Khẩu vị Trữ Tử Mộc không tệ, nàng ăn hết cả chén cháo. Thanh Sanh sắc thuốc xong liền mang tới, đưa tới bên miệng nàng. Nàng nhấp một ngụm, khó khăn mới nuốt xuống được, rồi liền nghiêng mặt đi, không muốn uống nữa.
“Uống cho hết đi, ta đã thêm đường rồi a”, Thanh Sanh biết nàng không chịu được đắng nên đã thêm không ít đường trong thuốc.
“Ta muốn mứt táo”, Trữ Tử Mộc mím môi, nhàn nhạt nói.
“Trữ Tử Mộc, ở đây thâm sơn cùng cốc, ngươi muốn mứt táo, ta biết đi đâu tìm mứt táo cho ngươi? Mau uống”, Thanh Sanh nhíu mày, có chút gắt gỏng không kiên nhẫn.
“Ngươi dám mắng bản Quý phi!”, Trữ Tử Mộc cau mày, bày ra bộ dáng thịnh khí lăng nhân mà hò hét. Ăn xong bát cháo, dù là còn suy yếu, thần sắc nàng cũng tốt lên không ít.
“Phượng hoàng gặp nạn không bằng gà, biết không?”, Thanh Sanh nhìn bộ dạng nàng yếu ớt nhu nhược còn cậy mạnh quát tháo, khóe miệng giương lên, hài hước châm chọc.
“Ngươi… càn rỡ!”, Trữ Tử Mộc chỉ ngón tay vào mặt Thanh Sanh mà lớn tiếng quát, nhưng dung nhan tiều tụy cùng ngữ khí suy yếu của nàng làm cho bản thân lời trách mắng cũng không có mấy phần dọa người.
“Thế nào ngươi mới chịu uống đây, thuốc sắp nguội rồi. Tin ta, thực sự không có đắng”, Thanh Sanh không còn cách nào, chỉ đành hạ giọng dụ dỗ thương lượng.
“Thực sự không đắng sao?”, Trữ Tử Mộc cũng hạ giọng, nheo mắt hỏi lại.
“Thực sự không đắng”,
“Không đắng… Không đắng vậy ngươi uống cùng ta, ta uống một ngụm, ngươi uống một ngụm”, Trữ Tử Mộc quét mắt qua Thanh Sanh, nói cực kỳ nhanh.
Thanh Sanh không nói hai lời, múc lên một thìa đổ vào miệng. Đương nhiên là ngay sau đó nàng liền hối hận, lão thiên a, sao có thể đắng tới như vậy, sau đó nữa là nàng trăm lần vạn lần thầm gọi tên Lý đại phu trong lòng, “Lý đại phu, là ngươi thả hoàng liên vào trong thuốc sao?”
“Tuyệt đối không đắng!”, nàng gắng sức nuốt xuống, duy trì điềm nhiên trên mặt, dứt lời liền đưa một thìa tới bên miệng Trữ Tử Mộc, cũng quên khi nãy mình vừa dùng thìa này. Trữ Tử Mộc sửng sốt một chút, cũng không từ chối, hé miệng đón thìa thuốc. Chân mày nhíu lại, lạnh lùng trong mắt cũng tan ra.
“Ngươi thực sự không thấy đắng sao?”, Trữ Tử Mộc nhíu mày hỏi, vị đắng chát lan tràn trong miệng, khó có thể nuốt xuống.
“Hoàn toàn… hoàn toàn không đắng”, ngũ quan Thanh Sanh đã sớm nhăn nhó, mà nàng vẫn đang cố cười nói tự thôi miên, đồng thời tiếp tục đưa thuốc tới bên môi Trữ Tử Mộc.
“Quả thực thuốc này còn ngọt hơn mật a”, cố lừa mình dối người cũng thành vô dụng, nàng đã sắp rơi lệ rồi, chỉ có thể thầm mắng trong lòng, “Lý đại phu, lão thiên sai ngươi tới đây hành ta đó sao!!!”
Khó khăn lắm mới dụ dỗ được Trữ Tử Mộc uống hết nửa chén thuốc, Thanh Sanh đã muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng. Uống xong liền vội vàng loạng choạng đi tìm nước, làm cho Trữ Tử Mộc phải cố kìm không cười lớn, nhưng tiếu ý trong mắt vẫn là nồng đậm không tan.
Rõ ràng là hận nàng tuyệt tình vô tâm, rõ ràng là hận nàng lạnh lùng lãnh đạm, hận nàng giao mình vào tay hắc y nhân, hận nàng thẳng tay ném mình vào hồ nước lạnh đến thấu xương, cũng hận nàng vì cái gì mà có thể làm mình cam tâm tình nguyện chịu khuất nhục, nhưng bây giờ bản thân lại vì một chén cháo một chén thuốc, vì một thoáng ôn nhu mà dễ dàng buông vũ khí đầu hàng, không kiểm soát được mà sa vào ôn tình khó kiếm.
Trữ Tử Mộc, Trữ Tử Mộc a, rõ ràng ngươi, độc nhất vô nhị, Trữ gia chi nữ, quyền khuynh thiên hạ, mà bây giờ lâm vào yêu hận thăng trầm, lại có thể buông hết kiêu ngạo tự tôn, trở nên mềm yếu mê muội đến như thế.
Trữ Tử Mộc vốn là người bệnh, mà bây giờ chuyện uống thuốc mỗi ngày lại trở thành chuyện thống khổ nhất của Thanh Sanh rồi. Làm thế nào Trữ Tử Mộc cũng không chịu uống thuốc, chỉ có nàng uống một hơi, Trữ Tử Mộc mới chịu uống một hơi.
—
“Ta đi tìm mua mứt quả cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn uống xong liền có thể ăn, thế nào?”
“Ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử sao? Không được.”
“Ta mua bánh hạnh nhân cho ngươi”,
“Không được”,
“Bánh đậu?”,
“Không muốn”,
“Vậy ta mua mứt táo cho ngươi, không phải lúc đầu ngươi muốn mứt táo sao, lát nữa ta qua Tiên trấn, tìm mua về, bao nhiêu cũng được”,
“Ta đã nói rồi, ngươi uống ta mới uống”,
“……..”
Hai ngày sau, Thanh Sanh đưa cho tiểu nhị chút ngân lương, nói hắn đi tìm Lý đại phu tới đây, khám lại cho Trữ Tử Mộc.
“Sao sắc mặt ngươi nhìn ảm đạm như thế, có bệnh ở đâu sao?” Lý đại phu một bên bắt mạch cho Trữ Tử Mộc, một bên ngó chừng Thanh Sanh đang đứng bên giường, hỏi.
“Ách, là thế này… Lý đại phu, thuốc ngươi kê, người không có bệnh uống cũng không sao chứ?”, Thanh Sanh ấp úng hỏi lại.
“Không có bệnh thì uống thuốc làm gì, ngươi có bệnh a?”, Lý đại phu trừng mắt quát, râu mép cũng rung lên. Dừng lại một chút lại tiếp tục nói,
“Ngươi có bệnh, có bệnh cũng nên uống thuốc, nhưng không phải là thuốc trị thương hàn mà là thuốc trị đầu óc a, tiểu tử…”,
Sắc mặt Thanh Sanh khó coi như vừa nhuốt phải trứng gà sống, mà Trữ Tử Mộc lại trưng lên một nụ cười kiều diễm như hoa, ngay cả Lý đại phu nhìn cũng muốn ngây người.
“Lý đại phu, là ta không chịu uống thuốc, cho nên hắn mới uống trước cho ta xem”, Trữ Tử Mộc vẽ lên nụ cười, nhẹ nhàng lên tiếng.
“A, cũng không tồi. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng biết để tâm tới nương tử rồi. Nương tử đẹp như thế, vậy mà thiếu chút nữa vì trúng phong hàn mà mất mạng, vẫn là tiểu tử ngươi phúc lớn. Thang thuốc ta kê cũng chỉ để bồi bổ thân thể, uống rồi cũng không vấn đề gì”, Lý đại phu vuốt râu, vui vẻ nói.
Thanh Sanh không được tự nhiên, cúi đầu nhìn mũi giày, mà Trữ Tử Mộc cũng ngượng ngùng, tay gắt gao nắm góc chăn.
“Nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chăm sóc thân thể cho tốt, ta cũng đã cho người gửi thư tới cho Trần Đức Khánh rồi, nói mấy người họ đợi chúng ta ở trạm dịch”, Lý đại phu đã về rồi, Thanh Sanh mới tiến tới, vừa sửa mép chăn của Trữ Tử Mộc vừa nói.
“Hôm đó ta nghe được bọn chúng nói Nam Quận vương đã sớm phái người tới Tiên trấn, không lâu sau các ngả sẽ tụ về làm một. Có thể quân của triều đình đã sớm vào tầm theo dõi, cho nên trong thư gửi Trần đại ca ta cũng không nói chúng ta đang ở đâu, coi như cứ để cho hắn tiếp tục cho quân đi tìm, sau đó chúng ta sẽ âm thầm trở về, không phải người ta vẫn gọi cái này là kế ‘tung hỏa mù’ sao?”,
“Lúc ngươi còn ở trong cung, ta còn tưởng ngươi từ trong ra ngoài đều giống tảng đá, vừa nhạt nhẽo vừa ngốc nghếch, không ngờ ngươi đây lại âm thầm ôm một bụng quỷ kế, tưởng là lừa, ra là cáo a?”, Trữ Tử Mộc nhàn nhạt nói, mang theo tia bất ngờ cùng mỉa mai.
“Nhưng mà, ngày đó ngay cả Trần Đức Khánh cũng không tìm được ta, sao ngươi lại tìm ra? Hơn nữa là dùng cách gì mà đánh gục toàn bộ hắc y nhân?”, Trữ Tử Mộc tiếp tục hỏi.
Thanh Sanh vừa nghe, tinh thần đã tỉnh táo, trên mặt phảng phất là đắc ý cùng tự kiêu, bộ dáng chói lọi tới mức làm Trữ Tử Mộc phải nhíu mày nheo mắt, “Ta đoán được, Hỏa Lân của ngươi a, ngựa tốt như thế đương nhiên sẽ không chỉ dùng để cưỡi hay để chăn nuôi, có khả năng còn có thể nhận biết được khí tức đặc trưng của chủ nhân. Quả nhiên đúng như dự đoán, chuẩn xác theo sát được ngươi.”
“Hôm đó mới tới Lạc Tiên Sơn, ta bắt gặp được một hố cực lớn, mà xung quanh không hề có một ngọn cỏ bụi cây. Nơi thâm sơn cùng cốc lại xuất hiện một cái hố đào quỷ dị như thế đương nhiên là làm ta để tâm tò mò, nhân khi đêm xuống bọn chúng ngủ hết liền quay về xem xét, thì ra là một hố chôn dầu hỏa. Ngày hôm sau ta xuống Tiên trấn mua mười mấy dạ dày heo, đổ đầy dầu hỏa vào bình, giắt bên lưng ngựa. Gần nơi dựng trướng có một cái hồ cạn, vẫn còn một chút nước, mấy ngày đầu bọn chúng đều dùng nước ở đó, cho nên ra tay lúc ấy vẫn còn nguy cơ thất bại. Phóng hỏa giết người, phải chọn nơi không có nước, cho nên ta đợi đến đêm thứ năm, khi nước đã cạn, ta mới ra tay.”
“Lần đầu tiên giết người, sợ không?”, Trữ Tử Mộc không khỏi bất ngờ, vẫn tưởng Thanh Sanh hèn yếu, không ngờ lại nghĩ ra được những thứ thế này, lại trong nháy mắt mà lấy đi mười mấy mạng người. Còn có lần đó cứu nàng, người kia cũng là một bộ dạng lạnh lùng nhẫn tâm mà ra tay với mấy tên kia.
“Bọn chúng đáng chết”, Thanh Sanh làm như vô tình mà đáp, nhưng chân mày vẫn vô thức nhíu lại.
“Phong Thanh Dương… hắn đâu rồi? Một tay cao thủ, phiêu bạt giang hồ từng ấy năm, há lại có thể chết vì dầu hỏa?”, Trữ Tử Mộc nhắc tới Phong Thanh Dương, đáy mắt cũng lạnh đi. Thanh Sanh nhìn nàng một cái, từ trong bao quần áo lấy ra một ống đồng, bật lẫy, một đầu như thiết đài sen liền bật ra.
Nàng đắc ý nói, “Cái này là ta thiết kế, gọi Liên Tâm hỏa. Hỏa dược tự chế, nhét vào đây, khi bật lẫy sẽ mau chóng được hun nóng mà bắn ra. Trong khoảng cách mười bước, dù là võ công lợi hại đến cỡ nào cũng sẽ không chống đỡ được. Trúng đạn rồi, nếu không phải là chết ngắc thì cũng là thương tật đầy mình.”
“Bỏ ra hai ngàn lượng mới làm được hai chiếc thế này, đương nhiên còn phải đưa thêm một chút, thợ rèn cật lực làm việc mới làm ra được hơn ba trăm đầu đạn. Còn phải chế hỏa dược, Liên Tâm hỏa này nếu không có hỏa dược, coi như là vật vô dụng a”, Thanh Sanh vừa nhìn ngắm vừa cảm thán.
“Một chiếc nữa đâu rồi? Không phải làm hai chiếc sao?”, Trữ Tử Mộc hỏi.
“Cái kia đưa cho Thái hậu rồi, để nàng tự bảo vệ mình”, Thanh Sanh trả lời, Trữ Tử Mộc cũng không hỏi thêm.
Trong đầu Thanh Sanh chợt lóe lên hình ảnh Đoan Nhược Hoa một thân phượng bào trang nghiêm cùng khí chất lạnh lùng đạm mạc, mà tay lại cầm Liên Tâm hỏa, hình ảnh này, thật sự là làm cho nàng không chịu nổi a.
“Xong rồi, không được, tính tình nàng ôn hòa, cho dù chịu chết cũng sẽ không dùng loại vũ khí tàn nhẫn như vậy, sớm biết thế đã đưa cho Vân Khuynh rồi. Mà không đúng, Vân Khuynh cá tính mạnh, tự cao tự đại, hẳn là sẽ không thèm dùng đồ ta đưa. Sai rồi, tính sai một bước…”, Thanh Sanh tự mình lầm bầm, hoàn toàn là một bộ dạng lo lắng bất an. Mà Trữ Tử Mộc nhìn nàng như thế, ánh mắt càng ảm đạm, ngay cả trong lòng cũng phiếm chua xót.
—
Bốn ngày sau, Trữ Tử Mộc đã khôi phục lại gần như toàn bộ khí lực, Thanh Sanh liền tìm thuê xe ngựa.
“Mau thay y phục”, Thanh Sanh đưa qua một bộ y phục màu vàng đất, chất vải thô ráp nông phu hay dùng.
“Chất vải xấu như thế có thể làm hỏng da”, Trữ Tử Mộc ghét bỏ mà nhíu mày không nhận. Thanh Sanh lại đi xuống lầu, không bao lâu sau trở lại, trên tay là một bộ y phục màu xanh đen, chất liệu từ vải bông.
“Xấu như vậy…”, Trữ Tử Mộc khinh thường hừ lạnh.
“Không thể tốt hơn được, y phục đẹp đẽ hoa lệ dễ làm người ta chú ý, có chú ý sẽ có hiểu lầm”, Thanh Sanh kiên định giải thích, mà Trữ Tử Mộc cũng vẫn kiên quyết không nghe. Nàng không thể làm gì ngoài lại đi xuống lầu, sau đó quay lại với một bộ bạch y tơ lụa, đương nhiên chất liệu tốt hơn, nhìn cũng vừa mắt hơn.
“Ta không thích màu trắng”, Trữ Tử Mộc lạnh lùng quét mắt, rõ ràng màu trắng là màu Đoan Nhược Hoa hay dùng, đương nhiên nàng không vừa mắt. Cho đến khi thấy Thanh Sanh sắp phát điên, nàng mới miễn cưỡng nhận lấy.
“Cái kia… ngươi tự thay được chứ?”, Trữ Tử Mộc liếc xéo nàng một cái, gật đầu.
Dìu Trữ Tử Mộc lên xe, Thanh Sanh phân phó phu xe theo hướng Lạc Tiên trạm mà chạy, Hỏa Lân cũng tự có linh tính, tự chạy theo một bên.
Mặc dù đã là tháng sáu nhưng trên núi vẫn thoáng lạnh, Thanh Sanh lấy chăn dày ra che trên người Trữ Tử Mộc, quấn nàng thành một cái bánh. Nàng giữ lấy mép chăn bên vai Trữ Tử Mộc, ngồi trong xe ngựa, không gian chật chội, khoảng cách cũng có chút quá gần. Trữ Tử Mộc cúi đầu không nói, hàng mi hơi run, thần sắc vẫn còn phảng phất vẻ tái nhợt.
Trong khoang xe chật chội mà yên bình lại tràn ngập không khí kỳ quái, Thanh Sanh bỗng nhiên lâm vào một cảm giác kỳ lạ không giải thích được. Nàng muốn thoát khỏi không khí này, không còn cách nào khác ngoài chui khỏi xe, trực tiếp ngồi bên cạnh phu xe.
“Đi!”, phu xe quát một câu, tiếng vó ngựa lại dồn dập vang vọng bốn bề nơi thâm sơn cùng cốc, kéo dài không dứt.
—Hết chương 95—
Editor lảm nhảm: Chương này sủng thụ bao đáng eo, đúng là không có gì cực phẩm hơn sủng trong ngược kkkk. Lựa chọn vào nữ chủ đảng cũng ko tồi, ngự tỷ muốn thông minh tâm kế có mà ngốc manh cũng có, muốn ngầu có ngầu muốn bánh bèo có bánh bèo, đã thế lúc phũ phu nhưn thì phũ chứ lúc sủng thì cũng ngọt chớt :vvv