Cung Loạn Thanh Ti

Chương 94: Phong Hàn



“Dưỡng thân thể cho tốt mới có thể tới Mạc Bắc được”, Thanh Sanh lại một lần nữa đưa chén canh tới cho Trữ Tử Mộc. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy, đưa lên uống một hơi. Đột nhiên nàng buông bát, chạy tới bên lùm cây, cúi người nôn khan. Vốn đã mấy ngày không ăn, trong bụng cũng không có gì, mà lại nóng như thiêu đốt, cảm giác ngoài lạnh trong nóng làm cho nàng run rẩy. Qua một hồi, Trữ Tử Mộc xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng, hững hờ buông một câu,
“Chuyện lần này, ta chắc chắn không tha cho ngươi.”
Thanh Sanh cũng không đáp, nàng một hơi uống nốt chén canh, rồi dập tắt đống lửa đang bập bùng. Rửa bát sạch sẽ, đem cất vào bao, thu xếp xong y phục buộc bên yên ngựa, hết thảy đều diễn ra trong yên lặng, Nàng phi người lên thân ngựa, đưa tay muốn kéo Trữ Tử Mộc lên, mà Trữ Tử Mộc lại coi như không thấy, tự mình chật vật leo lên ngồi phía sau Thanh Sanh, cố ý giữ một khoảng cách.
“Hôm đó ta bám theo hắc y nhân từ trạm dịch vào núi cũng đã mất năm ngày đi ngựa, cho nên bây giờ quay lại trạm dịch, có đi nhanh cũng phải mất mấy ngày. Ngươi ngồi như thế, sợ là thân thể không chịu nổi”, Thanh Sanh chậm rãi nói, mà Trữ Tử Mộc cũng chỉ trầm mặc không đáp. Hỏa Lân chầm chậm bước, hai tay nàng bám vào yên ngựa, giữ thẳng lưng eo, mà không qua nửa ngày liền không chịu nổi, loạng choạng ngả nghiêng, thiếu chút nữa thì rơi khỏi lưng ngựa. Thanh Sanh ghìm cương, một tay vòng ra sau, đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của nàng,
“Cứng đầu như tảng đá!”, Thanh Sanh lầm bầm một câu, cưỡng ép nắm lấy tay Trữ Tử Mộc qua eo mình, nhưng Trữ Tử Mộc lại liều mạng giằng co muốn hất tay nàng ra. Thanh Sanh chỉ còn cách cùng nàng đấu tranh, gắt gao không buông.
“Còn làm loạn nữa ra phía trước ngồi đi!”, ngồi phía trước, khoảng cách lại càng gần, mà Trữ Tử Mộc bây giờ muốn cách người này càng xa càng tốt, cho nên nang đành yên tĩnh lại, vô lực dựa vào lưng Thanh Sanh.
Một đêm ngâm mình trong nước hồ lạnh như băng, Trữ Tử Mộc trúng phong hàn, cả người đều nóng, nóng đến hun cho thần trí hôn mê. Thanh Sanh thầm nghĩ tình hình không ổn, cho nên thay vì cho ngựa chạy về phía trạm dịch, nàng đi về phía Tiên Trấn, tìm một quán trọ, sau đó mới có thể nhanh chóng mời đại phu tới xem bệnh.

“Lý đại phu, nàng thế nào rồi?”, Thanh Sanh hỏi, biểu tình lo lắng cùng áy náy.
“Tâm mạch hao tổn, vốn là nội thương mà chăm sóc không tốt, bị trị đến loạn thất bát tao, lung tung cả rồi. Bây giờ còn trúng phong hàn, sốt cao không giảm, nếu đen đủi sợ là còn ảnh hưởng đến tính mạng.”
Thanh Sanh cau mày, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường. Người kia, mặt mày tái nhợt, gò má lại phi hồng, mồ hôi túa ra ướt đẫm vạt áo.
“Đêm nay ngươi trông coi nàng cho tốt, dùng nước lạnh lau người qua cho nàng, hy vọng có thể giảm sốt. Thân nhiệt không giảm, sợ là thực sự ảnh hưởng đến tính mạng.”, Lý đại phu lắc đầu, bất đắc dĩ mà thở dài. Thanh Sanh trầm ngâm không nói, chăm chăm nhìn Trữ Tử Mộc, vẻ mặt phức tạp.
“Ta kê cho ngươi thang thuốc, nếu qua đêm nay nàng hạ sốt thì sáng mai sắc một liều cho nàng uống. Còn nếu sốt không giảm, liền đợi qua sáng ngày mai, chuẩn bị hậu sự thôi. Tiểu tử ngươi nhìn xem, nương tử bị bệnh thành như vậy, ngươi còn có tư cách làm tướng công hay không đây?”, Lý đại phu vừa kê thuốc vừa nói, không giấu được tức giận mà chỉ tay vào mặt Thanh Sanh, mà nàng chỉ có thể nhún vai đảo mắt, không nói được lời nào.
Sau khi Lý đại phu đi, Thanh Sanh mới tới ngồi bên đầu giường, cẩn thận đánh giá khuôn mặt Trữ Tử Mộc. Bình thường giao tiếp với Trữ Tử Mộc, Thanh Sanh luôn nhìn sang hướng khác, hoặc là vô cùng qua loa mà quét mắt qua nàng, cho nên bây giờ nhìn kỹ một chút, quả thực cảm thấy dung mạo này rất quen thuộc, cảm giác thân thuộc này, giống như nàng và người này thực sự đã quen biết từ lâu, nhưng đáng tiếc lại không có chút manh mối.
Hai mắt Trữ Tử Mộc nhắm nghiền, chân mày cau lại, trong miệng đang lẩm bẩm gì đó. Thanh Sanh cúi đầu ghé tai bên môi nàng, nghe được những từ ngữ không toàn vẹn, giống như bị vỡ vụn,
“Đừng bỏ ta… Hỏa Lân…”, Thanh Sanh có chút sững sờ, cuối cùng thở dài một tiếng, vươn tay áp lên trán nàng, vẫn là nóng đến bỏng tay. Nàng xuống lầu, phân phó tiểu nhị chuẩn bị một chậu nước lạnh cùng vải bông, đem tới đặt trước giường.
Thấy cả người Trữ Tử Mộc nóng bừng, mồ hôi đổ đến ướt đẫm xiêm y, Thanh Sanh đành cởi ngoại bào của nàng ra. Ngón tay vừa chạm vào đai lưng đã bị một bàn tay vô lực bắt lại, Trữ Tử Mộc vô thức hé mắt, thấy được người bên cạnh là Thanh Sanh mới buông tay. Bàn tay gầy gò của nàng rơi bên mép giường, túm lấy mép áo Thanh Sanh, nắm thật chặt.
Thanh Sanh dìu Trữ Tử Mộc ngồi dậy, cởi bỏ ngoại bào cùng trung y, chỉ để lại yếm cùng tiết khố. Da thịt mềm mại, trắng xanh mà nóng bừng, trên vai trái có một vết sẹo dài màu hống nhạt. Thanh Sanh cẩn thận dùng vải bông áp lên từng tấc da thịt, mà mỗi lần chạm lại như một lần đại não nàng bị đánh một kích. Cảm giác tại sao lại quen thuộc như thế, cũng làm cho nàng không thể lý giải. Nàng xoa thái dương mong giảm đi cảm giác khó chịu, xuống giường lấy một bộ xiêm y sạch sẽ mặc lên cho Trữ Tử Mộc.
Sau khi chườm lạnh, Trữ Tử Mộc cuối cùng cũng giảm sốt, cũng không còn đổ mồ hôi, trầm lặng mê man mà chìm vào giấc ngủ. Thanh Sanh dọn dẹp chỗ y phục ướt đẫm, vừa cầm lên, bỗng nhiên từ trong đống y phục lại rơi ra một hà bao, trong hà bao có một tờ giấy , hé ra nửa phần. Thanh Sanh chần chừ, cuối cùng vẫn là vì một lòng đầy hồ nghi mà nhặt hà bao lên, rút ra hai tờ giấy đang được gập gọn ghẽ nằm bên trong. Mở ra, trên giấy chỉ toàn là chữ viết bằng mực, còn là loại mực thượng hạng chỉ trong cung mới dùng. Trọng điểm là, nét chữ viết như gà bới xiên xiên vẹo vẹo này chính là của Thanh Sanh nàng, trước kia còn ở Trường Trữ cung, chữ nàng viết chính là như thế này. Càng suy nghĩ, hai bên thái dương của nàng lại càng đau nhức âm ỉ, cuối cùng cũng vẫn là không nghĩ ra được điều gì, chỉ tự thì thầm,
“Trữ Tử Mộc, ngươi còn đang giấu ta rất nhiều chuyện…”.
Những hình ảnh vỡ tan tành vẫn không ngừng hiện lên, nhưng nàng lại không nắm bắt được, cũng không chắp nối được, giống như một sợi dây mà nàng không thể nắm. Tính tình Trữ Tử Mộc kiêu ngạo ngang tàn, mà đối với nàng lại là dễ dàng bỏ qua. Thường ngày quát mắng gây khó dễ, nhưng lúc hắc y nhân tập kích lại nhất quyết che nàng phía sau. Hết thảy đều tưởng rằng vô tình, thực ra lại là hữu tình, hết thảy đều như lâm vào ma trận, đoán không ra. Thanh Sanh xoay người, yên lặng nhìn Trữ Tử Mộc, con ngươi biến chuyển, một lúc sau, thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này giống như một lưỡi dao chặt đứt dây đàn đang căng, tràn đầy bất lực cùng chán nản.
Cho đến khi trời sáng, Trữ Tử Mộc cuối cùng cũng giảm sốt. Thanh Sanh áp tay lên trán mình, lại áp tay lên trán Trữ Tử Mộc, xác định nhiệt độ cũng không khác biệt lắm mới an tâm.
Trữ Tử Mộc chậm rãi tỉnh lại, góc áo trong tay đã không thấy đâu, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại hơi thở của người kia. Nàng hé môi, phát hiện cổ họng khô khốc đến phát đau, không nói được lời nào, chỉ có thể nằm đó ngây người.
“Tỉnh rồi?”, Thanh Sanh đi đến, rót ra một chén nước đưa tới bên miệng nàng.
“Ăn chút cháo đã, ta xuống nhà bếp sắc thuốc, lát nữa sẽ đưa ngươi uống”, Thanh Sanh nhìn nàng, ngữ điệu chậm rãi ôn hòa.
Trữ Tử Mộc có chút sững sờ, đôi môi tái nhợt hé mở muốn nói, mà lại thôi, chỉ lăng lăng nhìn Thanh Sanh. Thanh Sanh lấy qua bát cháo cùng thìa gỗ, xúc một thìa, thổi thổi, rồi đưa tới bên môi nàng. Bỗng nhiên thấy được Thanh Sanh ôn nhu chăm sóc như thế, Trữ Tử Mộc không khỏi phát hoảng hốt, nhưng bỗng nhiên lại cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm, con ngươi phủ một tầng thủy ý.
“Cố gắng một chút, chăm sóc thân thể cho tốt”, Thanh Sanh nhẹ nhàng khuyên nhủ, tay đưa thìa cháo ra không chịu rút lại, kiên nhẫn chờ bên miệng nàng.
“Người nào đổi y phục của ta?”, Trữ Tử Mộc ngó y phục trên người, nhàn nhạt hỏi,
“Là ta. Cái kia… ban đêm ngươi đổ mồ hôi, y phục đều ướt cả, cho nên… sợ ngươi cảm lạnh”, tuy là không thẹn với lương tâm, nhưng Thanh Sanh vẫn là có chút không tự nhiên. Trữ Tử Mộc thở phào nhẹ nhõm, mà ngay sau đó lại là bất giác đỏ mặt. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn có chút thăm dò, đôi môi khẽ mở đón nhận thìa cháo, là hương vị cháo trắng phảng phất gừng tươi trong veo dễ chịu. Nàng đưa mắt nhìn Thanh Sanh rồi lại nhìn cháo trong bát, mà Thanh Sanh cứ một thìa lại một thìa, không ngừng đưa tới bên miệng Trữ Tử Mộc.
Hai người yên tĩnh không nói, nhưng không khí thân thuộc, ánh mắt cũng như phủ một tầng mơ hồ mà tự do.
—Hết chương 94—
Editor lảm nhảm: Càng ngày hé lộ nhiều tình tiết càng thấy Mộc yêu Sanh hơn mình vẫn tưởng :vv
Tối qua tính up chương mà quên, nay up sớm :v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.