Một cỗ xe ngựa cũ rách dừng lại trước trạm dịch, sau đó là hai nam tử bước xuống, chậm rãi đi vào.
“Mạt tướng thất trách, xin Quý phi nương nương trách phạt!”, Trần Đức Khánh quỳ một gối trên đất, thần sắc tiều tụy, băng gạc quấn bên vai hơi rỉ ra chút máu.
“Đứng lên đi, thương vong bao nhiêu?”, Trữ Tử Mộc hỏi, mắt quét qua nhìn một đám binh sĩ đang quỳ phía sau,
“Bốn mươi ngươi bỏ mạng, bảy mươi người bị thương”, vẻ mặt Trần Đức Khánh không giấu nổi kích động, giọng nói cũng nghe được bi thương. Những người ngã xuống, ai cũng là huynh đệ vào sinh ra tử của hắn.
“Người bị thương, thưởng mỗi người năm trăm lượng. Người chết rồi, mỗi người thưởng một ngàn lượng, đưa trực tiếp tới tay thân nhân. Còn có, Trần Đức Khánh, ngươi thay bổn cung hậu táng cho bọn họ thật chu đáo”, Trữ Tử Mộc một mạch phân phó, thanh âm trong trẻo mà đanh lại, khiến cho sĩ khí xung quanh có phần được đẩy cao.
“Trần đại ca, Quý phi nương nương đã trở lại rồi, nhưng phiền huynh tiếp tục cho thủ hạ ra ngoài tìm người, động tĩnh lớn một chút càng tốt, cũng dễ lôi kéo được sự chú ý hơn. Cho người đi tìm xung quanh khu vực này, xuống cả Tiên trấn, nơi đó đông người dễ có tai mắt, sau đó vòng lại tìm kiếm ở khu vực Ngoại đầm phía bên kia núi, chỉ lòng vòng phía ngoài là tốt rồi”, Thanh Sanh thấp giọng, trong mắt đầy tính toán. Qua hỏi han phu xe có biết được khu vực Ngoại đầm là một nơi rừng rậm cây cao, ánh mặt trời cũng xuyên không lọt, ẩm ướt quanh năm cho nên trong không khí tích tụ độc chướng, ngoài ra còn có không biết bao nhiêu là loài dã thú độc trùng. Cho người tới đó chỉ điểm, hẳn là quân của Nam Quận vương cũng sẽ lần theo dấu vết, vào đó rồi, chắc chắn sẽ phải ăn không ít khổ.
“Được, vậy còn chúng ta sẽ ở lại đây thêm mấy ngày?”, Trần Đức Khánh khó hiểu hỏi, ai cũng biết dừng lại càng lâu càng không an toàn, ai biết được bọn người kia có trở lại hay không.
“Lãng Tiên trạm đã sớm bị tai mắt của Nam Quận vương theo dõi, bây giờ vội vàng hành động cũng chỉ như rút dây động rừng. Chỉ là ta chưa nghĩ ra, làm thế nào có thể tránh được tai mắt của bọn chúng, phải là như trộm long tráo phụng, thật thật giả giả làm cho bọn chúng không nắm được, huynh hiểu a?”, Thanh Sanh nheo mắt, chậm rãi thì thầm. Trữ Tử Mộc đứng bên cạnh không nói câu nào, chỉ là dùng ánh mắt nghiền ngẫm chăm chăm nhìn nàng.
Chợt có một hồi thanh âm huyên náo ồn ào trước trạm dịch truyền tới, kèm theo là một tiếng nam tử hắng giọng,
“Mặc gia thương đội tình cờ ghé qua Tiên Lãng trạm, không biết trạm dịch có cho thương đội chúng ta nghỉ chân?”, nghe tiếng, gác cửa lập tức đi ra, lần lượt ký một xấp văn thư, nói,
“Đáng tiếc, vốn là hôm nay trạm dịch đang đón quý nhân, cho nên đành phiền thương đội tìm nơi khác nghỉ chân”.
Thanh Sanh đứng bên trong trầm tư lắng nghe, đột nhiên tròng mắt sáng ngời, giống như vừa ngộ ra được điều gì,
“Mau, Trần đại ca, mau đi ra mời quản sự của thương đội vào đây nói chuyện”, Trần Đức Khánh nghi hoặc nhìnThanh Sanh, nhưng Trữ Tử Mộc nhìn biểu tình nàng như thế, biết nàng đã có sẵn tính toán.
“Trần Đức Khánh, tất cả đều nghe theo Thanh Sanh”, Trữ Tử Mộc nói, Trần Đức Khánh liền không dám trì hoãn, gật đầu tuân mệnh.
Người vào cửa là một công tử văn nhã, một thân y phục tơ lụa màu hồng phấn, tà áo thêu nổi trăm cánh hoa đào nở rộ, trên trán quấn một dải vải gấm, rũ xuống qua vai. Hắn tới gần, mỉm cười chắp tay, theo đó là một luồng hương son phấn thoang thoảng đưa tới, làm cho Thanh Sanh cùng Trần Đức Khánh không khỏi nhíu mày.
“Tại hạ họ Mặc, tên Khinh Nguyệt, quản sự thương đội Mặc gia Tô Châu, tham kiến hai vị”, Mặc Khinh Nguyệt mở miệng, thanh âm nam tử mà cao vút, lại mềm mại dễ chịu.
“Đây là Đức Khánh đại ca, tại hạ Cố Thanh. Xin nói thẳng, Cố Thanh có vài việc muốn hỏi Mặc huynh”, Thanh Sanh đè giọng, chậm rãi nói.
Mặc Khinh Nguyệt ngẩng đầu, đảo mắt đánh giá xung quanh. Hai người trong nội đường, một người rõ ràng là nhà võ, mình đồng da sắt, khuôn mặt trầm ổn trung hậu, người còn lại một thân trường bào xanh đen, cao mà thon gầy, da thịt trắng nõn mềm mại, dung mạo đạm mạc thâm thúy, phảng phất khí độ của văn nhân ẩn sĩ. Hắn khẽ gật đầu, ý rằng tiếp nhận câu hỏi.
“Không biết chuyến này Mặc huynh muốn đi tới đâu?”, Thanh Sanh bắt đầu hỏi.
“Thương đội Mặc gia vốn ở Tô Châu, chuyến này hàng hóa cũng không nhiều, có vài chồng đồ sứ, mấy cuộn vải, cùng với lá trà. Đích đến là Long Môn thành ở Mạc Bắc, nhân tiện muốn đổi lại chút hương liệu, mua vài thứ đồ da”, câu trả lời này hợp ý Thanh Sanh, nàng nghe vậy, tròng mắt ngậm ý cười, hỏi tiếp,
“Chuyến này toàn thương đội có bao nhiêu người đi theo? Có người nào có võ nghệ cao cường theo bảo vệ hay không a?”,
“Tất cả có hơn một trăm người. Còn người có võ nghệ cao cường, đương nhiên là có”, Mặc Khinh Nguyệt cảm nhận được nụ cười của Thanh Sanh có chút quỷ dị bất hảo, cũng cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
“Chính là mấy người phía sau đây?”, Thanh Sanh tùy ý hỏi, tiến lên một bước, những người đứng sau cũng cùng lúc bước lên sát bên Mặc Khinh Nguyệt, tức thời rút bội kiếm bên hông.
“Các vị không cần sợ hãi, bọn ta là người của triều đình, không có ác ý”, Trần Đức Khánh giơ lệnh bài lên, mấy người kia mới thu kiếm, nhưng vẫn giữ thế cảnh giác.
“Các vị đừng hiểu lầm, chuyến này, chúng ta chẳng qua chỉ là muốn cùng hợp tác với Mặc gia mà thôi, nếu Mặc huynh không phiền…”, lời Thanh Sanh nói còn chưa dứt, Mặc Khinh Nguyệt đã hừ lạnh một tiếng, nữ tử đứng phía sau lập tức xuất kiếm ngắm tới Thanh Sanh. Trần Đức Khánh kịp thời rút kiếm ra đỡ lấy, hai người lập tức giao thủ không kiêng nể. Qua mười chiêu mà vẫn chưa phân được cao thấp, Trần Đức Khánh còn có phần rơi vào thế hạ phong.
“Nhất Tâm, dừng tay!”, dù sao cũng là người của triều đình, Mặc Khinh Nguyệt cũng không muốn lỗ mãng hỏng việc. Nữ tử tên Nhất Tâm lập tức thu kiếm, lui về mấy bước, sắc mặt âm trầm.
“Quả thật đúng là võ nghệ bất phàm”, Thanh Sanh khẽ vỗ tay, mỉm cười thâm thúy tỏ ra tán thưởng, lại chậm rãi tiếp,
“Mặc huynh, huynh đừng hiểu lầm. Thực ra bọn ta muốn đưa một vị quý nhân tới Mạc Bắc, mà hôm nay vừa hay có duyên hội ngội, lại cùng đường, cho nên không biết huynh có bằng lòng để vị này nhập đoàn hay không? Nếu có thể, vậy Trần đại ca sẽ lập tức chọn ra một trăm tinh binh thay cho đội hộ vệ của thương đội, hộ tống tới Long Môn thành”.
“Có thể được cấm quân triều đình hộ tống, chuyện này thật không thể tốt hơn”, Mặc Khinh Nguyệt chắp quyền cười nói. Hắn cũng là người hiểu đạo lý, biết rõ không nên đối nghịch với triều đình. Dù là không hiểu cặn kẽ nguyên do, nhưng chỉ cần không liên quan đến quyền lợi của thương đội, cũng không có vấn đề gì. Hắn liếc mắt sang Nhất Tâm, ý nói phải giữ bình tĩnh không nóng vội.
“Vậy rất tốt, phiền Mặc huynh dẫn người vào trạm dịch đi, sau đó đổi lại quần áo, đưa cho đội cận vệ của Trần đại ca. Người của thương đội cứ ở lại trạm dịch nghỉ ngơi thêm một tháng, sau đó xuất phát tới Mạc Bắc, hẹn gặp ở đó.”, Thanh Sanh cười nhẹ, chân mày phảng phất thong dong cùng đạm bạc, làm cho người ta cảm nhận được an tâm cùng tin tưởng. Mặc Khinh Nguyệt ngưng mắt nhìn nàng, rồi gật đầu đáp ứng.
Thương lượng xong xuôi, Thanh Sanh cùng Trần Đức Khánh tới gặp Trữ Tử Mộc kể lại chuyện này. Trần Đức Khánh lúc này mới hỏi,
“Thanh Sanh, đệ làm thế này là có ý gì?”,
“Trần đại ca, đội ngũ bốn trăm người quá mức khoa trương, đi dọc đường sẽ không thể tránh được sự chú ý. Thà rằng chọn ra một trăm tinh binh, thật thật giả giả, ẩn thân trong thương đội ắt sẽ an toàn hơn gấp bội. Ngày mai có thể lập tức lên đường, huynh cứ ở lại tiếp tục cho người đi tìm Quý phi, hành động như vậy cốt là để đánh lừa tai mắt của Nam Quận vương. Một tháng nữa lên đường hồi kinh, cho người giả Quý phi nương nương ngồi trong ngọc lộ, coi như lúc ấy mới tìm được người, bắt đầu trở về.”
“Nếu như người của Nam Quận vương một lần nữa muốn hành thích nương nương, phát hiện Quý phi ngồi trong ngọc lộ là giả, vậy ta phải làm thế nào?”, Trần Đức Khánh lại hỏi.
“Sẽ không. Quý phi trên đường hồi cung, hắn sẽ không dại gì mà cho người hành thích. Làm như thế chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới”, Thanh Sanh cười nhẹ, xua tay.
“Kế hay!”, Trần Đức Khánh cũng trầm ngâm một chút, rồi thốt lên khen ngợi. Không hỏi có chút kích động, bàn tay to như tay gấu vỗ lên vai Thanh Sanh, làm cho nàng khó chịu nhíu mày.
“Mưu kế không tồi”, thanh âm của Trữ Tử Mộc truyền tới, cùng với đó là ánh mắt lạnh như băng bắn đến nơi tay Trần Đức Khánh đang giữ trên vai Thanh Sanh, khiến hắn ngượng ngùng thu tay về.
Sau khi Trần Đức Khánh đi khỏi, Thanh Sanh cho người mời Thái y tới bắt mạch cho Trữ Tử Mộc. Phong hàn đã lui nhưng nội thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi, cho nên Thái y liền bốc cho vài thang thuốc, mang đi theo trên đường.
—
“Hầu Nhi, Lăng Nhi là tỳ nữ của ngươi, nhưng chuyến này chúng ta đi âm thầm như vậy cũng không thể đưa bọn họ đi cùng”, Thanh Sanh vừa thu xếp đồ đạc vừa nói.
“Không sao, chỉ là… ta muốn mang theo vài bộ y phục dễ chịu một chút, ta không quen mặc vải thô”, Trữ Tử Mộc xắn ống tay áo lên, để lộ vết phiếm hồng trên khuỷu tay. Quả thật nàng dù là nữ nhi nhà võ, nhưng khi nhỏ là thiên kim tiểu thư, khi lớn lại là thân Quý phi, đều sống trong nhung lụa, sao có thể quen y phục thô ráp như vậy. Thanh Sanh quét mắt nhìn tới, có chút ngây ngốc suy nghĩ, Trữ Tử Mộc để ý thấy nàng như vậy liền phủi tay áo xuống, không khỏi có chút mất tự nhiên.
“Ta đi hỏi Hầu Nhi lấy vài bộ trung y cho ngươi, trung y tốt một chút là ổn rồi”, Thanh Sanh cũng dời tầm mắt đi, đứng thẳng người nói. Trữ Tử Mộc nghe vậy đành miễn cưỡng đồng ý, nàng tính vào thành liền đi tìm thợ tốt một chút, may vài cỗ y phục.
Thanh Sanh thì lại nghĩ, người khó chiều như Trữ Tử Mộc, quả thật khắp thiên hạ này cũng chỉ có Hoàng đế mới có thể nuôi được nàng.
Ban đêm, Thanh Sanh lấy ra cuốn “Nội công tâm pháp Tần gia” mà Vân Khuynh đưa ngày ấy, âm thầm tập luyện. Từ khi giao đấu với đám hắc y nhân ở trạm dịch nàng mới biết được nếu như không có nội công, dù chiêu thức có tốt hơn nữa cũng là vô dụng. Có nội công cũng giống như là có cốt vậy, chuyện một người chỉ dùng một chiếc đũa mà chặn được cả lưỡi đao vẫn thường thấy trong tiểu thuyết kiếm hiệp cũng không hẳn chỉ là chuyện hư cấu. Cho nên từ ngày ấy trở đi, cứ đêm tới là nàng lại khổ luyện mài dũa nội công. Ở thời đại này, nếu người khác có thể luyện được, nàng cũng không có lý do gì lại không thể.
“Ra chiêu mạnh hay nhẹ, nhanh hay chậm là phụ thuộc vào đan điền, cho nên phải đặc biệt hiểu được cách tụ khí và vận khí ở đan điền. Thở chậm, di chuyển bằng gót chân, có thể giúp dẫn khí đan điền. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài mà đẩy, hô hấp tuyệt đối không được mất nhịp. Lòng bàn tay trái có huyệt khí hải, lòng bàn tay phải có huyệt mệnh môn, hai huyệt này phối hợp được với nhau, càng giúp chuyển khí công tới tứ chi…”.
Sau thời gian một nén nhang, Thanh Sanh dừng lại. Nàng cảm giác trong cơ thể nàng đều như trống rỗng. Mạnh mẽ tung ra một chưởng, nội công yếu ớt tới ngọn nến cũng không thổi tắt được, nàng thở dài, tự nhủ mai lại tếp tục.
Ngày hôm sau, đoàn người chậm rãi lên đường. Mặc Khinh Nguyệt vốn cũng không hiểu vị quý nhân kia là ai, chỉ thấy Thanh Sanh dìu một nữ tử hồng y lên xe ngựa, mà người này đeo một mạng lụa trắng, không nhìn được dung nhan. Trần Đức Khánh tô mặt cho đen, trà trộn vào đội ngũ, vốn là Thanh Sanh muốn hắn ở lại trạm dịch mà làm theo như kế hoạch, nhưng hắn lại sống chết không chịu, một lòng ‘vì Quý phi mà đầu rơi máu chảy’, cho nên nàng đành để hắn đi theo.
—Hết chương 96—
*Cho bạn nào thấy khó hiểu: Thương đội – những đoàn giao thương buôn bán, thường có quy mô gia tộc, khá thịnh vào thời nhà Thanh.
—
Editor lảm nhảm: Sanh kêu ca chỉ anh Thượng mới nuôi được Mộc, mà rồi cuối cùng Sanh cũng phải nuôi Mộc đó thôi :v Nữ chủ thông minh có trí tuệ có mồm mép, chắc ngày phất không xa đâu, lúc ấy thì chả sợ ai nhá :vvv