Lão nhân gia vừa đọc bài thơ cũng ko khỏi gật gù khen ngợi.
– Lưu gia gia, họ Lưu chúng ta lại cướp được một bảo bối về rồi. Vừa giỏi kinh doanh vừa giỏi cầm kỳ thi họa đúng là đa tài đa nghệ sắc nước hương trời. Chúc mừng Gia, chúc mừng Gia…
– Lão nhân gia, quá khen rồi.
Bạch Ngân Hy đứng giữa đoàn người kẻ khen qua người khen lại cũng chỉ gật đầu cười mỉm coi như nhận lễ nhưng mặt cô ngày càng xanh. Lát sau cô kéo anh qua một góc đứng thở một hồi lại bị mấy gia nhân dọn thức ăn bê một đĩa cá hấp đi ngang, mùi tanh của cá bay đến mũi cô dạ dày bắt đầu rộn rạo chuẩn vị nôn ra. Bạch Ngân Hy cố nhịn bỏ đi ra ngoài hoa viên Lưu Trạch Nguyên thấy ko ổn cũng chạy theo sao.
– Em sao thế? Khó chịu chỗ nào.
– Ko sao. Đau dạ dày một chút.
– Anh đưa em về phòng Thần Hi lấy thuốc uống.
Lưu Trạch Nguyên dắt cô về phòng của Thần Hi và Nhất Mộc, trên đường còn ko quên gọi vị thần y đó về.
– Anh đi tiếp khách đi em uống thuốc rồi sẽ qua.
– Anh đợi em.
– Không cần. Anh đi đi. Lát em qua cùng Thần Hi.
– Vậy em cẩn thận một chút.
– Dạ vâng.
Thần Hi mở vali thuốc ra lấy ra một liều đau đạ dày rồi rót nước đưa cho cô uống. Bạch Ngân Hy uống xong cơn buồn nôn cũng qua đi chỉ còn một chút choáng váng. Thần Hi nhìn cô, ko khỏi thắc mắc biểu hiện này rất giống có thai nha. Nhưng kết quả xét nghiệm nói ko có thai vậy thì chỉ có thể kết luận là suy nhược thôi. Thần Hi vừa nghĩ xong đã thấy Bạch Ngân Hy đứng dậy nhưng cơn choáng váng lại ập đến cô lảo đảo sắp ngã cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy tay cô, cố ý ấn ngón tay vào bắt mạch cho cô…khoang đã mạch tượng này….
– Anh bận thì làm việc đi, tôi đi về gian nhà lớn.
– Đ…được.
Thần Hi để cô đi một mình vì anh bận suy nghĩ. Mạch tượng đó rõ ràng là có thai ko thể sai được vậy sao kết quả xét nghiệm máu lại nói ko có thai? Thần Hi lấy điện thoại ra ấn gọi cho Nạp Lan, nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông mà ko có người nhấc máy. Anh chạy đến bữa tiệc hỏi mấy người ở đó mới biết cô về phòng lại chạy thêm một quãng đường đi về phòng tìm.
– Nạp Lan, mở cửa…Nạp Lan.
Nạp Lan mặt xanh như tàu lá bò đến mở cửa ra.
– Cô sao vậy? Có ổn ko?
– Tôi đau bụng đã đi đại tiện 4 lần rồi…tôi mệt quá Thần Hi Quân…
– Chờ tôi một lát.
Thần Hi vội vội vàng vàng chạy về phòng lấy thuốc men rồi lại chạy đến, đến nơi Nạp Lan đã an vị trong nhà vệ sinh. Anh chỉ còn cách ngồi đợi.
Phía bên gian lớn tổ chức yến tiệc cũng ồn ào ko kém. Sau khi tặng quà chúc thọ cho Lưu gia gia là đến nội dung chính “ăn”. Nam nữ tách gian Bạch Ngân Hy theo Lưu Nhân Ly đến gian sau ngồi vào bàn riêng, nữ nhân Lưu gia mỗi người ngồi một bàn riêng sắp xếp đối mặt nhau, khách mời thì ngồi bàn tròn ở sau lưng, Bạch Ngân Hy nhìn mấy món ăn bày biện đẹp mắt trên bàn thì ko khỏi trầm trồ: mì trường thọ, thịt kho Đông Pha, phật nhảy tường, cá hấp hành gừng, cá chim én, sò điệp xào măng tây, tôm hùm hấp đông trùng hạ thảo…cô nhìn quanh thấy mọi người còn chưa động đũa thì mới nhận ra cô và Đại cô mẫu là lớn nhất cô còn ko động đũa mọi người sẽ thật sự nhịn đói. Bạch Ngân Hy gắp một miếng vi cá trong thố phật nhảy tường đưa lên miệng…ko tanh lắm…có thể ăn được.
Bạch Ngân Hy thoải mái ăn uống bao nhiêu thì bên gian trên mặt mày Lưu Trạch Nguyên tối tăm bấy nhiêu. Anh sợ, cô ở đó ko có anh nhưng ở đó lại có Lưu Nhân Đình.
– Ca, sao vậy. Đừng nhìn nữa, bọn họ sắp bị dọa bỏ chạy hết rồi.
– Tôi lo cho Ngân Hy.
– Có Thanh Lan trực cổng bên đó rồi, chắc ko sao đâu.
Lưu Trạch Uyên nói như chắc nịch, Lưu Trạch Nguyên cũng ko còn cách nào đành bỏ qua cảm giác bất an đó mà ăn cho xong bữa tiệc này.
Phía Thần Hi, sau khi Nạp Lan bò ra khỏi nhà vệ sinh đã ko còn đủ hơi sức để nói chuyện nữa, anh dìu Nạp Lan dậy đặt lên ghế sô pha tiêm vào một mũi thuốc rồi đợi cho cô hoàn hồn mới hỏi.
– Cảm thấy sao rồi.
– Đỡ một chút.
– Xét nghiệm máu mà cô làm cho thiếu phu nhân là ở bệnh viện nào?
– Ở bệnh viện tỉnh C.
– Xét nghiệm cái gì?
– Xét nghiệp thai.
– Kết quả giấy đâu?
– Ko có.
– Sao lại ko có?
– Ko trả kết quả kịp. Họ bảo sẽ gửi kết quả online cho tôi nhưng ko thấy. Tôi gọi cho họ hỏi thì họ bảo thiếu phu nhân bị hạ canxi.
– Tôi sẽ xác nhận lại vs bệnh viện xem họ có trả kết quả nhầm ko. Sao cô bị nặng thế? Sáng nay ăn gì?
– Ăn cùng mọi người ở nhà ăn.
– Có uống gì lạ ko?
– Uống…không…chỉ uống nước ép của Thanh Lan đưa thôi.
– Thanh Lan?
– Thanh Lan dạo này rất lạ…
– Làm sao mà lạ?
– Hôm trước cô ấy cầm một sấp giấy đi đến nhà lớn nói là đồ của đại cô mẫu. Tôi đòi xem cô ấy liền mắng tôi.
– Ly nước đó đâu?
– Uống hết rồi, cái ly bên đó.
Thân Hi cầm ly nước lên gửi gửi một cái rồi nhìn cặn thuốc còn đọng lại đáy ly, mắt tối đi trông thấy.
– Cô ở đây. Ai ở cạnh thiếu phu nhân?
– Đương nhiên là Thanh Lan rồi.
Nạp Lan vừa nói xong liền nghe một loạt tiếng chạy tán loạn bên ngoài Thần Hi đi ra kéo một vị khách mặt mày đang hoảng vía lại hỏi
– Chuyện gì vậy?
– Rắn có rắn, có cả rết nữa, gian sau, bò cạp…
– Bình tĩnh, vào đây.
Thần Hi kéo vị khách hoảng loạn đến nói năn lộn xộn đó vào phòng giao cho Nạp Lan trông chừng rồi nghiến răng ken két kêu lên 3 chữ “Lâm Thanh Lan” sau đó tông cửa chạy đến gian sau. Thần Hi đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn màng, nơi này chén đĩa tán loạn mấy vị khách còn lại sợ hãi leo lên bàn cao dưới nền đủ thể loại côn trùng rắn rết bò cạp gián đang bò trên mặt đất Anh rút súng bắn vào con rắn đang leo lên bàn, con rắn chết mùi lưu huỳnh từ thuốc súng tỏa ra làm cho nhưng con vật kia cũng ko dám lại gần nữa. Thần Hi nhìn xung quanh ko thấy Bạch Ngân Hy cũng ko thấy Thanh Lan đâu. Anh cố gọi lớn.
– Thất Lục, Thất Lục…..
Ko một ai trả lời. Anh hoảng loạn định chạy đi liền nghe một người kêu lên.
– Mau đi tìm gia chủ phu nhân, mau lên, cô ấy bị một con mãng xà rất to rượt theo
– Má nó.
Thần Hi là người nho nhã lịch sự nhất đám Lục Quân nhưng đến bây giờ cũng ko khỏi tức giận mà chửi thề một tiếng lập tức chạy lên gian trên lại bị người của Đại cô mẫu cản lại, họ cố gắng phong tỏa tin tức để cứu vớt bữa tiệc này. Thần Hi gấp gáp hét lớn
– Gia….gia…ko xong rồi…
Tiếng hét của Thần Hi vang vọng tứ phía khách bên trong hướng ánh mắt về Lưu Trạch Nguyên
– Ko sao. Mọi người tiếp tục. Tôi ra ngoài xử lý.
3 người còn lại tự giác đứng dậy, Ngũ Quân cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Vừa thấy Thần Hi, ko cần hỏi câu nào anh ta đã lập tức báo cáo
– Gian dưới có rất nhiều côn trùng rắn rết, Có người nói Thiếu phu nhân bị một con mãng xà tấn công đã chạy đi rồi.
– Cái gì?
Họ chỉ kịp kêu lên một tiếng liền chạy ra sân nhưng tiếng nói tiếp theo của Thần Hi càng khiến họ như phát hoảng
– Cô ấy có thai, Thanh Lan phản bội.
Bọn họ chết trân mất mấy giây sau đó cắm cổ chia nhau ra tìm cô.
……….
Bạch Ngân Hy đứng ở vách đá cách ngôi nhà cỗ gần 200m, trên mặt dính một vết máu của bọn sát thủ, tay cầm một khẩu súng vừa cướp được của mấy người ngã xuống lưng cô tựa vào lưng của Thất Lục xung quanh còn hơn 20 người bao vây họ lại. Bạch Ngân Hy thở hổn hển cô vừa chạy qua một rừng trúc thoát khỏi con rắn đó liền gặp Thanh Lan nhưng ko ngờ Thanh Lan lại dẫn cô vào miệng cọp. Thanh Lan đứng gần phía bìa rừng với bộ đồ đen ôm sát cơ thể, hai tay khoanh trước ngực trên tay còn cầm một khẩu súng.
– Lâm Thanh Lan, cô điên rồi
Thất Lục ko kiềm nổi tức giận quát vào mặt cô ta. Cô ta cười khẩy một cái
– Tôi điên? Các anh mới đúng là đồ điên, bảo vệ cô ta ư? Cô ta ko xứng làm chủ nhân của tôi, càng ko xứng ở bên cạnh lão đại .
– Nên cô muốn gϊếŧ gia chủ phu nhân
– Đúng đấy, thì sao?
– Lão đại cũng sẽ gϊếŧ cô.
– Cô ta chết, anh cũng chết thì lão đại ko còn cách gϊếŧ tôi nữa. Lên
Mấy người đàn ông cao to chỉ chờ lệnh cô ta, cô ta hô một tiếng bọn họ liền xông lên đạn nả đùng đùng, bọn họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng súng đều đã lắp nòng giảm thanh, Bạch Ngân Hy đối diện với sống chết cũng ko còn sợ hãi nổi nữa cô giơ cao chân đá một tên rồi lại bắn trúng một tên. Thất Lục thân là ám vệ cao cấp nhất Dạ Nguyệt đối phó vs mấy tên này chỉ là vấn đề thời gian nhưng vấn đề lớn nhất của anh ta là phải bảo vệ cô chu toàn trở về.
Và đương nhiên sẽ ko giống các bộ phim siêu nhân, siêu nhân biến hình yêu quái đứng xem, Thanh Lan cũng ko bỏ qua cơ hội giơ súng về phía Bạch Ngân Hy. Thất Lục vừa giải quyết đám sát thủ bên mình xong nhìn qua cô ta đã bóp cò anh bắn loạn về phía cô ta một viện đạn nhưng chỉ đủ hù dọa cô ta còn viên đạn kia vẫn hướng đến chỗ Bạch Ngân Hy.
– Thiếu phu nhân cẩn thận.
Bạch Ngân Hy chỉ kịp nghe một tiếng kêu thất thanh đã thấy một bóng người bay đến ôm cô ngã nhào ra đất. Thất Lục ôm cô lăn mấy vòng mắt ko quên nhìn về phía ả phản đồ, súng bên dưới đã giơ lên nả liền 2 phát đạn trúng 2 gã sát thủ cuối cùng. Bạch Ngân Hy và Thất Lục đứng dậy sát thủ chết như rơm nằm dưới đất Thanh Lan nhanh như chớp nhào đến đọ võ thuật với cậu ta. Điều Thất Lục ko ngờ nhất là Thanh Lan võ thuật ko hề kém mình
– Bao năm qua cô núp bóng thật kỹ.
– Thì sao? Tôi ko còn muốn ở trong bóng tối nữa.
– Cô…là người của ai?
– Nếu hôm nay anh ko bị thương anh sẽ có cơ hội thắng tôi
Thanh Lan vừa nói xong chân lại hướng tới mặt Thất Lục đá một cú cũng may Thất Lục thân thủ tuyệt đỉnh nên vẫn né được. Bạch Ngân Hy giơ súng lên hướng về phía Thanh Lan nhưng 2 người đó vờn qua vờn lại cô ko có cách nào bóp cò được. Thấy Lục né được cú đá đó lui lại 3 bước nhìn xuống bụng mình một mảng máu đã ứa ra, lúc nãy cậu ta cứu Bạch Ngân Hy hứng trọn viên đạn đó. Nhìn sắc máu trên người cơn thịnh nộ của cậu ta càng tăng lên…lao đến chỗ Thanh Lan…dậm chân một cái mũi giày lú ra một mũi dao sắc bén liên tục dồn ép Thanh Lan lùi hơn 10 bước đá mạnh ngực cô ta một cú, cú thứ 2 mũi dao đã đâm vào bụng cô ta. Thất Lục rút mũi dao ra anh lại nhìn thấy một gã đàn ông nấp sau tảng đá cầm súng hướng về phía Bạch Ngân Hy. Không kịp nghĩ ngợi anh lập tức lao về phía chủ nhân. Lúc này Bạch Ngân Hy cũng nổ súng. 2 tiếng súng đồng loạt. Người đàn ông bắn trúng Thất Lục, Bạch Ngân Hy bắn trúng Thanh Lan. 2 người trúng đạn cùng gục xuống, cô dường như ko tin nổi vào tình huống hiện tại. Thất Lục bất tỉnh nhân sự trên tay cô, Thanh Lan cũng gục xuống đất ngất đi nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc…
– Cuối cùng tao cũng đợi được ngày này… Bạch Ngân Hy, hôm nay mày chết chắc rồi…