Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 102: Cao Sơn Lưu Thủy



Bạch Ngân Hy ngủ đến trưa mới thức dậy, chỉ nghe gia nhân bên ngoài loáng thoáng kể với nhau chuyện bữa sáng ko có mặt cô. Thức dậy ko lâu thì có người mang đến một bát cháo trắng cùng củ sen và thịt bò xào cay. Đang ăn thì mấy người Lưu Trạch Nguyên và Lưu Trạch Hoàng đi vào

– Nhị tẩu…đang ăn củ sen sao.

Bạch Ngân Hy cười cười nuốt ngụm cháo vào rồi trả lời

– Ừm, củ sen tốt, chứa nhiều vitamin B, C, kẽm, sắt, đồng, kali, magie, ngoài ra còn có xenlulo và tannin, khoáng chất, chất xơ…

– Woa…ko khổ danh là nhị tẩu.

– Cậu cũng ko khổ danh là Tam thiếu gia dám trước mặt nhiều người như vậy múa võ mồm.

– Hahaaa…vì đó là Tam nhị nương nên em mới dám múa võ mồm nếu đổi lại là chị hay Lục ca em múa ko lại….

– Nhưng có điều…đúng là củ sen ngon thật…

– Hahaaa

Bạch Ngân Hy ăn xong, cùng họ đi dạo xung quanh khu nhà, đi theo đường mòn xuyên qua rừng trúc gặp mấy gia nhân đang đào măng họ trò chuyện vài câu rồi đi đến bên bờ hồ. Nơi đây thấy được cả đường chân trời phía tít xa hai bên còn mờ mờ hiện lên bóng dáng từng dãy núi trải dài, nơi cô đứng là vách đá cheo leo đã được xây lan can khá an toàn còn phía bên mũi nhọn của dãy núi này lan can vẫn chưa được xây xong. Đột nhiên gió thổi hù hù như phong ba đến Bạch Ngân Hy nhìn xuống phía dưới từng chỏm đá nhô lên như nấm mọc chịu đựng từng đợt sóng đánh ập vào cô bỗng cảm thấy có một luồng sát khí phía sau lưng đang đánh thẳng vào người cô. Bạch Ngân Hy quay người lại nhìn nhìn thì chỉ thấy toàn là cây xanh che lối. Bạch Ngân Hy vô thức kéo tay Lưu Trạch Nguyên

– Về thôi anh, ở đây lạnh.

Lưu Trạch Nguyên nghe cô than lạnh liền cởϊ áσ vest khoác lên người cô rồi dắt cô về phòng. Sau lưng đoàn người, núp trong những tán cây rậm rạp, người vừa tỏa ra sát khí đó chỉ lặng lẽ cười một nụ cười của ác quỷ.

3 giờ chiều hôm đó Bạch Ngân Hy bắt đầu trang điểm làm tóc đúng một tiếng đồng hồ đã xong. Cô nhìn ngắm nữ nhân trong gương, mắt cong đuôi phượng, mũi cao cao được táp phấn hơi ửng hồng giữa trán có vẽ hoa điền hình bông sen 7 cánh. Lâm Nạp Lan đang vấn tóc cho cô cũng ko khỏi khen

– Thiếu phu nhân, cô trang điểm lên tay rồi còn có thể tự vẽ hoa điền nữa.

Bạch Ngân Hy chỉ cười cười ko đáp lời, cô nhìn cách Nạp Lan vấn tóc tập trung học hỏi. Lâm Nạp Lan dùng một cây trâm dài, đầu trâm có đính hoa mẫu đơn và chim phượng hoàng đang xòe cánh bên dưới là mấy chuỗi hạt lưu ly dài đến dái tai cô, dùng thân trâm quấn một nữa tóc thành hình xoắn ốc rồi lận mép ghim vào thành một búi sau đó gài thêm mấy cái cài tóc sáng lấp lánh vô cùng xinh xắn nữa là hoàn thành.

– Thiếu phu nhân, xong rồi. Hôm nay em làm kiểu này khá đơn giản. Cô chỉ cần rút trâm một cái thì đồng loạt tóc sẽ rơi xuống rất dễ gỡ… cô đứng lên một chút xem y phục có cần chỉnh nữa ko

Bạch Ngân Hy đứng dậy từng lớp váy trên đùi rơi xuống tạo thành một cái tà sau kéo lê dài chừng nữa mét bộ áo váy màu trắng với nhiều lớp vải mỏng xếp chồng, bên trong là lớp vải lụa thêu hoa mẫu đơn thoắt ẩn hiện, phía sau áo khoác dài bồng bềnh là một lớp áo quấn chặt eo trên, thắt lưng còn có cài một nhành hoa mẫu đơn được làm bằng ngọc bích tinh xảo, hai bên tay là một dãy voan dài màu xanh nhạt điểm xuyến nét thần tiên.

– Woa…

– Được rồi đừng khen nữa, em cứ khen miết làm chị nở cả mũi đây

– Chị đẹp như tiên nữ thật mà

– Khéo nịnh quá đi. Nhưng vải voan này thật mịn lần đầu chị thấy đó.

– Thiếu phu nhân, đây không phải là vải voan đâu, là mộ vân sa đó.

– Mộ vân sa?

– Tơ mịn như cát đãi, bồng bềnh tựa mây trôi, hiện kim như ánh nắng…có bao nhiêu mỹ từ đều dùng mô ta nó. Dệt baqngf thủ công 100%, mà chất vải này ko thể giặt giũ bừa bãi sẽ làm hư nó, chị ra ngoài mà gặp ánh sáng nó sẽ hiện lên nét bóng bẩy màu vàng kim sa tựa như ánh nắng.

– Đẹp thật, lần đầu chị thấy đó

Cốc cốc cốc

– Vào đi

– Thiếu phu nhân, Nạp Lan…em mang nước vào cho hai người.

Nói xong Thanh Lan đưa mỗi người một ly nước rồi đi ra ngoài. Bạch Ngân Hy váy áo xong xuôi đi qua gian nhà chính nhìn qua một lượt mới thấy mình khác biệt. Tất cả mọi người điều ko được mặc đồ màu trắng tóc cũng chỉ cần đúng 1 cây trâm gọn gàng. Bạch Ngân Hy khoác tay Lưu Trạch Nguyên đi phía trước, Tiêu Chính Kỳ Lưu Trạch Uyên và Phó Chính Đình đi phía sau, cuối cùng là Lục Quân và Thanh Lan, Nạp Lan. Vừa bước qua ngạch cửa Bạch Ngân Hy cảm tưởng mình lạc đến chốn phồn hoa, người người xúm xính váy áo nam nhân người mặc vest tóc vuốt keo, tay đeo đồng hồ đắt tiền, chân đi giày da bóng loáng từng cỗ hương thơm của nước hoa danh tiếng tỏa ra trộn lẫn vào không khí làm Bạch Ngân Hy cảm giác hơi ngộp, cô lại vô thức xiết lấy cánh tay Lưu Trạch Nguyên, anh thở dài một cái lo lắng nhìn cô, từ khi cô ở đoàn phim quay về tâm tính thất thường, lại thường xuyên than lạnh rồi chóng mặt đến hơi thở ban đêm cũng hơi rối loạn…anh thật sự rất lo.
– Ôi, tiên nữ…gia chủ phu nhân đẹp quá… đúng là tiểu tiên nữ…

– Lưu Trạch Hoàng…em nghiêm túc cho chị.

Tiếng của Lưu Trạch Hoàng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ở đó. Sau khi mọi người hoàn hồn trở lại thì lại thấp thoáng nghe tiếng bàn luận xôn xao

“Gia chủ phu nhân đẹp quá.”

” Gọi là tiên nữ đúng thật ko sai”

” Không sai gì chứ, tiên nữ có phép thuật côi ấy làm gì có”

” Nhưng cô ấy có phép làm cả 4 vị thiếu gia danh giá nhất ngôi nhà đó say mê”

Bạch Ngân Hy nghe hết chỉ có điều cô giỏi nhất là diễn, diễn giả điếc hay giả mù càng dễ diễn. Bạch Ngân Hy đi đến gian phòng mở cửa bên cạnh, nơi đây tập trung rất nhiều vị khách lớn tuổi của bữa thọ yến này. Cô và họ đến để chào hỏi ra mắt một tiếng sau đó lại đi lòng vòng trò chuyện cùng vài người quen đột nhiên Nạp Lan kéo cô qua một bên mặt mày nhăn nhó
– Em sao thế?

– Em đau bụng…em về phòng một lát.

– Em đi đi. Lấy thuốc uống vào

Nạp Lan ôm bụng chạy đi một mạch.

– Ngân Nhi, con qua đây, mẹ giới thiệu với con vài vị phu nhân.

Lưu Nhã Ninh đi đến kéo tay cô đến một góc có mấy vị phu nhân đang đứng trò chuyện.

– Đây là phu nhân của Phan giám, giám đốc kinh doanh của công ty điện tử TS. Còn đây là phu nhân của Lý Giám, giám đốc ngân hàng DNS. Vị này mới là nhân vật đặt biệt.

     Lưu Nhã Ninh chỉ về một người phụ nữ mặt đồ màu tím sẫm nét mặt nhu hòa chừng ngoài 45 tuổi

– Đây là Giám đốc điều hành của chuỗi trung tâm thương mại DL, cô họ của con Lưu Anh Vân.

– Chào Cô họ, chào Phan phu nhân, Lý phu nhân.

– Chào gia chủ phu nhân.

– Nhã Ninh thật may mắn có cô con dâu đẹp như tiên nữ.

– Dạ không, là may mắn của cháu mới gặp được mẹ.
– Cháu năm nay chắc là cỡ tuổi Nhị tiểu thư nhỉ?

– Dạ… cháu năm nay 23 tuổi ạ.

– Vậy cháu có đến công ty phụ giúp gia không?

– Cháu có đến thăm vài hôm. Nhưng cháu ko có nhậm chức, việc trên thương trường vẫn để cho gia thì hơn.

– Cũng đúng, phụ nữ bản lĩnh cỡ nào cũng chỉ là hậu phương của đàn ông thôi.

      Một câu nói của Lưu Vân Anh làm cho mọi người ở đó đứng hình ngượng ngùng. Ko hiểu là bà đang châm biếm hay bà đang than thân giùm cho họ nhưng chung quy “phụ nữ” mà bà nói ko bao gồm bà trong đó. Vì bà đang là nữ chiến binh trên thương trường đẫm mưu kế và toan tính.

– Cô họ. Nên nói là nam nhân như chúng cháu may mắn khi có một hậu phương bản lĩnh thì đúng hơn.

     Lưu Trạch Uyên từ đâu đi đến phá vỡ câu nói khó hiểu của Lưu Anh Vân.

– Đúng đúng, Lục thiếu đã nói vậy sao cô dám nói thêm. Dù sao cô cũng ko nói lại cậu.
– Cô họ, lâu lâu mới gặp cô lại nóng tính rồi.

– Cô nóng tính với cậu khi nào? Thật khéo bắt bẻ cô.

      Đứng trò chuyện một lát vừa chia tay mấy vị phu nhân lại bị gọi qua chỗ Lưu gia gia xem mấy vị họ Lưu trỗ tài hoa. Họ đang so tài họa thư pháp. Mà trong mấy vị đông viện chỉ có Tiêu Chính Kỳ biết họa thư pháp, học bá là cô đây cũng chịu…ko cách nào tham gia nhưng mấy vị cao tuổi đó sao tha cho cô được, một người đốc thúc làm mọi người đều tò mò theo

– Gia chủ phu nhân, mọi người đều đã họa một bức rồi Gia ko chơi thư pháp vậy cô đại diện Gia tham gia cùng cho vui.

     Ôi thiên ơi….cô cũng ko vẽ thư pháp được mà…nhưng ko thể từ chối. Vì họ đẩy cô lên trước ngọn sóng chịu sào cho Gia, nếu cô từ chối thì làm mất hết mặt mũi của anh….

– Cháu tài hoa kém mọn thư pháp cháu ko dám so với các vị thúc bá…hay cháu tặng một khúc đàn tranh cho các vị thêm nhã hứng có được không?
– Gia chủ phu nhân còn biết đàn nữa sao, thật may mắn cho các vị thúc bá quá được thưởng nhạc từ đích thân gia chủ phu nhân.

– Chỉ là chút tài mọn.

– Gia chủ phu nhân, mời.

     Bạch Ngân Hy kêu người ôm cây đàn tranh trên tường xuống đặt ngay ngắn trên bàn, đặt tay lên đàn trong lòng lại đột ngột dông lên cảm giác sợ sệt, cô sợ mình sẽ làm hỏng, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh…

   Lưu Trạch Nguyên đứng một bên nói chuyện với Lưu Quân Hàn nghe mọi người hô hào đi về phía mấy ông cụ đang họa tranh thì ko khỏi thắc mắc. Thấy Đường Hi từ xa đi đến liền kéo lại

– Chuyện gì vậy?

– Gia, anh còn đứng đây làm gì? Thiếu phu nhân đang chuẩn bị mở nhạc hội đó…anh ko đi xem à?

– Thiếu phu nhân?

– Vâng.

– Đi thôi_Lưu Quân Hàn cũng muốn xem cô con dâu này của mình sẽ mở “nhạc hội gì”
       Lưu Trạch Nguyên cùng Lưu Quân Hàn đi đến nơi Bạch Ngân Hy vẫn còn chưa bắt đầu, chỉ thấy tay cô hơi rung nhẹ, có lẽ do quá áp lực Lưu Trạch Nguyên ko nhịn đc cảm thương đi đến chạm nhẹ vào vai cô làm cô giật nảy mình quay lại nhìn anh. Anh cuối xuống nói nhỏ vào tai cô

– Đừng sợ, anh ở phía sau em.

      Cô mỉm cười, nụ cười an tâm, anh ở phía sau cô nên dù cô có đàn sai cũng ko sợ người khác cười chê. Bạch Ngân Hy nắn vài nốt nhạc thử nhịp cung đàn rồi bắt đầu hòa mình vào gia điệu cao sang.

        Thanh âm nhẹ nhàng và chậm rãi. Tiếng đàn trong trẻo trúc trắc như đưa người khác đến một không gian cao, rộng và thoáng đãng và mơ màng, xung quanh như có con sông chảy hiền hòa ôm vào lòng nó những dãy núi mù sương… Có lẽ đây là không gian mà ta gọi là “Cao sơn”*¹
      Một vị lão nhân gia đã ngoài 80 râu tóc bạc phơ mỉm cười hiền hòa nhìn cô gái nhỏ đang nắn nót từng dây đàn căng mượt cao hứng ngâm lên một khúc thơ

“Dao cầm đập nát đau lòng phượng,

Ðàn vắng Tử Kỳ, đàn với ai?

Gió Xuân khắp mặt bao bè bạn,

Muốn kiếm tri âm, ôi khó thay!”*²

– Là cổ khúc Cao Sơn Lưu Thủy.

     Lưu Anh Vân cũng biết thưởng nhạc, bà và Lưu Nhã Ngưng ngày xưa vô cùng thân thiết, bà vừa nói tên danh khúc ra mấy vị thanh niên ở đó ko khỏi cảm khái nhìn tiểu tiên nữ đang ngồi giữ phòng. Có thể chưa từng nghe qua nhưng chắc là phải biết Cao sơn lưu thủy là cổ khúc đứng đầu trong thập đại danh khúc

     Rồi bỗng nhiên, nhịp đàn nhanh dần, réo rắt những dịp dồn dập nhau. Tưởng chừng như cả trái tim người nghệ sĩ ngồi đó cũng rung lên với nhịp thở gấp gáp. Lại đưa người nghe đến giữa một khung cảnh sơn thủy hữu tình, một ngọn núi xa xa, một dòng thác chảy mạnh mẽ. Dòng nước cuộn sóng tung bọt trắng xóa.Con nước chảy từ trên cao hòa mình vào dòng nước lớn. Khung cảnh ấy có thể hình dung là “lưu thủy”. Kết lại bản nhạc vẫn là những điệu âm réo rắt rồi nhỏ dần, nhỏ dần như dòng chảy đang dần về một nơi xa lắm. Bản nhạc không chỉ đẹp ở giai điệu mà còn đẹp như một bức tranh hữu tình.*³
   Đã dứt bài nhạc, Bạch Ngân Hy vô thức kéo thêm một nốt dây đàn liền kêu “bặt” giòn giã, tình huống hy hữu…đàn đứt dây….Lưu gia gia cũng hết hồn nhưng nhìn mặt cháu dâu còn nhiều lo lắng hơn ông nên ông cười xuề xòa giải thích.

– Quá lâu ko ai dùng rồi, đứt cũng ko có gì là lạ. Cháu dâu, đúng là giỏi…làm ông già đây nở mày nở mặt quá đi…

     Bạch Ngân Hy đứng dậy cười hiền cố xóa đi lo lắng trong đầu.

(*¹²³Nguồn: Phạm Công- Tugiac.vn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.