Bạch Ngân Hy lại bị dạy dỗ một phen, miệng vẫn ăn rất ngon ko hề giống thần sắc người vừa bị la mắng mà lại giống con mèo nhỏ bị chủ nhân mắng yêu hơn. Cũng chả trách Lưu Trạch Nguyên thật sự mắng yêu cô, vừa mắng vừa vuốt ve bộ lông mềm của con mèo ko ngoan.
Ngày hôm sau, sau khi thu xếp đồ đạc xong thì Bạch Ngân Hy cùng mấy người đông viện là tốp người cuối cùng đáp xuống khoảng sân trống cách ngôi nhà cổ 200m về phía bắc, phải đi thêm một quãng đường ngắn mới đến nơi. Bước xuống trực thăng thì trời đã tối đen trên đường đi chỉ có le lói mấy ngọn đèn đường mờ ảo, xung quanh con đường đều là cây cối âm u lạnh lẽo, tiếng mưa lắc rắc, tiếng gió hú ko ngừng, lâu lâu còn nghe tiếng quạ kêu, Bạch Ngân Hy bất giác ôm cánh tay Phó Chính Đình chặt hơn, trong lòng hơi run rẩy. Phó Chính Đình một tay cầm dù che mưa một tay choàng qua vai cô kéo cô nép gần anh…
– Thêm đèn
Phó Chính Đình vừa dứt lời Lục Quân đã lấy đèn pin trong người soi khắp con đường, bao quanh đoàn người toàn là ánh sáng. Đi thêm chục bước đột nhiên có tiếng loạt soạt như có người giẫm lên nền đất đầy lá rụng, Bạch Ngân Hy đột ngột đứng lại, bọn họ cũng nghe thấy bản thân đều vào trạng thái phòng thủ quan sát xung quanh. Tiếng động ngày một rõ ràng và nhanh hơn thứ gì đó đang tiến về phía họ, bỗng một tiếng hú vang lên giữa đêm mưa như tiếng kêu của dã quỷ, con thú nhảy từ gò đất cao xuống mặt nó dữ tợn nhe mấy cái răng xấu xí ra như muốn cắn người, mấy cái chân giơ lên hướng về phía Phó Chính Đình và Bạch Ngân Hy, Lưu Trạch Nguyên đang đứng ngang hàng đột ngột tiến lên một bước đá một cú mạnh mẽ hất văng thứ định nhảy tới kia đi chỉ kịp nghe nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bỏ chạy. Lúc con thú nhào lên Phó Chính Đình lập tức kéo Bạch Ngân Hy lùi lại nữa bước ôm vào trong lòng nên cô cũng ko thấy được cảnh đó chỉ nghe được tiếng kêu đau đớn của nó. Tiêu Chính Kỳ sau lưng cô cũng ko nhìn rõ anh nhìn Lưu Trạch Nguyên đang phủi nước mưa trên gấu áo hỏi
– Là gì vậy nhị ca
– Khỉ
Tiêu Chính Kỳ lập tức nhăn mày anh là người nghiên cứu độc dược các loại thú và thực vật tập tính anh đều đã xem qua sao ko hiểu được tia lạnh lẽo trong giọng nói của anh trai kia chứ. Lưu Trạch Nguyên phủi phủi cho mấy hạt nước rơi đi lạnh giọng đáp rồi nhìn Bạch Ngân Hy dịu dàng vuốt vuốt vai cô trấn an.
– Đừng sợ, nơi này hoang vắng có động vật hoang dã sinh sống là chuyện bình thường. Em đi sau lưng anh.
Bạch Ngân Hy gật gật đầu rồi lui lại thêm một chút Nhất Mộc và Đường Hi bên dưới cũng đi lên. Lục Quân cùng Tiêu Chính Kỳ, Lưu Trạch Nguyên và Phó Chính Đình tạo thành một cái vòng bảo hộ cho Bạch Ngân Hy và Lưu Trạch Uyên ở giữa. Duy trì đội hình đi đến nhà cổ ko gặp chút khó khăn nào.
– Mấy đứa đến rồi. Đến trễ quá, dọc đường vào đây có gặp An Tổng ko.
Lưu Nhã Ninh đi đến nhã nhặn hỏi
– An Tổng?
– An tổng bảo là sẽ đến vào tối nay. Các con ko gặp à?
– Tứ Mộc, Nhị Mộc quay lại bãi đáp đón An tổng đi
– Dạ
– Sao thế. Sao căng thẳng vậy?
– Nhị cô mẫu, vào phòng rồi nói.
Ngôi nhà này đúng như cách họ gọi nó “nhà cổ” xung quanh đều đc làm bằng tường đá và gỗ đen, đến từng món nội thất nhỏ cũng được làm bằng gỗ tinh xảo. Phòng ở đây ko đặt thù như ở Lưu gia nên họ phải chia phòng ra ngủ. Tiêu Chính Kỳ và Lưu Trạch Uyên một phòng còn 2 cao thủ kia ngủ cùng Bạch Ngân Hy, họ vào phòng của Bạch Ngân Hy ngồi xuống ghế sô pha gỗ
– Sao thế? Ngân nhi sắc mặt con ko ổn lắm
– Lúc nãy gặp chuyện kỳ quái nên chắc còn sợ. Đừng sợ, em đi tắm trước đi anh nói chuyện với mẹ một lát
Lưu Trạch Nguyên đuổi khéo cô đi. Bạch Ngân Hy đi vào phòng tắm. Nạp Lan lấy đồ đưa đến cho cô rồi canh ở cửa phòng cho cô an tâm. Bạch Ngân Hy ngồi trong phòng tắm cố gắn hít thở sâu tự trấn an bản thân mình, cô rất ít khi sợ hãi, nhưng hôm nay là một ngoại lệ, có lẽ do cơ thể đang yếu nên tinh thần cũng thấp thỏm. Bên ngoài cánh cửa, mọi người ko khỏi trầm mặc
– Bình thường khỉ sẽ ko tấn công người vô cớ như vậy. Mà còn lựa mục tiêu. Trừ phi con khỉ đó được đã được huấn luyện để….gϊếŧ người
Phó Chính Đình nói xong mặt của mọi người trong phòng càng hoảng hơn.
– Đừng có dọa người như vậy…
– Lão đại ngôi nhà này chỉ có mấy người gia nhân ở đây quét dọn ai lại huấn luyện một con khỉ chứ?
– Nếu ko phải người ở đây thì chính là người ở nơi khác mang nó tới, xung đột môi trường sống càng khiến cho nó hung hăng hơn
Tiêu Chính Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng. Khi Tiêu Chính Kỳ lên tiếng bọn họ mới nghĩ ra, ở đây ngoài Tiêu Chính Kỳ thì ko ai hiểu động thực vật bằng anh trừ một người…
– Lưu Trạch Hàm
Lưu Trạch Nguyên nét mặt càng thâm trầm nói tên cậu em đó ra. Nhưng có một chuyện họ không hiểu đó là “tại sao?”
………
– Tiểu Tôn, về đây. Bị đánh rồi?…không sao ca ca cho ngươi uống thuốc.
Lưu Trạch Hàm trốn một góc trong nhà cổ đưa tay ôm lấy con khỉ ước nhem lên nó kêu ư ử đau đớn hai cái chân trước liên tục ôm bụng đến khi chủ nhân đưa tay ra nó mới bám lên tay chủ nhân đi vào trong một gian phòng bỏ hoang. Lưu Trạch Hàm lấy ra một trái chuối đưa cho nó ăn rồi rút một ống thuốc canh lúc nó ko để ý nhẹ nhàng bơm vào cơ thể nó.
– Xong rồi…ngoan ở đây…ko được ra ngoài để người ta thấy có nghe ko…ngày mai ca ca lại đến…
Nói xong cậu ta cởϊ áσ mưa quấn lấy ống tiêm và mấy đồ vật linh tinh lén lút ra ngoài bỏ vào thùng rác lớn sau đó mới ung dung đi về phòng mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra
………..
Bạch Ngân Hy tắm xong, mọi người đều đã giải tán. Cô đi về phía giường im lặng kéo chăn ngoan ngoãn nằm xuống. Tiêu Chính Kỳ đi đến sờ lên trán cô, ko có sốt nhưng nhìn cô vô cùng mệt mỏi
– Em uống thuốc chưa?
– Chưa, em hơi chóng mặt…em muốn ngủ.
Tiêu Chính Kỳ đi đến túi xách của cô lấy ra một ống canxi bẻ hai đầu đưa tận miệng Bạch Ngân Hy dù mệt cũng phải ngồi dậy uống vào cho xong sau đó mới nằm xuống kéo chăn đi ngủ.
– Yến tiệc kết thúc lập tức về kêu Thần Hi kiểm tra tổng quát cho cô ấy.
– Ừm.
Sáng sớm hôm sau mọi người tập trung lên nhà ăn để ăn sáng tất cả có đến gần 20 bàn ăn được lấp kín Lưu Trạch Nguyên ngồi xuống bàn của Lưu gia gia Đại cô mẫu, ba anh mẹ anh, Lưu Quân Đạt, Dương Cẩn Mai, Lưu Quân Hàn và Emma Lưu. Bàn này thiếu một người.
– Ể, Ngân Hy đâu?_Lưu Nhã Tịnh hỏi
– Cô ấy ko khỏe con ko có gọi dậy, vẫn còn đang ngủ. Mọi người ăn đi.
– Bắt bao nhiêu người đợi một mình nó, đúng là ko biết lễ giáo.
– Tam nhị nương, vậy bỏ qua lời gia chủ nói được tính là có lễ giáo? Tôi nói “mọi người ăn đi” thím có nghe thấy ko?
– Trạch Nguyên_Lưu Quân Hiền lên tiếng ngăn cậu con trai lại.
– Trạch Hoàng, bên đó chật chội…cháu qua đây ăn với ông.
Lưu gia gia kiếm chuyện cho không khí bớt căng thẳng gọi cậu nhóc Lưu Trạch Hoàng qua dù mặt cậu nhóc ko mấy tình nguyện.
– Lục ca, em ko muốn đi.
– Tam ca của tôi, em đi đi. Em nhìn nét mặt anh trai em kìa…ai mà nuốt trôi chứ.
Lưu Trạch Hoàng nhỏ tuổi hơn Lưu Trạch Uyên nên suốt ngày gọi anh là lục ca nhưng theo quy ước gia tộc thì cậu nhóc lại có vị trí chỉ sau anh ruột mình thành ra là người này gọi ca người kia cũng gọi ca. Cậu nhóc đứng dậy mò đến ngồi kế Lưu Trạch Nguyên xong nhìn mặt ai cũng căng thẳng nên lén đứng dậy gắp củ sen xào cay vào bát từng người miệng liến thoắt ko ngừng
– Ăn củ sen, ăn củ sen, ông nội ăn củ sen, củ sen rất tốt chứa nhiều magie giúp ngủ ngon.
-…
– Ba mẹ ăn củ sen, củ sen chứa nhiều sắt và đồng giúp bổ máu rất tốt….rất tốt.
-…..
Lưu Trạch Nguyên thấy cậu em trai ko biết sống chết chạy đến đây làm trò cũng ko nói gì chỉ lẳng lặng liếc mắt nhìn, còn bàn Lưu Trạch Uyên bên cạnh đã trố mặt ra
– Lão cửu…thằng nhóc này làm gì vậy…
Tiêu Chính Kỳ hỏi Phó Chính Đình nhưng cậu ta chỉ cười cười như có như ko cũng ko trả lời anh. Lưu Trạch Hoàng lại tiếp tục gắp củ sen cho Lưu Nhã Tịnh và Emma Lưu
– Đại cô mẫu, Tứ thẩm củ sen chứa nhiều vitamin C, ăn củ sen đẹp da …
Câu cuối còn ko quên nháy mắt với Emma Lưu một cái.
– Tứ Thúc Tam Thúc…ăn củ sen hảo có nhiều kali giúp điều hòa huyết áp, máu não hảo
– Đủ chưa?_ Lưu Trạch Nguyên lạnh giọng hỏi nhìn cũng ko thèm nhìn một cái
– Chưa…chưa chia đủ…ca…ca thân yêu…củ sen chứa vô cùng nhiều vitamin B giúp điều chỉnh và xoa dịu các triệu chứng khó chịu ngoài ra còn giúp duy trì cảm giác thoải mái, tinh thần lạc quan, vui vẻ.
Lưu Trạch Uyên và Tiêu Chính Kỳ ở một bên nhịn cười thầm thì
– Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ…
Đúng vậy, sau khi gắp miếng củ sen cho Lưu Trạch Nguyên thì cậu nhóc lí lắc tiếp tục phân đoạn cuối cùng. Gắp một miếng lớn hơn những người còn lại bỏ vào bát của Dương Cẩn Mai
– Tam nhị nương, hihi…ăn củ sen…củ sen ngon…củ sen cũng chứa nhiều xenlulo giúp nhuận tràng, phòng ngừa táo bón.
– Hahaahaaaaaa
Bàn bên cạnh cười phá lên ngay cả Lưu Trạch Vũ nãy giờ im lặng và Phó Chính Đình cũng lắc đầu cười. Lưu Trạch Nguyên cũng ko nhịn được cười cười kéo áo cậu em ngồi xuống mắng cho có mắng
– Không biết lớn nhỏ
– Trạch Hoàng, củ sen nhiều công dụng vậy thật sao?_ Lưu Nhã Tịnh là người nghiêm túc cũng ko nhịn được hỏi
– Dạ vâng. Ko tin cô mẫu hỏi Trạch Hàm đi. Cháu nghe nói anh ấy nghiên cứu cây cối thiên nhiên rất nhiều.
– Vậy sau này mỗi ngày đều phải có củ sen trong thực đơn.
Dương Cẩn Mai mặt đỏ bừng bừng ko nói lời nào nữa cắm mặt ăn xong liền tìm cớ bỏ đi
– Con đó. Mẹ thật hết cách với con. Ngay cả thím mà con còn dám chọc
– Mẹ. Gia chủ như ca còn còn dám chọc nói gì đến thím
– Thẳng nhóc lanh chanh_Lưu gia gia cũng ko nhịn được mắng mỏ một câu.