Không biết tại sao từ khi về lại Lưu gia trang Bạch Ngân Hy lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Không phải là mọi người xa cách cô, cũng ko phải vấn đề ở “họ” mà là ở bản thân cô…nhưng chính cô cũng ko hiểu là mình bị làm sao, một chút lo lắng một chút bất an một chút chán nản một chút hoài niệm…
– Nạp Lan…
– Dạ?
Nghe tiếng gọi quen thuộc Nạp Lan mở cửa đi vào phòng
– Cô thức rồi?
– Ừm…hôm nay có kết quả đúng không?
– Dạ…lát em gọi cho họ hỏi ạ
– Ừm…
– Thiếu phu nhân, 2 giờ chiều chúng ta đến đến nhà lớn họp với Đại cô mẫu ạ.
– Có ai nữa không?
– Dạ chỉ có nữ nhân, gia và thiếu gia không có đến .
– Chị hiểu rồi. Em qua hậu đông viện nhắn Nhị tiểu thư đợi chị cùng đi.
– D…dạ.
– Sao thế? Ko muốn đến thì không cần đi… nhìn em miễn cưỡng vậy.
– Chính Kỳ…anh về rồi!
– Ừm…anh về rồi…ra ngoài làm việc đi.
Tiêu Chính Kỳ đáp một tiếng rồi quay sang đuổi Nạp Lan ra ngoài
– Bên nhà ba có ổn ko anh?
– Ừm, bên đó chả có sóng gió gì. Anh về đưa thiệp mời thọ yến cho thúc thúc thôi. Ngược lại là em đó, nhìn em xanh xao thế…ko khỏe ở đâu?
– Mấy hôm trước chạy nước rút để đóng máy nên ngủ không đủ thôi…
– Không muốn đến nhà lớn thì ko cần đi, để Nhân Ly và An Kỳ qua đó rồi về nói lại cho em là đc.
– Em là gia chủ phu nhân, sao có thể ko lo thọ yến được…Dù em ko thích bên ấy… nhưng ở có có ông, ngoài ra còn có từ đường sừng sững bao đời, không thể vô lễ.
– Chiều anh đi với em…
Tiêu Chính Kỳ biết rõ cô gái này đã nói thì sẽ làm, ko phải người có thể dễ dàng lung lay quan điểm nên anh sẽ tiếp cận cô bằng cách khác…Bạch Ngân Hy nhìn anh “ể, anh chàng này học được cách đổi phương pháp khuyên nhủ từ khi nào ấy nhỉ? Nhưng buổi họp này chỉ mời nữ nhân ko có nam nhân”
– Đừng nhìn anh…anh ở bên ngoài, em vào trong.
Bạch Ngân Hy mỉm cười
– Vângggg
– Phó lão đại đâu?
– Anh ấy đến Dạ Nguyệt từ sớm.
– Nhị ca và Lục ca đến Lưu Thị rồi?
– Họ đến Hàn gia và An gia đưa thiệp rồi.
– An Hiền Tiếp…còn liên lạc với em không?
– Nhắn tin thăm hỏi bình thường thôi.
– Vậy….Trịnh Dật Luân?
– Thất ca, Anh nghe được điều gì rồi?
– Anh nghe đồn ngày xưa anh ta cảm nắng e
– Anh cũng nói là “ngày xưa” đó….
Bạch Ngân Hy nhấn mạnh hai chữ tay cũng vừa lột vỏ xong một trái nho nhét vào miệng anh
– Anh không thích nho…
– Nhưng em thích…
– Cái cô gái này…
Hai người ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ chuyện ở đoàn làm phim đến chuyện ở Dạ Nguyệt rồi chuyện ở Bạch gia. Thời gian dài cô không về Bạch gia bọn họ đều thay cô qua lại chăm sóc ba mẹ nuôi chỉ có điều Triều Vân là một dự án lớn, có thể nâng cấp hạ tầng thành phố mà thành phố này lại có Lưu gia một tay che trời không khỏi khiến người khác ganh ghét phát sinh khá nhiều vấn đề, cũng may người điều hành dự án hiện tại là Ba Bạch nếu như đổi lại người đó là Bạch Thiên Quân hay Bạch Ngân Hy đều sẽ ko đủ kinh nghiệm để ứng phó.
******
– Alo, chuyện tôi kêu cậu làm đã làm đến đâu rồi?
-…
– Chuyển qua email cho tôi
Cô ta mở email vừa nhận được ra xem …là kết quả xét nghiệp máu của Bạch Ngân Hy:
xét nghiệm nồng độ beta hCG: 22566mIU/ml => thai được 9 tuần tính theo chu kỳ kinh cuối cùng. Đồng tử cô ta hơi căng ra, cô ta bắt đầu lo sợ căn dặn thuộc hạ thật kỹ
– Báo với bệnh viện chuyển cho cô ta một kết quả giả
Sau khi tắt điện thoại cô ta vội vả in file kết quả ra giấy rồi lén lút đi đến nhà lớn, vừa ra đến cửa liền đụng mặt Nạp Lan
– Cô đi đâu thế?
– Tôi mang đồ đến nhà lớn cho Đại cô mẫu
– Là gì thế?
– Đồ của Đại cô mẫu cô cũng muốn ngó? Chán sống hay sao…
– Cô căng thẳng gì chứ? Tôi hỏi vậy thôi mà
Cô ta vùng vằng bỏ đi một mạch đến nhà lớn tìm Lưu Nhân Đình bỏ lại Nạp Lan đứng đơ ra nhìn theo
– Tam tiểu thư kết quả xét nghiệm nói cô ta có thai đã được 9 tuần
– Cái gì?
– Cô ta vẫn chưa biết, em đã dặn bệnh viện gửi kết quả giả đi rồi
– Ừm
******
Hai giờ chiều, Bạch Ngân Hy cùng Tiêu Chính Kỳ và Lưu Nhân Ly đi đến nhà lớn vừa bước vào cửa, hạ ô đã có gia nhân bước đến lau giày cho họ. Đột nhiên trưa nay trời kéo mây đen rồi mưa ko dứt mưa day dẳng suốt 3 tiếng đồng hồ liền, cơn mưa xuân này làm không khí sầu não đi ko ít…
– Thiếu phu nhân, Nhị tiểu thư…mời vào thư phòng .
Bạch Ngân Hy và Lưu Nhân Ly đi đến thư phòng đã thấy đông đủ mặt mài chỉ thiếu mỗi Đại cô mẫu. Họ đi đến bên cạnh Hàn An Kỳ ngồi xuống chào hỏi một câu đã thấy Lưu Nhã Tịnh đi tới
– Đến đủ rồi sao.
– Đại cô mẫu.
– Ừm. Hôm nay mời mọi người đến hợp để thống báo địa điểm cách thức tổ chức và trang phục. Nếu ai có ý tưởng hay ý kiến gì có thể nêu lên để ta xem xét lại.
– Dạ vâng.
– Thọ yến năm nay sẽ tổ chức ở Hồ Vô Tích như thông báo lúc Tết không có thay đổi. Ở giữa hồ có ngôi nhà cổ của Lưu gia, ngày mai chúng ta sẽ di chuyển bằng trực thăng của Dạ Nguyệt đến đó. Trang phục sẽ là cổ phục, lưu ý là gia chủ phu nhân phải mặc màu trắng nhé. Tóc là 1 búi 1 xõa, lát nữa ta sẽ đưa cho mọi người hình ảnh tóc để mọi người tự chọn kiểu cho mình. Yến tiệc diễn ra thì nam nữ tách gian dùng bữa riêng, ko ăn chung mâm trước. Có ai ý kiến gì ko?
– Sao lại phải tách mâm ạ?
– Vì theo gia quy, Thọ yến là tiệc cho người nam lớn tuổi ở Lưu gia nên tất cả nam nhân đều ngồi gian trước nữ nhân ngồi gian sau dùng cơm. Nói ra thì hơi trọng nam khinh nữ nhưng vài năm mới có 1 ngày, người trẻ các con ko chấp nhất chứ?
Bạch Ngân Hy nhìn Hàn An Kỳ lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa cô ấy mới nguôi ngoai một chút vâng ạ đáp lời.
– Gia chủ phu nhân có ý kiến gì không?
– Dạ không.
– Vậy được rồi…mọi người về chuẩn bị đi sáng mai thử đồ, chiều mai chúng ta xuất phát.
– Vâng.
Bạch Ngân Hy ra ngoài vẫn còn thấy Tiêu Chính Kỳ đang trò chuyện với Lưu gia gia hăng say, ko hối anh, cô ngồi xuống bên cạnh
– Tiểu Hy, công việc vẫn ổn chứ?
– Dạ công việc của cháu vẫn ổn ạ.
– Có thể ko ổn sao. Gia dùng T mua cho cả bộ phim ko ổn nữa thì thành bất tài thật sự rồi.
– Cái vị này…cô thích ăn nói khó nghe như thế lắm hả?
Lưu gia gia chỉ đầu gậy về phía bà ta
– Lão gia gia, con nói có sai đâu?
– Im đi…độc mồm độc miệng.
– Ông, thím ấy nói đúng. Nếu đã dùng cả T đầu tư phim mà cháu diễn còn ko ổn thì đúng là bất tài. Là bất tài…ko phải là “bất tài thật sự”, bởi vì hiện tại năng lực của cháu vừa đủ thay thế mấy vị giám đốc ở Lưu thị tính ra…ko có bất tài lắm.
– Cháu ngoan…đừng quan tâm thím cháu. Mặc kệ nó.
– Vâng.
– Em ở đây à, anh về đợi một lát vẫn ko thấy em, nghe nói em qua đây rồi.
Lưu Trạch Uyên ngoài cửa đi vào, anh ko hề biết vừa rồi đã có 2 ánh mắt sắt như đao đang chiến với nhau
– Gia gia, An lão gia nói An đổng sẽ đến dự.
Bạch Ngân Hy nhìn anh chớp chớp kéo nhẹ tay áo anh. Hỏi nhỏ
– An lão gia ko đến à?
Lưu Trạch Uyên còn chưa kịp trả lời đã nghe Lưu gia gia mắng lên
– Lão già cứng đầu, lão già chết tiệt…ta ko cần ông ta đến.
Nói xong Lưu gia gia bỏ lên lầu để lại đám con cháu ngơ ra như ngỗng. Tiêu Chính Kỳ lẩm bẩm
– Rõ ràng người từ mặt trước là ông mà?
– Anh đúng là…ko hiểu nhân tình thế thái gì hết…về thôi
Vừa về đến nhà Nạp Lan đã chạy đến.
– Thiếu phu nhân, bệnh viện nói ko sao ạ. Do cô bị hạ canxi thôi, bổ sung canxi là được
– À…ra là thế.
– Em đi bệnh viện sao? Em bị làm sao?
Lưu Trạch Uyên đứng cạnh nghe xong liền nhìn cô lo lắng
– Em ko sao…chỉ là em khó chịu vs bị trễ kinh nguyệt nên gửi mẫu máu đi xét nghiệm thử thôi
Tiêu Chính Kỳ cũng xen dô
– Khó chịu sao ko nói với anh
– Ko sao rồi…đừng lo lắng.
– Sau này thấy ko ổn thì lập tức nói với anh có biết ko.
– Vâng…thưa 2 vị phu quân. Em đi ngủ đây buồn ngủ rồi.
Bọn họ đi về phòng Bạch Ngân Hy cởϊ áσ khoác ra liền đỗ ập xuống giường cuộn chăn ngủ ngon lành. Đến chiều tối Phó Chính Đình từ Dạ Nguyệt quay về cô vẫn còn ngủ say.
– Cô ấy sao thế? Bình thường đâu có ngủ nhiều vậy.
– Mấy hôm trước làm việc quá độ nên hạ canxi.
– Vậy gọi cho Nhị ca mua đồ về bồi bổ cho cô ấy đi.
– Gọi rồi, anh ấy đang nấu bên dưới.
– Hèn gì lúc vừa về, dưới lầu thơm mùi thức ăn như vậy. Lục ca đâu anh?
– Đến nhà lớn có việc…
– Hôm nay dám đến nhà lớn một mình à?
– Cô ấy quay về rồi nên ko lo nữa.
– Đào hoa thật khổ…
– Hahaaaaa…khổ gì chứ…bao em vây quanh
– Mỹ nhân vây quanh…chung tình càng khó
Bạch Ngân Hy thức dậy mắt nhắm mắt mở nói một câu làm hai người kia im lặng nhìn cô… giọng nói buồn bã, có nhiều ưu tư…nhưng họ ko phải Lưu Trạch Nguyên trường hợp này họ ko biết làm sao khuyên giải cũng ko biết làm sao an ủi chỉ lặng lẽ ngồi đó hết nhìn cô rồi lại nhìn nhau…Bạch Ngân Hy là người chú trọng lời nói, cô ko bao giờ nói lời đùa quá mức hay động đến tôn nghiêm của ai vì vậy cô cũng là người xem trọng lời hứa…cô từng thề sẽ cắt đứt nhân duyên ko qua lại thêm vs người đàn ông nào nữa chỉ dành trọn tâm tư cho anh em họ, Lưu Trạch Uyên cũng từng hứa cả đời ko qua lại thêm bất kỳ người phụ nữ nào ngoài cô……
– À, Lưu gia có nhà ở Vô Tích hồ à anh?
Bạch Ngân Hy đột ngột chuyển chủ đề làm cho hai người hơi bất ngờ nhưng cũng phối hợp trả lời cô
– Có. Nằm ở phía bắc, non nước còn hữu tình hơn nơi này nhưng di chuyển bất tiện nên ko có người nào đến ở
– Em nghe nói giữa hồ?
– Nói tùy tiện thì nói vậy nhưng thật ra ko phải, đó là một quả núi chìa sâu về phía giữa hồ. Nó ko nằm ở giữ nhưng xung quanh lại là một trong những nơi có mực nước sâu nhất.
– Hồ đó rộng hơn ngọn núi sau lưng chúng ta ko?
– Em đùa à. Cái hồ đó gần bằng cả khu này đó bao gồm luôn quả núi này.
– Oh. Vậy là đứng giữa hồ sẽ ko thấy 2 bên rồi
– Ừm. Chỉ thấy vệt mờ.
– Nghe thật mênh mông.
– Nói chuyện gì mà suy tư thế. Nhị ca gọi xuống ăn cơm này.
Lưu Trạch Uyên đi vào định gọi con sâu lười dậy nhưng đã thấy 3 người ngồi trò chuyện chẳng quan tâm trời đất bỏ một mình Gia nấu cơm bên dưới.
– Em đi rửa mặt.
– Mấy anh chị thật gan người thì ngủ người thì trốn bỏ Gia nấu cơm cho mấy người ăn
– Chẳng phải anh cũng đi đó sao
– Đại cô mẫu gọi qua dặn việc yến tiệc…
– Được rồi…đi ăn cơm thôi_Bạch Ngân Hy đi ra ngắt cơn cạnh khóe của Tiêu Chính Kỳ và Lưu Trạch Uyên
Cô đi xuống ngồi vào bàn ăn mà ko khỏi trố mắt nào là cua hoàng đế nào là tôm đỏ con to khủng rồi cá hồi, nghêu ….mỗi loại một món: hấp, nướng, xào bơ, xào cay…
– Nelson…anh ăn thọ yến sớm à anh?
Lưu Trạch Nguyên cười cười rồi lấy kẹp kéo dao ra mỗi cái nhấc tay đặt chân đều đậm dáng vương giả…à thì vương giả trong bếp…..anh ngồi xuống đầu tiên là đặt một miếng cá hồi sốt cam trước mặt cô rồi ung dung bóc một con tôm……thả vào dĩa cô trước sự bất ngờ của ko ít giai nhân….
– Nelson…._ Bạch Ngân Hy lại gọi…cô ngại
– Sau này mệt thì nghỉ việc đi…sao phải bán mạng như vậy…anh nghe nói em chạy nước rút cùng đoàn suốt 1 tuần mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng.
– Cả đoàn cùng làm…ko lẽ em lại ngồi chơi
– Có gấp thì kéo dài ra 3 4 ngày vẫn được sao phải gượng ép bản thân…
– Nhưng kéo ra 3 4 ngày sẽ ko kịp về chuẩn bị cho lễ thượng thọ
Lưu Trạch Nguyên miệng ko ngưng “dạy dỗ” nhưng tay vẫn lưu loát cắt một cái chân cua thật to đặt lên đĩa của Bạch Ngân Hy.
– Nhà có gia nhân…ko cần em đích thân chuẩn bị lễ thượng thọ đâu.
– Vânggggg…em biết rồiiiiiii