Giọng nói ồm ồm khó nghe của gã đó làm cho phẩn nộ trong mắt Bạch Ngân Hy càng thêm sâu thẳm nhưng trải qua 2 trận đánh cô ko còn sức lực nữa…cô chỉ biết giơ súng lên hướng về gã đàn ông đang bước đến…1…2…3…….bóp cò…ko có tiếng đoàng quen thuộc mà là tiếng “cạch”… gã đàn ông cười lớn… hắn biết cô đã hết đạn nên hắn mới dám lộ mặt Bạch Ngân Hy quăng cây súng vô dụng trong tay xuống rồi cố gắng chạy đến nhặt một cây súng khác nằm lăn lóc dưới đất nhưng ko kịp, gã ta sao có thể để cô nhặt được cơ chứ một tay hắn cầm dao chém đến tay cô, Bạch Ngân Hy giật tay lại né được một đòn nhưng ko né được đòn thứ 2 hắn ta nhanh chóng chế ngự được cô, ở sau lưng kề dao lên cổ cô một tay chỉa họng súng vào lưng cô, Bạch Ngân Hy ko dám động đậy cây dao đó là một cây dao găm quân đội nó có thể dễ dàng cắt đứt động mạch cổ cô bất cứ lúc nào.
– Hahahaaaa….cảnh tượng này thật là đẹp… thật đáng thương…
– Lưu Nhân Đình.
Bạch Ngân Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân đang đi đến trước mặt mình, gương mặt hiền hòa thân thiện nhưng ánh mắt đầy vẻ đố kị ganh ghét giọng cười chế nhiễu chẳng khác nào một ả độc phụ. Cô nhớ lại lúc bữa tiệc vừa mở màn mọi người đều đang ăn ngon miệng đột nhiên Lưu Nhân Đình đứng dậy nói mình vừa đấu giá một cây Nhất Chi Mai quý hiếm, muốn mời mọi người cũng thưởng hoa đến khi Nhất Chi Mai đưa vào vẫn được trùm vải đỏ kín thân, ko một ai dám ngờ thay vì được nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp họ lại chứng kiến phía sau tấm màn đó là một bầy rắn rết gián nhện, sau khi giở khăn bọn chúng xổng chuồng điên cuồng lao về tứ phía, một con mãng xà to như cánh tay nam nhân lao đăm đăm về phía Bạch Ngân Hy. Tiếng Lưu Nhân Đình khóc lóc chất vấn ai làm, tiếng Đại Cô Mẫu chỉ đạo hòa cùng tiếng hét của mọi người, chỉ có Bạch Ngân Hy là hét ko nổi cô sợ nhất là rắn, còn rắn lớn đó vừa le cái lưỡi dài ra khè lè vừa phùng mang đuổi theo cô như đòi mạng. Bạch Ngân Hy bỏ chạy theo quán tính ra đến sân vườn thì gặp Thanh Lan, cô ta cũng nói mình sợ rắn giả bộ yếu đuối dẫn Bạch Ngân Hy chạy về phía rừng trúc, chạy gần hết khu rừng thì bị Thất Lục đuổi kịp một viên đạn liền phán chết thứ ghê tỏm đang đuổi theo nhưng lúc này họ lại bị sát thủ 3 bên 4 phía vây đánh lùi dần đến vách đá và tới hiện tại Bạch Ngân Hy đứng giữ 2 người, 1 người đang đứng trước mặt cô_Lưu Nhân Đình, một kẻ đang đứng sau lưng cô chỉa một họng súng một thanh dao lên người cô. Cả 2 đều muốn gϊếŧ cô và có vẻ cả 2 là đồng bọn.
– Nhị tẩu…tẩu làm sao thế này…lúc nãy còn là một tiểu tiên nữ cơ mà…sao bây giờ lại thảm hại đến vậy?
– Lưu Nhân Đình, cô cũng thật tài giỏi…… thượng thọ của ông nội cô mà cô cũng dám phá, hai tiếng nhị tẩu này e là tôi nhận ko nổi.
– Cô đúng là nhận ko nổi đấy… vì sắp tới …dù cô còn sống …hay cô đã chết thì cũng chẳng thay đổi được kết quả nữa…Thông báo cho cô một tin mừng……tôi có thai rồi……cái thai cũng đã được 2 tháng hơn…cô thông minh nhất…cô thừa biết là của ai rồi đúng ko?
– Cô nghĩ tôi sẽ tin lời một ả độc phụ như cô? Ưmmm…
Bạch Ngân Hy mắng một câu gã phía sau lưng liền ấn mạnh nòng súng vào eo cô làm cô đau đớn. Lưu Nhân Đình vẫn như cũ tay xoa xoa bụng mỉm cười như vô cùng trân quý đứa con.
– Cô ko tin? Cũng đúng, anh ấy nói gì mà cô chả tin, dù có lừa cô thì cô cũng tình nguyện tin…vậy để tôi cho cô xem cái này…
Lưu Nhân Đình lấy trong áo ra một tờ giấy siêu âm đứng cách Bạch Ngân Hy chừng mười mấy mét giơ lên cho Bạch Ngân Hy xem. Màn đêm lạnh lẽo tia sáng le lói từ cái đèn cao áp duy nhất ở cột đèn gần đó hắc ánh sáng mờ nhạt lên tờ giấy đó. Thứ Bạch Ngân Hy nhìn thấy chỉ có mấy chữ “giấy siêu âm” to đùng
– Thấy chưa…là giấy siêu âm…tôi có thai rồi là con của Trạch Uyên ca ca…ngày hôm đó đúng là anh ấy đã ngủ nhưng tôi ko có ngủ, 30 phút cũng đủ ra một lần…sau đó cô đi…anh ấy nghiện tôi rồi…lâu lâu tôi lại lén đến công ty vào ban đêm cùng anh ấy âu yếm…sức lực anh ấy rất bền nha….một đêm làm tận 4 5 lần
Lưu Nhân Đình miêu tả từng chút từng chút ko hề ngần ngại. Bạch Ngân Hy đột nhiên nhớ đến mấy tấm ảnh Lưu Nhân Đình gửi cho cô vào tháng trước trong lòng dâng lên một cỗ mất mát hốc mắt cô nóng lên giọng cũng run run. Cô nhất thời quên mất người đàn ông sau lưng mình, bây giờ cô chỉ muốn nhào đến tát cho Lưu Nhân Đình một cái.
– Vô liêm sỉ…..arggg….
Con dao chạm vào cổ cô, cô lập tức lui lại vị trí cũ nhưng cũng ko tránh khỏi việc trên cổ rách một đường.
– Đừng kích động…dù sao cũng là tôi và anh ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ, dù cô có dành cho anh ấy bao nhiêu tình cảm thì cũng ko bằng thời gian mà chúng tôi bên nhau đâu, Bạch Ngân Hy…cô nhìn xem…đây lại là gì?
Lưu Nhân Đình giơ bàn tay lên ko trung xòe tay thả xuống một thứ…chính là cái cài áo khổng tước mà cô làm tặng cho Lưu Trạch Uyên…Giông gió đã nổi lên tự bao giờ từng con gió lùa qua làm con khổng tước xinh đẹp đung đưa như niềm tin của cô dần lung lay trước bão tố. Bao nhiêu lần nó đung đưa là bấy nhiêu lần trái tim của Bạch Ngân Hy rỉ máu, Bạch Ngân Hy cố kiềm nén sự yếu đuối vẫn dùng ánh mắt thù hằng nhìn cô ta
– Là tính vật định tình anh ấy đưa cho tôi giữ đó…dù sao bây giờ cô cũng chưa cùng anh ấy bái đường…hay là…đợi tôi sanh con xong chúng ta 3 người cùng bái đường…tôi làm chính thê còn cô làm thiếp thất…có được không?
– Lưu Nhân Đình…nếu hôm nay tôi còn sống cô chắc chắn sẽ chết ko yên thân…
– Hahaha….à tôi quên mất…làm sao cô có thể làm thiếp được….nếu làm thiếp thì 5% cổ phần sẽ mất…hay là tôi cho cô hai lựa chọn…một là chết…hai là……….chết….Hahaaa
Bạch Ngân Hy tức đến thở dốc nước mắt đã bắt đầu ứa ra cô chỉ cố gào lên
– Lưu Nhân Đình…thật uổng công cô mang họ Lưu danh giá đó….cô ko xứng
Lưu Nhân đình bị nói trúng chỗ hiểm liền nhảy đành đạch lên. Thật ra cô ta ko phải con gái của Lục lão gia. Còn thật sự ba cô ta là ai chính cô ta cũng ko biết, cô ta chỉ biết được mình ko phải con ruột của Lục lão gia qua một lần nghe trộm mẹ cô nói điện thoại vs người đàn ông đó…đây cùng là lý do cô ta theo đuổi Lưu Trạch Uyên ko buông bởi vì căn bản cô ta và Lưu Trạch Uyên ko hề lσạи ɭυâи.
– Nhị tẩu…chắc hẳn bây giờ cô muốn tôi chết lắm đúng không?
– Đúng, tôi chỉ ước cô chết nhanh một chút.
– Nhưng tôi mà chết thì sẽ 1 xác 2 mạng nha Lục ca mà biết sẽ đau lòng lắm, hay… người chết hôm nay là cô đi….
Lưu Nhân Đình vừa nói xong liền ra dấu cho gã đàn ông sau lưng nhưng hắn ta còn chưa kịp động Lưu Trạch Uyên từ xa đã chạy đến
– Ngân Hy, Ngân Hy….
– Lục ca đừng qua đó…anh ta điên rồi…sẽ làm hại anh…
Lưu Nhân Đình ôm Lưu Trạch Uyên lại ko cho anh chạy đến. Gã sau lưng thấy cảnh này máu huyết cũng sôi trào, hắn chính là tài xế của Lục lão gia, hắn say mê Lưu Nhân Đình từ lâu, nghe theo mọi sắp xếp của cô ta, thay cô ta gánh hết mọi tội lỗi bị đánh đến thân tàn ma dại cũng ko khai cô ta ra nhưng hôm nay hắn mới biết Lưu Nhân Đình lại một lòng yêu Lưu Trạch Uyên, đối với hắn tất cả chỉ là lợi dụng…hắn phẩn nộ hắn căm phẩn hắn chỉa họng súng về phía Lưu Trạch Uyên con dao vẫn đặt trên cổ Bạch Ngân Hy. Bạch Ngân Hy thấy hắn ta đã lên đạn hắn đây là muốn đồng quy vu tận ư? Cô hét lên cố ý đánh lạc hướng hắn ta
– Không được.
– Sao? Thương xót anh ta? Cô đừng quên anh ta đã phản bội cô, anh ta đã lσạи ɭυâи với em gái mình…
Câu nói của hắn sắc bén còn hơn thanh dao kề trên cổ cô, triệt để đâm vào tim cô đau đớn vô cùng.
– Hay là tôi cho cô cơ hội, biết được sự thật trước khi chết, được không?
– Anh muốn gì???
– Lưu Trạch Uyên, tao cho mày 1 cơ hội, tao có 3 câu hỏi nếu như câu trả lời của mày là thật, tao sẽ thả nó ra…nếu ko tao cắt cổ nó rồi quăng xuống vực.
Hắn vừa nói con dao vừa cứ nhẹ lên cổ Bạch Ngân Hy vết cắt nông nhưng đã kéo dài ra. Lưu Trạch Uyên sợ đến phát rồ anh sợ hắn ta sẽ làm hại cô lập tức gào lên dứt khoát
– Được
– Đêm tất niên mày và Lưu Nhân Đình có ngủ với nhau ko?
– Tên khốn…_ Bạch Ngân Hy vừa giãy dụa vừa tức giận gào lên anh ta liền xiết dao trên cổ cô chặt hơn làm Lưu Trạch Uyên càng hoảng
– Nói
– Đừng…tôi nói…tôi ko biết… tôi ko nhớ… hôm đó tôi ngủ rồi thức dậy mọi chuyện đã xảy ra tôi ko nhớ gì cả
– Hay cho câu ko nhớ. Vậy tao cố ý nhốt Bạch Ngân Hy vào chuồng hổ bị Phó Chính Đình đánh suýt chết là mày đã xin tha cho tao 1 mạng. Vì sao?
Lưu Trạch Uyên chết trân, ánh mắt đảo liên tục ko dám hé răng trả lời. Gã đó càng ngày càng điên cuồng càng xiết mạnh dao máu trên cổ Bạch Ngân Hy đã chảy thành 1 dòng nhỏ
– Mày muốn nó chết?
– Vì…..Nhân Đình cầu xin.
Bạch Ngân Hy ko thể tin nổi? Vì Nhân Đình cầu xin? Nhưng cô ta chính là người đánh thuốc mê để hắn đưa cô vào chuồng hổ…chỉ vì Nhân Đình cầu xin mà anh tha cho kẻ muốn gϊếŧ cô…để rồi hôm nay hắn đứng đây và muốn gϊếŧ cô lần nữa sao? Nước mắt cô bắt đầu tuông ra còn kẻ sau lưng cô thì thỏa mãn cười ha hả. Bạch Ngân uất nghẹn vô tận, cô thay hắn hỏi câu cuối cùng
– Lưu Trạch Uyên, khổng tước đâu?
Lưu Trạch Uyên cuối mặt, buông ra một câu
– Anh…..làm mất rồi.
– Mất rồi? Mất rồi hay anh đưa cho tình nhân của anh?
– Ngân Hy em nói gì vậy chứ? Anh làm gì có tình nhân nào.
– Câm miệng. Ai cho tụi bây nói?
Hắn nghe 2 người đối thoại sợ lộ thông tin liền bắt Bạch Ngân Hy câm miệng. Tay cầm súng càng xiết chặt ý định ko hề tốt chút nào
– Mau bỏ súng xuống, đừng manh động.
– Manh động? Cô sợ tôi làm hại hắn sao? Tôi yêu cô nhiều như vậy nhưng những ngày tháng qua cô có dành chút tình cảm nào cho tôi ko? Cô chỉ lợi dụng tôi thôi. Lưu Nhân Đình nếu cô đã yêu hắn như thế thì tôi sẽ cùng hắn đồng quy vu tận
Chưa nói hết câu gã đã hướng họng súng về phía Lưu Trạch Uyên bóp cò Bạch Ngân Hy liều mạng dùng tay nắm chặt lấy lưỡi dao đang kê sát cổ mình đẩy tay cầm súng chếch đi làm cho cả cô và gã đó đều ngã lăn ra đất, viên đạn bay về phía Lưu Nhân Đình. Khi ngã xuống tầm mắt Bạch Ngân Hy vẫn một lòng nhìn về phía Lưu Trạch Uyên để xem hướng đạn bay có trúng anh không đến việc tay mình đứt 2 đường sâu hoắm máu đổ ào ào cũng ko thèm ngó tới nhưng thứ cô thấy lại là cảnh Lưu Trạch Uyên dùng người che chắn cho cô gái đó kéo cô gái đó về một bên, viên đạn găm vào bắp tay anh máu lập tức thấm ra còn ả độc phụ kia thì vô cùng lành lặn.
Có gì đau đớn hơn cảnh này, cô nguyện lấy thân thể đổi mạng cho anh nhưng anh lại dùng thân thể mình che chắn cho người muốn gϊếŧ cô, mà cô ta, cô gái có vẻ ngoài như thiên thần đó lại có mối quan hệ lσạи ɭυâи với anh hiện tại còn mang thai con của anh, trên người còn giữ tính vật mà cô dùng 1 tháng ròng rã tự tay làm cho anh… Bạch Ngân Hy đau khổ thẩn thờ, cô ngồi yên nhìn anh đến ngây dại ko hề biết gã ác nhân đang đến gần.