Edit: Đậu Xanh
Từ Tư Nhan không nhìn anh ta nữa, cũng không động vào tách cà phê trên bàn, cả người cô nhìn ra ngoài cửa sổ như đang thả lỏng.
Bọn họ đều là người đáng thương, nhưng mãi mãi sẽ không nảy sinh tình cảm thương xót lẫn nhau.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính màu xanh thẫm dịu dàng chiếu lên mặt cô, bỗng nhiên cô thật nhớ Trần Chiêu Hàn, cũng không biết anh đang làm gì.
Hàn Á Sắt nhìn chăm chú vẻ mặt ủ rũ, không chút tinh thần của cô, chợt thất thần một lúc, sắc thái trên cơ thể người phụ nữ này đầy đủ giống như một bức tranh dầu, cô ngồi ở đó, thật sự mong manh như trong bức tranh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.
Anh ta vươn tay chạm vào mặt cô, còn chưa kịp chạm đến đã bị cô né đi.
Á Sắt rụt tay về, nói: “Nếu như em để ý, sau này tôi sẽ không bao giờ chạm vào người khác nữa.”
Kể từ khi cô tu thân ở chùa Tịnh Am quay về, anh ta luôn một mực giám sát cuộc sống của cô qua video, cô rất khiến anh ta say mê, nếu không phải vì những người lớn trong nhà nói, bọn họ chỉ có thể kết hôn và lên giường vào cái ngày đã chọn, sợ là anh ta sẽ không nhịn được mà muốn có được cô sớm hơn.
Con người anh ta, trong lòng đã không còn cái gọi là yêu, chỉ còn lại sự ham muốn cá nhân mà một thể xác trưởng thành nên có.
Từ Tư Nhan không phản ứng với những lời anh ta vừa nói, trái lại bóng dáng quen thuộc ở phía sau thân cây to lớn khiến cô suýt chút nữa đã đứng bật dậy.
“Sao thế?” Á Sắt hỏi cô, bởi vì trông cô giống như đột nhiên có lại sự sống, trong mắt như được người khác tô sáng lên.
Từ Tư Nhan đặt tay lên lồng ngực đè lại, cô cố gắng tỏ ra không quá lộ liễu, vẻ mặt bình tĩnh, tầm mắt dịu dàng rơi lên trên mặt Á Sắt.
“Anh Hàn, anh có người mình thích không?”
Á Sắt nhíu mày, sau đó bình thản nhấp một ngụm cà phê, khàn giọng nói: “Không có.”
“Tôi có.”
“Em nói gì?”
“Tôi nói tôi có người mình thích, không phải anh.” Từ Tư Nhan tựa như không nhìn thấy vẻ tức giận đang dâng trào trong mắt của Á Sắt.
“Vậy thì sao?”
“Nếu như anh thả tôi đi.” Cô ngập ngừng một lúc, quan sát sự biến hóa trong mắt của anh ta. “Tôi có thể giúp anh cứu sống Tiểu Thiên.”
Hàn Á Sắt có thể đi đến ngày hôm nay, trong tim chắc hẳn cũng có vết sẹo mà bản thân anh ta không dám động vào, và tình cảm chân thành không thể cắt đứt nhưng đã cắt đứt.
Đó chính là mối tình đầu của anh ta, cô gái câm điếc vừa đáng thương vừa đáng buồn ấy…Tiểu Thiên.
Từ Tư Nhan không được lựa chọn cuộc sống cho mình, Hàn Á Sắt cũng thế, anh ta tưởng rằng bản thân đang nắm giữ một nước lớn, nhưng cuối cùng vẫn là một con cờ do các bậc cha chú lựa chọn, chỉ cần cả đời luôn đi trên bàn cờ đã được sắp đặt sẵn, vậy thì muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tôn quý lại kiêu hãnh, một khi bạn thoát ly khỏi sự khống chế của bọn họ, thứ chờ đợi bạn sẽ chỉ là sự vứt bỏ đầm đìa máu.
Tách cà phê trên bàn đổ đầy bàn, Á Sắt run tay đẩy ly cà phê đó ra xa, cắn răng nói: “Từ Tư Nhan, em có biết mình đang nói gì không!”
“Mười năm trước bởi vì thế lực yếu kém không đấu lại bọn họ, lần này, chẳng lẽ anh vẫn không bảo vệ được cô ấy sao?”
Yên tĩnh, yên tĩnh không gì sánh bằng, Từ Tư Nhan nhìn anh ta từ từ đứng dậy, sau đó xoay người để lại cho cô một bóng lưng cao lớn.
Qua vài phút.
Người đàn ông nhẹ giọng nói: “Được, tôi đồng ý với em.”
Trần Chiêu Hàn vượt qua núi rừng, thôn nhỏ, trấn nhỏ, trấn lớn, cuối cùng cũng đến được thành phố nơi cô sinh sống.
Đồng hành cùng anh còn có Lục Đại Lâm và thầy của cậu ta, ba người vừa xuống xe, lập tức chạy đến nhà họ Hàn. Đến trước cửa, bị người khác chặn lại không cho vào. Trương đạo sĩ còn luôn nói với người nọ rằng bản thân là bạn cũ của chủ nhà họ Hàn, đến tìm chính chủ nhà họ Hàn thương lượng chút việc, nhưng người m không thèm nhìn ông ta lấy một cái đã đuổi hết ra ngoài.
Một chiếc Lamborghini màu trắng đột nhiên lái qua trước mặt, từ cửa sổ xe mở hờ Trần Chiêu Hàn nhận ra là Từ Tư Nhan, anh vội đuổi theo chiếc xe đó cả dọc đường như một kẻ điên.
Lúc này đang đứng dưới gốc cây chờ cô đi ra.
Cảm nhận được phía sau có người bước từng bước đến đây, anh không xoay người, một mực đứng chờ, chờ đến khi cô ôm lấy lưng anh, nhẹ giọng nói: “Trần Chiêu Hàn, anh đến đón em sao?”