Chuyện Tình Khe Núi - Noãn Dương Tây Tây

Chương 62



Edit: Đậu Xanh
Núi Ô Vân vào một tuần trước.
“Nói như thế, bọn họ còn có kiếp trước?” Lục Đại Lâm đi vòng quanh cái lồng sắt, nói chuyện thì không tôn trọng hành vi cũng không kính trọng với thầy của mình.
“Ông nói xem cái lão già mãi không chết này, nếu tình cảm của bọn họ đã cảm động trời đất như thế, tại sao ông còn len lén đưa cô ấy kia quay về thế, hả?”
“Cậu thì hiểu cái gì? Bọn họ yêu sống yêu chết như thế thì đó cũng là ký ức của kiếp trước, kiếp này cô ta có nhân duyên của cô ta, hơn nữa, đó là nhà họ Hàn đấy.” Trương đạo sĩ ngồi vuốt vuốt râu. “Nếu như ngày nào đó bọn họ tìm người tìm đến tận đây, người của cả thôn này chẳng phải sẽ bị bọn họ bắt về luyện thành từng viên đan dược sao.”
“Vì thế nên ông mới âm thầm đưa cô ấy quay về cái gia đình luyện đan dược thối nát kia đó sao?”
“Đúng vậy.”
“Đúng cái đầu ông, tôi đánh chết ông, lão già xấu xa máu lạnh vô tình.”
Bên này hai thầy trò đánh nhau đến mức không thể chấm dứt, Trần Chiêu Hàn đã đứng dậy đi ra ngoài từ lâu.
Một mình anh đi ra bờ sông, cũng không dừng lại, cho đến khi nước sông lạnh lẽo chìm ngập trong cổ họng anh, anh mới nhớ đến câu mà trước kia cô từng nói.
Có một lần anh dẫn cô ra sông bắt cá, con cá kia trơn tới trượt lui, luôn có thể tuột ra khỏi tay cô. Cô nói: “Anh xem, con cá này vui sướng biết bao, được tự do tự tại, hoàn toàn không bị người khác trói buộc, cho dù đối mặt với cái chết, bọn chúng cũng sẽ không khoanh tay chịu trói, nếu như em cũng được tự tại như thế, chắc chắn sẽ sống thêm vài năm nữa.”
Cuộc sống trước đây của cô không được vui vẻ, nên cô ở nơi này mới giống một con cá bơi lượn trong ao hồ, vui vẻ tự do.
Trần Chiêu Hàn nghĩ thông việc này, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, anh phải dẫn cô rời khỏi nơi đó, dù cho cô có nhân duyên của chính mình, anh cũng muốn cô được tự mình lựa chọn, mà không phải bị người khác định đoạt.
Một quán cà phê tư nhân ở trung tâm thành phố bỗng dưng được người khác bao trọn với giá cao, khách khứa trong quán cũng bị nhân viên tặng cho một cái bao lì xì rồi đuổi đi.
Từ Tư Nhan ngồi dựa vào lưng ghế mềm mại, gương mặt tuyệt sắc xa cách thanh lịch hơi chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Dường như cô không có chút hứng thú nào với người đàn ông ngồi trước mắt, điều này khiến cho Hàn Á Sắt ngồi ở đối diện cô lộ vẻ không vui.
Người đàn ông có một gương mặt con lai, gương mặt cân đối khí phách, khí chất cao quý lạnh nhạt.
Trong nhà sắp xếp phụ nữ cho anh ta, trước giờ luôn chọn kiểu dịu dàng ngoan ngoãn, Từ Tư Nhan cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, cô là người vợ duy nhất của anh ta, có tính khí và sự kiêu ngạo của bản thân điều này cũng rất tốt, nhưng anh ta hy vọng loại sắc mặt này mãi mãi đừng bao giờ bày ra trước mặt anh ta.
“Tiểu Nhan, có cần tôi đổi món cho em không, tôi thấy mấy món trên bàn này có vẻ em không quá thích uống.” Năm nay anh ta 32 tuổi, chín chắn, giọng nói từ tính chuyên ra lệnh cho người khác giống như con người của anh ta, không dễ từ chối.
Cà phê trên bàn nhanh chóng bị đổi đi, Từ Tư Nhan ngoảnh mặt nhìn về hướng anh ta, phát hiện giữa trán anh ta âm u tối sầm, mang lại cho cô một cảm giác thận hư.
Nghe nói phụ nữ trên giường của anh ta chưa bao giờ trùng lặp, thủ đoạn làm tình càng bịp bợm nhiều kiểu, cũng không biết liệu có ngày nào đó sẽ chết luôn ở trên giường không.
Mấy món thần đan diệu dược do nhà mình luyện ra nghe nói cũng chưa từng đứt đoạn, ngày ngày luôn đang tẩm bổ, sao mà hoàn toàn không nhìn thấy hiệu quả nhỉ.
Trong lòng cô cảm thấy sai sai, bèn ho khan một tiếng, mở miệng nói: “Anh Hàn này, nếu như người phụ nữ của anh không chung thủy, qua lại với người đàn ông khác, anh sẽ làm thế nào?”
“Giết chết.”
“Vậy còn tôi thì sao?”
Hàn Á Sắt hơi híp mắt, nhìn cô thật lâu chừng một vài phút.
“Tên đó là ai?”
Từ Tư Nhan cong môi cười nhạt: “Là ai, anh Hàn không biết sao?”
Cô gần như không ra khỏi nhà, gần đây ra ngoài cũng chỉ lui đến chùa Tịnh Am, hơn nữa ngoài chùa vẫn luôn có người dưới quyền của anh ta trông chừng, cô không thể nào tiếp xúc được với người đàn ông khác, sắc mặt Hàn Á Sắt bình thản trở lại, chỉ nói: “Tiểu Nhan thật biết nói đùa.”
Từ Tư Nhan đang thăm dò, việc cô ích kỷ rời đi, cô bảo đảm Hàn Á Sắt không biết chuyện, nhưng còn về nhà kiểu gì, cô hoàn toàn không nhớ rõ, ngày hôm đó sau khi bị người khác đánh ngất đi thì cô không còn biết gì nữa, lúc tỉnh lại đã nằm trên giường của nhà mình, kể từ hôm đó cô chưa từng bước ra khỏi nhà, đến cả việc Trần Chiêu Hàn sống hay chết cô cũng không biết.
Cô lại lần nữa bị giam nhốt giống như một con chim hoàng yến, không truyền tin, không có tin tức của bên ngoài, đến cả nguồn không khí mà cô ngửi thấy mỗi ngày cũng được lọc qua bởi lưới điện bên ngoài biệt thự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.