Edit: Đậu Xanh
Hôm đó gió thổi váy cô phủ lên đầu gối của Trần Chiêu Hàn, chất vải mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, anh đột nhiên gập đầu gối, quỳ một gối xuống đất.
“Anh vẫn chưa chính thức cầu hôn em, như thế này có tính là muộn không?” Sắc mặt của anh vừa chuyên chú vừa chân thành không gì sánh bằng.
Xung quanh rất yên tĩnh, không có xe qua lại, không có dòng người tấp nập, chỉ có anh và cô, Từ Tư Nhan nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực của mình, lần đầu tiên cô nén nước mắt, kìm nén đến mức khóe mắt đau xót, nhưng vẫn vui vẻ nở nụ cười: “Làm gì có ai mặc áo thun quần ngắn cầu hôn chứ, em không đồng ý, em không đồng ý.”
“Vậy anh…” Anh lập tức căng thẳng, ngay cả chuyện hít thở cũng thấy vội, nhưng anh không dám đứng dậy.
Cô bật cười che mặt, chắc là sợ mình bật khóc nhỉ. Cũng không biết những ngày qua anh sống thế nào, trên quần áo có mấy chỗ dính đầy bụi, dưới xương hàm còn lởm chởm râu xanh.
Cuối cùng tầm mắt cô mù mịt, lồng ngực chua chua ngọt ngọt, cũng không biết đang tủi thân giúp ai, “Anh đừng động đậy, để em.”
Dưới ánh nhìn ngơ ngác của ai đó, Từ Tư Nhan ngoan ngoãn quỳ giữa chân anh, nhỏ giọng nói: “Trần Chiêu Hàn, anh có muốn cho em một danh phận không, em không muốn làm cái gì mà hồ ly tinh mê hoặc anh đâu, em muốn làm vợ của anh, có được không?”
Trái tim sắp bị cô dày vò đến tan chảy, Trần Chiêu Hàn không đợi cô nói xong lập tức ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô.
“Anh rất hân hạnh!”
Bọn họ dán chặt vào nhau như thế, trong nụ hôn đượm tình, đến nhịp tim cũng đều cùng nhịp.
Từ Tư Nhan biết, cô không thể rời được người đàn ông này, anh biểu đạt tình yêu và tình dục một cách tinh tế sâu sắc, khiến cô nghiện, cũng khiến cô say mê, mỗi một ngày ở bên cạnh anh luôn nồng cháy, mới mẻ không gì sánh bằng.
Đó là cuộc sống cô khao khát đã lâu, cô muốn dùng cả đời để trải nghiệm.
Cô muốn rời khỏi nơi này, cùng anh đến thôn nhỏ trên núi, cô không phải bỏ nhà theo trai, cũng không phải chia cắt với người thân, mà là tự do lựa chọn người bạn đời mình yêu.
Trên bậc thềm cách bọn họ khá xa, Á Sắt giơ kính viễn vọng lên và thấy toàn bộ cảnh tượng nhức nhối này, từ trong đôi mắt của cô, anh ta nhìn thấy được tình yêu, hoàn toàn khác với vẻ khi đối diện với anh ta, nhận thức này khiến tâm trạng của anh ta vô cùng phức tạp.
Giam cầm một người không yêu mình ở bên cạnh thật sự có thể bù đắp cho sự tiếc nuối bị thiếu sót sao?
Chắc không thể đâu.
Cô nói cô có thể cứu sống Tiểu Thiên, dù đó có phải là cái bẫy do cô thuận miệng nói ra hay không, Á Sắt chắc chắn muốn thử một phen, hay là chỉ có 1/1000% khả năng đi chăng nữa, anh ta cũng không thể từ chối.
Chiếc xe Lamborghini màu trắng chậm rãi lái khỏi tầm mắt của bọn họ, Trần Chiêu Và và người đàn ông ở trong xe bốn mắt nhìn nhau, người kia hơi gật đầu một cái thật nhẹ, sau đó đeo kính râm đen lên nghênh ngang chạy đi, giống như khiêu khích lại giống như khinh miệt.
“Anh ta là một kẻ điên, anh không cần để ý đến anh ta.” Từ Tư Nhan vô thức kéo lấy cánh tay của anh.
“Nếu như anh không đến, có phải em sẽ phải gả cho anh ta không?”
“Không đâu, nếu anh không đến, em sẽ đi tìm anh, anh quên rồi à, hai chúng ta là duyên phận kiếp trước tu được đấy, đời này định sẵn phải tiếp tục mối nhân duyên kiếp trước, không ai có thể ngăn cản.”
“Đúng đấy, phá hoại nhân duyên của người khác sẽ bị giảm thọ, những điều này, những người trong thành phố thật sự không chú trọng gì cả.”
Giọng nói của Lục Đại Lâm ở phía xa xa chen vào, nghe ra được anh ta đã rất mệt, “Tôi nói này người anh em, đôi chân đó của cậu bộ có lắp hỏa tiễn hay sao vậy, soạt một phát là bay mất tiêu, mệt chết hai bọn tôi.”
Trên lưng cậu ta cõng Trương đạo sĩ cũng sống dở chết dở, đôi mắt hai người họ trợn trắng như sắp rớt ra ngoài.
“Hai người cũng đến à!” Từ Tư Nhan vui mừng chạy bước nhỏ qua đó, dùng tay giúp bọn họ quạt gió.
Trương đạo sĩ nhắm mắt, lời này thoát miệng nhảy ra, “Bọn tôi không đến, chỉ dựa vào một mình cậu ta, cộng thêm tính mạng cũng chưa chắc có thể đưa cô đi.”
“Haha, thầy của tôi chỉ là quá mệt nên muốn dùng lời châm chọc giải tỏa cho bớt nóng thôi, em gái Từ đừng để ý.”
“Chưa chắc là lời châm chọc, chẳng qua hai người có thể đến cũng tốt, đỡ cho tôi phải đi tìm hai người.”
Lục Đại Lâm gãi gãi má, cảm thấy có chuyện không đơn giản, “Nói như thế nghĩa là sao?”
“Chỗ này nói chuyện không tiện, chúng ta đến chùa Tịnh Am, trụ trì của nơi đó là một người thông minh.”
“Vậy cô…”
“Không sao, tôi tạm thời được tự do.”
Suốt cả dọc đường Trần Chiêu Hàn luôn rất im lặng, tay nắm chặt tay của Từ Tư Nhan, không chịu buông ra một giây nào, đến cả mấy lời trò chuyện của bọn họ anh cũng không buồn tham dự nửa câu.
Để đến chùa Tịnh Am phải mất một ngày đi đường, khi sắc trời ngả tối Từ Tư Nhan dẫn bọn họ đến một nhà nghỉ nông dân nghỉ lại, nơi đó vốn dĩ có hai cặp tình nhân ở, sau bữa tối bọn họ mời Trần Chiêu Hàn và Từ Tư Nhan cùng nhau uống vài chén trà.
Hai người đàn ông ở bên trong nhìn qua rất có tình cảm, không chỉ chuẩn bị champagne và hoa hồng, mà còn mang quà cho bạn gái của đối phương.
Người nọ lai lịch không rõ ràng, vốn Trần Chiêu Hàn không muốn đi, Từ Tư Nhan cũng không quá hứng thú, nhưng Lục Đại Lâm lại khuyến khích bọn họ đi thư giãn một chút.
Không ngờ rằng bọn họ mới đi còn chưa tới năm phút thì đã quay lại, Lục Đại Lâm vừa nằm lên giường nghe thấy bọn họ quay lại, lại vui sướng chạy ra góp vui.
“Thế nào rồi thế nào rồi, đây là vẻ mặt gì đây, bước ra cửa giẫm phải phân hả?”
Hóa ra hai cặp tình nhân kia đề nghị tối nay tổ chức một trò chơi đổi người yêu, món quà mà hai người đàn ông trong số họ tặng cho bạn gái của đối phương chính là bộ đội tình thú để tối nay mặc lúc làm tình, bốn người đánh giá Từ Tư Nhan và Trần Chiêu Hàn một lúc, rồi đưa ra một suy nghĩ càng to gan hơn, chơi some. [1]
[1] Theo những người ăn chơi sa đọa, “sâm” (some) là một kiểu quan hệ tình dục tập thể gồm một nữ, nhiều nam hoặc ngược lại. Tưởng chừng thú vui bệnh hoạn này chỉ bén mùi với những “tay chơi” nghiện tình dục đỉnh cao, nhưng nó đang ngấm vào đời sống một số trí thức.
Chính là kiểu như sáu người ở chung một phòng, đàn ông bịt mắt, chơi trò đuổi bắt, bắt được cô gái nào thì sẽ làm cùng cô gái đó.
“Đệt! Tình nhân thối, mặt mũi xấu như vậy còn chơi nhiều trò, thế hai người có đồng ý không?”
“Nói thừa!”
“Tối nay đóng chặt cửa nẻo, đỡ phải sáng sớm tỉnh dậy phát hiện trên giường có một người phụ nữ xa lạ.”
Trần Chiêu Hàn nói xong câu này thì kéo Từ Tư Nhan đi về phòng của hai người.
“Cái…” Cái này không phải chuyện tốt sao? Lục Đại Lâm liếm môi, trong đầu hiện ra cảnh tượng kia.