Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
– ————————————————-
Lần này, hai tiểu đội Chu Tước và Cửu Đầu Xà lựa chọn trò hot nhất cả nước hiện nay để đối kháng, CF Crossfire.
Tử Thần am hiểu chặn đánh, Hoàng Thủ Nhân am hiểu đánh lén, Ninh Tuyên am hiểu chém giết chính diện.
Còn Thái Sử Hưu, dù kỹ thuật chặn đánh hay đánh lén cũng không sai biệt lắm, nhưng không có cái nào nổi bật cả.
Điều đó khiến Tiểu Đội Chu Tước liên tục bại hai trận, nếu lại thua tan tác một trận nữa, danh vọng của tiểu đội tích góp bao lâu nay có thể sẽ gặp đả kích.
– Không phải tìm một ít a miêu, tiểu cẩu đã có thể thay thế được tôi đâu.
Thái Sử Hưu lạnh lùng nói.
Văn Long cố ý gây hấn, Thái Sử Hưu hắn cũng chẳng buồn khách khí?
– Vậy để này a miêu tiểu cẩu như tôi đây giáo huấn cậu một chút đi, như thế nào?
Văn Long nhàn nhạt đáp trả.
– Tiền đề là cậu có bản sự này hay không?
Thái Sử Hưu mới nói đến đây, Tử Thần bên cạnh đã đè bả vai hắn xuống, thấp giọng nói.
– Không nên vọng động.
Văn Long có bài danh không thấp hơn Tử Thần hắn, bởi vậy, cho dù Tử Thần cũng không có tuyệt đối nắm chắc.
Về phần thứ tự của Thái Sử Hưu thì thấp hơn nhiều.
– Để tôi tới đi.
Lúc này Diệp Hạo cười nói.
– Cậu ——?
Văn Long có chút lắc lắc đầu nói.
– Đừng nói giỡn được không?
– Bạn anh mang đến lại nhát gan như vậy?
Diệp Hạo nhìn Hoàng Thủ Nhân, trào phúng nói.
Mắt Hoàng Thủ Nhân lóe lên hàn mang.
– Văn Long, tiểu tử này thích bị ngược, cứ cho hắn niếm mùi lợi hại đi!
– Được rồi.
Văn Long bất đắc dĩ đáp lời.
Lúc đầu, Văn Long hắn khinh thường xuất thủ.
Nhưng giờ Hoàng Thủ Nhân đã lên tiếng, hắn cũng không nhịn nữa.
Trong phòng Ninh Huyên có bốn máy tính được trang bị đầy đủ, Diệp Hạo tùy tiện chọn một cái rồi ngồi xuống.
Nhìn bàn phím cơ vô giá trước mặt, Diệp Hạo dùng ngón tay cảm thụ một trận.
– Dân chuyên nghiệp có khác a, chỉ bàn phím thôi đã vip đến thế này.
– Đồ nhà quê!
Văn Long nhìn Diệp Hạo đang quen thuộc bàn phím, liền mắng.
Diệp Hạo cũng không để ý cười cười.
– Có tin đồ nhà quê như tôi sẽ ngược anh không ngốc đầu lên được?
Diệp Hạo nhìn chằm chằm Văn Long, nói.
– Cho tôi ăn hành!
Văn Long giống như nghe được truyện cười nhất trên thế giới.
– Muốn ngược tôi, ngoại trừ bài top 10 Vương Giả, không ai có thể cả.
Hắn nói thế cũng không phải chém gió, bởi vì hắn nằm trong Top 100, hơn nữa còn am hiểu đánh lén ám sát.
– Cậu thích bản đồ nào, cứ chọn bản đồ đó đi?
Cao thủ như hắn, có bản đồ nào không không tinh thông chứ?
– Vậy chọn Nhà Trắng đi.
Trong trò CF, Diệp Hạo chắc biết được một phần ba trên tất cả bản đồ, mà những màn hắn tinh thông chắc chưa tới một phần năm.
Nếu tên kia đã cố giả bộ như vậy, bản thân thỏa mãn yêu cầu của hắn thôi.
Diệp Hạo nhặt một thanh tiểu liên lên rồi dưới con mắt kinh ngạc của đám người Ninh Huyên, hắn nhanh chóng điều khiển nhân vật chạy thẳng tới căn cứ của Văn Long.
Gia hỏa này bị ngáo hả? Hắn không sợ bị đánh lén sao?
Diệp Hạo không có bất kỳ động tác lẫn tránh nào, nhìn giống như một tên gà mờ mới tập chơi CF vậy.
Thái Sử Hưu lấy tay che mặt không dám nhìn Diệp Hạo, trong lòng hắn đã chắc chắn 100%, Diệp Hạo lần này sẽ bị người ta thoải mái giết chết.
Diệp Hạo đang chạy vào căn cứ Văn Long, đột nhiên từ lầu hai lóe lên một đạo thân ảnh, tiếp đó, một tiếng súng vang lên bên tai hắn.
Thôi xong cmnr!
Thái Sử Hưu đã đoán được màn tiếp theo, nhưng hắn chợt nghe được từng tiến kinh hô, lại thấy Diệp Hạo trong lúc nguy cấp đã tránh được một súng này, mà trong lúc tránh né, hắn còn ung dung trả đạn.
Bịch một tiếng, nhân vật tên Văn Long điều khiển ngã xuống đất.
Toàn phòng xôn xao.
Còn đối thủ của Diệp Hạo vẫn chưa tin mình đã bị giết.
– Sao cậu làm được?
Hắn thật không dám tưởng tượng, chỉ trong khoảnh khắc chưa tới tới một giây, mà Diệp Hạo vẫn có thể điều khiển nhân vật tránh né, hắn đương nhiên không biết, thời điểm tiếng súng vang lên, Diệp Hạo đã phát động năng lực trì hoãn tốc độ.
Toàn bộ hình ảnh trong mắt hắn chậm lại gấp mười hai lần bình thường, đương nhiên, hắn có đủ thời gian và không gian để điều khiển nhân vật tránh đi viên đạn của đối thủ và bắn ra một viên trí mạng.
Trong mắt Ninh Huyên lóe lên một đạo dị sắc. Bởi vì trong tình huống vừa nãy, cho dù chính cô ta cũng không nhất định có thể tránh thoát.
Còn gia hỏa được Thái Sử Hưu mang về lại làm được một cách hoàn hảo, không những tránh được còn phản công giết chết đối phương. Điều này giống như một kịch bản được hai tên này sắp xếp sẵn vậy, nhưng có khả năng đó sao?
– Một viên.
Diệp Hạo cười lộ hàm răng trắng tươi, sáng chói nói với Văn Long.
– Mới vừa rồi tôi chỉ hơi sơ xuất thôi!
Văn Long hừ lạnh một tiếng.
Trên mặt Diệp Hạo vẫn mang theo nét cười, đang sợ muốn té đái trong quần mà vẫn còn cứng miệng.
Hiện tại, tốc độ phản ứng của hắn đã tăng lên hơn trước gấp mấy lần, nhưng nếu không phát động năng lực làm chậm, thì tình huống vừa rồi đã bị tên kia bắn chết.
Game thủ chuyên nghiệp quả nhiên không ai không phải cao thủ phản ứng cả.
Lúc này, ván thứ hai nhanh chóng được bắt đầu, Diệp Hạo vẫn chơi như trước, vọt tới căn cứ đối phương.
Nếu như trước đó, đám người trong phòng còn cảm thấy Diệp Hạo như một tên tân thủ mới tập chơi, như vậy lúc này, trong lòng họ đã có cái nhìn khác biệt.
– Gia hỏa này cố ý đây mà!
Tử Thần ha ha cười nói.
– Diệp Hạo đương nhiên cố ý nhục nhã Văn Long rồi, ta không cần phòng thủ mà xông thẳng vào căn cứ của ngươi, ngươi làm gì ta nào?
Thái Sử Hưu cười hắc hắc, bắt đầu bốc phét.
Mà ngay tại lúc này, hai tiếng súng vang đồng thời vang dội cả phòng.
Khoảng mười giây sau, Văn Long lần nữa đứng lên, biểu tình khiếp sợ nhìn Diệp Hạo như nhìn quái vật, hắn khẳng định bản thân nổ súng trước, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương bắn chết.
Năng lực phán đoán của thằng này quá kinh khủng!
– Văn Long, bình tĩnh, bình tĩnh.
Hoàng Thủ Nhân trầm giọng nói.
Nghe thế, hắn liên tục thở ba hơi dài, tiếp đó im lặng ngồi xuống.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Văn Long lần nữa dễ dàng bị Diệp Hạo bắn chết, hắn vừa mới được bình ổn tâm tình, nhưng hiện giờ đã không còn thể giữ cái đầu lạnh nữa rồi.
Nếu như nói một lần là trùng hợp, nhưng năm lần liên tục là minh chứng rõ nhất cho thực lực đối phương.
Gia hỏa nhìn qua ngáo ngáo trước mặt là một tuyệt thế cao thủ.
– Cậu rốt cuộc là ai?
Văn Long nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói.
– Trong Thập Đại Vương Giả, chỉ có ba người tôi chưa gặp qua, trong ba người này, đệ nhất Thanh Long, đệ nhị Thiên Sứ, và đệ thất Thanh Phong.
– Ngươi là Thanh Phong?
Văn Long sở dĩ suy đoán Diệp Hạo là Thanh Phong bởi vì phong cách của Thanh Phong giống như những gì Diệp Hạo đang làm, chính diện chém giết.
Diệp Hạo từ chối cho ý kiến.
– Ván này còn chưa kết thúc đâu?
– Tiếp tục còn ý nghĩa sao?
Nói xong, hắn ném tai nghe qua một bên.
– Chờ bị cậu làm nhục à.
Văn Long nhận thua Diệp Hạo cũng không khiến ai bất ngờ sau khi chững kiến hết những gì xảy ra nữa.
– Mấy người các cậu đều ra ngoài đi.
Ninh Huyên lúc này lên tiếng ra lệnh.
Hoàng Thủ Nhân âm trầm nhìn Diệp Hạo một cái rồi quay người rời đi.
– Tốc độ phản ứng của cậu thật đỉnh.
Đợi đám người Thái Sử Hưu rời đi, ánh mắt Ninh Huyên nóng bỏng nhìn Diệp Hạo nói.