Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 29: Tiểu Đội Chu Tước



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

– ————————————————-

Hàng Châu cách Giang Nam chỉ hơn hai trăm dặm, bằng 2 giờ đi xe lửa.

– Sau khi đến Hàng Châu, liên hệ như thế nào?

– Tôi sẽ ở đó đón cậu.

– Okay, giờ tôi sẽ đi mua vé rồi liên hệ lại anh.

Quách Tú nhận lại điện thoại di động, nghi ngờ hỏi con trai.

– Con muốn đi Hàng Châu?

– Dạ, đợi chút sẽ đi luôn ạ.

– Đi Hàng Châu làm cái gì?

Diệp Chí Quốc nhẹ giọng hỏi.

– Con có ông bạn làm game thủ chuyên nghiệp ạ.

– Game thủ chuyên nghiệp?

Diệp Chí Quốc hoài nghi nhìn Diệp Hạo, ông có hiểu một chút về cái nghề mới nổi này.

Người được vào một team chuyên nghiệp đều là cao thủ.

– Ba ba, con của người không phải chơi không không mấy năm nay đâu, con thuộc dạng top game thủ đấy, hí hí.

– Đừng hồ nháo, vô cái nghề này không dễ đâu con, bon chen dữ lắm, phong độ xuống một chút thôi sẽ bí đá khỏi team ngay đó.

– Cha mẹ đừng lo, con của hai người cũng là một cao thủ có đẳng cấp mà!

– Con —?

– Quên nói cho hai người một chuyện, nếu lần này con giúp bọn họ chiến thắng, Tiểu Đội Chu Tước sẽ cho con 10 vạn tiền thù lao đó.

– Cái gì?

Diệp Chí Quốc và Quách Tú cùng nhau kinh hô.

Chốc lát sau đó, Quách Tú mới bình tĩnh một chút, khẽ than.

– Tiền sao dễ kiếm như thế chứ.

– Vào làm được game thủ rồi, 10 vạn không coi là nhiều đâu, anh coi tin tức người ta đưa trên các mạng, được thưởng 100 vạn cũng bình thường thôi đó.

Diệp Chí Quốc lắc đầu nói.

– Tiểu Hạo, con nắm chắc sao?

Quách Tú kích động trong lòng.

– Nếu không nắm chắc, con cũng không dám nhận công việc này đâu mẹ.

Diệp Hạo cười nói.

– Vậy đệ mẹ bồi con đi.

Quách Tú suy nghĩ một chút rồi nói, bà không yên lòng để Diệp Hạo một thân một mình đi xa.

– Dạ.

Diệp Hạo nhẹ gật đầu.

– Mẹ, điện thoại mẹ có ứng dụng đặt vé tàu không ạ? Nếu có liền đặt trước hai vé đi.

Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến việc đặt vé, rồi nói.

– Điện thoại ta có, để ta giúp hai mẹ con đặt trước.

Diệp Chí Quốc nói xong lấy điện thoại mình ra.

(Truyện được thực hiện bởi HámThiênTàThần -)

….

Thành phố Hàng Châu!

Từ xưa đến nay đều được gọi là Thiên Đường, một thành phố du lịch nổi tiếng.

Bất quá lần này Diệp Hạo không đến để tham quan ngắm cảnh, hai người vừa xuống đã thấy trong đám người có người giơ bảng hiệu tên Thái Sử Hưu.

– Vị này chắc là dì Quách.

Thái Sử Hưu cười nói.

– Ừm, thân thể Tiểu Hạo có chút không tốt, cho nên lần này dì bồi tiếp nó đến. Quách Tú nói ra nguyên nhân mình đến đây cùng con trai.

Mặt Thái Sử Hưu hơi biến đổi.

– Không ảnh hưởng đến phong độ chứ?

– Chỉ cảm thấy hơi mệt một chút.

Diệp Hạo lắc đầu trả lời.

– Còn không biết cuộc tranh tài bắt đầu lúc nào?

– 10 giờ sáng mai.

Thái Sử Hưu một bên mang tiếp hành lý cho Diệp Hạo một bên nói.

– Thi đấu ba ngày liên tục sao?

– Ừm.

– Hiện tại, chúng ta đi đâu?

– Tôi giờ mang hai người đến sắp xếp phòng ở Hồng Diệp Tân Quán, sau đó dẫn cậu đi gặp Đội Trưởng của chúng ta.

Thái Sử Hưu trả lời.

Thái Sử Hưu mở cửa chiếc Land Rover đang đỗ trước mặt.

– Ui cha…thu nhập của Chu Tước Liên Minh khá quá ta.

Diệp Hạo vỗ vỗ Land Rover nói.

– Chuyện này đương nhiên, muốn cậu gia nhập, cậu cũng có thể như thế.

Thái Sử Hưu cười hắc hắc nói.

– Thôi, tôi vẫn phải ngoan ngoãn lên đại học thôi.

– Đại học? Đúng rồi, cậu đánh giá mình thi được bao nhiêu điểm trong lần thi này?

– Hơn 800 điểm.

– Hơn 800? Không tệ, có thể vào đại học trọng điểm nha.

Thái Sử Hưu nói đến đây khựng lại một chút.

– Không giống tôi, lớp mười một đã thôi học.

– Nhưng nhìn anh bây giờ xem, có mấy ai được cuộc sống sang trọng như thế chứ.

– Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhân sinh của mình thiếu một phầnkinh nghiệm.

(Truyện được thực hiện bởi HámThiênTàThần -)

Thái Sử Hưu ai bài 2 gian phong cho Quách Tú và Diệp Hạo, sau đó hắn dẫn Diệp Hạo đi tới phòng 606.

– Diệp Hạo, tính cách Đội Trưởng của tôi có chút mạnh bạo, bởi vậy khi nói chuyện với cô ấy, cậu nên chú ý một chút.

Thái Sử Hưu nói khẽ.

– Đã rõ.

Hắn hiện tại còn cần Liên Minh Chu Tước cứu mạng đây, đương nhiên phải cố gắng khách khí hết mức có thể rồi.

Thái Sử Hưu gõ cửa một cái, lại một thanh niên để tóc dài như con gái mở cửa.

– Uiii, soái ca nào đây?

Tên kia liếc nhìn Diệp Hạo đầy dâm đãng, rồi phóng ra một cậu khiến người ta sợ hết hồn.

Diệp Hạo không khỏi rùng mình một cái.

Đệch, 3D nhiều thế, đi đâu cũng thấy!

Thái Sử Hưu giới thiệu.

– Diệp Hạo, thằng này là đồng đội của tôi, Tử Thần.

– Tử Thần?

Diệp Hạo khẽ giật mình.

– Trình đánh lén của nó có thể gọi bằng hai từ – nhất đẳng.

Thái Sử Hưu nói tới đây rồi chỉ Diệp Hạo.

– Tên này là tên lúc trước tao nói, một cao thủ chân chính — Diệp Hạo.

– Xin chào trai đẹp, hí hí.

Tử Thần vươn bàn tay trắng nõn ra muốn bắt tay.

Diệp Hạo cũng đành cố gắng vươn tay mình ra cầm một cái.

Nhưng đợi đến khi hắn muốn thả tay ra, thằng bê đê kia lại không buông, mà còn nhẹ nhàng vuốt ve tay hắn, trong mắt lộ ra một tia mê ly.

– Làn da cậu thật tốt, làm sao bảo dưỡng được không biết hà?

Diệp Hạo vội vàng rút ra, người nổi cả da gà.

– Tử Thần, bớt làm trò đi.

Đúng lúc này, trong phòng vang lên thanh âm trầm ổn.

Diệp Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bởi vì, thanh âm này của một nữ nhân.

– Đây là Đội Trưởng của chúng ta.

Thái Sử Hưu mang Diệp Hạo đi vào căn phòng, chỉ chỉ một nữ tử mặc đồ đen, nói.

– Đẹp không?

Tử Thần nói khẽ bên tai Diệp Hạo, hắn theo bản năng nhanh chóng tránh ra.

Gia hỏa Tử Thần này không phải gay sao?

– Xin chào!

Diệp Hạo nói khẽ.

Nữ tử trước mắt có máy tóc ngắn, cả người lộ ra tư thế hiên ngang, nàng lẳng lặng ngồi trên ghế, cho người ta có cảm giác như một tổng giám đốc.

Như Tử Thần nói, nữ tử này nào chỉ xinh đẹp, cô ta không thua kém Lý Thiên Thiên chút nào.

– Thái Sử Hưu nói thực lực cậu không tệ.

– Ừm.

Thời điểm này mà còn khiêm tốn thì thôi cuốn gối về nhà cho rồi.

– Nick name chơi game của cậu là gì?

Đúng lúc này, một thanh niên mang kính mở cửa phòng đi vào, mà theo hắn đến còn có một thanh niên khác, trên tay có hình xăm.

– Không có danh hiệu.

Diệp Hạo cảm thấy người mới đến này có địch ý với mình.

– Không có danh hiệu, nói cách khác là người vô danh.

– Chỉ do bản thân anh cảm thấy tôi như thế thôi.

– Có dám chiến một trận với tôi không?

– Anh là ai?

Diệp Hạo hỏi lại đối phương.

– Diệp Hạo, vị này là phó đội trưởng Liên Minh Chu Tước chúng ta, Hoàng Thủ Nhân.

Thái Sử Hưu sợ hai bên phát sinh xung đột, vội vàng nói ra.

– A.

Hoàng Thủ Nhân thấy Diệp Hạo a một tiếng rồi không nói tiếp, không khỏi nhíu mày, chợt hắn ánh mắt cô gái áo đen đang nhìn mình.

– Huyên Huyên…

– Gọi tôi là Đội trưởng.

Cô gái không chút lưu tình cắt đứt lời nói Hoàng Thủ Nhân.

– Được rồi, Đội trưởng.

Hoàng Thủ Nhân bất đắc dĩ nói.

– Cô xem tôi mang ai tới đây?

Nàng nhìn chằm chằm thanh niên được Hoàng Thủ Nhân mời đến cùng một hồi, rồi ánh mắt rơi vào cánh tay y.

– Ngươi là Văn Long?

– Đội Trưởng quả nhiên hảo nhãn lực.

Thanh niên có hình xăm trên tay cười nhạt nói.

– Hình xăm trên tay cậu không phải quá rõ ràng sao, trừ phi kém trí, chứ ai mà đoán không ra.

Thái Sử Hưu chả có hảo cảm tý nào với tên đội Phó, bởi vậy lúc này chế giễu lại người mà đối phương mời đến.

– Thái Sử Hưu, đúng không?

Văn Long nhàn nhạt nhìn Thái Sử Hưu một cái.

– Nếu tôi không nhớ lầm, lần này tôi đến đây để thay thế cậu, nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.