Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
– ————————————————-
– Tốc độ phản ứng của cậu thật đỉnh.
Đợi đến khi đám người Thái Sử Hưu rời đi, hai mắt Ninh Huyên sáng rực nói với hắn.
– Ừm.
– Tôi để ý thấy cậu không hiểu rõ trò chơi này lắm.
– Phản ứng của tôi rất nhanh, có bản đồ sẽ hiểu rõ thôi.
Diệp Hạo khẽ gật đầu nói.
– Bản đồ ngày mai sẽ random, đợi lát nữa cậu nhớ làm quen một chút.
– OK con dê.
– Tiền đặt cược lần này của hai bên Chu Tước chúng tôi và Cửu Đầu Xà là một trăm vạn, nếu cậu có thể giúp Chu Tước chúng tôi chiến thắng Cửu Đầu Xà, tôi quyết định cho cậu bốn mươi vạn tiền thưởng.
Diệp Hạo ngẩn ngơ rồi.
Tên Thái Sử Hưu kia thật không phúc hậu nha!
– Vì bốn mươi vạn này, tôi sẽ cố hết sức ứng phó.
Diệp Hạo càng nhìn Ninh Huyên càng thuận mắt.
– Cậu là người có phản ứng nhanh nhất tôi từng thấy, tôi tin ngày mai đối chiến với Cửu Đầu Xà không thành vấn đề gì.
Ninh Huyên gật đầu nói.
Ninh Huyên không biết đây không phải tốc độ cực hạn của main ta.
Nếu Diệp Hạo dốc toàn lực, tốc độ còn có thể tăng lên gấp ba gấp bốn lần như hồi nãy nữa cơ.
Ninh Huyên lại cùng Diệp Hạo nói về một số hạng mục cần phải chú ý sau đó gọi Thái Sử Hưu vào.
Ninh Huyên dặn dò một chút rồi bảo Thái Sử Hưu dẫn Diệp Hạo rời đi.
Đến phòng Diệp Hạo, Thái Sử Hưu kích động vỗ vỗ bả vai hắn nói:
– Người anh em, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu.
– Nhưng tôi lại nhìn lầm anh rồi.
Diệp Hạo nhếch miệng nói.
– Sao thế?
– Cuối cùng hiện giờ tôi cũng hiểu rõ vì sao tôi muốn thù lao, anh liền không cần suy nghĩ đã đồng ý cho 10 vạn.
Diệp Hạo nói đến đây, Thái Sử Hưu sao còn không biết rõ chuyện Diệp Hạo đã biết tiền thưởng của cuộc thì một trăm vạn được.
– Chuyện này – – ha ha.
Thái Sử Hưu xoa xoa bàn tay giải thích:
– Chuyện này cũng không phải do anh đây keo kiệt, mà vì tôi nợ tiền đánh bạc sắp đến ngày trả rồi.
– Nợ tiền đánh bạc gì?
– Chơi Baccarat thua ở Macao.
– Macao sao?
Trong mắt Diệp Hạo lóe lên ánh sáng.
Sao hắn lại quên chuyện này vậy nhỉ!
Mình có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ, đánh bạc sẽ không có điểm nào bất lợi!
Nghĩ tới đây, Diệp Hạo có xúc động muốn đi Macao ngay lập tức.
– Được rồi, không nói đến chuyện này nữa, bây giờ chúng ta làm quen bản đồ địa hình trong CF một chút.
Thái Sử Hưu vừa nói vừa thuần thục mở Notebook ra.
– Khởi động máy chỉ trong tám giây sao?
Diệp Hạo kinh ngạc nói.
– Notebook của anh có ổ cứng trạng thái cố định, khởi động máy cực nhanh, mà ổ cứng dạng này còn chưa có thông dụng đâu.
Thái Sử Hưu đắc ý nói.
Diệp Hạo khẽ gật đầu.
Đôi khi người chơi được bố trí máy tính cao cấp có thể quyết định rất nhiều chuyện.
– Đây là bản đồ CF 108, cậu nhìn không hiểu chỗ nào thì hỏi tôi.
Thái Sử Hưu nhanh chóng ấn vài cái, trên màn hình hiện ra một tấm bản đồ.
Diệp Hạo ừ một tiếng rồi ngồi xuống vị trí vừa rồi của Thái Sử Hưu.
Diệp Hạo nhìn cẩn thận.
Nhưng tốc độ Diệp Hạo trượt xem quá nhanh.
– Tôi bảo này, cậu lật nhanh như vậy để làm gì?
Thái Sử Hưu đứng sau lưng hắn, thằng nhóc này phải làm quen với bản đồ một chút đó.
– Nếu anh buồn chán quá thì đứng sang một bên đi.
Diệp Hạo liếc mắt nhìn Thái Sử Hưu một cái nói.
– Chú mày được, anh đây nhịn…
Diệp Hạo thấy Thái Sử Hưu im lặng đứng một bên, tiếp tục xem bản đồ chuyên dụng trong CF.
Một!
Hai!
Hơn nửa tiếng sau, Diệp Hạo đã xem xong hết 108 bản đồ, hắn bỗng nhiên quay mặt lại nhìn về phía Thái Sử Hưu nói:
– Lúc các anh thi đấu, có gì phải chú ý không?
– Cậu xem xong bản đồ rồi sao?
– Không kém bao nhiêu.
– Cậu chắc chắn chứ?
– Anh đừng ngạc nhiên như vậy chứ!
– Được rồi, tôi nói với cậu các hạng mục cần chú ý trong thi đấu.
Thái Sử Hưu nói sơ lượt tất cả nội quy, mà Diệp Hạo phát hiện thi đấu CF không có nhiều quy tắc cho lắm, chỉ cần xử lý được đối phương, thủ đoạn gì cũng có thể dùng.
– Nãy giờ nói nhãm cũng nhiều lắm đó, đậu xanh.
– Thì đúng là như thế mà, hí hí!
Thái Sử Hưu cười ha ha nói:
– Được rồi, tôi đi ra ngoài đây, cậu tiếp tục xem bản đồ đi.
Mới đi tới cửa, Thái Sử Hưu nghĩ tới gì đó rồi nói:
– Nếu cậu đói bụng thì gọi đồ ăn trong khách sạn, đồ ăn trong này cũng không tệ đâu.
Diệp Hạo đợi Thái Sử Hưu rời đi, hắn bắt đầu mở ứng dụng rồi vào CF bắn hai trận rồi đóng máy tính lại, sau đó hắn qua gõ cửa phòng Quách Tú bên cạnh.
– Tiểu Hạo, sao vậy?
Quách Tú hơi lo lắng hỏi.
– Không có vấn đề gì đâu ạ.
Diệp Hạo cười nói:
– Mẹ, mẹ đói bụng không?
– Nghe con nói thế làm mẹ cảm thấy có chút đói bụng thật!
– Trên bàn có thực đơn đó, mẹ muốn ăn gì cứ gọi cái đó đi.
Diệp Hạo nói xong, đưa thực đơn cho Quách Tú.
– Nghe nói đồ ăn trong khách sạn này rất đắt.
– Mẹ, Thái Sử Hưu kia giàu lắm, mẹ đừng khách sáo với anh ta làm gì.
– Chuyện này — được rồi, vậy mẹ gọi yến sào hầm súp tuyết giáp, cá sào kỳ lân, quý phi hồng, cùng với bánh mì cua.
Khóe miệng Diệp Hạo không khỏi giật giật.
Mẹ mình quả thật không khách sáo thật!
Không biết đến lúc tính tiền, thằng cha kia sẽ có biểu hiện gì đây, khữa khữa!
– Con cũng gọi hai món đi.
Quách Tú đưa thực đơn cho Diệp Hạo, rồi nói.
Diệp Hạo xem một vài trang rôi gọi hai món giá cả tương đối rẻ.
Sau khi đồ ăn được bưng lên, hắn nếm thử một miếng, cảm thấy tên Thái Sử Hưu này không nói dối, món ăn được làm không tồi
Nhưng giá cả quá xót rồi.
(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần –)
…
Lần đầu tiên Diệp Hạo nhìn thấy tiểu đội Cửu Đầu Xà đã cảm thấy chán ghét, loại chán ghét này phát ra từ trong xương, bắt nguồn từ linh hồn luôn ấy.
Người Nhật Bản!
– Đội trưởng Ninh, tôi thấy trận tranh tài của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc rồi!
Một thanh niên mặc trang phục võ sĩ nói tiếng Trung một cách gượng gạo.
– Bây giờ nói những lời này có phải quá sớm hay không?
Ninh Huyên lạnh lùng đáp lời.
Người thanh niên kia không khỏi sững sờ.
Ánh mắt anh ta nhanh chóng nhìn về phía Diệp Hạo:
– Hóa ra đội trưởng Ninh tìm được trợ thủ.
– Chỉ tạm thời đổi một thành viên mà thôi.
– Có phải không?
Người thanh niên Nhật trước mặt sao có thể tin những lời hoang đường của Ninh Huyên, nhưng dù đối thủ có tìm được một cao thủ trợ giúp thì sao chứ?
– Muốn chiến liền chiến đi, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?
Ninh Huyên nói xong vung tay lên.
– Ngồi đi.
Tên nhóc Diệp Hạo này nhanh chân ngồi bên cạnh Ninh Huyên khiến Hoàng Thủ Nhân tức đến muốn nổ con mắt.
– Đổi chỗ.
Hoàng Thủ Nhân trầm giọng nói.
– Nếu anh đặt tâm tư vào trong thi đấu, có lẽ các anh sẽ không thua thảm hại như vậy đâu.
Diệp Hạo liếc nhìn Hoàng Thủ Nhân một cái, rồi thản nhiên nói, sao hắn lại không nhìn ra tên này có ý với Ninh Huyên được.
– Cậu.
– Lúc này còn muốn người khác chê cười sao?
Thái Sử Hưu đứng một bên nhỏ giọng nói.
Hoàng Thủ Nhân há miệng thở dốc nhưng không thể nói được gì.
Khỏi phải nói, trong lòng hắn bực tức biết dường nào.
CF tranh tài 13 vãn, đội nào có điểm số cao hơn sẽ dành chiến thắng.
Trọng tài nói đơn giản một số quy tắc thi đấu rồi ra hiệu cho hai bên có thể bắt đầu.
Sau khi Diệp Hạo tiến vào trò chơi, nhanh chóng nhặt được một khẩu súng tự động, sau đó giống như một tên lỗ mãng xông về phía căn cứ đối phương.
– Tình huống gì đây mấy đă?
– Thằng kia la ai vậy?
– Thành viên của tiểu đội Chu Tước nha.
– Thằng cu kia có phải bị ngốc không?