Rời đi Thính-Túc-các, ba người Phượng Thành đi đến Thương-đình.
“Nói đi, các ngươi nhìn thấy cái gì?” Phượng Thành hỏi.
Bảo Kiều như lọt vào sương mù; Diễm Trì tuy rằng bình thường nhộn nhịp, nhưng dù sao nàng xem như là người tiếp xúc Lưu Quang nhiều nhất – vả lại, cảnh tượng khi nãy làm nàng nhớ tới những chuyện khác.
“Khụ, này, có một số việc ta phải nói một chút.”
Phượng Thành, Bảo Kiều đều nhìn Diễm Trì.
“Ừ, trước đó, khi ta và tiểu thư đến Hoành Quốc, tình cờ gặp hai người. Một người giống tiểu thư – Cẩm Viện quý phi; và một vị nữ tử bệnh nặng. Hình như hôm qua hôm kia gì đó, tiểu thư có phi cáp cho Đào Khê, bảo nàng tìm nữ tử bệnh nặng… à, nàng chết rồi, tiểu thư bảo Đào Khê tìm mộ phần của nàng, nói là muốn hợp táng cùng Cẩm Viện. Nếu các ngươi nghe không hiểu, thì ta đây sẽ nói một đôi khác.”
“Đôi khác ấy, một vị từng là thám hoa, một vị là họa sư trong cung. Có điều, thám hoa là nữ, hiện tại hai nàng ở một nơi gọi là Vũ-Khởi-thôn… Những thứ này là tiểu thư bảo Đào Khê đi thăm dò. Sau đó, Đào Khê phát hiện hai nàng sống cùng nhau với danh nghĩa phu thê. Trước đó, tiểu thư mang Lưu Quang đi tìm vật tùy thân của Cẩm Viện – chính là đến Vũ-Khởi-thôn này. Bọn họ, sau khi bọn họ trở về không phải chúng ta phát hiện các nàng có gì khác sao? Có phải có liên quan đến những việc này không?”
“Trọng yếu như vậy…” Phượng Thành nheo mắt chậm tiếng nói. “Sao không nghe ngươi nói?”
“Ly kỳ như thế, ta cũng không ngờ tiểu thư có liên quan nha!” Diễm Trì oa oa kêu lên. “Tiểu thư thích quản mấy việc dớ dẩn, ta nghĩ cái này chỉ là một trong số đó…”
“Từ từ…” Bảo Kiều bỗng ngắt lời. Ở trên đường tới đây, nàng đã chiết mấy cành hoa sơn trà đến. Nàng đem chúng đến đặt một đống, “Hoa và lá, là lẽ thường phải không?”
Diễm Trì gật đầu.
Bảo Kiều lại bứt sạch lá, đem hai đóa hoa sơn trà gộp lại cùng một chỗ: “Hoa và hoa, có thể chứ?”
“Nhìn cũng đẹp!” Diễm Trì cười.
“Có bao giờ tỷ thấy một cây hoa, từ mầm cho tới khi nở hoa, chỉ có mỗi bông thôi sao?” Bảo Kiều hỏi.
Diễm Trì nhất thời choáng váng.
“Lục diệp phối hồng hoa, ” Phượng Thành nhặt hoa, “anh hùng phối mỹ nhân, đây là nhận định từ xưa.”
“Nhưng…” Diễm Trì nhíu mày.
“Đúng!” Phượng Thành hơi ngưng mắt. “Chúng ta cũng biết, tiểu thư không thể có thất tình lục dục.”
“Nhưng tiểu thư có!” Diễm Trì nói. “Nàng cũng sẽ cười cũng sẽ khóc, cũng có máu cũng có lệ.”
“Tốt. Vậy chúng ta đây dỡ xuống hai chữ, ” Phượng Thành bứt hết cánh hoa chỉ chừa lại nụ hoa chưa nở hết, “Nàng không thể có tình dục.”
Diễm Trì im lặng. Bảo Kiều cũng lâm vào trầm mặc.
Thân là thị nữ Tri Ngọc đại sư, tất nhiên sẽ biết vận mệnh Túc Mệnh là gì.
“Mà vì sao tiểu thư thích Lưu Quanggg…” Bảo Kiều gãi đầu.
Phượng Thành: “Sau khi nàng gặp được Lưu Quang, vừa vặn biết nữ nữ cũng có thể yêu nhau…”
“Chẳng lẽ bởi vì tiểu thư biết mình không thể thích nam nhân, cho nên…” Diễm Trì chép lưỡi nói.
“Vậy tại sao lại là Lưu Quang?” Phượng Thành lãnh đạm hỏi.
Diễm Trì: “Kỳ thật, Lưu Quang rất tốt…”
“Nếu không khác biệt – chỉ cần là nữ tử, nói thích là có thể thích?”
Phượng Thành sắc bén nói, làm đề tài bế tắc.
“Vấn đề bây giờ là, dường như nàng thật sự rất thích Lưu Quang, ” Bảo Kiều thở dài nói. “Hơn nữa chúng ta thảo luận ở đây, trừ kết quả này ra thì còn ý nghĩa gì khác?”
“Tiểu thư thân phận rất đặc thù. Nếu nàng nhất thời hứng khởi, hứng thú điều mới mẻ thì ta cũng tùy nàng. Nhưng nếu là thật thì sao? Hơn nữa nàng đã có thể vì Lưu Quang mà mặc kệ trả giá thế nào. Các ngươi thấy sao?”
“Cái gì? Trả giá cái gì?” Bảo Kiều không rõ.
Diễm Trì đương nhiên biết Phượng Thành nói cái gì: “Bảo Kiều, muội không biết. Lưu Quang dùng dược thủy của Phượng Thành xong không phải đau đến chết đi sống lại sao, tiểu thư muốn dùng chuyển di chú thay Lưu Quang chịu đau.”
“Cái gì?” Bảo Kiều kinh hô, khó mà tin.
“Lưu Quang…” Bảo Kiều lẩm bẩm nói. “Nàng muốn quay về Hoành Quốc làm Thái tử phi, đúng không?”
“Ngày đó các ngươi cũng nghe được, tiểu thư nói sẽ giúp nàng.” Diễm Trì chứng thực.
Phải, ngày đó ba người đều nghe được, và chính điều này mới làm người ta không hiểu. Nếu Túc Mệnh thích Yến Lưu Quang, thì tại sao thả nàng trở về? Nếu muốn giúp Yến Lưu Quang báo thù, đây không phải là phương pháp duy nhất của nàng.
“Chúng ta còn chưa đủ hiểu biết nàng, ” Phượng Thành cười khổ nói. “Không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì.”
“Có lẽ không đủ hiểu biết nàng, nhưng tự ngày bắt đầu làm thị nữ, chủ nhân của ta chỉ có Túc Mệnh. Nàng thích Lưu Quang, ta không có lý do gì để phản đối. Nếu tiểu thư cảm thấy chúng ta tại bên người không đủ, vậy Lưu Quang có lý do tồn tại của nàng.” Diễm Trì cho thấy lập trường của mình.
Bảo Kiều: “Đời biết bao nhiêu chuyện lạ, có lẽ ông trời thông cảm tiểu thư không thể như người thường, cho nên ban thưởng một Yến Lưu Quang.”
“Trời ban…” Phượng Thành thì thầm, tiếp đó nàng thở dài rồi cười. “Đơn thuần là tốt. Cho nên không sợ.”
Diễm Trì, Bảo Kiều hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không biết Phượng Thành khen hay mắng hai nàng.
“Hai nha đầu ngốc, ” Phượng Thành xoa đầu hai nàng, “các ngươi nói rất đúng. Trời đất bao la, chỉ có một tiểu thư – nàng muốn, chúng ta sẽ cho nàng.”
Diễm Trì, Bảo Kiều mừng rỡ, vội bàn luận:
“Chúng ta giúp tiểu thư giữ Lưu Quang lại hả?”
“Hay chúng ta thuận theo tự nhiên, xem ý tiểu thư nhỉ?!”
“Thế, vạn nhất tiểu thư thật muốn đưa Lưu Quang về Hoành Quốc thì sao?”
“Nếu nàng bỏ được thì bỏ!”
“Tiểu thư luyến tiếc thì sao?”
“Nhiều năm như vậy, ngươi đi theo tiểu thư là công cốc à?”
“…”
“…”
Ba người trở lại Thính-Túc-các. Nghe nói Lưu Quang đã ngủ, Túc Mệnh thì đi Vũ-viên.
Đi đến Vũ-viên, Túc Mệnh đang cầm thóc cho bồ câu. Túc Mệnh biết, trải qua chuyện vừa rồi, theo tính tình Phượng Thành tất nhiên sẽ không mặc kệngồi xem. Nhưng không biết bọn họ đã thống nhất cái gì, mà không ngờ bọn họ đến bên cạnh nàng cũng không lộ ra sắc mặt nghiêm túc nào hết: ai nuôi bồ câu thì làm việc với bồ câu; ai có động vật khác thì chơi với động vật khác; hoàn toàn thoải mái.
Thú vị đấy! Túc Mệnh nhếch môi cười, uổng phí nàng chuẩn bị tốt tìm từ giải thích.
Và từ đó, bọn họ càng đồng tâm hiệp lực vây quanh Lưu Quang…
*
Xông hơi chỉ một lần là không đủ. Còn phải phối hợp với một số lượng lớn thuốc bổPhượng Thành chuẩn bị – sử dụng nhiều lần. Bởi vì xông hơi chẳng những có thể chữa bệnh mà còn dưỡng nhan, cho nên Vân Điếu Bàn – từ trên xuống dưới đều dùng thử. Mà Lưu Quang lại thay đổi rõ ràng – chỉ sau vài ngày – tất cả khi nhìn Lưu Quang, tuy không tới nỗi sững sờ nhưng trong mắt cũng là tràn ngập hâm mộ.
Lưu Quang đã tiếp nhận được mình thoát thai hoán cốt – thậm chí là tiếp nhận những ánh mắt khác biệt từ người khác.
Một ngày này, Lưu Quang rảnh rỗi, đi qua Vũ-viên đến Bại-Hà-hồ ở Quyển-Châu-các. Hoa sen đang nở rất đẹp, và ngát hương thơm. Giữa hồ có một tòa tiểu trúc được bắc cầu, Lưu Quang vừa ngắm hoa vừa đi trên cầu.
Nàng đang nhập thần nhìn xem, không ngại Diễm Trì đi cùng ở sau lưng.
Diễm Trì nhìn thấy bóng dáng Lưu Quang, vốn cũng không muốn tới nhưng suy nghĩ một hồi, vẫn là theo đến. Hôm nay nhiều mây, Bại hà hồ trung bất bại hà, mịt mù trong màn sương mỏng, một đám sen nở rộ. Nhưng đứng ở đầu cầu, Yến Lưu Quang lại nổi bật hơn. Diễm Trì gặp qua rất nhiều mỹ nhân, vẫn chưa thấy ai giống như Lưu Quang. Nghĩ lại: từng nhìn đến Lưu Quang nhảy xuống giếng; trốn tránh giống con nhím phòng vệ chính mình – nhưng kỳ thật bản tính nàng đơn giản – vốn không nhiễm khói lửa nhân gian. Mà đã làm người, trên đời này, làm sao có thể tránh được ràng buộc? Vừa nghĩ Lưu Quang phải về làm Thái tử phi báo thù cho mẫu thân, trong dạ Diễm Trì cồn cào.
Tay Yến Lưu Quang, không nên dính máu.
“Lưu Quang…”
Lưu Quang đang nhìn xem nhập thần, nghe được tiếng kêu, liền vui mừng ngoái đầu lại nhìn cười nói: “Diễm Trì, mau đến xem xem…”
Lưu Quang mâu chuyển, rực rỡ giai nhân – Diễm Trì rốt cục cũng biết, tám năm trước, vì sao Thái tử lại nói như vậy.
Đến gần Lưu Quang, Diễm Trì xốc lại tinh thần: “Sao ngươi ở đây, A Ly đâu?”
“Ta hiện tại không tính là người bệnh, ” Lưu Quang ngượng ngùng nói. “Nằm cũng nằm lâu rồi.”
“Hoa sen của chúng ta, đẹp không?”
“Đẹp, rất rất đẹp!” Lưu Quang vui lòng khen.
“Liễu của chúng ta, cũng rất được đi?” Diễm Trì chớp mắt hỏi.
Lưu Quang sửng sốt; hai má đỏ bừng, thấp giọng lầm bầm: “Ừ!”
“Nơi này của chúng ta, ngay cả măng tre trên núi đều trong veo như nước đấy.” Diễm Trì tựa lưng vào cầu, nhìn mặt nghiêng Lưu Quang. “Thích Vân Điếu Bàn không?”
“Thích!” Lưu Quang quay đầu cười một cách ngốc ngếch nói. “Là nơi vô ưu vô lo nhất thế gian.”
“Ừ, ” Diễm Trì gật đầu. “Nhìn nhiều thế gian tà ác, sẽ muốn về đây gột rửa chính mình.”
Lưu Quang nghe Diễm Trì nói chuyện không giống giọng điệu bình thường cả nàng, liền yên lặng nhìn nàng.
“A, ta còn có việc, sẽ không đi cùng ngươi.” Diễm Trì đột nhiên đứng thẳng dậy nói.
“Oh.” Lưu Quang ngẩn ngơ – nàng tưởng Diễm Trì có lời muốn nói.
Diễm Trì khoát tay, rời đi cầu trúc.
Phải, nàng vốn muốn nói suy nghĩ của mình, nhưng, vẫn là không cần. Chẳng lẽ nàng hiểu Lưu Quang hơn tiểu thư? Lưu Quang muốn làm gì, muốn đứng đâu, chung quy cũng không phải nàng định đoạt.
Diễm Trì vòng qua Quyển-Châu-các, đã thấy Túc Mệnh đi tới hướng bên này.
“Diễm Trì?” Túc Mệnh hỏi. “Thấy Lưu Quang không?”
“Có, nàng ở trên cầu trúc Bại-Hà-hồ.”
“Ừ.”
Diễm Trì quay đầu lại nhìn Túc Mệnh đi về hướng Bại-Hà-hồ, thở dài trong lòng. Hy vọng thế gian có thêm một mỹ nhân, và có thiêm một chuyện văn thơ phong nhã!