Lưu Quang lại mơ. Nàng không nhớ mấy – nhưng sau khi tỉnh lại nó khiến nàng mất mác vạn phần. Nàng mơ thấy thời điểm ở Hoành Quốc – cùng Túc Mệnh đi qua Thanh Thành. Cảnh trong mơ là đêm đó – đêm Túc Mệnh dẫn nàng đi ngắm hoa. Lưu Quang thậm chí còn nhìn rõ hoa văn; chữ viết thế nào, kiểu gì trên thiệp mời Túc Mệnh cầm. Thời điểm đi trên phố cùng Túc Mệnh – khác với đêm người đông tấp nập ấy – trong mơ cơ hồ mỗi người đều cầm thiệp mời, ý cười hoà thuận vui vẻ, hô bằng gọi hữu cùng đi. Vì tiện cho người đi trên phố, hai bên phố đột ngột có đèn lồng sáng lên. Ánh lửa chói mắt, Lưu Quang nâng tay áo cản một chút. Mà khi thả tay, nàng lại kinh hoàng phát hiện Túc Mệnh đã không ở bên cạnh. Vừa rồi rõ ràng còn ở đây – tựa hồ còn tại bên tai nói gì đó với nàng đột nhiên không thấy tăm hơi. Lưu Quang cuống quít nhìn quanh bốn phía, chen vào dòng người tìm kiếm. Nàng liều mạng gọi tên Túc Mệnh; liều mạng bắt lấy bất kì ai để hỏi. Có ai nhìn thấy Túc Mệnh? Có ai đã gặp Túc Mệnh? Nhưng tất cả đều xem nàng không tồn tại. Chợt, đám người chen chúc đó ầm ầm tán đi, còn lại ánh lửa như trước chiếu rọi Lưu Quang cô độc với vẻ mặt bàng hoàng bất lực.
Không rõ đã đứng bao lâu, Lưu Quang vừa quay đầu lại, thấy góc đường xuất hiện một bóng dáng nhàn nhạt. Lòng nàng vừa đề cập. Đó là Túc Mệnh – Túc Mệnh đó chợt xa chợt gần dưới ánh lửa – Túc Mệnh đó dần dần đi xa chứ không phải tới gần nàng…
Tỉnh mộng. Lưu Quang cũng tỉnh.
Không nói, vĩnh viễn có thể không có cơ hội nói. Túc Mệnh là người rất kiêu ngạo – cho dù có thể cảm giác được nàng rất tốt với mình nhưng nàng nhất định sẽ không cúi đầu trước. Huống chi, theo hành động của Túc Mệnh, canh giờ 49 cây nhang – những chuyện xảy ra ở đó nàng cũng biết. Dù sao, hành động của nàng là lặng lẽ làm ở sau lưng Đoạn Hoa Lê; chỉ có nàng và Túc Mệnh riêng hai người mới biết… Lúc đó tâm tình phức tạp. Lúc này càng thêm phức tạp.
Vừa sáng sớm, Lưu Quang đã thức, vô tình nhìn thấy cánh tay của mình quả thực không giống trước kia – trước kia, da nàng không có tốt như vậy…
Trong gương đồng, Lưu Quang rốt cục nhớ được bộ dáng từng có của mình.
Ta như vậy, có thể nói chuyện với nàng chưa?
Có thể đứng ở bên nàng, đồng hành cùng nàng chưa?
Nghĩ vậy, cho nên khi Lưu Quang thấy Túc Mệnh, cố lấy hết dũng khí đem lời trong lòng nói ra.
Vốn nàng cũng không trông mong Túc Mệnh đáp lại cái gì, nhưng ít nhất không thể nàng làm bộ như không thèm để ý. Nhưng, nhưng, trăm triệu không ngờ, Túc Mệnh sẽ nói: “Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại đã có tư cách nói với ta?” Lưu Quang thảm đạm nghĩ: đúng thế, ngày đó chính mình nói chính mình không có tư cách nói với nàng như thế – ít nhất khi đó không có. Nhưng, theo lời Túc Mệnh, chẳng lẽ hiện tại còn có sao? Chẳng lẽ hồi phục lại mỹ mạo còn có sao? Chẳng lẽ thích và không thích chỉ là vẻ ngoài mà thôi?
Hóa ra ta rất nông cạn – mà lòng còn tràn đầy vui mừng.
Túc Mệnh, nếu kỳ vọng của ngươi đối với ta không chỉ như vậy, ta có thể báo đáp được cái gì?
Nghĩ đến đây, Lưu Quang suy sụp buông gương đồng, vừa vặn Túc Mệnh cũng buông tay ra.
“Cộp…” Gương đồng phát ra âm thanh có điểm nặng nề, như không khí hai người lúc này.
Đứng ở một bên, Diễm Trì, Bảo Kiều tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nhìn ra hai người không thích hợp. Lúc này, vừa lúc A Ly tiến vào nói buổi sáng đã xong, mời mọi người dời bước đến dùng, sau đó lại xin lỗi Lưu Quang nói nàng bây giờ chưa thể ăn được.
Túc Mệnh cau mày nói: “Thân mình yếu như vậy, không ăn sao được.”
“Dạ, là Phượng Thành tiểu thư nói ạ.” A Ly vội hành lễ nói. Tiểu thư cau mày vẫn rất dọa người, nàng nghĩ.
Túc Mệnh không nói gì nữa, dẫn đầu đi trước.
Diễm Trì đi ở cuối cùng, nàng suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, tiến lên nhặt gương đồng giao cho Lưu Quang, nhỏ tiếng nói: “Không có việc gì, tiểu thư đối với ngươi rất tốt, ta hâm mộ gần chết đó nha.”
Lưu Quang nguyên bản đang ở đáy cốc bởi vì Diễm Trì nói lập tức đổi lại nằm trên mây. Nàng mím môi, khẽ cười.
Diễm Trì thấy Lưu Quang nở nụ cười liền ngẩn ngơ. Sau đó vỗ đầu mình, lủi ra cửa, và còn nói thầm ở trong lòng: “Ta quả nhiên vẫn không chịu nổi mỹ nhân cười…”
Tuy rằng Phượng Thành không cho Lưu Quang ăn cơm, nhưng vẫn sai người chuẩn bị canh ngân nhĩ hạt sen thích hợp cho nàng. Xong, Phượng Thành liền sai người đưa đến một ghế nằm. Ghế nằm này thập phần đặc thù: phía dưới nó là một thùng kín với một ống dẫn bằng trúc dẫn ra ngoài. Còn bên ngoài là một cái nồi không lớn – trong nồi là dược liệu đang nấu sôi. Bởi vì không thể gặp gió, cho nên ống trúc là đâm cửa sổ đệ đi ra ngoài; lại bởi vì dụng cụ có chút đặc biệt, động tĩnh cũng rất lớn cho nên dẫn tới không ít nha hoàn đứng xem – mà khi xem đến Lưu Quang ngồi trong phòng tất cả đều phải nhịn không được kinh ngạc một phen.
Lưu Quang ở bên trong cũng rất không được tự nhiên – hiện tại tất cả mọi người vây quanh – ngược lại nàng không biết để tay chân ở đâu.
Chuẩn bị tốt hết thảy, Phượng Thành tiến vào nói: “Đợi lát nữa ngươi chỉ nằm ở trên ghế là được. Ngoại thường cởi hết, chỉ mặc một trung y là được rồi. Dược khí sẽ thông qua thùng, xuyên qua ghế trúc truyền cho ngươi. Lúc đó khẳng định sẽ nóng, ngươi cứ đứng lên đi lại một chút, sau đó nằm xuống cũng không sao. Nhớ kỹ phải nằm đều toàn thân.”
Lưu Quang nghe sẽ nóng liền có chút thất sắc, nhưng vẫn nhịn sợ hãi liều mạng gật đầu.
“Yên tâm, ” Phượng Thành cười nói. “Chỉ cho ngươi hấp thu dược lực mà thôi, không có phát tác cái gì nữa đâu.”
“Vậy là tốt rồi.” Lưu Quang nhẹ nhàng thở ra, cũng cười.
Phượng Thành ngẩn ra, nâng cằm Lưu Quang: “Dục tiếu hoàn tần… hai mắt đẫm lệ, cũng thật dễ dàng cào tâm can người ta.”
Lưu Quang không hiểu, nghi hoặc nhìn Phượng Thành.
“Ngươi nếu thật sự là khuynh thành là quốc sắc, ngươi nên trở về gây họa thủy đi.” Phượng Thành dời từng bước, thấp giọng nói. “Nếu ta cứu ngươi một mạng, ngươi có nghe ta một lời này không?”
Lưu Quang đau xót trong lòng, có chút hiểu được.
“Các ngươi đang nói cái gì?”
Phượng Thành quay đầu lại, thấy Túc Mệnh tựa cửa nhìn mình. “Bảo nàng không cần phải sợ.” Phượng Thành lãnh đạm nói. Sau đó có thâm ý khác nhìn Lưu Quang rồi đi.
“Nàng nói với ngươi cái gì?” Túc Mệnh vuốt ve ống trúc.
Lưu Quang không nói gì, chỉ nhìn mủi chân của mình.
Túc Mệnh gần đến Lưu Quang, lấy lưng bàn tay lau trán cho nàng, bắt buộc nàng ngẩng đầu lên: “Phượng Thành rốt cuộc nói cái gì?”
“Nàng nói gì, tuyệt không trọng yếu.” Lưu Quang lắc đầu. “Ta đã chuẩn bị tốt.”
Trong mắt Lưu Quang hiện lên kiên định – cái kiên định làm Túc Mệnh dao động. Túc Mệnhnở nụ cười, cổ vũ: “Ừ, ta chờ ngươi!”
Lưu Quang chớp mắt đã quên Phượng Thành nói gì, cực kỳ vui mừng.
Hai người ở trong phòng ngồi một lát, Phượng Thành đã đem Túc Mệnh gọi ra ngoài, sau đó đóng cửa, nhắc nhở Lưu Quang dược thang đã xong.
Dựa theo Phượng Thành phân phó, Lưu Quang chỉ mặc trung y nằm trên ghế trúc. Ghế trúc nguyên bản lạnh lẽo nhưng rất nhanh dược khí theo ống trúc dẫn đến, tiếp theo, thùng gỗ tràn đầy hơi nước xuyên thấu qua ghế trúc.
Rất thoải mái – đây là phản ứng đầu tiên của Lưu Quang – nhiệt khí ấm áp tiến vào xiêm y, hâm nóng mỗi một tấc da của nàng. Nhìn hơi nước tiếp tục bay lên khiến cho người ta tưởng ở tiên cảnh. Đương nhiên, loại cảm giác này rất nhanh qua đi. Hơi nước ngưng tụ lại trong người mang theo nhiệt lượng đốt nóng Lưu Quang. Lưu Quang biết càng kiên trì, dược hiệu càng hữu dụng, cho nên nàng nhẫn đến cực điểm – tuyệt không ly khai ghế trúc.
Ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến âm thanh nhóm Diễm Trì hỏi, Lưu Quang nghe có chút mơ hồ nhưng cảm thấy rất yên tâm…
Túc Mệnh cũng ở bên ngoài, nhưng thủy chung không nói lời nào. Nàng nghe tiếng nói chuyện ngẫu nhiên ở bên trong – nơi Lưu Quang nằm, nghe Phượng Thành cách cánh cửa chỉ thị nàng nên làm như thế nào, trong lòng bị cái gì đó lấp đầy.
Một nồi dược thang cuối cùng chỉ còn dược liệu, ống trúc nóng bừng bừng không chạm được, và Lưu Quang bên trong cũng không thấy có âm thanh nào.
“Có thể gặp chuyện gì rồi không?” Bảo Kiều nghiêng đầu nói.
Diễm Trì đã một cước đạp cửa.
Người ở chỗ này toàn bộ châu đầu bu lại, sau đó đều kinh sợ.
Trong phòng quả thật còn có chút hơi nước mờ mịt, và khi hơi nước tan đi, chỉ thấy xiêm y Lưu Quang đẫm ướt – nửa trong trong dán trên người; đường cong lộ rõ.
Diễm Trì không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng gào thét “Mỹ nhân ơi mỹ nhân ơi”. Mặc dù không biết Lưu Quang mấy năm trước là dạng gì – nhưng giờ phút này – Lưu Quang một tay gối đầu nằm nghiêng, một tay để ở trước ngực – Lưu Quang bình yên ngủ trên ghế trúc thật sự phi thường mê người.
“Không tốt!” Túc Mệnh lại thấp giọng kêu một tiếng vọt qua. Ôm lấy đầu Lưu Quang, Túc Mệnh vỗ mặt nàng, không ngừng gọi nàng.
“Nàng phối hợp quá mức.” Phượng Thành nhăn mày nói.
Túc Mệnh lườm Phượng Thành.
Cái nhìn này đem Phượng Thành định lại ở nơi nào, làm Phượng Thành không khỏi cảm thấy có chút trống rỗng. Nhưng Phượng Thành vạn không ngờ, Túc Mệnh cạy môi Lưu Quang, sau đó cúi đầu.
“Tiểu thư…” Người ở chỗ này đều bị kinh hô.
Muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi, Túc Mệnh đã dán môi lên.
Không để ý tới tất cả những con người ở đây trợn mắt há hốc mồm, Túc Mệnh liên tiếp hô hấp nhân tạo cho Lưu Quang.
Hô hấp nhân tạo xong, môi Túc Mệnh khẽ run, nàng nhìn chằm chằm Lưu Quang.
May mắn, Lưu Quang từ từ thở lại.
“Túc Mệnh…” vừa mở mắt đã nhìn thấy người ôm mình là Túc Mệnh, Lưu Quang thỏa mãn khẽ gọi, cũng dựa luôn vào lòng Túc Mệnh.
“Còn không lấy xiêm y đến.” Túc Mệnh ngẩng đầu nói.
A Ly vội đi lấy xiêm y.
Vài nha hoàn xoay người mở cửa sổ, giả bộ để dược khí tản ra.
Phượng Thành, Diễm Trì, Bảo Kiều đều không hẹn mà cùng thờ ơ nhìn một màn đó, sau đó xoay người đi ra ngoài.
“Nàng bây giờ không thể gặp gió, ở đây sẽ tốt hơn.” Phượng Thành đi lên, phi thường trấn định nói. Nhưng khi nàng vừa đi ra, hai người khác mỗi người một bên bắt lấy tay nàng, lắp bắp nói.
“Vừa rồi… vừa rồi… đó là…”
“Tiểu thư… nàng… nàng cùng Lưu Quang…”
Phượng Thành bỏ hai người đó ra: “Chúng ta nói chuyện.”
Diễm Trì, Bảo Kiều trố mắt nhìn nhau, sau đó rốt cục xác định: đã xảy ra chuyện!