Nghe nói, có một loại thần điểu tên là phượng hoàng, mỗi năm sẽ tự bốc cháy một lần gọi là niết bàn. Phượng hoàng niết bàn, rồi hồi sinh, và càng mạnh mẽ. Lưu Quang cũng đã từng nghe qua thần thoại này; nàng không dám xem mình bằng được phượng hoàng – nhưng cái bốc cháy trên người nàng hiện tại có vẻ không kém. Đau đến không thở nổi – hận không có ai hắt nước cho nàng để dập tắt ngọn lửa. Và ngay lúc thống khổ nhất, Túc Mệnh đến – nàng nắm tay Lưu Quang, ngón tay nhẹ nhàng xoa bàn tay Lưu Quang…
Đó là chuyện Lưu Quanglàm ở Vũ Khởi thôn – sau khi Túc Mệnh nhập định: Lưu Quangvô thức ve vẽ bàn tay Túc Mệnh, tường tận từng ngón tay, thậm chí còn đan tay vào nhau…
Túc Mệnh lặp lại hành động Lưu Quang từng lén lút làm – và khi Túc Mệnh đem năm ngón tay đan vào tay Lưu Quang, Lưu Quang ngây người – như đã quên đau đớn – nàng ngơ ngác nhìn Túc Mệnh; rất nhiều câu hỏi nảy lên mà khi nàng há mồm thì lại không hỏi được.
Rồi Lưu Quang hôn mê – là lần thứ hai hôn mê từ khi ở cùng Túc Mệnh. Có điều, lần trước nàng chỉ là nặng nề ngủ đi; còn lần này thì là lâm vào hỗn loạn mà hôn mê: người ngã xuống nhưng đau đớn vẫn thế; mắt nửa mở, không có tiêu cự; cơ thể cũng cùng như vừa rồi – vô ý giãy dụa – luôn muốn rút tay ra cào cấu trên người mình.
Dù là hôn mê nhưng thống khổ vẫn không giảm, và điều này làm Túc Mệnh cau mày. Nàng một tay xem mạch cho Lưu Quang, một tay lấy một miếng phù từ tay áo, mới vừa niệm chú ngữ sẽ dán phù lên trán Lưu Quang thì đã bị Diễm Trì đoạt lấy.
“Diễm Trì…” Túc Mệnh lớn tiếng quát. “Đưa đây!”
“Tiểu thư, ngài muốn làm gì?” Diễm Trì nhìn phù trong tay, không thể tin hỏi.
“Người muốn dùng chuyển di chú.” Phượng Thành từ phía sau Diễm Trì đi ra, lạnh lùng nói. “Người muốn đem đau đớn của Lưu Quang dời đến trên người mình.”
Diễm Trì nắm chặt phù, lui lại đứng ở bên cạnh Phượng Thành: “Ta đương nhiên biết đây là chuyển di chú, nhưng đây là kiếp của Lưu Quang, nàng phải tự mình chịu, vì sao tiểu thư phải chịu thay nàng? Huống chi đây là loại chú trừ phi hoàng đế gặp nạn mới dùng dùng – là cấm chú, tiểu thư, ngài điên ư?”
Túc Mệnh đóng mắt, buông Lưu Quang ra đứng dậy: “Ta biết mình đang làm cái gì, Diễm Trì, đưa cho ta.”
Diễm Trì cắn răng; Phượng Thành đem Diễm Trì che chắn ở sau lưng: “Tiểu thư, ngài không phải giúp nàng, mà là đang hại nàng.”
“Đúng đúng đúng.” Diễm Trì gật đầu.
Phượng Thành lấy lại phù cất kỹ. Chuyển di chú dùng để Tri Ngọc đại sư thế thân cho hoàng đế. Bởi vì có ảnh hưởng xấu cho nên bị bọn họ coi là cấm kỵ. Hôm nay tiểu thư mang nó theo, có thể thấy là chuẩn bị tới. Nghĩ đến đây, trong lòng Phượng Thành có chút hàn ý.
Trên giường, đang thống khổ lăn lộn lung tung và rên rỉ – Yến Lưu Quang – là một người nguy hiểm. Nàng đã có thể làm cho tiểu thư như thế này thì ngày khác, nàng chắc chắn sẽ trở thành người trói buộc tiểu thư.
Trong mắt Phượng Thành đã có sát ý. Nhưng Túc Mệnh rất hiểu biết Phượng Thành, lập tức lấy mắt trừng Phượng Thành.
– Ngươi phải cứu nàng, ta muốn ngươi cứu nàng!
– Ta sẽ cứu nàng, nhưng ai tới cứu ngài?
– Ta biết mình đang làm cái gì.
– Ta e là giờ phút này ngài đã không biết.
– Ngươi không tin ta có chừng mực, nhưng phải tin vận mệnh đã được định sẵn của ta!
– Tiểu thư!
– Đừng nói nữa…
Túc Mệnh quay lưng đi.
Phượng Thành thở dài trong lòng, nói: “Tiểu thư, ta không gạt ngài.”
Túc Mệnh chậm rãi xoay người lại.
“Độc trên người nàng phải là nàng tự giải – nếu di dời cho người khác, thân thể nàng không cảm thụ được nhiệt hỏa, độc không tản ra được.”
Túc Mệnh ngồi ở mép giường, cúi mắt nhìn Lưu Quang co giật: “Không có cách khác sao…”
“Không có.” Phượng Thành nói. “Thuốc hay đều đắng, huống chi nàng như vậy.”
“Vậy, phải mất bao lâu?” Túc Mệnh lấy khăn tay lau mồ hôi cho Lưu Quang.
“Không biết. Phải xem cơ địa của nàng.” Phượng Thành thấy Túc Mệnh dừng lại động tác, liền bổ sung nói: “Mà xem tình hình này có lẽ sẽ không lâu lắm. Trước mặt trời lặn có thể chấm dứt.”
“Mặt trời lặn sao…” Túc Mệnh lẩm bẩm nói.
“Mẫu thân…”
“Mẫu thân…”
Trên giường, Lưu Quang lại như lâm vào ác mộng, thanh âm dần dần thê thảm.
“Mẫu thân… Không… Con…”
Đau đớn tựa hồ qua đi, Lưu Quang cuộn người, đứt quãng mà gọi.
“Thật đáng thương…” Diễm Trì chậm rãi lại gần – nhìn Lưu Quang nước mắt không ngừng, trong lòng cũng có chút đau.
“Không đáng thương, ” Túc Mệnh cúi người lau nước mắt ấy, thấp giọng nói. “Có ta ở đây.”
Diễm Trì nghẹn họng.
Lưu Quang lại như nghe được Túc Mệnh, ngược lại gọi nàng:
“Túc Mệnh…”
“Túc Mệnh…”
“Ta ở đây, ta ở đây.” Túc Mệnh nhẹ giọng đáp, bắt lấy tay Lưu Quang quơ quào trong không trung.
“Ta rất khó chịu…” Lưu Quang ngang ngẩng đầu lên, vuốt ve cổ và gáy mình, sau đó dời xuống.
Rất trống trải… mọi nơi trên người đều mềm mại vô lực, lại tham lam nghĩ muốn cái gì đó – nhưng muốn cái gì, trong đầu Lưu Quang lại là một mảnh mơ hồ – nàng không biết; cảm thấy tay của mình mơn trớn tới đâu thì có thể làm cho mình có chút thỏa mãn… Nhưng không đủ! Vì thế, Lưu Quang bắt lấy tay Túc Mệnh đem dán tại ngực của mình.
“Tiểu thư, nàng…” Diễm Trì kinh hô, phát giác trên mặt mình đã đỏ rồi.
Lưu Quang còn không tính là mỹ nữ nữa, nhưng giờ phút rất rất mị. Xiêm y nàng lộ cả nửa, lại nhẹ thở hỗn hễn cùng với vẻ mặt bộ dáng cầu hoan.
“Phượng Thành…” Túc Mệnh kêu lên, dưới tay không dám lộn xộn. Lưu Quang không thích hợp…
“A, ” Phượng Thành lại vỗ tay cái bốp, “phối dược cho nàng có thôi tình thảo, nhưng chắc chắn sẽ không bởi vì nó mà phát tác nha.”
“Thôi tình thảo?” Diễm Trì nhịn không được nhảy dựng, “Phượng Thành, ngươi điên ư? Trên núi không có giải dược đâu nhé, cho dù là Hoành Khuynh; có thể cả Hoành Quốc!!”
“Im lặng!” Túc Mệnh quát. Cố rời khỏi bên giường, bình tĩnh một chút, “Hai em đều đi ra ngoài.”
Phượng Thành giải thích: “Thôi tình thảo, vốn sẽ không ảnh hưởng đến người không hề động tình ý.”
Diễm Trì hỏi: “Còn người động tình rồi thì sao?”
“May mà ta chỉ hạ nửa gốc, không có việc gì.” Phượng Thành nhìn Túc Mệnh nói, “Cái gì cũng không cần làm, dược lực qua là tự khỏi.”
“Biết rồi.” Túc Mệnh gật đầu, đem các nàng đuổi đi ra ngoài.
Tựa đầu ở trên cửa, Túc Mệnh không khỏi cười khổ. Ta cũng không muốn làm cái gì, chỉ là không muốn các ngươi thấy bộ dáng hoạt sắc sinh hương của nàng thôi. Xong, Túc Mệnh ngồi ở bên giường trông chừng Lưu Quang.
Như lời Phượng Thành nói, dược tính thôi tình thảo trôi qua rất nhanh, Lưu Quang an phận ngủ được một chút đã bị cơn đau làm tỉnh – cứ lặp lại vài lần như vậy, dược lực của dược thủy mới tính toàn bộ phát ra.
Hôm nay, Lưu Quang không thể ra cửa; ban đêm, Túc Mệnh ngủ trong phòng khác ở Thính-Túc-các.
*
Sáng sớm hôm sau, Túc Mệnh thức dậy, A Ly gõ cửa tiến vào.
“Sao vậy?” Túc Mệnh thấy A Ly muốn nói mà thôi, liền hỏi.
“Rất… kì quái.” A Ly thở ra, rồi nở nụ cười.
“Lưu Quang sao?” Túc Mệnh hỏi.
“Vâng ạ, ” A Ly gật đầu. “Chỉ một đêm mà thôi, thật sự rất thần kỳ…”
Túc Mệnh đẩy nha hoàn búi tóc cho nàng ra: “Đi, đi xem.”
Đi vào phòng Lưu Quang, không ngờ nàng cũng không phải là người đầu tiên đến. Phượng Thành, Diễm Trì, Bảo Kiều đều ở trong phòng, vây quanh giường chậc chậc có tiếng.
“Lưu Quang…” Túc Mệnh kêu lên.
Mấy người đều tránh ra.
Túc Mệnh đi mau hai bước, lại đột nhiên dừng lại.
Lưu Quang trước mắt nghiễm nhiên đã không phải là Lưu Quang trước kia – cho dù đắp bao nhiêu phấn cũng không đổi được làn da trắng nõn như thế. Lưu Quang ngồi ở trên giường, tay áo xắn lên, váy cũng vén lên; vẻ mặt quẫn bách, hai mắt đẫm lệ lã chã.
Vừa thấy Túc Mệnh, Lưu Quang liền gọi: “Túc Mệnh, mau tới cứu ta.”
Hẳn là ngày hôm qua gào thét vì đau đớn, giọng Lưu Quang có chút khàn – nhưng vậy lại thấy mị khang; cũng có thể do nhiệt độ còn sót lại, môi của nàng tiên diễm mê người, giống như đã được tuyển chọn rất kỹ; còn có đôi mắt trong vắt nhuốm lệ quang…
“Từ từ, ” Bảo Kiều cười kêu lên. “Tiểu thư, chúng ta không có ức hiếp nàng. Nàng vẫn cứ một bộ mau khóc như thế. Công cuộc làm đẹp, chẳng lẽ không được?”
“Ta nào khóc?” Lưu Quang lau mắt, nén giận nói, “Là các người cứ kỳ quái hỏi ta.”
“Ta thấy nàng không phải muốn khóc, ” Phượng Thành tiếp lời nói. “Có lẽ do hôm qua khóc quá nhiều nên giờ biến thành hai mắt đẫm lệ.”
“A ——” Bảo Kiều, Diễm Trì cùng kêu lên. Thật là có chút hâm mộ.
“Phượng Thành nói có đạo lý.” Túc Mệnh lại gần Lưu Quang, cười nhạt nói, “Thế nào, thân thể có gì khó chịu?”
“Không có…” Lưu Quang cúi đầu đáp lại, bắt đầu giảo hai tay.
“Không có thì tốt rồi.” Túc Mệnh hỏi Phượng Thành: “Không phải còn bước khác sao, khi nào thì tiến hành?”
“Phải, ta đây đi chuẩn bị.”
Phượng Thành đi rồi, mà Diễm Trì, Bảo Kiều cũng không chịu đi, cứ ở bên cạnh cười nói.
Túc Mệnh hỏi Lưu Quang: “Giờ có cảm giác gì?”
“Không biết, ” Lưu Quang mờ mịt, “cả thảy, thấy da trở nên tốt hơn nhiều.”
“Cái gọi là tiên phu nhất hà nhuận, tú sắc nhược khả xan, Lưu Quang, đấy là ví cho ngươi.” Diễm Trì nói.
“Thật sao?” Lưu Quang hoài nghi hỏi Túc Mệnh. “Nhưng chỉ mới một đêm mà thôi, ta thay đổi nhiều đến thế?”
“Thực ra giải được độc, ngươi tất nhiên sẽ trở lại – ngươi đừng nghĩ nhiều, tự nhiên là tốt rồi.” Túc Mệnh bảo Bảo Kiều lấy gương đồng đến, cùng Lưu Quang nhìn, “Ngươi xem, ngươi vẫn là Yến Lưu Quang.”
Lưu Quang nhìn mình chăm chú trong gương: ừ, dù rằng có hơi không giống, nhưng vẫn là mình. Và, Lưu Quang không tự giác chuyển mắt đến Túc Mệnh trong gương.
“Nhìn cái gì? Ta cũng thay đổi sao?” Túc Mệnh trêu ghẹo nói.
Lưu Quang chỉ phải dời mắt – nhưng đã hỏi: “Chuyện ở Vũ Khởi thôn… kỳ thật ngươi cũng biết thật…”
Lưu Quang đang úp úp mở mở, Túc Mệnh đã nghi vấn: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói, ” Lưu Quang ngừng thở – nghe tiếng tim đập, hỏi: “Ngươi biết ta thích ngươi, đúng không?”
Túc Mệnh sửng sốt – không ngờ Lưu Quang lại hỏi vào lúc này. Trong gương, Lưu Quang đã là đại mi vi liễm, thu lại ý cười xấu hổ trước đó và ngồi nghiêm chỉnh.
Trầm mặc một lúc lâu, Túc Mệnh cổ quái hỏi: “Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại, đã có tư cách nói với ta?”
Lưu Quang như bị thụi vào mặt – cái mặt vô cùng mịn màng dần dần lộ ra thảm đạm.