Xe ngựa được làm bằng gỗ, thiết kế đơn giản dừng lại trước chùa Linh An thoạt nhìn không mấy thu hút mắt người.
Bóng xe ngựa bị người lơ đãng, chẳng ai chú ý tới thiếu niên vừa bước xuống kia.
Người tới không ai khác ngoài Ngu Vĩnh An, khác với lần trước, lần này hắn tới đây với bộ dạng của ca nhi.
Vẫn là một thân bạch y đơn giản nhưng lần này là thuần trắng, vải lụa bay trong gió khiến hắn trông giống như một tiên nhân không nhiễm bụi trần, bước đi nhẹ nhàng như đạp mây.
Mạn che mặt cũng thay mới đồng dạng, chỉ riêng mạn ngạch vẫn như cũ.
Ngu Vĩnh An bình thản tiến vào trong, theo sau là Tô Tiểu Ngạn.
Mỗi nơi họ đi qua đều thu hút ánh nhìn của rất nhiều người bởi đối lập với cỗ xe ngựa đơn sơ kia là kiện y phục trên người thiếu niên nhìn qua thôi cũng biết là đồ quý giá.
Chưa kể khí chất mà thiếu niên mang theo có điểm rất khác biệt.
Khí chất ấy đem theo sự dịu dàng như gió thu, ấm áp như nắng chiều hoàng hôn khiến người không khỏi si ngốc nhìn theo mong muốn được chiếm lĩnh một phần ấm áp ấy nhưng xung quanh lại như có một vật vô hình vây hãm, khiến người khác không thể nào chạm vào.
Thêm cả người đi phía sau dù dung mạo không mấy đặc sắc lại cài trên đầu trâm vàng khảm đá quý.
Tạo hình là những đoá bạch hoa nở đan xen nhau rất tinh tế cũng rất có hồn.
Tô Tiểu Ngạn để ý thấy dù nàng ta luôn đi phía sau Ngu Vĩnh An nhưng ánh mắt của người người đều dồn hết lực chú ý vào nàng.
Nàng ta liền tự đắc, khoé môi cong lên một nụ cười tự mãn tưởng chừng như bản thân quá xinh đẹp nên mới khiến người nhìn không rời mắt như vậy mà không biết rằng bọn họ chỉ đang thương tiếc món đồ quý kia khi người hưởng dụng chẳng hề xứng tầm với nó.
Dung mạo kém sắc có phần phúc hậu của Tô Tiểu Ngạn thật sự chẳng mấy phù hợp với mấy món đồ rườm rà.
Những thứ càng đơn giản đôi khi lại hợp với nàng ta tới kì lạ nên bộ dạng của Tô Tiểu Ngạn hiện tại khá kỳ cục, thiếu điều trang điểm phấn son lộng lẫy chuẩn trở thành trò cười cho người khác.
Ngu Vĩnh An hiểu lẽ này nhưng hắn cũng chẳng có ý lên tiếng nhắc nhở nàng bởi chính hắn là kẻ đứng sau trò đùa này.
Càng được chú ý Tô Tiểu Ngạn càng chìm sâu trong mộng tưởng.
Dáng đi của nàng ta cũng không câu lệ nữa mà ngẩng cao đầu, ngạo nghễ bước đi, bộ dáng dương dương tự đắc không coi ai vào mắt.
Ngu Vĩnh An lười để ý tới Tô Tiểu Ngạn nhanh rời mắt đi, hắn liếc nhìn xung quanh một hồi chợt nhận thấy có điều gì đó rất khác lạ.
Hắn khi này mới nhớ tới sau khi Lý Thu Sinh bị hắn vạch mặt ở đây Tô Hành Ý đã thay hết người làm cứu tế, ngay cả trù sư cũng thay đổi.
Nếu hắn nhớ không lầm Tô Hành Ý chính là lựa chọn trù sư mà cậu yêu thích nhất, cũng là người mà cậu tin tưởng nhất tới nấu ăn ở đây vậy mà tình cảnh hiện tại so với ngày hôm qua chẳng có mấy chuyển biến.
Vẫn là những con người nằm vật vờ nhẫn nhịn cơn đói, đám nhóc tỳ còn khóc gào đòi sữa tới khản cả họng.
Đang rơi vào suy nghĩ, đột nhiên Ngu Vĩnh An bị người đâm trúng suýt nữa té ngã.
Hắn suýt xoa thầm rủa trong lòng bản thân hôm nay bước chân trái ra cửa hay sao mà xui tới vậy.
Tới khi nhìn xuống lại thấy một nữ hài mặc vải bố, tùy tiện búi hai chỏm tóc, tầm 5-6 tuổi đang ngã ngồi trên đất.
Ngu Vĩnh An ngay lập tức câm nín, lần trước là mỹ nhân, lần này lại là tiểu muội tử, sao ông trời cứ ép hắn đóng vai ác vậy trời?
Tô Tiểu Ngạn bên kia thấy thế liền nhíu mày khó chịu, một mặt khinh bỉ nhìn nữ hài.
Nhìn lại lại thấy trên kiện y phục trắng ngần của Ngu Vĩnh An dính bụi bẩn do tiểu muội tử gây ra nàng ta liền tức giận, miệng nhanh hơn não, quát lớn:
“Cái thứ bẩn thỉu kia không có mắt nhìn sao lại đụng trúng thiếu gia nhà ta? “
Nàng ta vừa nói vừa cúi đầu phủi đi lớp bùn đất dính trên y phục của Ngu Vĩnh An, một mặt bỏ mặc tiểu muội tử ấm ức vẫn ngồi trên đất.
Thấy tiểu muội tử thút thít khóc nàng ta liền trừng mắt, mắng người càng dữ dội hơn:
“Khóc cái gì mà khóc? Oan ức lắm sao? “
“Hức…!Nương a…!Huhu…!”
“Câm miệng! “
“Gọi nương ngươi tới cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu”
“Y phục này thứ đê tiện nhà ngươi đền nổi không? “
Tiểu muội tử bị doạ nạt tới khóc rống lên hoà cùng tiếng mắng người chanh chua của Tô Tiểu Ngạn đã thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh.
Ngu Vĩnh An bên này nghiến răng, trong lòng âm thầm nguyền rủa cái nữ nhân ngu ngốc này mau chết đi.
Hắn lén nhìn đám người đang không ngừng bàn tán xôn xao cũng chỉ có thể ngượng ngùng ngăn cản Tô Tiểu Ngạn lại.
“A Thuý tỷ tỷ, đủ rồi”
“Nhưng mà…!”
Tô Tiểu Ngạn vẫn chưa nuốt trôi cơn tức, nàng còn muốn lên tiếng nói tiếp nhưng lại bị Ngu Vĩnh An chặn họng.
“Ta nói đủ rồi mà”
Âm giọng Ngu Vĩnh An có chút trầm xuống như ẩn ẩn tức giận, mà Tô Tiểu Ngạn đứng gần nhất lại không nghe ra điểm bất thường.
Chỉ nghĩ Ngu Vĩnh An tính cách mềm yếu không thích gây sự nàng liền ngoan ngoãn lùi lại, còn không quên trừng tiểu muội tử bằng ánh mắt cay nghiệt.
Ngu Vĩnh An đứng một bên âm thầm cất giấu ánh mắt đầy ngoan độc, hắn suýt nữa vì tính bộc phát của nữ nhân kia mà đánh sụp hình tượng của bản thân.
Vốn hắn có thể tự nhiên đi qua nhưng vì thái độ đó của Tô Tiểu Ngạn, vì giữ hình tượng hắn chỉ đành cúi xuống hỏi han đứa trẻ:
“Muội muội không sao chứ? Đừng khóc nữa, mau đứng lên rồi ca ca cho kẹo”
Nói xong Ngu Vĩnh An liền chìa tay ra, để lộ mấy viên đường được gói lại kỹ càng.
Tiểu muội tử thấy vậy âm giọng liền nhỏ lại, sụt sịt nhìn viên đường ngọt trong tay hắn một hồi.
Nữ hài nghe lời đứng lên, ngây ngô lấy kẹo bỏ vào miệng ăn.
Vị ngọt vươn trên đầu lưỡi, tiểu muội tử thích thú liền cười tươi.
Ngu Vĩnh An thấy vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt hắn cong hình trăng khuyết cười cùng tiểu muội tử.
Dù dung mạo có bị che khuất người ngoài cũng có thể nhìn ra hắn chính là người ôn nhu nhân hậu.
Đám người kia lúc này mới ngừng bàn tán, tiểu muội tử cũng ngoan ngoãn hơn Ngu Vĩnh An theo đó cũng tự nhiên hơn hẳn.
“Muội không bị ngã đau chứ “
Ngu Vĩnh An mỉm cười nhẹ xoa đầu tiểu muội tử, âm giọng có chút sủng nịnh khiến nữ hài càng yêu mến.
Tiểu muội tử khẽ lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Ngu Vĩnh An đã ngồi ngang tiểu muội tử, hắn phủi bụi trên y phục của nữ hài, ánh mắt dịu dàng hết ý.
Đột nhiên hắn chú ý tới mấy nốt mụn nước nổi đầy trên tay nữ hài, ánh mắt có chút trầm xuống, nụ cười bên khoé môi cũng khựng lại.
Lúc này mẫu thân của tiểu muội tử cũng chạy tới thấy Ngu Vĩnh An một thân bạch y gấm lụa cao sang bị nhi nữ của mình làm bẩn lại đối diện với cái nhìn căm phẫn của Tô Tiểu Ngạn liền sợ hãi không thôi, cúi người xin tha lỗi liên tục.
Ngu Vĩnh An cũng không muốn làm lớn chuyện liền qua loa giải quyết chuyện này song nhanh chóng rời đi.
Nhưng ánh mắt của hắn vẫn không nhịn được mà chú ý tới tiểu muội tử kia mấy lần.
Ngu Vĩnh An cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn vứt chuyện này ra sau đầu, chân vô thức bước nhanh hơn.
Chân chưa bước qua cửa Ngu Vĩnh An đã ngửi thấy mùi thơm rất cuốn hút.
Bên trong người Ngu phủ tấp nập làm việc, tiếng người nhốn nháo khắp nơi khác hoàn toàn với khung cảnh rầu rĩ hôm qua.
Vẫn như cũ, ở giữa là một pho tượng Phật, hai bên bàn dài vẫn đang không ngừng làm việc của mình.
Nhưng chỉ có bên y sư là có người xếp hàng bốc thuốc, còn bên trù sư lại không ngừng nhốn nháo.
“Liễu Dược Ân! Làm ơn đấy! Cô cho người khác ăn đi, chứ cứ để nguyên như vậy hành hạ người lắm đấy biết không? Nhìn đi! Bọn họ không có gì ăn chỉ có thể uống nước thay cơm thôi! “
Một tên gia đinh hai tay chắp lại trước mặt, giọng khổ sở cầu xin, phía sau gã là một đoàn người khác tỏ vẻ tức tối xen lẫn mệt mỏi.
Nữ nhân tên Liễu Dược Ân không đáp lời, cô vẫn đứng trầm ngâm nhìn nồi canh hầm một lúc lâu mà không nói lời nào.
Tên gia đinh lại bị người cho ăn bơ tức giận tới mức bốc khói thiếu điều giống như núi lửa phun trào, trực chờ được bùng nổ.
Đám người phụ bếp cũng không biết khuyên can ra sao chỉ có thể bối rối đứng một bên.
Liễu Dược Ân trong Ngu Phủ là trù sư nổi tiếng ai ai cũng biết.
Bọn họ là người phụ bếp ở bên cạnh cô cũng đã lâu, hiểu nữ nhân này đối với hương vị món ăn rất nhạy cảm.
Hôm nay vẫn như thường ngày bọn họ vào bếp, lần phát cơm đầu tiên rất thuận lợi.
Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu tới lần thứ 2 Liễu Dược Ân không biết ăn phải gì mà nhất quyết không cho người khác lấy cơm tiếp tế.
Một mực nói thức ăn này có vấn đề trong khi đó cả đám người bọn họ nếm thử cũng chẳng tìm ra nửa điểm khác lạ.
Đám người gia đinh kia đều là người chuyển lương thực tới biết Liễu Dược Ân nấu xong không cho người dân ăn liền đi vào hỏi chuyện.
Ai ngờ lại bị câu đồ ăn rất lạ làm cho tức điên.
Phải biết bọn họ phải thức dậy từ rất sớm, ngay khi trời vẫn còn tối tới điền trang tự tay thu hoạch rau củ tươi mới.
Còn phải tới nông trang lựa những con bò lớn nhất, con gà béo nhất, con heo nhiều thịt nhất để người đi lấy thịt.
Sau đó phải đi cả một chặng đường xa chuyển đồ tới đây.
Tất cả mọi thứ đều do họ tự tay làm, chưa kể thịt, rau đều là do người Ngu phủ nuôi trồng cô nói như vậy khác nào vấn đề chính là ở chỗ của bọn họ?
Nhưng tên gia đinh cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện.
Gã làm việc này cũng hơn chục năm, tất cả nguyên liệu Liễu Dược Ân sử dụng để nấu cho người Ngu phủ đều là gã chuyển.
Sớm quen biết với cô nên gã hiểu nữ nhân này không phải là loại người không nói lý lẽ.
Chính xác hơn là trừ cái bệnh điếc ngàn năm không chữa cùng cái tính ngang ngược kia ra thì còn lại rất tốt.
Vốn gã còn muốn mặc kệ cô mà phát lương thực cho dân nhưng Liễu Dược Ân lại đe doạ nếu bọn họ làm vậy cô sẽ đổ hết số thức ăn này đi.
Nếu không sẽ bỏ cả đống dược vào đấy để hậu quả cho bọn họ giải quyết.
Bọn họ nghe vậy đương nhiên rén cũng không còn cách nào khác ngồi chờ Liễu Dược Ân tìm ra cái điểm không đúng kia ở đâu.
Nhưng bọn họ chờ đã được nửa ngày, dân tỵ nạn bên ngoài cũng đói tới yếu sức.
Nếu còn để tình trạng này kéo dài danh tiếng Ngu phủ cũng sẽ giảm không kém.
Không phải bọn họ ham hư danh mà cố ý ép người, đây là chỉ thị đặc biệt từ đại phu nhân, cậu nói lần cứu tế dân tỵ nạn này nhất định không thể xảy ra sơ sót, cũng không được phép để uy danh Ngu phủ bị giảm sút bởi như vậy sẽ tạo cơ hội cho người có dã tâm tính kế Ngu gia.
Bọn họ ở Ngu gia bao năm được hưởng phúc từ đại phu nhân vẫn luôn trung thành với cậu, hay tin sau chuyện của Lý Thu Sinh Ngu phủ đã bắt đầu bị người đẩy lên đầu mũi giáo liền cẩn trọng làm việc không ngờ lại mắc kẹt ở chỗ của Liễu Dược Ân.
Đám gia đinh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng chẳng xong, nội tâm điên cuồng gào thét giục nữ nhân mau nhanh lên kẻo Ngu Phủ gặp nguy mất.
Tên gia đinh thiếu kiên nhẫn tiến lên hỏi, kết quả đương nhiên vẫn chỉ có một.
Ngu Vĩnh An nhìn cảnh người náo loạn trước mắt mà hắc tuyến đầy đầu.
Theo ký ức của Ngu Vĩnh An Liễu Dược Ân là một nữ nhân tới từ Tây Thành.
Phụ mẫu của cô đều mất từ khi cô còn nhỏ nên Liễu Dược Ân vẫn luôn phải tự thân vận động kiếm sống từ bé.
Nghe nói cô năm 15 tuổi đã nổi danh là một trù sư tài giỏi bởi những món ăn do Liễu Dược Ân làm ra đều khiến người nhớ mãi không quên.
Chúng không chỉ ngon, đẹp mắt mà còn có giá trị dinh dưỡng rất cao không những vậy giá thành cũng rất rẻ, rất vừa túi tiền người dân.
Phải biết ở thời đại này những trù sư có tài năng không ít thì nhiều đều sẽ được đưa vào hoàng cung nấu ăn cho hoàng đế, điều đó được coi như phúc phần của họ, có người còn nói đó cũng là một cách để đổi đời.
Liễu Dược Ân năm đó lại một mực từ chối lời mời từ hoàng đế, ở quê nhà mở ra một quán ăn bình dân chỉ bán cho dân thường.
Theo lý mà nói Liễu Dược Ân yêu quê hương của mình tới vậy vì sao trong lúc này lại làm ra thứ hành động lỗ mãng như vậy?
Ngu Vĩnh An mang theo nội tâm khó hiểu tiến tới nơi Liễu Dược Ân đang đứng, âm giọng thanh mảnh cất lên, có ý tiến lên hỏi chuyện:
“Có chuyện gì vậy? “
Tên gia đinh đang mắng vốn Liễu Dược Ân quay lại, thấy người tới là ai cơn tức giận của gã cũng chẳng nguôi ngoai nổi.
Gã tuy cung kính nhưng giọng vẫn ẩn ẩn bực tức:
“Nhị thiếu gia”
Tên gia đinh thừa cơ hội mà lên án Liễu Dược Ân:
“Nhị thiếu gia người xem nữ nhân này thật vô lý.
Nàng ta nấu ăn nhưng lại không cho người ăn, chỉ im lặng đứng đó! Người nhìn bọn họ xem, nhịn đói từ sáng tới giờ ngay cả sức cũng đứng không nổi “
Như muốn chứng thực lời bản thân nói là thật tên gia đinh chỉ tay về phía người dân tỵ nạn đang đứng bên ngoài.
Ai nấy cũng đều một vẻ mệt mỏi, yếu ớt.
Ngu Vĩnh An đương nhiên hiểu rõ, từ khi hắn đi vào đã nhìn thấy hết tất cả nhưng trọng tâm không phải ở đây.
“Vì sao Liễu cô nương lại làm như vậy? “
Giọng Ngu Vĩnh An nhẹ nhàng, có chút mong manh chưa kể bộ dáng lễ phép kia của hắn khiến người thật yêu mến.
Tên gia đinh cũng nhờ thế mà tâm trang trạng dịu đi, gã thở dài nói lên tiếng lòng:
“Nô tài không biết! Liễu cô nương đứng đó đã gần nửa canh giờ, cũng nếm hết nửa nồi canh nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”
Nói tới đây tên gia đinh thở dài mệt mỏi, mi tâm nhíu chặt vẫn chưa được giãn ra xác thực tinh thần gã đã kiệt quệ.
Ngu Vĩnh An vừa nghe vừa gật gù, bộ dạng như đang lắng nghe, thấu hiểu sự tình.
Hắn liếc nhìn bóng lưng nữ nhân vẫn đang chăm chú làm việc kia, ánh mắt lập tức lạnh đi, có phần tính toán.
Từ sau khi Liễu Dược Ân tới Ngu phủ, người bên ngoài ai cũng nói người trong phủ thật sướng khi được ăn đồ cô nấu nhưng chỉ có người bên trong mới hiểu cô luôn chịu tránh nhiệm nấu ba bữa chính cho gia chủ, còn mấy người hạ nhân là do người khác làm.
Cuộc sống xác thực cũng không tốt lắm.
Ngu Vĩnh An cũng có tên trong gia phả Ngu gia, cơm ba bữa của y đương nhiên là do Liễu Dược Ân chuẩn bị nhưng thức ăn đem tới y chưa từng động đũa qua dù chỉ một miếng bởi đa số trong đó đều có dược của Lý Thu Sinh.
Đương nhiên không loại trừ trường hợp Lý Thu Sinh lén bỏ thuốc vào trong thức ăn chỉ là người đời đều biết Liễu Dược Ân nổi tiếng là có vị giác cùng khứu giác đặc biệt nhạy nên hương vị món ăn dù thay đổi một chút thôi cô cũng có thể dễ dàng phát hiện.
Lại thêm thức ăn của Ngu Vĩnh An đều là Tuệ Mẫn tự mình tới phòng bếp mà đem về nên điều này chỉ nói lên một sự thật chính là Liễu Dược Ân là người tiếp tay cho Lý Thu Sinh hãm hại Ngu Vĩnh An nếu không một người còn sống sờ sờ như vậy có lý nào cô lại không phát hiện ra chuyện xấu mà gã làm?
Kiếp trước, trong khoảng thời gian này Ngu Vĩnh An đã từng mang suy nghĩ trả thù Liễu Dược Ân nhưng chưa đợi y làm gì nữ nhân này đã đột nhiên biến mất không để lại vết tích.
Y cũng vì thế mà chưa kịp nhìn rõ bộ mặt Liễu Dược Ân tròn vuông ra sao.
Ngu Vĩnh An nhíu mày, nữ nhân này cũng là người làm ngơ khi Ngu Vĩnh An bị bắt nạt còn đỡ một tay cho đám người đó, kiếp trước Ngu Vĩnh An không có cơ hội trả thù vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.
Khoé môi Ngu Vĩnh An ẩn sau mạn che khẽ nhếch lên, trong đầu loé lên mấy suy nghĩ đáng sợ.
Bình ổn lại tâm tình, Ngu Vĩnh An chất giọng nhẹ nhàng, ngữ khí yếu ớt, nghe qua tưởng chừng như khuyên nhủ người:
“Liễu cô nương, cô nương làm vậy là có ý gì? ” – Dừng một chút Ngu Vĩnh An lại nói tiếp – “Danh tiếng Ngu phủ ta cũng không phải là trò đùa cô nương làm vậy thực không tốt”
Hắn cất cao giọng, ngữ khí có chút cứng rắn, lời lẽ lại sắc bén, rõ ràng là đang chất vấn người nhưng trừ người được hỏi ra lại chẳng mấy ai nhìn ra điểm khác lạ.
Liễu Dược Ân vẫn im lặng trầm ngâm không đáp lời, phải một lúc sau cô mới thở dài mệt mỏi, nghiêng đầu, nói:
“Đồ ăn này rất lạ! Không thể ăn! “
Tên gia đinh nghe vậy liền tức sôi máu, gã không nhẫn nhịn thêm mà lớn tiếng quát:
“Ta nghe câu đó cả trăm lần rồi! Ngươi mau nói cho ta biết là lạ ở chỗ nào đi, được không? “
“Không biết”
“Ngươi…!Aiya…!”
Tên gia đinh thật sự rất mệt mỏi, việc này gã không làm nữa.
Một lần cùng người đối thoại này giúp Ngu Vĩnh An nhìn rõ dung mạo của nữ nhân trước mắt.
Dù chỉ nhìn thấy một bên mặt nhưng như vậy thôi cũng đủ để hắn nhìn tới đơ người.
Dung mạo Liễu Dược Ân tuy không gọi là quá xuất sắc nhưng cũng được coi như thuận mắt người nhìn.
Cô có khuôn mặt trái xoan, sóng mũi hơi thấp nhưng môi mỏng một màu hồng nhu thuận.
Lông mi khá dài, lờ mờ ẩn hiện sau lớp tóc mai dài gần như che mắt.
Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được buộc gọn ra sau bằng một sợi dây vải nhạt màu.
Y phục của Liễu Dược Ân cũng rất đơn giản là kiện nữ phục được làm từ vải thô mà thôn nữ hay mặc.
Làn da hơi rám nắng khiến cô trông giống với một người hay phải làm việc nặng nhọc hơn là một trù sư suốt ngày giấu mình trong bếp núc nhưng trông cô vẫn mộc mạc cũng không kém phần thục nữ.
Bộ dáng đoan trang, vẻ ngoài hiền thục như vậy nào giống loại người sẽ tiếp tay kẻ xấu làm hại người khác?
Đôi tay thanh thoát hữu lực của Liễu Dược Ân một lần nữa khuấy đều nồi canh lớn trước mắt.
Cô đưa tay về phía trước phẩy phẩy mấy cái đồng thời rướn người lên cố gắng cảm nhận mùi hương của món ăn.
Đôi mắt trắng dã của cô híp lại dường như vẫn chưa thoả lòng với thành quả này.
Trắng dã…!Đôi mắt trắng dã…
Từ từ?!! Đợi đã!!! Sao không ai nói cho hắn biết nữ nhân này bị mù vậy hả?
Ngu Vĩnh An kinh ngạc tới mức không nói lên lời, hắn như gặp phải cú sốc lớn, đứng chôn chân tại chỗ.
Khoé môi hắn giật giật, khó trách mỗi lần Lý Thu Sinh đều thành công hạ dược Ngu Vĩnh An như vậy thì ra Liễu Dược Ân này là kẻ mù, có khi người ở trước mặt cô làm ra mấy chuyện xấu hổ thì cô cũng chẳng phát giác ra được.
Nhưng một người khứu giác nhạy bén như vậy thực sự không phát giác ra chuyện Lý Thu Sinh làm?
Ngu Vĩnh An mặc kệ chuyện đó có đúng hay không dù sao hắn cũng chẳng có tâm tình đi bắt nạt một người khiếm khuyết nên cứ coi như mọi chuyện đều là hiểu lầm.
Giọng Ngu Vĩnh An theo đó cũng dịu đi, hắn có chút gượng gạo nói:
“Nếu Liễu cô nương nói vậy…!thì cứ cho là vậy đi “
Lời Ngu Vĩnh An nói ra khiến cho đám gia đinh không khỏi giật mình, vẫn tên gia đinh kia không nhịn được mà thẳng thắn lên tiếng trước tiên:
“Nhị thiếu gia, sao người có thể nói như vậy được? Danh tiếng Ngu Phủ phải tính sao? “
Quả nhiên Ngu Vĩnh An khựng lại, rơi vào trầm ngâm.
Đám gia đinh phía sau thuận theo đó mà xì xào bàn luận không thôi.
Một tên lo sợ tương lai liền nói lớn:
“Không nói tới danh tiếng Ngu Phủ, nếu lần này còn hỏng chuyện chỉ sợ đại phu nhân sẽ phạt chúng ta mất”
Cả đám người theo đó càng huyên náo hơn.
“Như vậy càng tệ hơn”
“Phải làm sao đây? “
“Đúng đấy”
” …!”
“Còn cả đại thiếu gia nữa! Y chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu”
Một tên gây náo loạn còn chưa đủ đã thấy tên thứ hai bồi đắp khiến cho không khí thêm phần náo nhiệt.
Đám gia đinh phụ trách vận chuyển lương thực lập tức nhao nhao lên kể khổ.
Kẻ nói ở nhà còn mẹ già con thơ, kẻ than vãn muốn lấy vợ, không muốn mất đi phần việc ưng ý này, kẻ lại đạo mạo nói bản thân không sao nhưng trong lòng đã rối như tơ vò.
Tô Tiểu Ngạn đứng một bên thấy tình thế dần đi theo chiều hướng xấu liền lơm lớp lo sợ.
Đối với nàng Ngu Vĩnh An giống như cánh hoa mỏng manh động cái liền bị xé ra làm hai.
Lại thấy hắn trầm ngâm lâu như vậy cứ ngỡ người bị doạ sợ liền tiến lên phá vỡ thế cục lộn xộn kia:
“Các ngươi im miệng hết đi! Các ngươi tốt xấu gì cũng là người Ngu phủ, nhốn nháo thành cái dạng này là làm trò cho ai xem? “
Tiếng bàn luận nhỏ đi nhưng bên trong đám người vẫn có kẻ không phục:
“Nữ nhân như ngươi thì biết cái gì chứ? Đã chẳng làm được gì thì đừng có mà lên tiếng”
“Ngươi…!”
Chưa để Tô Tiểu Ngạn kịp thời phản bác lại, đám người lại nhao lên nhưng lần này bọn họ đồng lòng cùng sỉ nhục một nữ nhân.
“Ha! Đừng tưởng có nhị thiếu gia chống lưng liền có thể lên mặt với bọn ta”
“Nữ nhân vẫn chỉ là nữ nhân thôi, vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà thì hơn”
“Hahaaaaa…!”
“Ngươi…!Các ngươi…!”
Bị đám người cười nhạo Tô Tiểu Ngạn tức không nói lên lời, nàng vốn là người hiếu thắng nào chịu được cảnh bị cả đám nam nhân khinh rẻ.
Căm phẫn nhìn đám người trước mắt song Tô Tiểu Ngạn thuận tay lấy từ trên bàn một bát canh nóng hất về phía đám gia đinh.
“Á”
“A…!Cái nữ nhân điên kia cô làm gì vậy hả”
“Nóng quá”
“Bỏng chết lão tử rồi”
” …!”
Tiếng kêu gào thê lương cùng bộ dạng chật vật của đám nam nhân vang vọng khắp chùa.
Người người nhìn thấy vậy đều nhíu mày, riêng Tô Tiểu Ngạn một mặt đắc ý, ánh mắt rất có ý vị mà thưởng thức cảnh này.
Ngu Vĩnh An lúc này cũng không nhìn được nữa liền lên tiếng:
“Đủ rồi! Đừng nháo nữa! Bộ mặt Ngu phủ đều bị các ngươi phá hỏng hết rồi”
Tên gia đinh thấy mọi chuyện dần đi quá xa cũng nhanh chóng tiến lên nói:
“Phải đấy! Huynh đệ mau bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó mà”
Tên gia đinh vốn chỉ buột miệng nói một câu không nghĩ tới liền khiến cho chúng huynh đệ của gã bùng nổ.
Gã thở dài ngao ngán, thấy tốt hơn hết vẫn nên bình tĩnh lại mà suy nghĩ cách giải quyết.
Đám gia đinh nghe vậy quả nhiên bình tĩnh lại, dù vẫn còn mấy kẻ khá bất mãn trừng Tô Tiểu Ngạn nhưng bầu không khí giương cung bạt kiếm cũng dịu đi không ít.
Ngu Vĩnh An thở dài, nói tiếp:
“Cứ kéo dài như vậy cũng không phải là ý hay chi bằng ta suy nghĩ cách khắc phục”
Lời Ngu Vĩnh An vừa nói ra thu hút được sự chú ý của không ít người.
Mọi người đều chăm chú nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi hắn có cách gì để giải quyết chuyện này.
Bị nhiều ánh mắt đổ dồn vào nhìn chăm chú Ngu Vĩnh An có chút không quen, hắn ngập ngừng nói ra suy nghĩ của bản thân:
“Phải rồi, ta có quen một vị đại ca làm bánh bao rất ngon nếu có thể cứ để mọi người ăn bánh bao lót dạ trước sau chờ tới khi Liễu cô nương tìm ra vấn đề rồi xử lý sau cũng chưa muộn”
“Mọi…!Mọi người thấy sao? “
Không gian yên lặng không một động tĩnh, hàng chục con mắt hướng về phía Ngu Vĩnh An khiến hắn có chút mất tự nhiên mà nhíu mày.
Đột nhiên tên gia đinh lên tiếng:
“Nhị thiếu gia, cách này của người thật hay chúng ta vậy mà lại không nghĩ ra sớm hơn”
Đôi mắt gã long lanh đầy sùng bái nhìn Ngua Vĩnh An, phía sau ai cũng thả lỏng, bầu không khí cũng dịu đi không ít”
Ngu Vĩnh An cười khó khăn, thật lòng nghĩ:
Cách này không khó nghĩ ra chỉ do mấy người là nhân vật quần chúng nên mới không nghĩ tới thôi
Hắn nhớ trong tiểu thuyết nữ chính từng gặp cảnh này, khi đó Ngu gia trên thương trường gần như bị nữ chính đánh bại.
Phần việc tiếp tế này cũng được giao cho cô.
Có kẻ không thuận mắt nữ chính liền đi phá kho gạo của cô, đồ tiếp tế gần như bị mất hết.
Dân tỵ nạn rơi vào khốn cùng, đám người của cô cũng như này, liên tục đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Mà bên cạnh nữ chính tính cả Lý Thu Sinh còn có biết bao người được ví là thông minh hơn người nhưng chỉ vì cái danh nhân vật phụ mà chuyện cỏn con như thế cũng rơi vào bế tắc.
Cuối cùng phải đợi nữ chính tới lập ra kế sách cướp kho lương của đám quan lại tham ô mới giải quyết được.
Ngu Vĩnh An trong lòng khinh bỉ.
Thử để Lý Thu Sinh không mang danh đàn em của nhân vật chính xem, hắn cá gã còn chơi thâm hơn cả nữ chính.
Trong khi Ngu Vĩnh An vẫn rơi vào trầm ngâm, tên gia đinh bên này đã háo hức kéo người rời đi.
Chân trước chưa bước ra cửa chân sau của gã đã lùi lại, chợt nhận ra điều gì gã quay lại hỏi hắn:
“Mà nhị thiếu gia này, vị đại ca người nói là ai vậy? “
Ngu Vĩnh An cười mỉm, hướng Tô Tiểu Ngạn nói:
“A Thúy tỷ tỷ, tỷ dẫn người tới phiên chợ tìm một nam nhân tên Đại Hán bán bánh bao đi”
Tô Tiểu Ngạn thoáng giật mình khi bị người gọi tên.
Nàng ta luống cuống không hiểu vì sao người đi nhiều như vậy còn cần nàng ta làm gì.
Ngu Vĩnh An cũng có thể nói cho đám người kia biết để họ đi tìm mà.
Ánh mắt Tô Tiểu Ngạn tỏ rõ vẻ cự tuyệt nhưng Ngu Vĩnh An vẫn rất kiên định.
Nàng ta mà không cút hắn làm sao vào chuyện chính được.
Sau cùng trước thái độ cương quyết của hắn, Tô Tiểu Ngạn đành tự an ủi lòng mình rằng Ngu Vĩnh An là vì tin tưởng nàng ta nên mới làm vậy.
Chưa kể nàng ta cũng muốn lấy lòng hắn vì thế liền thuận theo mà dẫn người rời đi.
Người vừa rời đi Ngu Vĩnh An nhanh chóng lật mặt, hắn duỗi người, thoải mái quay qua bắt chuyện với Liễu Dược Ân.
“Liễu cô nương”
Biết Liễu Dược Ân là người mù nên Ngu Vĩnh An chỉ giữ chất giọng yếu ớt còn biểu cảm lại cợt nhả không thôi.
” …!”
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Liễu Dược Ân trả lời Ngu Vĩnh An thấy có chút gượng gạo liền lớn giọng gọi.
“Liễu cô nương”
” …!”
“Liễu Cô Nương”
” …!”
“Liễu – Cô – Nương”
Quê…!Quê lắm rồi nha
Ngu Vĩnh An bị người cho ăn bơ có chút tức giận liền gằn giọng gọi lại một lần nữa nhưng đối phương vẫn không mảy may đáp lại, chỉ chú ý tới nồi canh trước mặt.
Hai con người cách nhau một cái bàn dài, hắn bị người làm cho quê mặt cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ở lại liền tức tối rời đi, miệng không ngừng chửi rủa.
Đợi Ngu Vĩnh An đi chưa xa, Liễu Dược Ân mới ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói:
“Hình như có ai gọi ta thì phải? “
Liễu Dược Ân im lặng lắng nghe, xác định chẳng có ai lên tiếng liền nhún vai, coi như tự bản thân ảo tưởng ra mọi chuyện.
“Hừm! Thôi kệ vậy”.