Chỉ Cần Xuyên Sách Vận May Sẽ Tới

Chương 26: 26: Bạn Cũ Ghé Thăm Cửu Thành Rơi Vào Tình Trạng Ngàn Cân Treo Sợi Tóc



“Nhóc Mộ! Ta tới rồi nè”
Ngu Vĩnh An chưa tới cửa lều giọng đã vang xa.

Người trong lều vừa nghe liền biết ai tới cũng cất giọng lanh lảnh đáp lại:
“Tên ngụy quân tử, sao giờ ngươi mới tới? “
Cửu Mộ nhanh chóng vén cửa lều bước ra, vừa nhìn thấy Ngu Vĩnh An cơ thể nó liền khựng lại kinh ngạc nhìn hắn.
Ngu Vĩnh An cũng chẳng kém, cả cơ thể hắn cũng đình chỉ, sốc nặng khi nhìn thấy Cửu Mộ.
>
Cả hai không hẹn mà đồng thanh song cùng giật mình vì độ ăn ý của nhau.
>
Ngu Vĩnh An kinh ngạc, nghi ngờ nhìn người trước mắt song hắn vén tay áo lên để lộ vết cắn dữ tợn.
“Ta là người hôm qua cứu người trong lều”
“Ta là Cửu Mộ”
Nhóc Cửu Mộ nhe răng ra khoe hàm răng sắc nhọn của bản thân như muốn chứng thực.
[ …!]
[ …!]
[ ??? ]
[ ??? ]
>
Cả hai kinh hoàng, đồng thanh hô lớn khi phát hiện ra sự thật động trời.
Ngu Vĩnh An trầm ngâm ngồi một chỗ mà nghi ngờ nhân sinh.

Ngày hôm nay hết kinh ngạc này lại đến kinh ngạc khác tới tìm hắn.
Nhóc Cửu Mộ ngày hôm qua cơ thể còn lấm lem bùn đất nay đã tắm rửa sạch sẽ, thay sang một kiện y phục mới.

Bộ dáng nhóc con này thoạt nhìn qua cũng rất thuận mắt, khuôn mặt tròn cùng đôi má bầu bĩnh trông rất khả ái.

Làn da trắng sáng cùng môi hồng chúm chím, đôi mắt mèo to tròn xếch lên cùng mi tâm nhíu chặt có phần hung dữ nhưng khi kết hợp với vẻ ngoài non nớt lại khiến Cửu Mộ trông rất manh.
Cũng dễ thương đó chứ nhưng cái nết thì không.
Ngu Vĩnh An sợ nhóc Mộ buồn nên chỉ giấu những lời kia trong lòng chứ không phải hắn sợ bị cắn đâu hắn thề hắn mà nói điêu con lợn biết bay kiếp trước hắn thấy bị người đem đi nướng ăn.
Quay lại vấn đề chính, nhìn thấy vết chu sa màu hồng nhạt nhoà giữa trán Cửu Mộ hắc tuyến trên trán Ngu Vĩnh An dày thêm một tầng.
Con lợn ngậm tỏi!!! Không phải Thôi Chỉ Lục từng nói ca nhi ở thế giới này bản tính đều là yếu đuối, hiểu chuyện không cũng là người hiền thục, đoan trang.

Nếu có tính cách ngang ngược, ngông cuồng, người đó không phải là nhân vật phụ thì cũng là nhân vật phản diện hay sao? Vậy cái tên nhóc này là thứ gì?
Thôi Chỉ Lục: Ủa? Tui có nói vậy hở?
Ngu Vĩnh An nghĩ nghĩ một hồi, cố gắng truy tìm trong trí nhớ của Thôi Chỉ Lục xem liệu có ca nhi nào như Cửu Mộ hay không.

Hay trong tình tiết tiểu thuyết có ai như nhóc Mộ từng xuất hiện ngang nhưng kết quả rất rõ ràng não bộ Ngu Vĩnh An hoàn toàn trống rỗng, cuối cùng hắn cũng chỉ đành bó tay, từ bỏ không nghĩ nữa.
Bên này Cửu Mộ ngồi ngay bên cạnh Ngu Vĩnh An, tay nó chống cằm, mặt đen lại cũng nghi ngờ nhân sinh không kém.
Nam nhân bên cạnh hôm qua vẫn còn là thiếu niên kiêu ngạo, ngang ngược hôm nay lại thành ca nhi.

Không những thế thân phận còn là nhị thiếu gia Ngu gia.

Hẳn nào hôm qua nó chửi người Ngu gia con người này lại một mặt hắc khí, khó chịu nhìn nó.
Haiz! Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra – Ngu Vĩnh An cùng Cửu Mộ không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.
Ngu Vĩnh An sau khi bình ổn lại tâm tình liền nhanh chóng đứng dậy đi vào trong lều dù sao cũng là nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh việc hắn từng hứa hắn chắc chắn sẽ làm.
Vừa vào Ngu Vĩnh An lại được thêm một trận kinh hách:
“Á! Má nó!!! Liêu Quân, ngươi đứng đó từ khi nào vậy? “
Ngu Vĩnh An đưa tay lên vuốt ngực bình ổn lại con tim yếu đuối.
Ôi con lợn mập! Doạ chết lão tử rồi!
Ngu Vĩnh An vốn là người kiên định nhưng sau khi trải qua hai cú sốc vừa rồi tâm tình của hắn dao động không thôi.

Nay lại bị người doạ nội tâm mong manh dễ của hắn thật sự chịu không nổi, hắn vuốt vuốt ngực cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Lần sau hắn ra đường chắc phải cầu thần khấn phật phù hộ bình an trước mới được.

Chứ cứ thế này chỉ mấy ngày nữa thôi là hắn cùng Thôi Chỉ Lục đi sang thế giới khác dạo chơi luôn cũng nên.
Liêu Quân không biết từ khi nào đã đứng ngay trước cửa lều, hai tay bưng một thau nước.

Thau nước được làm bằng đồng, ánh lên tia vàng khiến Ngu Vĩnh An có chút loá mắt.
Bộ dáng của Liêu Quân so với ngày hôm qua vẫn vậy, vẫn thảm hại tới đáng thương.
“Đầu ngươi, bị sao vậy? “
Ngu Vĩnh An chợt nhận ra điểm khác biệt, trên đầu Liêu Quân mới đó đã nhiều thêm một vết thương.

Vết thương khá lớn nên cậu phải băng quanh đầu, trên vải còn rỉ ra vết máu đỏ tươi chói mắt.
Hắn nhìn Liêu Quân một hồi sau đó quay qua nhìn Cửu Mộ.
Nhóc con bị người chỉ điểm liền chột dạ, đôi mắt nó láo liêng, tránh né ánh mắt dò xét của Ngu Vĩnh An.

Nó giả bộ bản thân vô tội mà nói lảng sang chuyện khác.
“A hahaahaa…!Phải rồi! Ngươi tới để cứu ca ca ta mà…!Mau cứu đi…!”
Nhưng Ngu Vĩnh An vẫn nhìn chằm chằm nhóc Mộ một mặt như muốn nói Mau khai thật đi, tang chứng vật chứng ta đều có đủ .
Một lúc sau Cửu Mộ phụng phịu nhìn sang hướng khác coi như nhận tội.
“Ai biểu hắn nhìn lén ta làm chi, đáng đời”
Nhóc Mộ nói nhẩm nên Ngu Vĩnh An không nghe rõ nó nói gì nhưng nhìn bộ dạng nó như vậy hắn liền biết tên nhóc này là bị chọc tức song hành hung đánh người.

Ngu Vĩnh An thấu hiểu tất cả, hắn thở dài trao cho Liêu Quân một ánh mắt đầy thương cảm.

Quả nhiên bên cạnh dã thú thì chẳng có giây phút nào an ổn cả.
Cửu – dã thú – Mộ: ???
Ánh mắt Ngu Vĩnh An vô tình rơi vào thau nước trên tay Liêu Quân.

Nhìn màu nước đen ngòm, nhớp nháp bên trong hắn nghi hoặc nhíu mày.

Khoé môi hơi cong cũng khựng lại, nhanh chóng hạ xuống một đường thẳng tắp.
Đột nhiên nghĩ tới gì đó hắn nhanh chân chạy vào trong tới chỗ của Cửu Thành.
Không vào thì thôi chứ vào rồi lại thấy một bãi chiến trường.
Cửa lều đã được vén lên, ánh sáng mỏng manh yếu ớt chiếu về phía con người đang hấp hối bên kia.
Xung quanh nước đổ lênh láng, số nước đó đều bị nhiễm bẩn lan tới bên chân Ngu Vĩnh An, dần thấm vào giày vải.

Nhưng hắn nào có tâm tình để ý tới thứ này, sự chú ý đều đổ dồn vào người nam nhân đang nằm bất động trên lớp vải rách rưới.

Thân thể Cửu Thành đã không còn nhớp nháp, ghê tởm như ngày hôm qua, thoạt nhìn qua còn có chút sạch sẽ nhưng miệng nam nhân đang không ngừng rên rỉ một cách vặn vẹo thống khổ khiến Ngu Vĩnh An kinh sợ tới mức miệng không khép lại được.
Đây là hiện trường án mạng chứ cứu người cái đếch gì.
Ngu Vĩnh An thoát khỏi cơn hoang mang, nhanh chân tiến tới xem xét.

Nhìn mấy vết mủ bị người đánh vỡ mở ra những vết thương sâu hoắm hở cả thịt, cả cơ thể Cửu Thành dù trông sạch sẽ hơn nhưng cũng doạ người không ít.

Những vết mủ vỡ tạo ra những hố thịt, bên trong còn đọng lại nước pha cùng màu máu đen thẫm.
Dẫu biết rằng độc này là do Thôi Bác Lạc hạ, ác thì có ác thật bởi chỉ có như vậy mới xứng với cái danh xưng Ác Nhân mà tác giả đặt cho gã.

Nhưng Liêu Quân cậu bái sư ở đâu mà còn ác hơn cả Thôi Bác Lạc Vậy? Là do tên Lý Thu Sinh khốn khiếp kia đầu độc ngươi phải không?
Ngu Vĩnh An nội tâm không ngừng gào thét nhưng hắn cũng chỉ có thể cố gắng tĩnh tâm lại, nhanh tay cho Cửu Thành uống dược trước.
Hắn mở thùng gỗ ra, bên trong có đầy đủ loại dược khác nhau, chưa kể còn có đầy đủ thứ đồ nghề như kim châm, dao, kéo.
Tay Ngu Vĩnh An thoăn thoắt lấy đồ ra, may đêm qua hắn bị đánh thức giữa chừng mới có thời gian chuẩn bị đầy đủ vật dụng cho ngày hôm nay nên so ra dược liệu chữa trị cho Cửu Thành chuẩn bị rất đầy đủ dù y ở trong tình trạng này hắn vẫn có thể cứu được.
Chắc vậy chứ chuyện xui rủi như này hắn biết thế quái nào được.
Ngu Vĩnh An dù có bận rộn vẫn không quên trừng hai con người đứng bên kia, ánh mắt như muốn nói Thử nhìn xem chuyện tốt của các ngươi làm ra đi .
Cửu Mộ bên kia thấy vậy cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

Nó chột dạ, không dám đối diện với ánh mắt oán trách của Ngu Vĩnh An bởi chuyện này chính là do nó khơi mào ra.
.
Tắm xong Cửu Mộ liền quay trở lại lều, nó nhìn thấy Liêu Quân đang ngồi một bên khóc thút thít, tay thành thạo đắp thuốc lên vết thương liền trừng mắt uy hiếp.
Liêu Quân thấy vậy liền kinh hãi, nước mắt rơi càng nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên miệng không hé ra lấy nửa tiếng rên rỉ.
Cửu Mộ bĩu môi thầm khinh thường Liêu Quân là tên nam nhân chết nhát, yếu đuối hơn cả nữ nhân, mới bị đánh có mấy cái thôi liền khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
Song mắt nó hướng về phía vị ca ca từ trên trời rơi xuống kia, chần chừ một lúc vẫn là lấy hết can đảm hỏi:
“Này, tên kia! Ca ca ta như vậy thật sự không sao chứ ? “
Cửu Mộ chỉ Cửu Thành bên kia, cơ thể y sớm đã bị phá hủy tới không nhìn rõ ngũ quan.

Dù hôm qua tên ngụy quân tử (Ngu Vĩnh An) đã cho y uống một viên dược để kìm hãm độc tố nhưng nhìn Cửu Thành bệnh không những không thuyên giảm có khi càng nặng hơn nó không khỏi lo lắng.
Mấy hôm trước vẫn còn bình thường nhưng tới hôm nay cỗ mùi hôi bốc lên xung quanh người y thu hút không ít những thứ dơ bẩn.

Cửu Mộ nghĩ ca ca nó mang bộ dạng như vậy nếu có thể nó rất sẵn sàng làm mọi việc để giúp y nhưng nó chỉ là một kẻ dốt nát ngay cả chữ cũng không biết viết, sợ rằng vừa động tay chân một cái đã sai thảm hại, người còn chưa kịp chết vì độc dược đã mất mạng trong tay nó.

Thế nên nó cũng chỉ đành chờ đợi Ngu Vĩnh An tới, nếu hắn có nuốt lời không chịu cứu người vậy coi như nó xui đụng trúng kẻ lừa đảo xảo trá, mệnh ca ca nó cũng coi như đã tận.
Nghĩ là vậy nhưng khi nhìn qua Liêu Quân nó lại nổi lên một suy nghĩ khác, nam nhân này bề ngoài chẳng mấy đáng tin vậy mà khi khám bệnh lại không cần bắt mạch chứng tỏ y thuật rất cao minh.

Cửu Mộ thừa nhận sau lần phán bệnh trước nó đã có cái nhìn khác về Liêu Quân, trong lòng cũng thầm khẳng định nam nhân này xài được, vì thế nó nghĩ nghĩ một hồi vu vơ hỏi:
“Ca ca ta có được tắm không? Chứ người huynh ấy như vậy chắc chắn sẽ khó chịu lắm đấy”
Liêu Quân âm giọng thút thít, rụt rè ngồi một chỗ ôm cái đầu đau của bản thân vừa nghe thấy lời này của Cửu Mộ liền nín hẳn.
Cậu trầm ngâm một lúc mới đáp lại:
“Có thể lau qua người”
Cửu Mộ gật gù mấy cái như đã hiểu, chẳng phát giác ra Liêu Quân có điểm gì bất thường song nó đánh mắt với cậu ý như muốn nói Mau tới giúp ca ca ta .
Liêu Quân lại một mặt ngu ngơ, thiếu điều tiến lên hỏi xem mắt nó có vẫn đề hay không sao mà chớp hoài vậy.

Nhưng nhớ tới bộ dáng hung thần ác sát của nó bên bờ hồ cậu vẫn quyết định không mở miệng hỏi thì hơn.
Cửu Mộ bên kia thấy nam nhân mãi vẫn không chịu động nó liền tức giận, lên giọng hạch sách:
“Ngươi còn ngồi đó làm gì? Mau tới giúp ca ca ta đi”
Liêu Quân lúc này mới bừng tỉnh, hành động cứng ngắc, bối rối gật gù đáp:
“Được”
Mẫu thân Cửu Mộ – Tam Hỷ thấy nhi tử nhà mình liên tục tỏ thái độ với ân nhân như vậy cũng không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng dạy dỗ:
“Mộ Nhi! Nương đã nói con bao nhiêu lần rồi…!Khụ…!Khụ…!Không được làm vậy với Liêu công tử! Khụ…!Khụ…!”
Qua một đêm, bệnh tình của Tam Hỷ so với ngày hôm qua đã tiến triển đôi chút nhưng thân thể nữ nhân vẫn còn yếu nhược, nói chưa được hai ba câu đã ho khan dữ dội.
Cửu Mộ thấy một màn này lo lắng không thôi, nó nhanh chân tiến tới, ân cần đỡ mẫu thân ngồi dậy.
Tam Hỷ sợ nó vẫn chưa chịu hiểu liền nói tiếp:
“Con đó…!Sao có thể nói chuyện với ân công như vậy? Người ngoài nhìn vào…!còn tưởng ta không biết dạy con nữa đó…!”
Càng nói Tam Hỷ càng hụt hơi:
“Liêu công tử dù sao cũng là người chăm sóc cho ta…!cho ta…!Con không được…!vô lễ…!Khục…!Khụ…!Khụ…!”
Vừa nói dứt câu cuối miệng bà đã thổ huyết, đôi mắt lịm đi như sắp ngất làm Cửu Mộ ngồi một bên chấn kinh, bật người đứng dậy hét lớn:
“Nương”
Nữ nhân mang dung mạo phúc hậu khoé môi còn vương máu cong lên nở một nụ cười ôn nhu.

Bà một tay lau vết máu bên khoé môi, tay còn lại đưa ra xoa đầu Cửu Mộ, nhẹ giọng an ủi:
“Không sao…!Không sao…!Khục…!”
Chưa đầy cái chớp mắt bà lại thổ huyết, gục ngay tại chỗ.
Cửu Mộ xoắn xuýt muốn đỡ Tam Hỷ nằm xuống, cơ thể nữ nhân gầy guộc như cành cây khô, cả người như bị hút cạn gắng gượng bám víu lấy cơ thể của nhi tử.

Bà lắc đầu tỏ ý kháng cự, nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên như cũ.

Nữ nhân khuôn mặt rõ ràng rất nhân hậu vậy mà lời nói ra thực đâm trúng tim đen của Cửu Mộ như in:
“Nhãi con, là con đánh Liêu công tử? “
Tay Tam Hỷ cũng khẽ siết chặt lại, nụ cười dịu dàng vẫn vẹn nguyên trên môi nhưng khuôn mặt đã sớm đen lại không ít.

Đừng tưởng bà thân ốm đau bệnh tật nằm trên giường không biết chuyện gì.

Bà đây chính là bị tiếng khóc của Liêu Quân đánh thức, người đánh bà đương nhiên biết là ai nhưng lý do vì sao thì vẫn phải hỏi cho rõ ràng.
Cửu Mộ thấy trên mặt mẫu thân nó có thêm mấy cái ngã ba khoé môi nó giật giật.

Nó chột dạ, không dám đối mắt trực tiếp với Tam Hỷ, nó thà bị ăn chửi còn hơn nói ra chuyện bản thân bị người khác nhìn lén trong lúc tắm, dù có là vô ý thì khi để mẫu thân nó biết chuyện tương lai của nó coi như đi luôn.
Vì thế Cửu Mộ nhất mực lảng tránh, không hé răng nói một lời.
Như vậy càng khiến Tam Hỷ không vừa ý, bà nghiêm mặt chất vấn:
“Nhãi con, mau nói cho nương biết là có chuyện gì…!Khụ…!”
* Coong Coong *
Tiếng ho khan của Tam Hỷ hoà cùng tiếng chuông vang xa.

Cửu Mộ nghe thấy tiếng chuông nội tâm liền hoan hỷ, bên này lại thấy mẫu thân nó đang không ngừng ho khan khiến nó rối như tơ vò.

Đôi tay cuống quýt cố gắng níu giữ thân thể gầy yếu của bà trở lại giường.

Nó hết cách, chỉ đành lùi trước một bước trước tiên:
“Được rồi! Được rồi! Là con sai”
“Nhưng con thật sự không giấu người chuyện gì đâu mà!”
“Con…!” – Tam Hỷ vốn còn muốn chen lời, Cửu Mộ lại nói liền một mạch không cho bà có cơ hội lên tiếng – “Bây giờ con phải đi lấy đồ cứu tế, nương mau nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt”
Tam Hỷ còn chưa ú ớ được gì đã thấy nó chạy đi mất dáng, chỉ có thể ngồi một chỗ cười khổ.
Song ánh mắt nữ nhân lưu chuyển hướng sang Cửu Thành nằm bên kia, liên tục đảo qua lại tới bên tay y lúc sau khuôn mặt bà trầm xuống, rơi vào trầm tư.
Bà đã sớm biết Cửu Thành là người của tộc Côn, cũng biết trước nếu chuyện bà cứu y bị người phát hiện thì không chỉ bà mà ngay cả Cửu Mộ cũng sẽ phải gánh tội nặng trên vai chỉ là khi thấy người vật vã nằm trên nền đất lạnh lẽo Tam Hỷ lại không nhịn được mà vươn ra tay cứu người.

Không phải là Tam Hỷ thánh mẫu hay gì, đơn giản là vì bà cũng đã từng có một quãng thời gian vật vã tựa như Cửu Thành, từng mơ tưởng cái chết ngay trước mắt nhưng nhờ có người kia tới cứu rỗi bà mới có thể kiên cường sống tiếp.
Ngày nhặt được Cửu Thành nam nhân không phải mang thảm trạng như hiện tại, chỉ có dung mạo mới bị hủy hoại không ra hình hài.

Thế nhưng đôi mắt hổ phách kia vẫn sáng, khi nhìn thấy có người xuất hiện nam nhân đôi mắt nam nhân tuy thảnh thơi như chấp nhận cái chết nhưng ẩn nhẫn bên trong lại là sự cô đơn cùng nỗi tuyệt vọng khốn cùng sâu trong đáy mắt.

Tam Hỷ hiểu rõ cảm xúc này hơn ai hết nên bà biết nam nhân không cần gì nhiều chỉ cần có người tới bên y, ở cạnh y cho tới khi y chết đi.

Tam Hỷ chỉ là muốn thành toàn cho y giống như cách người kia đã từng thành toàn cho bà.
Tam Hỷ không biết tên thật của nam nhân vì thế nên đặt cho y cái tên Cửu Thành, trước khi chết ít ra y cũng nên biết cái tên mà bà sẽ lập bài vị cho y.
Vốn nghĩ tương lai sẽ nhạt nhẽo như vậy qua đi không nghĩ tới thiếu niên kia lại xuất hiện, người kia nói có thể cứu được Cửu Thành, còn rất tự tin về tài năng của bản thân.

Tam Hỷ không có ý kinh người chỉ là khi nhìn thấy Cửu Thành bị độc dược hành hạ không ngừng rên rỉ một cách thống khổ Tam Hỷ nghĩ hoặc nghĩ dược mà Ngu Vĩnh An đút cho nam nhân chẳng hề có tác dụng.
Tam Hỷ không am hiểu y thuật, cũng không biết Ngu Vĩnh An là ai nên bà tuyệt nhiên không giống như nhi tử dễ dàng tin tưởng hắn tới vậy.

Ngược lại còn cảm thấy thiếu niên thật ác độc, ác độc gieo vào trong tâm người ta hy vọng được sống tiếp trong khi bản thân không hề có cách chữa trị, còn khiến người chết đi trong nỗi đau thống khổ hơn trước.
Ánh mắt nữ nhân chứa đựng nỗi sầu bi thảm, đau xót cho nam nhân khốn khổ nằm kia, bà nghẹn ngào nói:
“A Thành! Con tỉnh? “
” …!”
Đáp lại bà vẫn chỉ là tiếng rên rỉ của nam nhân, Tam Hỷ một mặt nhẫn nhịn nói tiếp:
“Chiếc vòng tay đó của con…!ta biết nó là gì…!”
Cơ thể nam nhân khẽ động, đôi mắt màu hổ phách mờ mịt cố gắng nhẫn nhịn cơn đau tê dại nơi lồng ngực xuống, nặng nề nâng mí mắt lên bàng hoàng nhìn bóng người bên kia như muốn hỏi bà vì sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, liệu bà có biết kết cục sẽ bi thảm ra sao không?
Cửu Thành không cần nói Tam Hỷ cũng hiểu ý y, nữ nhân cười chua xót đáp lại ánh mắt của y:
“Ta biết nếu như bị người phát hiện ta cũng chỉ có một con đường chết nhưng một kẻ bệnh tật như ta dù sớm hay muộn cũng phải nhắm mắt xuôi tay ngại gì không cứu lấy một mạng người! Chỉ là Mộ Nhi…!thằng bé…!Haiz! Ta vẫn nuối tiếc đứa trẻ này! “
Tam Hỷ thở dài, ánh mắt nuối tiếc nhìn về phía bóng người đã sớm khuất đi, Cửu Mộ là một đứa trẻ mệnh khổ nếu mất đi bà không biết nó còn có thể sống được nữa không đây.

Tam Hỷ lo chính là điều này, sớm muộn gì mẫu tử cũng sẽ bị chia cắt hiện tại không nhẫn tâm đứa trẻ này sẽ không dứt được ra khỏi bà.
“Còn không cần lo lắng cho Mộ Nhi! Trong việc này trọng tội ta sẽ gánh hết, thằng bé sẽ không có liên hệ gì trong chuyện này! “
Tây Thành bị lũ lụt người dân cũng vì lẽ đó mà di tản ra bốn phương tám hướng, kinh thành vốn phồn hoa người thôn quê như bọn họ tới đây không chỉ đơn giản cầu trợ giúp từ triều đình mà còn tới gặp thân nhân họ hàng.

Tam Hỷ cũng là có ý đó, bà đã bệnh lâu năm, nhà cũng chỉ có hai mẫu tử nương tựa lẫn nhau Cửu Mộ cũng vì lẽ đó mà phải đứng lên gồng gánh chuyện trong nhà.

Nữ nhân thương nhi tử mệnh khổ, lần này tới kinh thành chính là muốn để Cửu Mộ trở về nơi vốn thuộc về nó, để nó có thể sống một đời an nhiên.
Bất quá Cửu Thành không biết một hồi tâm tư này của nữ nhân, cảm thấy lời bà nói chỉ để an ủi lòng người.

Nội tâm y thầm cảm thán nữ nhân thật liều lĩnh khi lấy tính mạng nhi tử của mình ra đặt cược như vậy.

Y chưa từng được cảm nhận qua cái thứ tình cảm mẫu tử sầu muộn của con người nhưng Cửu Thành biết phàm là nữ nhân hay ca nhi trên đời này đều coi nhi tử như mạng sống của mình, chẳng ai lại đi lấy mạng sống của đứa con mà mình yêu thương hết lòng ra đánh đổi với một kẻ qua đường cả.
Cửu Thành cười khổ, cả cuộc đời y vì Thôi Bác Lạc mà cống hiến, vốn y đã thỉnh cầu gã hãy để bản thân chỉ giết những kẻ ác độc gây nên tội nghiệt tày trời, nam nhân cũng đã thuận ý nhưng vì cớ gì lại lừa gạt y.

Ngay cả đồng bạn kia nữa, 20 năm nói ngắn cũng không ngắn mà so với đời người cũng không phải là dài vậy mà đối phương vẫn không tin tưởng y, còn cắn ngược lại y một cái rất đau.

Cửu Thành hiện tại đã mất tất cả, lý tưởng gần nửa đời người cũng bị phá vỡ ngay cả thân nhân y khát vọng có được nhất cũng chỉ là một đám giả dối lừa gạt người.

Hiện tại hơi thở đã sắp tàn, nhìn lại một đời của bản thân Cửu Thành mới nhận ra kiếp người này của y thật giống như một trò đùa, bị người nắm trong lòng bàn tay nhào nặn vậy mà vẫn vui vẻ biến hoá theo.
Quãng thời gian được mẫu tử Cửu Mộ chăm sóc, Cửu Thành được trao hơi ấm của người thường khiến y ở trong nghịch cảnh lại mang theo khát vọng xa vời trở thành một con người bình thường như bao người khác.
Chẳng còn phải nghe cái danh xưng không phải tên họ kia, chẳng là con rối khát máu bị người kiểm soát cũng chẳng phải tắm trong máu tay, bước trên huyết nhục mơ hồ mà đi lên nữa.

Y có thể sống giản dị qua ngày, lấy về một thê tử mà bản thân yêu quí cùng người đó sống tới hết đời còn lại thì tốt biết mấy.
Nhưng hiện tại đã quá muộn màng, mệnh y đã tận y cũng không dám tham lam thêm bất cứ điều gì ngay cả tình cảm mà Cửu Mộ, Tam Hỷ, Ngu Vĩnh An hay bất kỳ ai đem đến.

Y chỉ muốn cứ thế chết đi đem theo hối tiếc muộn màng một đời theo chân xuống Địa Ngục sâu thăm thẳm.
“A Thành”
Cửu Thành khẽ giật mình khi bị người xưng tên, Tam Hỷ yên lặng từ bấy tới giờ đột nhiên như bừng tỉnh trong cơn mộng mị, mơ hồ lên tiếng.
“A Thành”
“A Thành”
“Cửu Thành”
Một tiếng lại một tiếng, Tam Hỷ liên tục gọi tên y khiến Cửu Thành càng nghe càng mờ mịt.
“Cửu Thành! Cái tên nghe thật hay phải không? Đó là tên của người đó…!”
Nữ nhân ngập ngừng nói một câu không đầu không đuôi, giọng bà mang theo vài phần chua xót cùng nuối tiếc, Cửu Thành nghe tới đây liền hiểu ra ngay cả cái tên của y cũng đang nhìn vào một người khác.
Tựa như số phận trêu ngươi, gần tới con đường cuối cùng y vậy mà được người trao thật nhiều thân phận, một người lấy y nhớ tới cố nhân, một người lại lầm tưởng y là cố nhân nơi phương xa nhưng ít ra y còn là Thần của tộc Côn nữa, không phải là rối gỗ trong tay Thôi Bác Lạc.

Ít ra gắn liền với tên y còn có một cái họ, bên cạnh có thêm một mẫu thân đệ đệ như vậy cũng coi như là xứng đáng.
Căn lều trống trải có hai thân ảnh nằm song song với nhau, một người rơi vào hồi ức dĩ vãng, kẻ còn lại không thể cử động cũng chẳng thể nói chỉ đành nhẫn nhịn nằm một bên.

Cửa lều từ bấy giờ vẫn luôn hé mở, ánh sáng hắt vào trong mơ hồ tạo lên một cái bóng thon dài chen giữa hai con người bị bóng tối che phủ khiến cho bầu không khí cứ thế trầm xuống rơi vào yên lặng, câm nín.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, bên ngoài lều đột nhiên bị bóng người che khuất, Liêu Quân từ từ bước vào trên tay cậu còn bưng một bát thuốc nóng hổi hiển nhiên là vừa mới được người nấu xong.
Bước chân Liêu Quân rất nhẹ tựa như bóng ma chẳng ai phát giác ra sự xuất hiện đột ngột này của cậu, mãi tới khi cậu đặt bát thuốc trên bàn tạo ra âm thanh sinh động nhỏ nhẹ mới khiến hai con người kia chú ý tới.
Tam Hỷ bạn đầu kinh ngạc nhìn bát thuốc trên bàn sau thấy người tới là ai nữ nhân khẽ cười ngượng ngùng, nói:
“Liêu công tử? “
Nữ nhân âm thầm đánh giá nam tử một phen không khỏi cảm thán cậu thật gầy, nhìn bát thuốc màu tối bốc khói nghi ngút trên bàn Tam Hỷ đảo mắt một hồi, trong giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ:
“Thật ngại quá! Lại phiền cậu giúp ta sắc thuốc nữa rồi! “

Liêu Quân là ân công của mẫu tử Tam Hỷ, cậu không chỉ giúp bà bắt bệnh mà khi biết Cửu Mộ là hài tử hậu đậu còn nguyện ý lưu lại ở đây chăm sóc bà.

Nữ nhân thực cảm động trước lòng tốt của cậu nên vẫn luôn dè dặt kính cẩn với đối phương nhưng Cửu Mộ vẫn chứng nào tật nấy, nó không chỉ bắt nạt nam tử còn sai cậu đi làm không ít chuyện nặng nhọc khiến Tam Hỷ cảm thấy hổ thẹn không thôi, đối diện với Liêu Quân cũng là không dám nhìn thẳng mặt.
Vừa mới nói dứt câu Tam Hỷ còn chưa thoát khỏi cảm giác tội lỗi đã thấy bát thuốc bị đẩy tới trước mặt, mùi hương nồng của dược liệu sộc thẳng lên mũi khiến bà có chút kinh hách, e dè ngẩng đầu lên nhìn nam tử.
Liêu Quân hiện tại so với ngày thường dường như có điểm khác biệt, cậu trầm tính hơn hẳn nhưng Tam Hỷ cũng không để ý quá nhiều thấy nam tử giữ bát thuốc trong tay đã lâu sợ cậu không chịu được nhiệt nóng bà liền nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ nhận bát thuốc trong tay nam tử, cái nóng bỏng rát nơi đầu ngón tay khiến nữ nhân không khỏi suýt xoa vài tiếng.

Thổi thổi vài hơi làm nguội bớt Tam Hỷ mới từ tốn uống từng ngụm thuốc vào bụng, dạ dày truyền tới cỗ cảm xúc ấm nóng, nữ nhân cũng không cảm thấy có điều gì không ổn nhẹ nhàng đặt bát trở lại bàn.
Liêu Quân thấy vậy nhẹ quét mắt quá thấy dược trong bát đã cạn chỉ đọng lại vài giọt nhạt nhòa liền cầm bát quay người rời đi.
Cả quãng thời gian chưa đầy nửa chén trà, hành động dứt khoát này của Liêu Quân kéo theo nghi hoặc của Tam Hỷ.

Vừa rồi bà không kịp nhìn kỹ, hiện tại mới để ý thấy nam tử thật khác với thường ngày.

Dù chỉ mới tiếp xúc với cậu hơn một ngày nhưng Tam Hỷ nhận thấy rõ Liêu Quân là người lễ phép, rất kính cẩn với trưởng bối, chăm sóc người bệnh cũng rất tận tâm khiến người dễ nảy sinh hào cảm.

Còn hiện tại nam nhân như đối lập với trước kia, trầm tĩnh hơn hẳn, lưng đứng thẳng không còn bộ dáng khép nép sợ sệt như con thú nhỏ nữa mà khuân mặt dần trở nên lạnh lùng, đơ cứng không chút cảm xúc.
Tam Hỷ gượng cười như muốn lên tiếng nói điều gì đó nhưng chưa đợi bà cất lời nam nhân lại như rối gỗ hành động theo sự điều khiển của người khác, cậu không hé răng lấy nửa lời trầm mặc rời đi khiến Tam Hỷ mơ hồ không rõ chuyện gì xảy ra.
Ngồi trên giường ngây ngốc một hồi cuối cùng Liêu Quân cũng quay trở lại nữ nhân thấy vậy liền kinh hô:
“Liêu công tử, cậu…!”
Tam Hỷ chưa kịp nói hết đầu đã dâng lên một trận choáng váng, khung cảnh trước mắt dần nhoè đi, vặn vẹo không rõ cuối cùng nữ nhân gục ngã rơi vào hôn mê.
Liêu Quân vẫn như cũ ám trầm bước đi đầu cũng không ngoảnh lại nhìn người gục ngã phía sau lưng.
Trên tay Liêu Quân ôm một thau nước bằng đồng, vì ở trong bóng tối nên thau nước có màu trầm tối tăm, nước ở bên trong theo từng bước đi của nam nhân sóng sánh qua lại, có vài giọt không mấy bị văng ra ngoài để lại những vệt nước nhỏ li ti.
Bóng người dần che phủ lấy thân thể thảm trạng không lỡ nhìn của Cửu Thành khiến người vẫn còn đang trong cơn mê mẩn nhận ra có điểm khác lạ.

Y nghĩ hoặc nhìn nam nhân ốm yếu trước mặt lại vô tình liếc mắt nhìn sang Tam Hỷ bên kia, thấy nữ nhân gục trên giường nhắm mắt hôn mê bất tỉnh y liền chấn kinh trừng mắt nhìn Liêu Quân, đề phòng với nam tử trước mặt.
Liêu Quân hai tay bưng thau nước, đứng từ trên cao nhìn xuống Cửu Thành, trong ánh mắt cậu chứa bất kỳ tia cảm xúc nào, không ngạo nghễ, không khinh thường, đôi mắt xanh ngọc ngày thường ngập nước sáng ngời chỉ còn lại tối tăm sâu thẳm giống như hố sâu không đáy hút hồn.
Hô hấp Cửu Thành căng chặt dường như đã nhìn ra điểm bất thường ở đâu nhưng chưa kịp để y thốt ra đáp án một bóng người đã vụt qua đi thẳng vào trong lều.

Bên vai Liêu Quân có hai bàn tay người giữ lấy, ngón tay thon dài bạch ngọc mịn màng trông rất đẹp mắt lại bị bộ móng dài sắc bén làm đánh mất hết mỹ quan.
Bên tai truyền tới tiếng cười trầm thấp mê người, trái tim Cửu Thành như bị người bóp nghẹn lại tức giận trừng người đứng phía sau Liêu Quân.
“Thần! Lâu rồi không gặp! “
Âm giọng bát quái ngân vàng nghe không rõ là nam hay nữ chỉ thấy bên vai Liêu Quân lộ ra một khuân mặt mang dung mạo mỹ lệ tà khí.

Người kia nhếch mép cười, đôi mắt hồ ly câu hồn khẽ động như rất thích thú trước thảm trạng của Cửu Thành.

Thoạt nhìn người kia vóc dáng mảnh khảnh, khuân mặt thon dài nữ tính nhưng vẫn mang vài nét cường ngạnh của nam nhân, giữa mị tâm là một nốt chu sa nhạt nhoà như bị bạc màu không rõ nét nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh người kia là một ca nhi.
Cửu Thành không mấy vui vẻ khi gặp lại đồng bạn cũ, nhớ tới những gì gã đã làm y chỉ hận không thể chém gã thành trăm vạn mảnh nhưng tuyệt nhiên chuyện đó chỉ có trong suy nghĩ của y.
Đối diện với ánh mắt uất hận của Cửu Thành, Diêu không hề bị khiêu khích ngược lại gã đánh cho y một cái mị nhãn, lả lướt bước ra khỏi phía sau Liêu Quân, bộ dáng ngả ngớn chọc tức người:
“Ngươi vậy mà chạy rất nhanh, hại ta tìm thật khổ~ “
“Ha! Ta quên mất! Ngươi hiện tại là kẻ câm a~ “
Diêu đột nhiên bật cười, mở miệng châm chọc, gã bấy giờ mới nhận ra Cửu Thành bị gã ám hại đã sớm không nói được nữa, có hỏi y cũng chẳng nhận được câu trả lời.

Biết được điều đó Diêu nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, đắc ý từ trên cao nhìn xuống nam nhân thê thảm một hồi.
Diêu tựa như đang đánh giá y, không ngừng đi qua đi lại, Cửu Thành cũng chẳng để tâm tới gã thứ y lộ lắng hiện tại chính là an toàn của Tam Hỷ cùng Liêu Quân.
Cửu Thành biết rõ Diêu hơn ai hết, tên này nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ vô hại nhưng nội tâm lại đặc biệt vặn vẹo, thối nát.

Trong số hàng trăm hàng vạn cách học dược gã lại lựa chọn sử dụng mê dược điều khiển tâm trí con người.

Đây cũng chính là lý do gã không quá khó khăn để lấy được mật tín từ người khác, chơi trò mượn đao giết người cũng cực kỳ thành thục.

Cửu Thành không quá mới lạ trò này, ngay từ khi nhìn thấy thần sắc của Liêu Quân y liền biết cậu đã bị tên này điều khiển, bất quá dù biết cách giúp người thoát khỏi kiểm soát y lại vô năng hành động chỉ có thể cẩn trọng đánh giá Diêu một hồi, thấy gã tâm tình tốt liền biết người tới đây không có ý lấy mạng người.
Đúng như Cửu Thành suy đoán, Diêu không tới đây để giết người mà tới đây để hãm hại người khác.
Diêu đột nhiên cười quỷ dị, gã ngồi xuống bên cạnh Cửu Thành nhẹ đặt tay lên miệng vết thương trên bụng y vuốt ve lên xuống, miệng không ngừng lải nhải mấy lời vô nghĩa:
“Thần! Ngươi thật có diễm phúc, bị ta hại tới thảm bại như vậy mà vẫn chiếm được cảm tình của chủ nhân! “
Dừng lại một chút, Diêu như quay trở về bộ dáng tiểu huynh đệ năm xưa thâm tình nhìn Cửu Thành nhỏ giọng nhắc nhở:
“Để ta nói cho ngươi biết, sau khi chủ nhân hạ độc ngươi người rất hối hận nên mới sai ta tới đây đưa cho ngươi thuốc giải…!”
Một tay Diêu vẫn để trên bụng Cửu Thành chọc vỡ mụn mủ trên đó, tay còn lại điệu nghệ lấy một bình dược nhỏ ra đưa tới trước mặt y, tựa như khỏe khoang gã lắc bình vài cái thản nhiên nói:
“Ngươi nhìn xem chủ nhân thật tốt với ngươi, bất quá…!”
“Ư”
Tay Diêu đột nhiên siết chặt bụng của Cửu Thành, bàn tay mảnh khảnh như hoá thành mà trảo đâm móng vuốt vào bụng y, tạo ra một lỗ hổng dữ tợn, máu tươi chảy ra càng nhiều như thác nước đỏ ào ào trào ra khỏi miệng vết thương chảy xuống bên hông cuối cùng là làm loãng lổ cả một vùng đất khô cằn.
Diêu gằn giọng, khuân mặt dữ tợn như quỷ Tu Là, vặn vẹo trừng Cửu Thành:
“…!ngươi nghĩ ngươi là ai chứ hả? Muốn sống tiếp sao? Nằm mơ đi! “
Diêu hét lớn một tiếng, lực đạo trên tay mạnh hơn trước khiến Cửu Thành đau đớn tới choáng váng đầu óc, miệng không ngừng rên rỉ một cách thống khổ.

Y đã sớm mất đi lớp da bên ngoài, tựa như xác chết bị người đốt bỏng đang cựa mình sống dậy, kinh dị vô cùng nhưng trong mắt Diêu thảm trạng này của y thật đẹp mắt, rất thoả mãn nội tâm vặn vẹo của gã.
Gã cười gằn một tiếng sau khuân mặt hoà hoãn trở lại, tay dứt khoát rút ra để lại trên bụng Cửu Thành năm hố nhỏ sâu hoắm vẫn đang không ngừng trào máu.
Diêu đứng lên, khuân mặt xinh đẹp ẩn chứa tà khí cuồng bạo thả lỏng đôi chút, gã tạo nhã rút ra một tấm khăn lụa màu trắng nhẹ lau đi vết máu cùng thịt thối dính trên tay, thong thả nói:
“Vẫn còn chưa kết thúc đâu! “
Sau khi lau tay sạch sẽ gã quay người lại tiến tới ôm vai Liêu Quân trịnh trọng giới thiệu:
“Nhìn tên nhóc này xem, ta đưa nó tới để nó chơi với ngươi đấy! ” – Diêu vươn bàn tay vừa mới dính bẩn của mình tới bên mặt Liêu Quân vuốt nhẹ một đường dọc từ má tới cằm cậu, nhỏ giọng thì thầm – “Ngươi, tới! “
Âm điệu nam nhân nhẹ nhàng, hờ hững bất quá đó lại là một câu mệnh lệnh, lệnh nam tử yếu đuối trước mặt tiến lên giúp Cửu Thành tẩy – rửa – thân – thể..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.