Ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt đang yên lặng say giấc, Ngu Vĩnh An bị làm phiền khẽ cựa mình, cơn mơ vẫn còn bủa vây, hắn xoay người tìm tư thế thoải mái mà tiếp tục say giấc.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào, Ngu Vĩnh An bực tức chép miệng một cái, mi tâm nhíu chặt khó chịu ra mặt.
Hắn lờ mờ mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn là viện tử quen thuộc, khẽ À một tiếng Ngu Vĩnh An nhận ra bản thân đã sớm xuyên qua thế giới khác, sống một cuộc đời khác.
Nhớ tới đây Ngu Vĩnh An lại gục mặt xuống, hắn hiện tại đã là thiếu gia ngủ nướng một chút chắc không có ai để ý đâu.
Chưa kể hắn vốn mắc bệnh khó ngủ, đêm qua sau khi bị cơn ác mộng đánh thức Ngu Vĩnh An liền không thể ngủ tiếp được nữa.
Cứ thế mà đùa nghịch trong phòng tới gần sáng mới ngủ được một giấc.
1 phút
5 phút
10 phút trôi qua, mí mắt Ngu Vĩnh An cứ nâng lên rồi lại hạ xuống, liên tục đấu tranh giữa mộng và thực.
Cuối cùng vẫn là hắn mang về một bụng tức thầm khẳng định căn bệnh khó ngủ này của bản thân nhất định phải trị.
Vật lộn một hồi Ngu Vĩnh An cũng thấy mệt mỏi với trò chớp mắt này, hắn quyết định rời giường.
Thời gian Ngu Vĩnh An tỉnh cũng đã tới giờ Thìn, mặt trời sớm đã lên cao, nói là rời giường nhưng chỉ có chân hắn là chạm đất còn bản thân vẫn an toạ trên giường.
Hắn vậy mà vẫn mơ hồ trước cơn mê, đầu liên tục gật gù, cơ thể không ngừng nghiêng ngả.
Ưm…!Giường thật êm…! – Ngu Vĩnh An gật lên gật xuống một lúc lại nằm vật ra giường ôm chăn từ từ say giấc.
* Cạch *
Một tiếng động nhỏ vang lên, Ngu Vĩnh An lại tỉnh.
Ngu Vĩnh An: Con lợn hồng?!!
Cửa mở ra, một bóng dáng thanh thoát tiến vào.
“Nhị thiếu gia, đã tới giờ rời giường rồi ạ”
Thị nữ trên tay ôm một thau nước mới đem vào, bên trên còn vắt một tấm khăn trắng tinh.
Ngu Vĩnh An khẽ nâng mi mắt, hắn cười nhạt khi nghe thấy chất giọng chua chát quen thuộc.
Hắn duỗi người, từ từ ngồi dậy, hướng người kia cất giọng:
“A Thúy tỷ tỷ, tỷ không cần câu lệ tới vậy”
Ngu Vĩnh An mới tỉnh, âm giọng ngái ngủ như hài tử nũng nịu đòi quà êm tai vô cùng nhưng A Thúy lại thoáng giật mình, cúi người càng thấp.
“Dù sao tỷ cùng Tuệ Mẫn tỷ tỷ đã chăm sóc ta bao năm nay luận ra chúng ta không có tình cũng có nghĩa”
Ngu Vĩnh An khẽ nghiêng đầu cười, một nụ cười vô hại, môi hắn tái nhợt, làn da xanh xao vàng vọt đúng bộ dạng thiếu niên yếu ớt khiến người đặc biệt thương cảm.
Một bên hắn khẽ híp mắt, âm thầm đánh giá bộ dạng khép nép câu lệ của A Thúy.
Nhìn qua liền biết nữ nhân này bị người chỉnh không hề nhẹ.
Y phục dù đã thay mới nhưng dấu vết thương tích trên cánh tay bị lộ ra một cách rất hoàn hảo.
Ngu Vĩnh An không biết nữ nhân này trước kia bộ dạng ra sao dù sao khi hắn mới tới cũng chưa từng nhìn thấy nàng mà trong ký ức của Thôi Chỉ Lục nữ nhân này càng mờ nhạt hơn cứ như hoàn toàn không tồn tại vậy.
Bề ngoài A Thúy so với Tuệ Mẫn xinh đẹp đoan trang đối lập hoàn toàn, tuy nữ nhân không bị coi là xấu nhưng dung mạo cũng chỉ dùng được hai chữ bình phàm để hình dung.
Y phục của nàng ta y chang Tuệ Mẫu, tóc khác biệt được búi gọn lên cao, cố định bằng trâm ngọc.
Ánh mắt Ngu Vĩnh An loé lên hàn quang, chiếc trâm này thật quen mắt.
Đây không phải là trâm của Tầm Tước hay sao? Cứ tưởng vật đã nhập thổ cùng xác người không ngờ tới lại bị nữ nhân này trộm mất.
Ánh mắt của Ngu Vĩnh An không hề câu lệ, trần trụi nhìn vật cài trên đầu, A Thuý cảm nhận thấy bất ổn liền nhanh tay rút trâm ra giấu sau lưng, mái tóc đen dài xoã ngang vai có chút rối bời, nàng ta chột dạ giải thích:
“Nhị…!nhị thiếu gia…!Đây là…!là nô tỳ nhặt được ở hậu viện…!”
Ngu Vĩnh An ngây thơ nhìn A Thúy phân trần, lời nói dối đầy sơ hở của nữ nhân chỉ có kẻ ngốc mới tin.
Thế nhưng Ngu Vĩnh An hiện tại là kẻ ngốc nên hắn rất vui vẻ tin tưởng đối phương nói:
“Vậy sao? Vậy mà ta còn tưởng đó là vật mẫu thân tặng tỷ nữa chứ? “
Ngu Vĩnh An cười một cách chân thành, biểu cảm ngây ngốc không một chút sơ hở nhưng lời nói ra lại hoàn toàn vạch trần lời nói dối của nữ nhân.
Quả thật Tầm Tước có thói quen tặng đồ cho tỳ nữ nhất là A Thúy bởi chỉ có như vậy nàng ta mới chịu chăm sóc cho Ngu Vĩnh An.
Nếu A Thúy đủ bình tĩnh đối chất chắc chắn sẽ nghĩ tới một màn xưa kia này nhưng đáng tiếc nàng ta chỉ là một tiểu cô nương non nớt so với cáo già thực sự vẫn không có đủ năng lực đổi trắng thay đen.
Nghe thấy lời thiếu niên nói A Thuý đương nhiên giật mình, tay giấu sau lưng càng siết chặt hơn trước.
Mắt thấy Ngu Vĩnh An vẫn ngơ ngẩn nhìn nàng, bộ dáng như lời vừa rồi không có ác ý nữ nhân mới từ từ buông lỏng tay ra, từ bỏ suy nghĩ hắn đã nhìn ra sự thật.
Nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, nữ nhân khẽ rũ mắt xuống, ngượng ngùng nói:
“Không sao đâu ạ! “
Ngu Vĩnh An dù đã sớm biết nữ nhân đang diễn nhưng cũng không thể không cảm thán khuôn mặt này của nàng ta thật sự rất lừa người.
Nhìn thoáng qua rất phúc hậu, đuôi mắt hơi cụp xuống khiến đôi mắt trở nên u sầu, buồn thảm trông nữ nhân như người yếu đuối, nhút nhát, dễ trêu chọc nhưng sâu trong thâm tâm lại là một con cáo ham ăn.
Trên mặt A Thúy còn có đốm tàn nhan thiếu tinh tế nhưng khung môi rất chuẩn, hồng hào nhu thuận thật sự rất đẹp.
Dưới cái nhìn tinh tường của một dân chuyên diễn xuất của A Thúy thực ra rất kém tất cả đều là nhờ có khuân mặt phúc hậu lừa người kia mới giúp nữ nhân dễ dàng qua mặt người khác như vậy.
Hắn thầm cười mỉa mai, xem thử dáng người nữ nhân mảnh khảnh không quá cao, da thịt cũng no đủ không có điểm nào giống người bị bỏ đói lâu ngày tính ra cũng người chẳng có gì đáng lo lắm.
Ngu Vĩnh An vẫn giữ nguyên nụ cười bên môi, đợi tới khi A Thúy tới gần hắn liền nắm lấy hai tay nàng ta, nhìn vào mấy vết thương chằng chịt đày dữ tợn Ngu Vĩnh An thút thít nói:
“A Thúy tỷ tỷ, tỷ chịu khổ rồi”
Đôi mi Ngu Vĩnh An khẽ cụp xuống, lông mi dài đen nhánh khẽ run run, rũ xuống che phủ đi lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Ngước mặt lên, khoé mắt thiếu niên ửng đỏ như sắp khóc, bên trong ánh mắt tràn ngập áy náy cùng thương cảm.
A Thúy có chút cảm động không biết phải làm sao nhưng sau bài học vừa rồi nàng ta cũng chẳng dám làm phật lòng hắn liền vội vàng nói:
” Nhị thiếu gia, đó không phải là lỗi của người! Là A Thúy không chăm sóc tốt cho người nên mới bị đại thiếu gia trách phạt”
A Thúy giả bộ bao dung nói, ai biết được ngày nàng ta được thả ra trong lòng có bao nhiêu kinh hỷ.
Không chỉ được ăn uống no say mà khi trên đường tới viện tử của Ngu Vĩnh An nàng ta cũng nghe được không ít chuyện.
Ví như vị nhị thiếu gia này ngay trong một đêm liền lật mình lấy được sự sủng ái của đại phu nhân và đại thiếu gia khiến cho đại thiếu gia cưng chiều không thôi, đại phu nhân còn vì hắn mà ra uy với tam phu nhân – điều mà trước đó Tô Hành Ý còn không thèm quan tâm tới.
Chưa hết nàng ta còn nghe được viện tử cũ kỹ của hắn cũng sau 3 ngày liền thay đổi hoàn toàn trở nên tráng lệ hơn không thua gì viện tử của tam tiểu thư.
Cứ tưởng những lời nói đó chỉ là lời người nói suông, tám chuyện cho vui không nghĩ tới đây lại là sự thật.
A Thuý nội tâm không ngừng nhảy nhót vui mừng, quả nhiên nàng ta nhặt được cái bát vàng.
Vết thương trên tay này A Thúy chính là cố tình để Ngu Vĩnh An nhìn thấy để lấy được sự thương cảm của hắn.
Nhưng trong chuyện này ai là thóc ai là gà còn chưa chắc.
Môi Ngu Vĩnh An khẽ nhếch nhìn đôi tay run run lên vì phấn khích của A Thúy.
Hắn cười khinh trong lòng một tiếng, không nghĩ tới hiện tại nữ nhân này vẫn còn có tâm tình để mơ mộng.
A Thúy tên thật là Tô Tiểu Ngạn, so ra chính là họ hàng xa của Tô Hành Ý nhưng Tô Hành Ý chỉ là chi nhỏ của Tô gia, riêng Tô Tiểu Ngạn lại thuộc chi chính.
Không những thế nàng ta còn là đích nữ, thân phận vốn cao quý nhưng vị ca ca kia của nàng chọc ai không chọc lại chọc phải Tĩnh vương gia.
Ca ca nàng ta ngu muội, vọng tưởng cưới Vệ Lâm Thanh về nhà cuối cùng hại Tô gia tán gia bại sản, phải trở về thôn quê sinh sống.
Riêng Tô Hành Ý khi đó đã có chỗ đứng, chưa kể nhà cậu thuộc chi nhỏ, luôn bị người chi chính bắt nạt.
Nên khi có quyền lực trong tay cậu đã ép gia chủ Tô gia phải cắt đứt quan hệ với phụ mẫu của cậu nên họ cũng đã sớm không còn liên can với nhau.
Phụ mẫu Tô Hành Ý cũng vì thế mà thoát một nạn.
Từ khi sinh ra đã là tiểu thư nhà thương nhân Tô Tiểu Ngạn đương nhiên không chịu được khổ cực của người nghèo.
Nàng ta cố tình tách ra khỏi gia đình, đổi tên song chạy vào Ngu phủ nhờ tới vị biểu ca đã từ mặt từ bao giờ.
Vì nàng ta quá dai lại phiền phức nên Tô Hành Ý cũng chỉ đành sắp xếp cho nàng ta ứng tuyển vị trí tỳ nữ trong phủ.
Năm đó Ngu phủ rầm rộ làm lớn chuyện này chính là tìm tỳ nữ cho tam tiểu thư Ngu Trầm, Tô Tiểu Ngạn xui sao lại bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Vừa hay Ngu Vĩnh An mới tới nàng ta ảo tưởng thân phận của y liền tính kế ngồi lên cái vị trí này.
Chỉ là nàng ta vẫn không ngờ tới Ngu Vĩnh An trong phủ lại như thuyền chìm nơi đáy biển khiến nàng ta tức tối không thôi.
Hơn 7 năm bên cạnh Ngu Vĩnh An những việc nặng nhẹ đều tới tay Tuệ Mẫn, còn Tô Tiểu Ngạn một bên ngoại trừ ăn ngủ cũng chẳng làm cái gì.
Khổ cực còn chưa từng trải qua lại còn dám ngồi không hưởng thụ lợi lộc từ hắn? Trần đời đâu ra chuyện dễ dàng như vậy.
“Haiz”
Ngu Vĩnh An đột nhiên thở dài, khuôn mặt xụ xuống, cố tình nói bóng nói gió:
“Đại ca thật quá đáng! Tự nhiên bắt nhốt tỷ lại? ” – Ngu Vĩnh An đưa tay lên sờ vết thương trên cánh tay Tô Tiểu Ngạn, nước mắt không tự chủ rơi xuống – “Không hiểu tại sao huynh ấy lại cho người ra tay tàn nhẫn như vậy, hức”
Tô Tiểu Ngạn nghe tới đây liền kinh sợ, chột dạ rụt tay lại, hạ phần tay áo xuống che đi những vết bầm tím xấu xí.
Nàng ta không chỉ né tránh ánh mắt ngập nước của Ngu Vĩnh An mà còn liên tục ngập ngừng, nói không nên lời.
Bởi Tô Tiểu Ngạn sợ Ngu Vĩnh An sau khi biết được chân tướng sự việc sẽ tức giận mà đuổi nàng đi không cho nàng ta trở thành tỳ nữ bên cạnh hắn nữa thì giấc mơ được sống thoải mái, vô lo vô nghĩ của nàng ta sẽ tan biến mãi mãi.
Nhưng rất nhanh nàng ta đã bình ổn lại tâm tình, Ngu Vĩnh An hỏi vậy chứng tỏ hắn vẫn chưa biết chuyện này đi.
Tô Tiểu Ngạn tự an ủi bản thân, nàng ta cố gắng tạo ra mấy giọt nước mắt, đáng thương nói:
“Là ta không tốt, để nhị thiếu gia ốm nặng.
Khi đó đại thiếu gia muốn trách tội ta và Tuệ Mẫn nhưng đối với ta Tuệ Mẫn cũng giống như muội muội thân sinh, ta không nỡ để muội ấy chịu phạt nên…!nên…!Hức…!”
Tô Tiểu Ngạn ấm ức đưa tay lên lau nước mắt, câu chuyện nàng ta kể thật khiến người thương tâm.
Vừa thể hiện bản thân là người trung thành với chủ tử lại như muốn nói nàng ta rất nghĩa khí, bao dung đem hết mọi tội lỗi bản thân gánh hết.
Cảnh này đối với một người biết rõ nội tình như Ngu Vĩnh An đây lại giống một trò hề.
Nữ nhân này quả thật rất nhanh trí nhưng vẫn là chưa suy nghĩ chu toàn, cũng rất dễ tin người.
Tô Tiểu Ngạn chỉ biết dựa vào những thứ trước mắt mà đưa ra phán đoán không hề suy nghĩ tới hắn có thật sự là kẻ đáng tin hay không.
Nhưng một phần nào đó nữ nhân này cũng rất có năng lực.
Ngu Vĩnh An nói vậy là vì hắn biết con người thật của Tô Tiểu Ngạn không chỉ tham lam mà còn rất gian manh với cái bản tính thích hóng hớt chuyện của mình nàng ta vô tình biết được chuyện Ngu Vĩnh An là nhi tử của Ngu Huyền Lan.
Cũng biết được y phải trốn trong Ngu phủ để tránh bị người truy sát chính vì thế nàng ta mới nhẫn nhục ở bên cạnh Ngu Vĩnh An suốt 7 năm.
Ở trước mặt Ngu Vĩnh An , Tô Tiểu Ngạn luôn cố tình để ra bộ mặt thâm tình vờ như bản thân vẫn luôn giúp đỡ, chăm sóc y hòng lấy lòng tin của y.
Ảo tưởng tới một ngày y lật mình nàng ta liền có thể được hưởng phúc.
Phía sau Tô Tiểu Ngạn vẫn không chịu được ấm ức, bị người nói xấu sau lưng, bị mấy thị nữ khác bắt nạt liền học cách nịnh bợ người khác.
Đôi lúc còn bỏ mặc Ngu Vĩnh An bị bắt nạt, còn hay cùng Tuệ Mẫn đối đầu.
Tiếc thay kiếp trước nàng ta lại không có số hưởng phúc, ngày Ngu Vĩnh An lật mình cũng là ngày nàng ta bị Ngu Vĩnh Chương trừng phạt tới chết.
Nguyên nhân thì quá rõ ràng.
Còn kiếp này Ngu Vĩnh An cứu Tô Tiểu Ngạn không phải để cho vui.
Một mặt là do hắn lười mang danh giết người, vong ân bội nghĩa.
Cũng sợ nàng ta ra ngoài lại không chịu quản cái miệng lại nói ra bí mật của hắn.
Mặt khác là vì suy nghĩ cho tương lai, một người như Tô Tiểu Ngạn nếu biết cách sử dụng vẫn là thu về lợi lộc không ít.
Ngu Vĩnh An thấy Tô Tiểu Ngạn mất công diễn tới vậy cũng không ngại hùa theo diễn cùng nàng ta:
“A Thúy tỷ tỷ”
Ngu Vĩnh An ánh mắt sáng rực như vì sao sáng giữa trời đêm nhìn Tô Tiểu Ngạn một cách đầy cảm kích.
Hắn nhớ tới điều gì liền lén liếc nhìn nàng như người làm chuyện xấu bị người bắt được, ngập ngừng một lúc liền xấu hổ hỏi:
“Tỷ có thể cho ta biết tên thật của tỷ không? “
Tô Tiểu Ngạn thoáng giật mình, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt.
Ngu Vĩnh An bắt được biểu cảm này của nàng, sợ nàng ta hiểu lầm liền nhanh chóng giải thích:
“Là đại ca nói với ta đó không phải tên thật của tỷ.
A Thúy tỷ tỷ, tỷ tốt với ta như vậy sau này ta chắc chắn sẽ bảo vệ tỷ thật tốt, cũng muốn tỷ tin tưởng ta.
Để ta gọi tỷ bằng tên thật được không? “
Giọng Ngu Vĩnh An nhẹ nhàng, bay bổng pha chút ngượng ngùng, thêm bộ dáng luống cuống, vụng về của hắn càng khiến lời nói trở nên thuyết phục hơn.
Tới Ngu Phủ Muốn hỏi tên thật của nàng ta ngụ ý chính là muốn bảo hộ nàng
Tô Tiểu Ngạn không đáp lời, nàng ta ngây ngẩn nhìn Ngu Vĩnh An, tự chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Từ trước tới nay Tô Tiểu Ngạn ở trước mặt Ngu Vĩnh An luôn là bộ dạng nghe lời, hiểu chuyện tuyệt nhiên không có một kẽ hở.
Nàng ta dù không ưa Ngu Vĩnh An nhưng nghĩ tới thân phận thật của hắn liền không nhịn được mà mềm mỏng hơn.
Vốn bị người của Ngu Vĩnh Chương nhốt lại, liên tục hành hạ còn bị bỏ đói hơn ba ngày Tô Tiểu Ngạn sớm đã chịu không nổi.
Ai ngờ sáng sớm hôm nay đám người đó tới thả nàng ra nói Ngu Vĩnh An đã tha thứ cho nàng ta muốn nàng ta quay trở lại chăm sóc hắn.
Hiện tại lại thấy bộ dạng chân thành này của thiếu niên Tô Tiểu Ngạn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới có ngày bộ mặt giả tạo kia sẽ cứu nàng ta một mạng.
Tô Tiểu Ngạn mắt loé lên ánh quang cong thành hình bán nguyệt, nàng ta vui vẻ nở một nụ cười đáp lại:
“Tô Tiểu Ngạn là tên của ta”
“Tỷ họ Tô? “
Ngu Vĩnh An vờ như không biết mà tỏ ra kinh ngạc, hỏi:
“Tỷ cùng cha có quan hệ? “
Tô Tiểu Ngạn cười gượng gạo đáp:
“Huynh ấy là biểu ca của ta”
Đúng là thứ không biết xấu hổ, năm đó Tô Hành Ý bị ăn không ít hành là nhờ phước của cô cả đấy, Tô Tiểu Ngạn – Ngu Vĩnh An suy nghĩ cay nghiệt nhưng bề ngoài vẫn cười ngây ngốc – “Vậy ta phải gọi tỷ là a di rồi”
“Không được”
Tô Tiểu Ngạn vội lớn tiếng ngăn cản, Tô Hành Ý đã cắt đứt với Tô gia, chuyện nhục nhã năm đó Tô gia làm với Tô Hành Ý lớn tới mức cả kinh thành này biết.
Nếu bây giờ chuyện nàng ta tự nhận cậu là biểu ca chắc chắn sẽ bị người khác coi là mặt dày, có ý trèo cao.
Tô Tiểu Ngạn vẫn là da mặt mỏng, cố tìm cái lý do để cho qua chuyện:
“Ta không già tới vậy, nhị thiếu gia cứ gọi ta như cũ là được”
Ngu Vĩnh An xụ mặt xuống, buồn bã vì không được như ý nguyện song hắn vẫn rất ngoan ngoãn đáp lời:
“Vậy ta sẽ gọi tỷ như cũ! Nhưng khi ở riêng hai người ta có thể gọi tỷ là Ngạn tỷ tỷ được không? “
Khuôn mặt của Ngu Vĩnh An trùng xuống, đôi mắt xếch thoáng buồn long lanh ánh nước.
Tô Tiểu Ngạn có cảm giác hắn như con mèo nhỏ hòng lấy lòng chủ nhân liền thụ sủng nhược kinh.
Chung quy vẫn là Ngu Vĩnh An tỏ ra quá thân thiết rồi đi, nàng ta có chút câu lệ mà gật đầu.
“Được…!Được chứ…!”
“Ngạn tỷ tỷ”
Ngu Vĩnh An vui vẻ nhào vào lòng Tô Tiểu Ngạn bộ dạng như hài tử được kẹo mà gọi nàng ta bằng chất giọng nũng nịu ngọt hơn mật.
Tô Tiểu Ngạn bị tập kích bất ngờ cơ thể càng căng cứng, mọi cử động đều bị đình chỉ.
Đến khi tỉnh táo lại nàng ta mới nhẹ nhàng xoa đầu Ngu Vĩnh An, đáp lại cái ôm thân mật của hắn.
Cũng có thể do nàng nghĩ quá nhiều, một thiếu niên chưa thành niên như Ngu Vĩnh An sao có thể cất giấu tâm tư khác?
Tô Tiểu Ngạn chỉ đơn thuần nghĩ Ngu Vĩnh An từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, lại luôn bị người bắt nạt nên mới tự ti, tính cách cũng trở nên trầm tĩnh, ngại tiếp xúc với người.
Nay người Ngu phủ đã chú ý tới lại một mực bảo vệ hắn nên tâm tính hài tử mới nổi lên, Ngu Vĩnh An cũng vì thế mà thân thiết với nàng ta như vậy.
Nhưng ở nơi Tô Tiểu Ngạn không nhìn thấy, ánh mắt Ngu Vĩnh An thoáng qua tia gian xảo cùng tàn nhẫn hoàn toàn gạt đi suy đoán của nàng.
Cáo nhỏ quả nhiên vẫn là cáo nhỏ, thật ngây thơ~
“Nhị thiếu gia, đại thiếu gia nhờ chúng nô tài đem đồ tới”
Tiếng người ngoài cửa vọng vào đánh thức hai con người trong phòng.
Ngu Vĩnh An là người phản ứng lại trước tiên, hắn buông Tô Tiểu Ngạn ra, nhẹ giọng đáp lại:
“Được! Mau đem vào đi! “
Ngu Vĩnh An chỉnh lại lớp trung y trắng toát, ánh mắt chăm chú dõi theo đoàn người đang tiến vào.
Cả đoàn hơn 20 người, mỗi người ai nấy trên tay đều cầm thêm một kiện đồ đạc.
Có người ôm hộp gỗ được làm từ gỗ quý chạm khắc tinh tế, người thì ôm vào những kiện gấm vóc lụa là khó kiếm.
Vừa nhìn khiến người liên tưởng tới cảnh người đưa sính lễ tới cầu hôn.
Ngu Vĩnh An lắc lắc đầu thầm nhủ bản thân suy diễn linh tinh, hắn vừa xuyên qua chắc sẽ không xui tới mức đụng phải mấy chuyện như này đâu.
Người tiến vào cuối cùng là một tiểu gia đinh thoạt nhìn hoạt bát nhưng cũng rất vô cùng quy củ.
Cậu cũng là người vừa lên tiếng gọi hắn.
Tiểu gia đinh nghiêm chỉnh cúi đầu, mở từng hộp gỗ ra, giới thiệu:
“Đây là bộ trâm ngọc Tử Đinh Hương do chính tay nghệ nhân nổi tiếng nhất kinh thành Đoàn Vãn chế tác”
“Đây là bộ nhẫn ngọc Lưu Ly do người ngoại tộc đem tới tiến cống”
“Chiết phiến Mãn Đông Bách Hoa tới từ hoàng cung Tề Quốc”
“Đoản đao Kiến Lịch tới từ tộc người Bác Lạc”
“Dạ Thủy Minh Châu tới từ Dương Thành”
“Trâm cài Bạch Vũ Hoa Đài tới từ Thương Dương”
“Phấn son của Ngọc Trúc Lâu tới từ Tam Châu Trấn”
[ …!]
“Những món đồ này đều là đại tiếu gia nhờ chúng nô tài đem tới cho người”
Tên gia đinh giới thiệu rất tỷ mỉ, đôi lúc còn cầm vật trên tay tới gần cho Ngu Vĩnh An xem thử.
Phía sau còn đủ loại đồ nào là tơ lụa, châu báu chói mắt người nhìn được lấy về từ khắp nơi trên thiên hạ này.
Mà mỗi thứ đều là giá trên trời chưa kể có thứ còn là độc nhất.
Ví như viên Dạ Thủy Minh Châu tới từ Dương Thành kia chẳng hạn.
Màu sắc của nó đơn giản chỉ là một màu trắng đục, có những viền hoa văn như bị rạn nứt trông bình thường hơn cả những viên ngọc quý khác nhưng như vậy không có nghĩa là nó không đặc biệt.
Khác với những viên dạ minh châu khác đều là được người chế tác mà ra thì viên ngọc này từ khi vớt lên đã là hình tròn, bề mặt nhẵn nhụi, mượt mà.
Phía trên đỉnh khác biệt là màu đỏ máu loang ra xung quanh.
Chưa kể phải nói tới xuất thân của nó cũng đặc biệt không kém.
Dương Thành vốn nổi tiếng là nơi được trời đất phù hộ ban cho cả một vùng khoáng sản rộng lớn.
Nơi đó nổi tiếng tới mức nhiều người còn truyền tai nhau chỉ cần đào xuống dưới Dương Thành mấy trượng liền thấy cả một gia tài.
Còn có một điểm nữa vẫn luôn được người người bàn tán chính là trong Dương Thành chỉ có một hồ nước tên là Diện Ngọc.
Hồ nước này không quá lớn nhưng lại rất sâu, cho dù là người có tài bơi lặn giỏi bao nhiêu cũng khó mà chạm được tới đáy mà Viên Dạ Thủy Minh Châu này cũng chính là tìm được từ dưới đáy hồ này.
Để đưa được viên minh châu này lên bờ đã thiệt hại không ít mạng người nên nó quý là quý ở phần đó.
Ngu Vĩnh Chương chính là do hữu duyên mà có được món đồ này.
Chủ của viên Dạ Thủy Minh Châu này vốn là điền chủ ở Dương Thành, tổ tiên người này cũng là người hy sinh mấy mươi mạng người, mạo hiểm vớt viên dạ minh châu này lên.
Vốn báu vật được tổ tiên âm thầm giấu trong nhà nhưng người kia trong một lần ham vui chốn phong hoa tuyết nguyệt lỡ miệng nói ra hết mọi chuyện.
Từ một đồn mười, mười đồn một trăm, danh tiếng của viên dạ minh châu chưa đầy mười ngày đã lan ra xa tới mức gần như cả tứ đại đế quốc đều nghe danh.
Cũng vì thế mà không có ít người nổi lòng tham dùng cách bỉ ổi để cướp lấy, người kia cũng vì thế mà bị ép tới tán gia bại sản, lưu lạc khắp nơi.
Ngu Vĩnh Chương trong một lần cùng thái tử du ngoạn vô tình cứu được người này còn giúp người đó thoát khỏi mưu hèn kế bẩn.
Người đó vì muốn tạ ơn liền đem món đồ này tặng cho y.
Y khi đó không biết giá trị của viên ngọc chỉ nhận cho qua loa, khi biết rồi lại không biết phải làm sao cứ thế để yên trong nhà kho Ngu phủ suốt mấy năm.
Lần này Ngu Vĩnh Chương đem món đồ này tặng cho Ngu Vĩnh An cũng đủ hiểu hắn trong lòng y có bao nhiêu phần trọng lượng.
Ngu Vĩnh An cười nhạt, chỉ liếc mắt nhìn qua loa đống đồ một lượt rồi thôi.
Riêng Tô Tiểu Ngạn mắt đã sớm muốn rớt ra ngoài, há hốc miệng nhìn đống đồ quý mà cả đời nàng cũng không dám đụng tới.
Trước kia đã rất nhiều lần nàng nhìn thấy những món đồ này nhưng nơi chúng tới lại là Tây Viện nơi mẫu tử Ngu Trầm ở.
Mỗi lần như vậy nàng ta liền ghen tỵ không thôi càng cảm thấy ghét vị chủ tử yếu đuối kém cỏi là Ngu Vĩnh An.
Nhưng hiện tại nàng ta xin rút lại những lời châm biếm cay nghiệt trước kia, Ngu Vĩnh An thật ra chính là không thích thể hiện mình nếu không cũng chẳng sống theo kiểu không màng thế sự lâu như vậy.
Ánh mắt Tô Tiểu Ngạn không giấu nổi sự thèm thuồng, đáy mắt còn ám lên tia tham lam.
Ngu Vĩnh An đương nhiên thấu ánh mắt này của nàng ta.
Hắn ra hiệu để thị nữ giữ trâm cài Bạch Vũ Hoa Đài tới gần, nhẹ nhàng nhấc món đồ lên, tự tay cài món đồ lên tóc Tô Tiểu Ngạn.
Tô Tiểu Ngạn bị hành động này của Ngu Vĩnh An doạ tỉnh, nàng ta đưa tay lên chạm vào món đồ quý, luống cuống nói:
“Nhị thiếu gia, thứ đồ này không thể ở đây”
Nói là vậy nhưng nàng ta cũng không có ý tháo trâm cài xuống, Ngu Vĩnh An đã tự tay đưa đương nhiên cũng không có ý để nàng chối.
“Không! Ta thấy rất đẹp! Rất hợp với tỷ”
Nói xong Ngu Vĩnh An liền dẫn Tô Tiểu Ngạn tới bên gương soi thử.
Nàng ta vừa nhìn bản thân trong gương đồng liền kinh ngạc, vô thức tự cảm thán bản thân trong gương không tồi.
Cảm thấy bản thân thất thố, Tô Tiểu Ngạn sợ Ngu Vĩnh An nhìn thấu liền lựa lời nói thêm:
“Phải rồi nhị thiếu gia, của nô tỳ đã có chắc Tuệ Mẫn cũng không thiếu, phải không ạ? “
Ngu Vĩnh An thoáng khựng người, khuôn mặt hắn trầm xuống, lảng sang chuyện khác:
“Tỷ không cần xưng nô tỳ với ta, dù sao chúng ta hiện tại cũng đã thân nhau như tỷ đệ ruột thịt”
“Vậy Tuệ Mẫn thì sao ạ? ” – Tô Tiểu Ngạn nội tâm dậy sóng ngập ngừng hỏi.
Khuôn mặt Ngu Vĩnh An càng trùng xuống, hắn bĩu môi giận dỗi:
“Tuệ Mẫn tỷ tỷ bỏ mặc tỷ chịu phạt, ta thấy tỷ ấy thật đáng ghét! Chưa kể còn chưa có sự cho phép của ta vậy mà tỷ ấy đã tới chỗ đại ca làm việc! “
” …!”
“Tuệ Mẫn tỷ tỷ thay lòng đổi dạ, ta không cần tỷ ấy nữa.
Người sau này chăm sóc ta sẽ là Ngạn tỷ tỷ”
Ngu Vĩnh An nói xong lại một mặt vui vẻ khoác tay Tô Tiểu Ngạn.
“Nhưng…!”
Tô Tiểu Ngạn khựng người, ánh mắt có phần tính toán ngập ngừng lên tiếng nhưng chưa kịp để nàng ta nói hết Ngu Vĩnh An đã lao lên giành lời:
“Tỷ đừng lo ta đã nói với đại ca rồi, Tuệ Mẫn sẽ tới viện tử huynh ấy làm việc, dù sao tỷ ấy thích tới đó như vậy thì ở luôn đấy đi, hừ”
Ngu Vĩnh An giả bộ giận dỗi trông như hài tử vô lo vô nghĩ nhưng ai biết được nội tâm hắn đang không ngừng dậy sóng.
Con lợn mập! Ngượng chết lão tử rồi aaaa
Tô Tiểu Ngạn bên kia dường như đã buông lỏng cảnh giác hơn, nàng ta cười hiền từ, khuôn mặt cũng thoải mái hơn trước.
Ánh mắt đắc ý cũng không chịu cất giấu kỹ, hoàn hảo lọt vào mắt Ngu Vĩnh An.
Con lợn ngậm tỏi!!! Hắn diễn như vậy mà cũng dính bẫy cho được à?
Ngu Vĩnh An nội tâm điên cuồng gào thét.
Chính bản thân hắn còn cảm thấy cái vai diễn ngốc bạch ngọt này thật ngọt chết hắn.
Vậy mà nữ nhân kia cũng có thể nuốt trôi, còn rất trơn tru đi vào con đường mà hắn đã định trước.
Ngu Vĩnh An rơi vào hoang mang, uổng công hắn đánh giá Tô Tiểu Ngạn một phen kết quả nhân vật qua đường vẫn chỉ là nhân vật qua đường mà thôi.
Tuệ Mẫn được Ngu Vĩnh An sắp xếp tới chỗ Ngu Vĩnh Chương là có dụng ý tốt.
Đêm qua hắn đã nhờ y chăm sóc cho nàng tiện thể dạy nàng mấy thứ chuyện trong thiên hạ.
Dù sao tương lai nàng cũng là thân cận của hắn không thể có vốn kiến thức hạn hẹp được.
Trong quãng thời gian không có Tuệ Mẫn, Ngu Vĩnh An cũng cần có người chăm sóc, hắn cũng chẳng có tâm trạng tìm người mới mà nội tâm Tô Tiểu Ngạn rất dễ đoán, vả lại nếu Tô Hành Ý biết chuyện hắn cần tỳ nữ thân cậu thì cậu chắc chắn sẽ làm lớn chuyện.
Sợ rằng khi đó sẽ thu hút sự chú ý của nữ chính cùng cái hệ thống đốn mạt kia nên so với người ngoài hắn đương nhiên chọn giữ nàng ở lại.
Còn về mấy món đồ quý báu kia là Ngu Vĩnh An cố tình để Ngu Vĩnh Chương cho người đem tới trước mặt Tô Tiểu Ngạn, để nàng ta biết thân thận cùng bối phận của bản thân.
Ngu Vĩnh An vốn ít tiếp xúc với Tô Tiểu Ngạn, nếu lạnh lùng quá chắc chắn sẽ không vừa lòng nàng ta.
Vừa hay có Tuệ Mẫn làm cớ hắn liền thay đổi thành tính cách ngốc bạch ngọt, dễ lừa khiến Tô Tiểu Ngạn bớt cảnh giác với hắn.
Dù sao sống theo kiểu bị người nghi ngờ, nhìn chằm chằm hắn cũng chẳng nuốt trôi.
Tô Tiểu Ngạn cũng chẳng mảy may nghi ngờ Ngu Vĩnh An, cứ thế ngây thơ rơi vào bẫy rập mà hắn chuẩn bị.
Trong lúc giúp Ngu Vĩnh An thay y phục, Tô Tiểu Ngạn vẫn không nhịn được mà sờ vào món đồ quý mấy lần song cười cười đắc ý.
Nàng ta si ngốc rơi thứ giấc mộng hão huyền, phải tới khi Ngu Vĩnh An gọi lớn tiếng mấy lần Tô Tiểu Ngạn mới bừng tỉnh.
Theo lời hẹn, Ngu Vĩnh An cùng Tô Hành Ý vui vẻ ngồi dùng bữa.
Nhìn hắn cùng đại phu nhân thân thiết như cố nhân lâu ngày gặp mặt Tô Tiểu Ngạn càng thêm đắc ý.
Mặc định Ngu Vĩnh An là thần tài dẫn lối cho nàng ta tới con đường vinh hoa phú quý sau này nhưng vì đối diện với Tô Hành Ý nàng ta vẫn có chút chột dạ mà che giấu đi tâm tư thầm kín..