Editor: D Ẹ O
Đám nam sinh mờ mịt nhìn nhau, ngơ ngơ ngáo ngáo không biết phản ứng làm sao.
Đổng Minh Ân gãi gãi quả đầu tổ quạ: “Đại ca, sao anh lại thức trắng đêm làm gì? Anh cũng uống mà?”
Hắn vừa hỏi dứt câu, phía phòng vệ sinh chợt phát ra tiếng ầm vang, dọa mọi người sợ hết hồn.
Mọi người cùng đưa mắt nhìn sang, bạn nhỏ Cẩu Tân Đậu chống một tay bên cửa, lọ hoa cạnh cửa rơi xuống đất, song bản thân Cẩu Tân Đậu vẫn loạng choà loạng choạng, thấy mọi người đều nhìn mình, chân cậu chàng bỗng mềm nhũn, đặt mông ngã bệt xuống sàn.
Cẩu Tân Đậu bàng hoàng như vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn say: “Tao đang ở đâu vậy—— đau đầu quá—— đầu đau quá—— “
Mọi người: “…” Ai cũng đau đầu, nên cũng chẳng ai có hơi đâu đếm xỉa đến cậu ta.
Đổng Minh Ân chỉ liếc một cái rồi lại quay lại đề tài của Trịnh Bằng Khinh: “Đại ca, tối qua anh làm gì mà không ngủ vậy?”
Cẩu Tân Đậu: ! ! ! !
Bố đã xả thân để cứu mày rồi mà mày còn nhất quyết muốn chết?!
Cô nam quả nam, ở chung một phòng, đêm dài không ngủ, một kẻ tinh thần sáng láng, một kẻ vành mắt thâm sì như vừa bị ép khô, vậy thử hỏi mày họ làm cái gì?!
Nhìn Đổng Minh Ân ngây ngô mà hỏi, bạn nhỏ học tra Cẩu Tân Đậu, lần đầu tiên trong đời thấm thía chân lý “Chơi dại ăn gì?”.
Cẩu Tân Đậu run lẩy bẩy nhìn sang Trịnh Bằng Khinh, quả nhiên, sắc mặt Trịnh Bằng Khinh đã sầm xuống, hằm hằm như bom hẹn giờ sắp nổ, hắn đập rầm lên ván cửa, phát ra tiếng vang dọa mọi người sợ thót tim.
Cẩu Tân Đậu thương xót bắt đầu thầm cầu nguyện thần phật hãy phù hộ cho Đổng Minh Ân, mong hắn cho thể ra đi thanh thản chút chút.
Trịnh Bằng Khinh bực dọc đáp: “Còn làm quái gì nữa, bố mày học cả đêm qua đấy.”
Mọi người: “…”
Cẩu Tân Đậu: “…? ? ?”
Đổng Minh Ân bội phục từ tận đáy lòng: “Thật không hổ là đại ca, mới vừa thi tháng xong đã vội cày cả đêm.”
Lâu Tinh Quang mặc cảm: “Đại ca quả là người giàu nghị lực!”
Chu Đạo Tháp lầm bầm: “Anh ăn gì em cúng…”
Ngay cả lớp chọn nghe cũng phải nể, Hứa Dao chắp tay trong vô thức: “Bội phục, bội phục.”
Giang Đình Tuấn cũng học theo: “Vô cùng bội phục.”
Phó Nghi Phi và Phan Khải Bác cùng giơ ngón cái: “…Mặc cảm không bằng.”
Lâm Khiển nghẹn cười: “Học qua đêm như thế cũng rất hại thân, nhắc nhẹ là tốt nhất mọi người nên ngủ sớm dậy sớm, giữ tinh thần ở trạng thái tốt nhất mới có thể nâng cao hiệu suất học tập.”
Dứt lời, y xoay người đẩy Trịnh Bằng Khinh về phòng: “Anh nhanh đi ngủ bù đi, bọng mắt sắp giống con chó xệ rồi đó.”
Trịnh Bằng Khinh vừa đi vừa u oán thanh minh: “Có thật vậy thì cũng là một con pug đẹp trai…”
Lâm Khiển: “Vâng vâng vâng.”
Cánh cửa phòng khép lại, bỏ mặc đám bạn nhỏ ngổn ngang trong gió, ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại từ mặt nhau nhìn thấy sự xấu hổ và thổn thức.
“Tao cứ ngỡ đại ca chỉ cố gắng ở trường thôi chứ, không ngờ lúc được nghỉ cũng phải học cả đêm…” Lâu Tinh Quang rùng mình.
“Đại ca thông minh hơn, đã vậy còn nỗ lực hơn bọn mình, chúng ta thực sự có lỗi với anh ấy…” Đổng Minh Ân rưng rưng chực khóc.
“Tự dưng tao thấy mình có động lực học ghê gớm!” Chu Đạo Tháp đánh máu gà nói.
“Thật không ngờ Trịnh Bằng Khinh lại chăm học đến thế, đúng là phải rửa mắt mà nhìn.” Giang Đình Tuấn cảm thán.
Phó Nghi Phi và Phan Khải Bác tán thành gật đầu.
“Chẳng trách A Khiển lại chịu giảng hòa…” Hứa Dao bẹp bẹp miệng, tự tìm lý do cho việc tại sao Trịnh Bằng Khinh lại có thể xóa bỏ định kiến của Lâm Khiển.
Nhìn mọi người cứ đua nhau đắp hình tượng của Trịnh Bằng Khinh lên cao ngất, bạn học Cẩu Tân Đậu: “…………”
Lầm, tụi mày lầm to, bọn bay có thấy hai người đó bước ra từ cùng một căn phòng không? Còn nữa, loại chuyện học xuyên đêm nghe hoang đường như thế mà tụi mày cũng tin cho được à?
Tụi mày lớp 12 rồi đấy, có còn là lớp 11 nữa đâu, tại sao lại ngây thơ trong trắng như thế hả?
Bạn học Cẩu Tân Đậu lấy tay xoa ngực, tym tao đau quá man.
Thực ra, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải tại mọi người thuần khiết, mà là vì bọn họ cũng ở chung phòng nhau, cùng ngủ chung một giường, vậy nên mọi người mới cho rằng việc Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh ngủ chung cũng là bình thường, với cả, thân đều là một đám trai thẳng, làm sao có thể nghĩ theo hướng “không được trong sáng cho lắm”.
Tuy nhiên, lần này đúng thực là bạn học Cẩu Tân Đậu đã suy diễn quá đà, còn trên thực tế, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vẫn cực kỳ trong sáng.
Lâm Khiển đẩy Trịnh Bằng Khinh trở về phòng, ấn hắn nằm xuống giường: “Anh ngủ một lát đi.”
Trịnh Bằng Khinh nhấc đầu nhìn y: “Em ngủ chung với anh đi.”
Lâm Khiển duỗi lưng, ung dung nói: “Không, tối qua anh cũng đâu có chịu ngủ cùng em.”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Trịnh Bằng Khinh nằm về lại gối: “Nhưng vấn đề ở chỗ em muốn nằm đắp chăn trò chuyện trong sáng, cơ thể trai tráng thanh xuân tràn trề của anh nó không cho phép.”
Hắn cũng thật không ngờ Lâm Khiển lại tuyệt tình đến thế, đã nằm trên cùng một chiếc giường rồi mà y vẫn kiên quyết chưa thành niên không cho nghĩ bậy bạ, bản thân Trịnh Bằng Khinh kể cũng lạ, rõ ham muốn được trải qua một đêm nồng thắm, không nỡ ngủ ngoài sô pha, kết cục là thức nguyên đêm làm toán chỉ để mình tĩnh tâm.
Hậu quả cho một đêm không ngủ, Trịnh Bằng Khinh mới leo lắc nhìn không ra hình người như bây giờ, Lâm Khiển thì ngược lại, tinh thần sảng khoái, nhưng cũng không thể trách Lâm Khiển được, người ta đã cảnh cáo rồi, ai bảo hắn không nghe.
Lâm Khiển thử hỏi: “Vậy giờ nó chấp nhận chưa?”
Trịnh Bằng Khinh cười khan: “Sau một đêm được toán học hun đúc, nó không chịu cũng phải chịu.”
Lâm Khiển thổn thức: “Thiếu niên à, anh phải biết thương yêu cơ thể mình chứ.”
Nói thì nói vậy thôi, thực chất y cũng rất đau lòng cho bạn trai, Lâm Khiển nói: “Để em rót cho anh cốc nước, uống rồi ngủ tiếp.”
Trịnh Bằng Khinh úp mặt vào gối: “Có em ngủ cùng hữu hiệu hơn uống nước.”
Lâm Khiển cũng hết cách với hắn, y cười lắc đầu, mở cửa phòng ra ngoài, lại giật mình trước cảnh tượng ngoài phòng khách.
Các tiểu đồng bọn vẫn chưa tỉnh hẳn, đứa nào đứa nấy cũng bị cơn say hành hạ thảm, lay lắc nằm bò trên ghế sa lon hoặc thảm trải sàn, lại thêm dăm ba mảnh thủy tinh vụn vỡ từ lọ hoa bị đổ bể ban nãy, cùng tàn tích bọn họ ọe ra tối qua, khung cảnh căn phòng khách như bãi chiến trường, khiến người ta không nỡ nhìn.
Lâm Khiển bước qua sinh vật đang giang chân dạng cẳng nằm một cục trên thảm, Lâu Tinh Quang, nói: “Tý nữa tỉnh táo thì nhớ giúp tao dọn lại cái đống này đi, không lau chỗ này sạch lại như lúc ban đầu thì không cho về.”
Các tiểu đồng bọn đang vật vờ hé mắt, yếu ớt đáp: “Ừ.”
Cẩu Tân Đậu, bạn nhỏ đáng thương mới sáng đã bị dọa hoảng, bò về phòng dọn đồ chuẩn bị dọt lẹ: “…”
Lâm Khiển đã cư xử như chủ nhà thế kia! Vậy mà còn dám nói tụi mày cả tối ở chung phòng chỉ làm toán!
Cẩu Tân Đậu ấm ức vứt cặp xuống đất, quyết định bò lên giường ngủ tiếp, ngủ ngủ, có gì tý tỉnh lại rồi tính.
Trịnh Bằng Khinh nằm một hồi, Lâm Khiển bưng cốc nước về phòng.
Lâm Khiển chìa hai cốc nước xuống trước mặt Trịnh Bằng Khinh, nói: “Nè, cho anh một cơ hội, trong hai ly này có một ly pha muối loãng, nếu anh uống đúng ly đó, em sẽ ngủ cùng anh thêm một chốc.”
Trịnh Bằng Khinh như được buff máu gà, hắn ngồi bật dậy: “Nói được làm được nha.”
Lâm Khiển nhướng mày: “Đương nhiên.”
Trịnh Bằng Khinh nhìn chằm chằm hai ly nước bề ngoài chẳng có gì khác nhau, lòng thầm cầu nguyện, đưa ra quyết định cuối cùng, cầm lấy một ly, miệng thì lẩm bẩm: “Hôm nay tao có được ngủ với bạn trai hay không là nhờ cả vào mày.”
Uống thử một hớp, hắn vui vẻ reo lên: “Là nước muối.”
Lâm Khiển nhún vai: “Ý trời đã định, vậy em đành tuân mệnh.”
Trịnh Bằng Khinh hớn hở định nằm xuống, Lâm Khiển nói: “Uống cho hết.”
Trịnh Bằng Khinh không nói hai lời, một hơi nốc hết, sau đó nằm nghiêng sang bên: “Hó nì, đến đây đi em yêu.”
Lâm Khiển yên lặng nằm xuống cạnh hắn, Trịnh Bằng Khinh thò tay qua, để y gối đầu lên cánh tay mình, Lâm Khiển cạn lời: “Anh không sợ tý tê tay à?”
Trịnh Bằng Khinh rất ngoan cường: “Chỉ cần có bạn trai, anh bất chấp tất cả.”
Lâm Khiển nhích lại, tựa đầu vào vai Trịnh Bằng Khinh, một tay vòng qua hông hắn.
Trịnh Bằng Khinh im lặng một hồi, vẫn không cam lòng mà nói: “Anh cảm thấy hình như anh luyện toán vẫn chưa đủ!”
Lâm Khiển cũng trầm ngâm, đột nhiên y văng tục: “…Mẹ, mới sáng sớm, anh hại em cũng muốn đi làm bài tập!”
Trịnh Bằng Khinh: ! ! ! ! Tự dưng thấy hưng phấn!
Lâm Khiển bình tĩnh ôm chặt hắn: “Đừng có mà lộn xộn, em nói đi làm bài là đi làm bài thật đấy, anh còn lộn xộn là em đi học từ đơn.”
Trịnh Bằng Khinh: “…” Hắn ghét toán, cũng không thích tiếng anh!
Trịnh Bằng Khinh chuyển đề tài, hắn thử thăm dò: “Vậy hôn vẫn được chứ hả?”
Lâm Khiển không đáp, y ngẩng đầu mổ một cái lên cằm Trịnh Bằng Khinh, Trịnh Bằng Khinh thấy vậy cũng cúi đầu, môi hai người hòa quyện vào nhau, đoạn, Trịnh Bằng Khinh khẽ cắn lấy môi dưới Lâm Khiển, oán giận: “Mẹ kiếp, tại sao em lại tốt đến vậy chứ!”
Lâm Khiển rúc mặt vào ngực hắn, rầu rĩ nói: “Bởi vì anh đáng giá.”
Dù thân thể có trẻ trung đến đâu cũng sẽ biết mệt, một đêm không ngủ, cuối cùng Trịnh Bằng Khinh cũng không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ, hắn ôm bạn trai chìm sâu vào giấc mộng.
Còn người đã được ngủ thoải mái cả đêm, Lâm Khiển bất hạnh vì không nỡ từ chối bạn trai, mở mắt thao láo trải nghiệm cảm giác của bạn trai đêm hôm qua.
Lâm Khiển vừa học từ đơn vừa thầm cảm thán, có nhu cầu sinh lý khỏe mạnh đôi khi cũng là cái tội.
Trịnh Bằng Khinh ngủ rất say, từ khi trọng sinh tới nay, cơ thể hắn ít nhiều vẫn mang di chứng của thời thiếu niên, lại thêm những cảm xúc ngổn ngang, nhiều đêm khó có thể ngủ yên, hiện được ôm Lâm Khiển vào lòng, tất cả sự khó chịu trong cơ thể như được rút hết, hắn mơ bản thân được hòa mình vào đại dương, êm ái lại bình yên.
Mãi tận khi hắn bị tiếng huyên náo ngoài cửa phòng đánh thức.
Trịnh Bằng Khinh tỉnh giấc, Lâm Khiển đã rời giường tự bao giờ, song Trịnh Bằng Khinh biết y vẫn còn ở đây nên không vội, hắn đứng dậy vươn người, xoay thắt lưng, sau một giấc ngủ dài, cổ họng hắn khát khô, vừa hay ly nước còn lại Lâm Khiển lấy vẫn còn đặt tại đầu giường.
Trịnh Bằng Khinh cầm lấy uống một hớp, sau đó: “…”
Emmm, này cũng là nước muối.
Bàn về trình dỗ bạn trai, vẫn là học bá chân chính có nhiều chiêu hơn!
Trịnh Bằng Khinh bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.
.
Tác giả có lời muốn nói: Tâm cơ boy Lâm Khiển _(:3∠)_
Câu “Tụi mày lớp 12 rồi, có còn là lớp 11 đâu.” được lấy cảm hứng từ câu “Mấy đứa bốn tuổi rồi đó, có còn là đứa nhóc ba tuổi nữa đâu “, ý thì cũng như nhau cả hoy, haha.