Editor: D Ẹ O
Tại quán nướng cách Thập Nhị Trung không xa, đang có một bàn trông rất là… hình sự. Bọn họ tuy ngồi chung một bàn, nhưng lại khá lúng túng, không ai nói câu nào.
Nếu lúc này mà có học sinh Thập Nhị Trung ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ nhận ra đây là hai phe nổi danh đối đầu nhau gay gắt (là đã từng, cảm ơn) ở trường, Lâm Khiển lớp chọn và bạn của y vs Trịnh Bằng Khinh lớp yếu và tiểu đệ của hắn.
Mà nếu có thể, có lẽ các bạn học Thập Nhị Trung cũng chỉ cười “ha hả”, rồi tự lừa mình dối người bỏ qua.
Phải biết hồi trước hai nhóm này như chó với mèo, bọn họ xuất hiện cùng lúc thì chỉ có đánh nhau, Thập Nhị Trung có ai mà chưa từng kinh qua vài lần, xem bọn họ ẩu đả đến phát ngán.
Vậy mà không ngờ, chỉ mới sau một mùa hè ngắn ngủi không gặp nhau, các nam sinh của chúng ta đã hòa (ân) hợp (ái) một cách vi diệu!
Điều này khiến các bạn học từng thích thú hóng hớt, thậm chí là cho thêm dầu vào lửa làm sao chịu nổi!
Có điều, các bạn học Thập Nhị Trung lại không biết rằng, thực ra hai đoàn thể nhỏ kia cũng đang rất hoang mang.
Hôm nay là buổi chiều sau khi vừa mới kết thúc kỳ thi tháng, nhà trường rất tâm lý, sắp lịch thi vào thứ sáu, để các bạn nhỏ lớp 12 có chút thời gian để nghỉ ngơi.
Còn tại sao bọn họ lại ngồi ở đây, thì phải kể đến cái lời hứa hôm khai giảng…
Cái ngày mà… Quỹ đạo đã bẻ cua, nhớ hôm ấy, Đổng Minh Ân từng nói khích Lâm Khiển, cố ý đòi y mời khách, không ngờ Lâm Khiển lại sảng khoái đáp ứng, để rồi mấy hôm trước, Lâm Khiển chủ động nhắc lại đề tài này, chọn ngày kết thúc kỳ thi tháng mời mọi người ra quán, với lý do để tổ phụ đạo nhỏ của bọn họ được xả stress và bồi đắp chút tình cảm.
Khi các thành viên hay tin đối phương muốn bồi đắp tình cảm với mình: “…”
Để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ giữa bọn họ không phải chỉ đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau thôi sao?
Bây giờ cùng ngồi vào một bàn, mọi người vẫn còn ôm tâm tình phức tạp.
Mắt thấy hai vị lão đại đang dần thân thiết, bắt đầu có xu hướng như hình với bóng, thậm chí trên mạng còn lưu truyền tấm ảnh hai người ôm công chúa, truyền thuyết hai đoàn thể nhỏ từ yêu sinh hận cũng loan khắp cả trường, chuyện đã đến nước này, cả hai bên đều nản, bây giờ chẳng ai còn hơi đâu mà giải thích.
Với cả, mình còn phải tiếp xúc với quân địch trong những quãng ngày dài tháng rộng phía trước, có ai dám chắc bản thân sẽ không sinh tình cảm?
Chẳng qua, sự phức tạp trong tâm mỗi người ở đây cũng mỗi khác, ví dụ như bạn nhỏ Cẩu Tân Đậu ngồi ngay bên cạnh Đổng Minh Ân chả hạn, từ lúc bước vào đây đến giờ cậu vẫn im như thóc, cái mặt cứ nghệch ra như thể đang hỏi “Tui là ai, đây là đâu?”.
Nếu cậu mà sớm biết ý mời đi “ăn chùa” richkid của Đổng Minh Ân là Lâm Khiển thì có đánh chết cậu cũng không mò mặt đến đây.
Đổng Minh Ân nhăn nhó liếc Hứa Dao vài lần, giả bộ ho vài tiếng để che giấu nội tâm lúng túng: “Chọn món, chọn món nào.”
Vì kỳ thi tháng, bọn Đổng Minh Ân bị áp lực đã lâu, cắm đầu vào cày suốt mấy ngày liền, đồng thời cũng phá lệ là lần đầu chịu chủ động hỏi bài các “thầy” dạy kèm.
Nhưng điều làm Đổng Minh Ân thắc mắc đó là, cứ mỗi lần hắn hỏi Hứa Dao một vấn đề nào đó, là y như rằng, cậu ta lại nhìn hắn bằng con mắt kỳ quái, mặc dù rằng Hứa Dao vẫn chỉ bài rất tận tâm.
Vừa như mong đợi, lại vừa như ai oán.
Hậu quả dẫn đến là Đổng Minh Ân không thể không tự ngồi kiểm điểm, có phải mình đã hỏi vấn đề gì ngu si lắm không.
Hồi sau nhịn không được nữa, Đổng Minh Ân lén lút tìm Lâu Tinh Quang tố khổ, mới phát hiện thì ra Lâu Tinh Quang cũng bị tình trạng y hệt, lúc cậu hỏi bài Giang Đình Tuấn, ánh mắt hắn nhìn cậu cũng cứ quái quái.
Do vậy, đại oa và nhị oa* lâm vào nỗi bi thương sâu sắc, bắt đầu hoài nghi trí thông minh của bản thân…
*: Anh em hồ lô.
Đặc biệt nữa là Trương Phàm Phàm cũng có vài lần đến hỏi bài, nhìn cô chăm chỉ hiếu học như thế khiến bọn Đổng Minh Ân có phúc mà không biết hưởng phải cảm thấy xấu hổ.
Bây giờ đối mặt với Hứa Dao, Đổng Minh Ân vẫn còn chút chột dạ, hắn đưa thực đơn cho cậu: “Cậu chọn trước đi.”
Hứa Dao nhìn hắn, yên lặng nhận lấy.
Đổng Minh Ân: “…” Lại nữa, tại sao đã thi xong rồi mà còn nhìn hắn như thế!
Hứa Dao gọi một loạt món chẳng chừa phần ai, chờ khi cậu chọn xong, Đổng Minh Ân nói với phục vụ: “Cho thêm một két bia lạnh.”
Trịnh Bằng Khinh cau mày: “Học sinh mà uống bia cái gì?”
Đổng Minh Ân hoang mang: “Lão đại, anh cũng uống mà?”
Lâu Tinh Quang nói tiếp: “Không phải anh thường nói không say không về sao…?”
Trịnh Bằng Khinh: “…” Lần thứ hai bị ép phải nhớ lại quãng đời học sinh ăn chơi trát táng.
Trịnh Bằng Khinh bình tĩnh nói: “Bây giờ anh không cho uống, thi đại học xong rồi nói.”
Đổng Minh Ân: “…” Thi đại học là thứ kỳ thi vô nhân đạo, không tình người.
Lâm Khiển nhìn bọn họ oan ức ngóng ngóng như đòi được ba mẹ cho kẹo, suy ngẫm một hồi, nói: “Thôi thì uống nốt hôm nay đi, từ nay về sau thì phải đợi thi xong mới được uống.”
Bạn trai đã lên tiếng, Trịnh Bằng Khinh đương nhiên cũng đồng ý vô điều kiện, hắn sửa lời: “Vậy đi, chỉ một lần này thôi.”
Đổng Minh Ân hoan hô, tiếp tục gọi thêm bia. Cẩu Tân Đậu vẫn luôn cúi gằm mặt tò mò dùng khóe mắt liếc trộm Trịnh Bằng Khinh, tình cờ lại bắt gặp ngay cảnh Trịnh Bằng Khinh đang dựa đầu vào vai Lâm Khiển: “Em thì sao? Vẫn như cũ?”
Cẩu Tân Đậu: …Má, mắt tui đau quá man.
Lâm Khiển còn chưa đáp, lỗ tai Hứa Dao ngồi bên cạnh đã rục rịch. Chuyện gì đã xảy ra? Trịnh Bằng Khinh nói chuyện với A Khiển mà thân thiết đến độ dùng từ “như cũ” là thế nào??
Hứa Dao hừ lạnh trong lòng, cậu không phục, quyết định dùng hành động để chứng minh mình mới là người bạn thân hiểu rõ Lâm Khiển nhất, cậu đứng dậy nói: “A Khiển, tao đi lấy cho mày một lon Coca Cola!”
Tiếc rằng Lâm Khiển tuy vẫn mang thân thiếu niên mười bảy tuổi nhưng trong thâm tâm đã là một anh già sợ chết thích dưỡng sinh sống lành mạnh, y vội vã cản cậu lại: “Đừng, tao uống nước chanh thôi.”
Trùng hợp là Trịnh Bằng Khinh cũng đang nói với phục vụ: “Lấy cho tôi một ly chanh.”
Hứa Dao: “…”
Hứa Dao hậm hực toan chạy về khu đồ uống: “Vậy để tự tao uống.”
Bạn nhỏ Cẩu Tân Đậu thông cảm thay Hứa Dao, thương hại dựng giúp cậu một bậc thang: “Vậy lấy cho tôi một lon với.”
Đổng Minh Ân vỗ lên bả vai cậu: “Uống Coca làm gì, uống bia với tụi tao đây này.”
Hứa Dao cứ nghĩ mà lòng chua xót, cậu quẹo trở về: “Vậy tôi cũng uống bia.”
Mới đầu bọn Đổng Minh Ân còn có hơi ngượng ngập, lòng thầm nghĩ ăn một bữa qua loa rồi thôi, nhưng sau một tháng học bù đầu bù cổ, khó lắm mới được một bữa xả hơi, đồ ăn đã đặt ngay trước mắt, tội gì lại không ăn.
Hơn nữa đây còn là lần cuối bọn họ được uống bia kể từ nay cho đến lúc chấm dứt kỳ thi đại học, nhất định phải uống một phen cho xả láng mới được. Cứ thế, một buổi tối hôm nay cả đám đã gọi mấy lần bia.
Lớp chọn vốn không ai biết uống bia, nhưng có Hứa Dao gia nhập đầu tiên, cuối cùng không biết làm sao mà cả đám đều uống.
Chờ khi hai anh già trung niên thích dưỡng sinh bận chìm đắm trong thế giới riêng phát hiện ra thì cũng đã quá muộn, tiểu đồng bọn của bọn họ đã say quắc cần câu, may mà trong đám không có đứa nào có tật xấu khi say. Một bàn vốn chia hai đã ngồi lẫn vào nhau, không còn vẻ ngượng ngạo ban đầu, cả đám từng như chó với mèo quàng vai bá cổ nhau, miệng bô bô nói sảng.
Đổng Minh Ân kể cho Hứa Dao về tuổi thơ đau thương của hắn: “Có một lần được nghỉ hè, tôi không muốn làm bài tập… Liền, liền cố tình vứt hết vở bài tập đi… Ai dè, hức (nấc cụt) —— Mới chơi được hai hôm, mẹ… Mẹ tôi đã mua cho một quyển mới… Sau đó, chủ nhiệm lớp nghe nói tôi bị mất vở bài tập… Liền …Đưa thêm một quyển nữa… Huhuhu—— Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi, tôi phải làm những hai quyển bài tập…”
Hứa Dao dù đang say cũng không thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn: “Hai, hai quyển bài tập hè… Chỉ, chỉ cần làm chút là xong ngay mà?”
Đổng Minh Ân ấm ức tựa đầu vào cổ Hứa Dao: “… Nào có, nào có nhanh vậy được…”
Hắn nói bằng giọng tội nghiệp: “Cậu… Tại sao cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó… Có phải là, có phải cậu khinh tôi làm bài, làm bài chậm…”
Phó Nghi Phi cũng uống đến mơ mơ màng màng, nghe được mỗi phần đuôi, lặp lại trong vô thức: “Chậm… Quá chậm…”
Hứa Dao lại chối: “Ai… Ai mà thèm nhìn cậu…”
Đổng Minh Ân bướng bỉnh cãi: “Cậu có!”
Nói rồi hắn còn cố gắng diễn tả lại ánh mắt Hứa Dao lúc ấy, nhưng vì đầu óc đang hỗn loạn, hắn không tài nào làm được, giả sao lại thành mắt cá chết.
Thần kỳ là Hứa Dao thế mà lại hiểu, cậu lên án: “Tôi dạy kèm, dạy kèm cho cậu… Tại sao, tại sao cậu không chịu tặng quà cho tôi! Tôi không cam tâm…!!!”
Đổng Minh Ân ngỡ ngàng: “Ah…?”
Cẩu Tân Đậu đỡ hơn chút, cậu vẫn ngồi tại chỗ, thi thoảng lắc lắc đầu cho đỡ choáng: “Giả, chắc chắn chỉ là giả dối.”
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh nhìn nhau: “…”
Lâm Khiển nói: “Không được rồi, bọn họ vầy thì sao mà về nhà.” Học sinh cấp ba tụ tập uống say đã không ổn, nhất là lớp chọn, những bé ngoan trong mắt ba mẹ, nếu đưa họ về trong tình trạng này thì cha mẹ họ sẽ điên lên mất.
Trịnh Bằng Khinh cũng cạn lời với đám nhóc con không biết tiết chế, hắn đưa lời đề nghị: “Hay dẫn bọn họ về nhà anh đi, rồi gọi báo phụ huynh là tối nay tụi nó không về nhà.”
Lâm Khiển cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào hay hơn, vì vậy hai người cùng gọi điện báo phụ huynh mấy tiểu đồng bọn, cũng may dạo gần đây bọn họ đang là “bé ngoan” tiếng lành đồn xa, nên cũng không nhà nào hoài nghi, sau đó gọi taxi, tha mấy con ma men này về nhà Trịnh Bằng Khinh.
Hên cho bọn họ, nhà Trịnh Bằng Khinh đủ rộng để chứa đám nhóc này. Chỉ có điều mấy nhãi con đang say nào có dễ để yên, hết la hét múa may thì lại ói, biến gian nhà cũng trở nên bừa bộn. Sau một hồi vật vã, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đều mệt không thở nổi, xác định không còn gì cần lo, mới mặc kệ cả bọn nằm đó.
Trịnh Bằng Khinh ngồi phịch xuống sôpha trợn trắng mắt: “Đúng là kiếp trước anh thiếu nợ bọn họ.”
Lâm Khiển cười nói: “Chứ còn sao nữa.”
Trịnh Bằng Khinh hừ mũi: “Kệ tụi nó đi, chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi.”
Lâm Khiển gật đầu, hỏi: “Em ngủ ở đâu đây?”
Trịnh Bằng Khinh nhún vai: “Hiện nhà anh chỉ còn một phòng trống.”
Lâm Khiển rất bình tĩnh, nhìn ghế sô pha hỏi: “Vậy giữa hai chúng ta, ai ngủ ghế sô pha?”
Trịnh Bằng Khinh cũng rất bình tĩnh: “Cùng chen chung trên ghế ngủ cũng được.”
Nói rồi hắn còn bổ sung thêm: “Em đè lên anh ngủ, đủ chỗ mà không sao.”
Thấy hắn kiên quyết như vậy, Lâm Khiển cũng không miễn cưỡng, ung dung nói: “Vậy mình cùng ngủ chung phòng, chỉ mong anh đừng hối hận.”
…
Đến sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học tự động gọi Hứa Dao dậy, cậu mờ mịt nhìn trần nhà xa lạ, chiếc giường xa lạ, cùng một người tuy không xa lạ nhưng làm cậu giật bắn mình… Bạn giường.
Sao cậu lại nằm chung một cái giường với Lâu Tinh Quang?!
Hứa Dao: ! ! ! ! !
Lâu Tinh Quang còn đang mớ ngủ đã bị cậu lay tỉnh: “Tỉnh lại đi, đây là đâu?” Cậu hoảng loạn nhìn dáo dác quanh phòng, nhìn hoàn cảnh xa lạ, Hứa Dao rất hoảng loạn, cậu vừa ấn huyệt thái dương còn đang nhảy tưng tưng vừa đi sang gõ cửa những phòng khác: “Có ai ở trong không? Đây là đâu vậy?”
“Giang Đình Tuấn—— Phó Nghi Phi—— Phan Khải Bác—— tụi mày có đó không?”
“A Khiển—— mày đâu rồi? Where are you now?”
Giọng oang oang của Hứa Dao thành công gọi mọi người dậy, từng cửa phòng được bật mở, mọi người hoặc quần áo xốc xếch, hoặc mặt mày nhếch nhác víu cửa nhô đầu ra. Đổng Minh Ân vẫn còn chưa tỉnh rượu, mắt lờ đà lờ đờ hỏi: “Mới sáng sớm, làm gì ồn ào vậy…”
Đầu Hứa Dao đau như búa bổ: “Ngủ gì mà ngủ, có bị người ta bán cũng không biết, đây là đâu?”
Nhờ cậu hỏi bọn họ mới để ý hoàn cảnh xung quanh, rồi cùng ngơ ngác nhìn nhau.
Đột nhiên, cánh cửa phòng cuối cùng bật mở, Lâm Khiển sảng khoái bước khỏi phòng: “Đừng hoảng, đây là nhà của Trịnh Bằng Khinh.”
Hứa Dao: “…”
Ngay sau đó, Trịnh Bằng Khinh cũng thò đầu ra từ căn phòng ấy, trên mặt hắn còn nguyên hai vành mắt đen sì, bực dọc nói: “Yêu cầu tụi bây im lặng dùm, nguyên cả đêm hôm qua anh mày đã không được ngủ rồi…”
Tất cả mọi người: “…? ? ?”
Cẩu Tân Đậu vừa bước ra từ WC: ! ! ! ! !
May mà cậu vừa mới đi vệ sinh xong, chứ không đã bị dọa tè cả ra quần!
.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học Cẩu: Đáng ra lúc đó tui nên tự chọc mù mắt mình đi.
Có nhiều má comment bảo tui là mấy bản lo lắng cho mái tóc đẹp của bạn Trịnh, tui xin cam đoan rằng, tóc thằng nhỏ dày lắm, A Khiển chỉ giựt yêu hoy, hỏng trọc được đâu.
Btw: Hứa Dao là nam! Nam! Nam! Còn hỏi sao tui đặt tên bánh bèo dị á hả? Thì do tui đặt bừa chứ sao…