Editor: D Ẹ O
Tiếng ồn ào ngoài phòng khách vang lên liên tục, Trịnh Bằng Khinh uống cạn ly nước, đứng dậy mở cửa, bị hình ảnh đập vào mắt dọa ngây người.
Sô pha và bàn trà, đồ đạt các thứ đều đã bị nhét vào góc tường, thảm trải sàn cũng bị cuộn lại, một căn phòng khách trống trơn rộng thênh thang, chỉ nhìn mỗi diện tích thôi cũng đã đủ để nói lên độ giàu ngất ngây của nhà Trịnh Bằng Khinh.
Song hiện tại lại không ai mấy quan tâm đến gia thế nhà Trịnh Bằng Khinh, các tiểu đồng bọn đang xếp dàn hàng, hồi hộp nhìn người ở đầu kia phòng khách, luôn miệng kích động hô “Fighting!” “Đừng để thua.” “Mặt mũi lớp Tám trông cậy cả vào mày đấy.”.
Trịnh Bằng Khinh cũng nhìn thử, phát hiện ở đầu kia, Lâu Tinh Quang và Giang Đình Tuấn đang bày tư thế xuất phát, đầu chúi xuống, mông vểnh cao, hai tay chống đất, trên tay đè thứ gì đó khá giống giẻ lau nhà.
Trịnh Bằng Khinh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu kiếm Lâm Khiển, bắt gặp y đang ngồi xem kịch vui trên ghế salon ngay góc tường, thư thả uống nước, ung dung tự tại khác hẳn cái đám loi choi đằng kia kia.
Trịnh Bằng Khinh mở miệng hỏi: “Tụi mày đang làm trò gì vậy?”
Bấy giờ mọi người mới phát hiện sự hiện diện của hắn, Đổng Minh Ân cười tí tởn vẫy tay gọi: “Đại ca, bọn em đang thi dọn vệ sinh, anh mau lại đây đi, chúng ta cùng cổ vũ.”
Trịnh Bằng Khinh: “…?”
Lâm Khiển cũng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nhướng mày cười nói: “Lại đây cùng xem cuộc vui đi.”
Trịnh Bằng Khinh tới ngồi sát bên Lâm Khiển, hoang mang hỏi: “Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Lâm Khiển nhún vai: “Em bảo tụi nó phải dọn cho sạch chỗ này rồi mới được đi, sau đó tụi nó ganh đua nhau, lúc nãy anh chưa dậy, mọi người đã thi lau cửa sổ, ghế salon, lau bàn với tủ, giờ đến lượt thi lau sàn…”
Trịnh Bằng Khinh: “…” Hắn nhìn quanh, quả căn phòng đã sáng sủa và sạch sẽ hẳn, lau còn sạch hơn cả dì dọn vệ sinh.
“À, còn nữa.” Lâm Khiển bổ sung thêm, “Tỉ số bây giờ là 2:1, nghiêng về lớp chuyên.”
Trịnh Bằng Khinh kinh ngạc: “Chẳng nhẽ hễ cứ học giỏi là làm việc nhà cũng giỏi?” Ví như Lâm Khiển đây, ngày thường là học bá, ngay cả khi yêu đương y cũng có nhiều chiêu hơn người ta.
Hỏi xong Trịnh Bằng Khinh mới tự thấy sai sai… Mẹ, chệch đường ray rồi, hắn phải hỏi tại sao tụi nó lại đứng đó làm trò con bò mới đúng chứ?
Lâm Khiển nói: “Không phải cứ học giỏi là sẽ đảm việc nhà, mà là do bạn của anh phá hoại quá xuất sắc, lúc Đổng Minh Ân lau bàn có vô tình làm bể hai lọ hoa.” Y vừa nói vừa hất cằm về phía cái thùng rác chất đầy những mảnh vỡ.
Trịnh Bằng Khinh nghĩ mà mừng: “…May mà trong phòng khách không trưng đồ cổ.”
Hai người ngồi trò chuyện, không hề hay biết từ lúc Trịnh Bằng Khinh xuất hiện đến giờ, Cẩu Tân Đậu vẫn luôn bồn chồn lén quan sát bọn họ.
Cẩu Tân Đậu trơ mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh ngồi cạnh Lâm Khiển, hai người không coi ai ra gì mà châu đầu nói chuyện, sau đó Trịnh Bằng Khinh còn cực kỳ ngang nhiên… cầm ly nước Lâm Khiển để trên bàn lên uống.
Cẩu Tân Đậu: ! ! ! !
Ly nước đó ban nãy Lâm Khiển mới uống xong! Cậu ta tận mắt thấy!
Lần đầu trong đời, bạn nhỏ Cẩu Tân Đậu tự hận mình tại sao lại biết nhiều như vậy để làm gì, cậu lay lắc đưa mắt nhìn sang chỗ mọi người đang thi thố, không dám nhìn Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh nữa.
Hứa Dao hô hiệu lệnh, cuộc đua bắt đầu.
Lâu Tinh Quang như ngựa non háu đá, chân sau đạp đạp đạp, hai tay ấn giẻ lau điên cuồng đẩy về phía trước, như ca nô khởi động phóng vun vút, phía sau lưng phảng phất nước bắn tung tóe…
Cậu còn tự mình mô phỏng tiếng động cơ: “Hummm—— hummm—— “
Giang Đình Tuấn không khí thế được như Lâu Tinh Quang, nhưng cũng lao rất nhanh, môi cứ mấp mấy lẩm bẩm gì đó.
Các tiểu đồng bọn phấn khích hò reo: “Tinh Quang nhanh lên, mày giỏi nhất—— “
“Giang Đình Tuấn cố lên, Giang Đình Tuấn fighting—— “
Hai người đang thi đấu đã lau tới chân tường, cả hai cùng chuyển hướng thần tốc, ngược đầu tiếp tục đua.
Cứ tiếp diễn vài vòng như thế, hai người cùng chia nhau lau hết cả căn phòng.
“Tao lau xong rồi!” Giang Đình Tuấn giành trước, cầm khăn đứng bật dậy.
“Tao cũng đã lau xong.” Lâu Tinh Quang theo sát nút.
“Vô dụng.” Hứa Dao đắc ý cười nhạo, “Giang Đình Tuấn nhanh hơn mày.”
Đổng Minh Ân chen miệng: “Chưa chắc, trừ tốc độ còn phải so độ sạch, sau đây xin mời giám khảo đến kiểm tra.”
Trịnh Bằng Khinh sa mạc lời nhìn bọn bạn cãi cọ xem ai lau sạch hơn, hắn nhếch mép hỏi Lâm Khiển: “Ba trò này mà cũng cần trọng tài kia à?”
“Cần chứ.” Lâm Khiển liếc mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh, bình tĩnh đứng dậy, nói, “Dạt ra dạt ra hết, để bản trọng tài xem thử ai lau sạch hơn nào.”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Lâm Khiển thong thả vòng tới vòng lui, nghiêm túc kiểm tra từng ngóc ngách một, cuối cùng, y phát hiện một lớp bụi mỏng từ một góc Giang Đình Tuấn vô tình bỏ sót, Lâm Khiển trịnh trọng thông báo: “Tao tuyên bố, người chiến thắng trong phần thi lau sàn là Lâu Tinh Quanh của đội ‘Một dàn leo có bảy trái dưa’.”
Lâu Tinh Quang, Hứa Dao và Chu Đạo Tháp hoan hô: “Thắng rồi anh em eiii.”
Giang Đình Tuấn không phục: “Không thể nào, tao đã dùng công thức chính xác nhất để tính ra con đường lau sàn, mô phỏng đúng lực ma sát giữa khăn lau và sàn nhà, mỗi một bước đều hoàn hảo cả mà.”
Lâu Tinh Quang: “…?”
Đổng Minh Ân bật thốt: “Mày đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy?”
Lâm Khiển vỗ vai Giang Đình Tuấn: “Lý thuyết của mày rất chắc, nhưng thực tiễn thì vẫn chưa ổn đâu.”
Lâm trọng tài tuyên bố kết quả chung cuộc: “Cuộc đua kết thúc, đội bảy quả dưa leo vs đội con tê tê hòa nhau với tỉ số 2:2.”
“Aiz, chỉ thua có chút xíu.” Giang Đình Tuấn tiếc nuối, đồng thời cũng sục sôi ý chí chiến đấu, “Lần sau tao phải cố gắng hơn mới được.”
Đổng Minh Ân cũng không phục: “Tao thấy đội dưa leo vẫn nhỉnh hơn.”
Trịnh Bằng Khinh khó hiểu mà hỏi: “…Tại sao lại gọi là bảy quả dưa leo?”
Đổng Minh Ân nói: “Tên đó là do Lâm Khiển đặt, vốn cậu ta định đặt cho đội bọn em là team bảy đóa hoa, nhưng đặt là hoa thì nghe bánh bèo quá, nên bọn em mới sửa lại thành bảy quả dưa leo.”
Trịnh Bằng Khinh: …Đặt cmn là bảy anh em hồ lô luôn đi.
Còn nữa, Lâm Khiển thông đồng với bọn Đổng Minh Ân từ hồi nào thế, sao lại thành công khiến bọn Đổng Minh Ân chấp nhận lời đề nghị của y hay vậy.
Trịnh Bằng Khinh day trán, đứng dậy nói: “Thôi được rồi, mau chuyển bàn ghế về lại vị trí cũ đi.”
Phó Nghi Phi vẫn chưa chịu thôi: “Chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà…”
Hứa Dao chun mũi: “Nhưng hai bên đã ra trận hết rồi còn đâu.”
“Bậy, có đứa chưa ra trận.” Phan Khải Bác đẩy kính, lia mắt về phía… Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh.
Hứa Dao vỗ tay cái đét: “Đúng ha, vẫn còn A Khiển và Trịnh Khắc Khổ nè.”
Trịnh Bằng Khinh: “…???” Hắn phân vân không biết liệu nên từ chối tham gia trước hay nên hỏi “Trịnh Khắc Khổ” là có ý gì trước?
Lâm Khiển từ chối không chút do dự: “Trọng tài không tham gia.”
Đương nhiên, Trịnh Bằng Khinh thừa biết thực chất chẳng qua là y ghét bỏ cuộc thi này quá ngu xuẩn.
Lâm Khiển bắt đầu chỉ huy mọi người: “Mau xếp đồ về lại vị trí cũ nhanh.”
Thấy Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh không chịu phối hợp, mọi người đều tiếc nuối không thôi, song không ai dám ép, lít chít mò đi dọn đồ đạc.
Lúc này nếu có ai chịu để ý, sẽ phát hiện hai nhóm bạn đã không còn xa cách như trước nữa, tuy dạo trước họ từng học phụ đạo cùng nhau, nhưng đa phần cũng không giao lưu nhiều, phàm là ở chung chỗ cũng chia phe rạch ròi, người ngoài chỉ cần nhìn vào cũng đủ biết phe nào ra phe nào.
Song bây giờ lại khác, mọi người không phân ai ra ai, những vật nặng cần nhiều người nâng, hễ cứ thấy ai gần ai là gọi người đó, không nhất thiết phải chọn đứa trong nhóm nhỏ của bản thân, ví dụ thiết thực như Hứa Dao và Chu Đạo Tháp đang hợp tác bê ghế sô pha về lại chỗ cũ.
Mọi người hự hự vất vả biến căn phòng trở về hình dạng ban đầu, xong việc lại cùng ngồi xuống tán gẫu.
Đổng Minh Ân cảm thán: “Đại ca, nhà anh bự ghê.”
Trịnh Bằng Khinh không giấu, nhưng hắn lười kể, chỉ nói: “Ừ, bố anh giàu.”
Đổng Minh Ân lập tức sáp lại ton hót: “Vậy ông ấy có cần con trai nữa không?”
Trịnh Bằng Khinh liếc hắn: “Muốn nhận con trai cũng phải chọn thành tích tốt IQ cao.”
Hứa Dao và Giang Đình Tuấn sáng mắt.
Trịnh Bằng Khinh: “…Và đẹp trai.”
Hứa Dao gắt: “Thế mày nói đại ra là như A Khiển luôn đi, còn bày đặt mập mờ thả mồi chờ tụi tao cắn câu để làm gì. “
Lâm Khiển bật cười, nhìn đồng hồ, bất tri bất giác giờ đã là xế chiều, y nói: “Tối nay chúng ta ăn ở đây luôn đi, để tao gọi đồ ăn.”
Phong thái chủ nhà của y quá tự nhiên, đến nỗi nhất thời vẫn chưa ai nhận ra có điều gì không đúng, chỉ đua nhau gật đầu: “Được được.”
Lâm Khiển quen cửa quen nẻo lôi tờ menu gọi món ra từ trong ngăn bàn, đánh số gọi một lượt mười mấy món, sau cuối là đưa địa chỉ nhà Trịnh Bằng Khinh, vừa nói vừa gật đầu: “Đúng, đúng, số 73, được, khi nào đến anh cứ việc nhấn chuông.”
Một loạt hành động lưu loát đến bất ngờ, cực kỳ trôi chảy, chờ khi y cúp máy, mới phát hiện căn phòng khách im ắng đến lạ thường.
Lâm Khiển cất lại tờ menu vào ngăn kéo, khó hiểu hỏi: “Sao tụi bây im lặng thế?”
Hứa Dao trừng trừng mắt nhìn y, nghẹn cả nửa buổi mới vi diệu hỏi: “A Khiển, tại sao trông mày có vẻ quen thuộc với nhà Trịnh Khắc Khổ thế? Ngay cả địa chỉ cũng thuộc làu làu?”
Lâm Khiển nhìn cả bọn, phát hiện tất cả mọi người đều ngóng ngóng mà nhìn, trong đôi mắt cùng mang theo nghi vấn y hệt… Chỉ trừ bạn nhỏ Cẩu Tân Đậu.
Cẩu Tân Đậu cúi đầu vọc cốc trà, tự lẩm bẩm một mình: “Trà gì đây nhỉ, uống ngon ghê.”
Lâm Khiển khoát tay lên vai Trịnh Bằng Khinh, nhướng mày trêu: “Tụi mày đoán xem?”
Mọi người nhìn nhau, Lâu Tinh Quang chợt vỗ tay cái đét: “Tao biết rồi, có phải là tối nào mày cũng lại đây bổ túc thêm cho đại ca không?”
Lâm Khiển: “…”
Những người khác như vừa được khai sáng: “Trịnh Bằng Khinh không hổ danh Khắc Khổ!” “Không hổ là Trịnh Khắc Khổ!” “Khắc Khổ Khắc Khổ, bội phục bội phục!” “Tối học khuya hay dễ đói.”…
Bạn Cẩu Tân Đậu tiếp tục uống trà, nghe sao hay vậy: “Đúng, dễ đói.”
Hứa Dao bĩu môi, trong lòng thầm khóc ròng: Mình rớt chức bezt friend của A Khiển mất rồi.
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Giao hàng đến, Trịnh Bằng Khinh lấy ly chén ra cho mọi người cùng ăn, cơm nước xong, vứt hết thức ăn thừa và rác thải, chừa lại đống chén bát còn chưa rửa.
Mọi người nhìn chồng chén, đứa nào đứa nấy đều lười.
“Tao có ý này.” Hứa Dao nhìn chồng ly chén, ợ một tiếng no nê, “Giờ mình để A Khiển và Khắc Khổ thi với nhau đi, thi rửa chén, phân thắng bại cuối cùng.”
Mọi người sáng mắt, đều gật đầu tán thành: “Ý kiến hay.” “Đồng ý.” “Hợp lý.”
Quan trọng nhất là, bọn họ không muốn rửa chén.
“Được thôi.” Lâm Khiển nhấc đầu khỏi ghế sa lông, “Vậy tao tuyên bố, team bảy quả dưa chuột thắng.”
“Tại sao?” Hứa Dao không phục, “Vẫn chưa thi mà, mày đừng có ăn gian.”
Lâm Khiển dùng mũi chân chọt chọt Trịnh Bằng Khinh: “Rửa chén thì tao không đọ lại hắn đâu.”
“Đúng, y rửa không nhanh bằng tao.” Trịnh Bằng Khinh dùng mũi chân chọt lại Lâm Khiển, tự giác đứng dậy, thu dọn chén bát mang vào nhà bếp, hắn nói, “Để tao rửa cho.”
Mọi người hoang mang style, nhìn Trịnh boss từng oai phong một cõi thuần thục cầm chén đũa vào nhà bếp, nghe tiếng nước “ào ào” chảy.
Lâu Tinh Quang cảm thán: “Đại ca vẫn hiếu thắng như ngày nào!”
Chu Đạo Tháp gật đầu: “Rửa chén mà cũng không chịu để thua.”
Cẩu Tân Đậu: “…” Bạn học Cẩu Tân Đậu vừa rồi tuy chẳng ăn bao nhiêu, nhưng lại tự dưng thấy mình no căng đến lạ.
Một lát sau, Lâm Khiển cũng đứng dậy: “Tao đi xem thử.”
Lâm Khiển tiến vào nhà bếp, nhìn Trịnh Bằng Khinh rửa chén, y vòng lấy eo Trịnh Bằng Khinh từ đằng sau: “Thật ra em rửa chén cũng nhanh mà.”
Trịnh Bằng Khinh hừ khẽ: “Có vậy anh cũng không cho em rửa.”
Bọn họ chia nhau việc nhà, nhưng do Lâm Khiển không thích rửa chén, nên Trịnh Bằng Khinh mới bao luôn khoản này.
Lâm Khiển cọ hắn: “Được thôi.”
“Nãy ăn nhiều giờ khát quá, có hoa quả gì đó không?” Hứa Dao xộc vào bếp.
Sau đó, thứ đập vào mắt cậu chàng là cảnh tượng Lâm Khiển đang ôm lấy eo Trịnh Bằng Khinh từ đằng sau.
Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh: “…”
Hứa Dao: “…”
Lâm Khiển bình tĩnh buông tay, trừng Hứa Dao: “Như mày thấy đấy.”
Hứa Dao: “…”
Hứa Dao có cảm giác như cả thế kỷ vừa trôi qua, cậu chàng cố lấy lại giọng từ trong cơn hỗn độn.
“Tụi mày…. Là, ấy ấy, suy ra tao vẫn là bezt friend của mày phải hong?”
Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh: “…………”
.
Tác giả có lời muốn nói: Hứa Dao: Vỗ tay, tui vẫn là bezt friend của A Khiển nha!!!!!
Dẹo said: Bezt phờ ren là tui cố ý để vậy chứ không có sai chính tả đâu nha!!