Dáng người của cậu mảnh khảnh, bờ vai cũng nhỏ nhắn. Khi cậu co rúm cơ thể lại, xương bả vai sau lưng như những con bướm muốn trồi lên, toát ra sự giằng xé và khao khát vô tận.
Mạch Kính từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình xong, mới có tâm trí để quan tâm đến những thay đổi khác trên cơ thể.
Trước tiên, cậu giơ cổ tay đang mang thêm một cái vòng bất thường lên. Không biết từ lúc nào mà trên cổ tay đã xuất hiện một chiếc vòng tay nhỏ nhắn, lớp ngoài là chất liệu giống như cao su và bên trong có khóa kim loại, ở giữa có một màn hình điện tử nhỏ cỡ móng tay.
Màn hình tối đen không có nút nào để bật tắt, không biết có tác dụng gì. Mạch Kính muốn tháo ra, nhưng sau khi quan sát kỹ cậu phát hiện khóa của chiếc vòng tay này là khóa vân tay.
Và đó không phải là vân tay của cậu.
Vẻ uể oải và hoang mang hiện lên trên khuôn mặt Mạch Kính, nhưng ngay giây sau cậu như nhìn thấy điều gì đó khó hiểu, đồng tử đột ngột co lại.
“Đây… đây là cái gì?”
Đúng như dự đoán của Trịnh Thù Quan, khi nhìn thấy những dấu vết mờ ám trên hai cánh tay cậu lập tức có phản ứng.
Vết hôn ở những nơi mờ ám như xương quai xanh hay trên cổ, tượng trưng cho dục vọng mãnh liệt nhất của một người dành cho người kia. Nhưng khi những vết hôn xuất hiện trên cánh tay, càng thể hiện một cách trọn vẹn khao khát cháy bỏng nhất của hắn dành cho người ấy.
Đối phương không thỏa mãn, hắn khao khát tiến xa hơn, hắn muốn… nếm thử máu thịt của cậu, từ đó nếm được linh hồn của cậu
“Không, không, không, không!”
Mạch Kính như bị giáng một cú đánh vào đầu, trong nháy mắt sắc mặt cậu trở nên trắng bệch. Hai tay vô thức chống lên giường lùi ra sau, kết quả là “bang” một tiếng khuỷu tay đập mạnh vào tủ đầu giường.
“Rầm rầm”, những cuốn sách chất thành một đống trên đó đổ sập xuống.
“Hự, đau quá!”
Cậu kêu lên thảm thiết ôm lấy cánh tay tê cứng, quay mặt lại nhìn theo nơi phát ra âm thanh càng khiến trong lòng hoảng hốt hơn.
《Sơ lược về quan hệ thương mại thép quốc tế》
《Thực hành thương mại quốc tế》
《Giáo trình song ngữ về chứng từ thương mại quốc tế》
《Xu hướng của ngành thép quốc tế trong những năm gần đây》
《Thực hành và trường hợp tài trợ thương mại quốc tế》
《Giải thích thuật ngữ thương mại quốc tế》
Ngoại trừ cuốn đầu tiên, những cuốn còn lại đều là những cuốn sách mà cậu cần mượn để viết luận văn tốt nghiệp, nhưng cậu vẫn chưa đến thư viện mượn mà.
Trịnh Thù Quan làm thế nào mà biết được?
Cuối cùng hiện ra suy đoán có khả năng xảy ra cao nhất, đồng thời cũng là điều mà Mạch Kính không muốn tin nhất, đó là đối phương đã điều tra cậu và có được những thông tin hữu ích.
[Nhịp tim đối phương: 170 lần/phút]
[Nhịp thở đối phương: 35 lần/phút]
[Cảm xúc đối phương: 45/100]
[Trạng thái đối phương: Tuyệt vọng]
“Nhìn thấy gì vậy? Sao lại sợ hãi vậy.”
Người đàn ông điển trai ngồi ở hàng ghế sau xe đưa hai ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện tử trên vòng tay. Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng vuốt ve chút hơi ấm, như đang vuốt ve khuôn mặt trắng nõn lấm lem nước mắt của Mạch Kính qua màn hình, vì nhớ lại cảm giác tuyệt vời mà đầu ngón tay còn run lên vì phấn khích.
Ngay cả khi hắn gọi biệt danh dành riêng cho người đó, giọng nói cũng trở nên trầm lắng và lưu luyến hơn: “Cún con, tôi sắp về nhà rồi.”
Tài xế nghe thấy ông chủ của mình dùng giọng điệu dịu dàng chưa từng có, nhẹ nhàng hỏi: “Lái xe nhanh hơn được không?”
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu đối diện với đôi mắt xanh thẳm đầy ắp tình yêu ngọt ngào, dù giật mình nhưng vẫn nhanh chóng tinh ý nói: “Dạ được, được thưa ông chủ.”
Đảm bảo sẽ đưa ngài đến bên người yêu càng nhanh càng tốt.
Anh ta đạp ga mạnh mẽ, ba hàng ống xả của xe rú lên ầm ĩ, biến chiếc xe đua địa hình thành một chiếc máy bay tầm thấp.
Nhưng dù tài xế đã đảm bảo nhưng Trịnh Thù Quan vẫn còn cách quá xa Mạch Kính, khi hắn về đến nhà thì trời đã tối sầm, hắn hơi thất vọng khi nhận ra cậu đã bình tĩnh lại nên cũng chẳng cần phải an ủi nữa.
Bên trong căn phòng đóng kín cửa, Mạch Kính chỉ mặc một chiếc áo khoác vest đen duy nhất do Trịnh Thù Quan cố ý để lại. Cậu ngồi dựa vào cửa sổ, một tay cầm lấy gáy sách để làm điểm tựa và tay kia kẹp vào trang sách tiếp theo, đang dần chìm đắm vào thế giới tri thức.
Bỗng nhiên một bóng đen khổng lồ phủ xuống từ phía sau cậu, “Đang xem gì vậy?”, giọng nói êm ái đầy ắp ý cười cũng vang lên sau gáy.
Mạch Kính đang cầm sách chưa kịp phản ứng, đã bị nhấc bổng lên ngồi trên đùi người đàn ông.
Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh thình thịch, Mạch Kính vô thức ngước nhìn lên, quả nhiên Trịnh Thù Quan đang cúi đầu lại gần chăm chú nhìn cậu không rời mắt.
Một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, cánh tay khác từ từ giơ lên bóp lấy cằm không cho phép cậu tránh né nụ hôn sâu say đắm, mãi đến khi cậu gần như ngạt thở mới chịu buông ra.
Cơ thể yếu ớt khẽ lung lay rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu lên tiếng trước khi đối phương định cúi xuống hôn mình lần nữa: “Nhìn anh.”
“Em… em đang nói gì?”
“Tôi đang nhìn anh.”
“…” Người đàn ông im lặng.
Mạch Kính thì thấp thỏm sợ sệt.
Đây là cách ngu ngốc mà cậu nghĩ ra khi bị dồn vào đường cùng, nếu phản kháng và van xin đều không hiệu quả, cứng đầu mãi sẽ bị quật nát vậy thì… thử chiều theo xem sao? Biết đâu người ta lại thấy như vậy quá phiền phức và nhàm chán, rồi đi tìm những con mồi mới thú vị hơn?
Người đàn ông đột nhiên nhận phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, trong lòng xuất hiện sự hoang mang tột độ.
Có một khoảnh khắc, hắn rất muốn hỏi Mạch Kính, em muốn gì?
Năm chữ này thậm chí không nằm trong điều kiện cơ bản nhất là “miễn là anh có”, nghĩa là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó hắn không khác gì Chu U Vương trong lịch sử bị người đời mắng mấy suốt nghìn năm, vì muốn nhìn thấy một nụ cười của người đẹp mà phóng hoả lừa chư hầu.
Tình cảm cực đoan đến nỗi mất lý trí vừa xuất hiện đã bị hắn cực lực dìm xuống.
Một giây, hai giây.
Lấy lại bình tĩnh từ cơn choáng váng bất ngờ, Trịnh Thù Quan che nửa mặt thở dài, giọng nói khàn khàn đến mức không thể tin được: “Tôi có nghĩ kiểu gì cũng không ngờ có một ngày em sẽ chủ động tìm đường chết.”
Hắn đứng dậy trực tiếp bế cậu lên, đá tung cửa phòng tắm.
Chưa đầy mười giây, bình nước nóng trong phòng tắm còn chưa kịp bật, mà bên trong đã vang lên tiếng nức nở tuyệt vọng quen thuộc và tiếng khóc chói tai.
Năm ngón tay trắng nõn bám chặt vào mép bồn tắm, không có giơ tay ra đỡ khiến cậu mất thăng bằng ngã mạnh xuống, nhưng có một cái đầu tới gần vươn đầu lưỡi ra liếm láp rất sắc tình.
Cơ thể của Mạch Kính bị Trịnh Thù Quan dùng phần dưới cơ thể cường tráng khóa chặt, trong cơn tức giận chợt nhận ra mình đã gây ra sai lầm lớn. Cậu van xin: “Trịnh Thù Quan, tôi không chịu nổi, tôi thực sự không thể, đừng đừng đừng, tôi không muốn hức hức! Trịnh Thù Quan, Trịnh Thù Quan!”
Hắn đang vùi đầu liếm ngón tay của cậu bỗng dừng lại, bình tĩnh an ủi cậu, cười khẽ nói: “Không sao đâu, tôi chỉ dùng chân của em thôi, đừng lo mà, tôi không vào đâu.”
Sau đó hắn lột hết đồ trên người của cả hai.
Công tắc được bật, mực nước trong bồn tắm dâng cao.
Mạch Kính quay lưng về phía hắn, hai chân thon dài trắng nõn bị ép banh ra đang run rẩy đến đáng thương.