Thằng phá của! Mua nhà làm gì? Mua cái gì hả, đồ đạc người ta dọn đi hết rồi, mua về để làm gì? Muốn khoe khoang bản thân giỏi giang, nhiều tiền hay gì?
“Tiền tăng ca bao nhiêu tự cậu điền.”
Ừm? À, ông chủ không chỉ thông minh tài giỏi, mà còn phóng khoáng nhiều tiền.
Cái này mua không phải nhà, mà là mua tình cảm, giá trị nhân sinh, kỷ niệm, và tình yêu nặng trĩu của ông chủ dành cho cậu Mạch đó nha! Ai dám nói không phải, tao đây là người đầu tiên không đồng ý.
Thu Thanh trong lòng thầm khen ngợi ông chủ, không quên lo chu toàn mọi việc: “Dạ, vậy về phía ngài Thẩm thì nói thế nào ạ? Có cần ổn định tình hình trước không?”
Mọi chuyện đã quá rõ ràng, người dân sinh sống tại khu vực vịnh Lệ Chi do những yếu tố như vị trí địa lý, nguồn nước và áp lực cuộc sống nên đang “mắc bệnh” tâm lý. Những người đổ tiền đầu tư vào đất đai hoặc bất động sản ở khu vực này, giờ đây chẳng khác nào ngồi chễm chệ trên miệng núi lửa đang hoạt động.
Khi ngọn núi lửa không phun trào những kẻ này chỉ cảm thấy ngồi nóng mông hoặc cùng lắm là ngồi không dễ chịu mấy, nhưng nhìn xuống những ngọn đồi thấp hơn vẫn vô cùng tự hào về tầm nhìn xa trông rộng của mình. Một khi núi lửa phun trào, có người biến thành sát nhân hàng loạt vì bị những kẻ sống ở đây áp bức, dư luận sẽ bùng nổ ngay lập tức rồi tất cả các nhà đầu tư liên quan đều phải xếp hàng nhảy lầu.
Mặc dù trước kia Mạch Kính cũng đã cố gắng cải thiện trạng thái tâm lý của những người xung quanh, nhưng thực tế đã chứng minh nỗ lực của một mình cậu quá nhỏ nhoi trước những thảm kịch do con người gây ra.
Thật trùng hợp, cả Trịnh Thù Quan và Thẩm Trọng Dạng đều có nhiều dự án đầu tư được triển khai tại vịnh Lệ Chi.
Đây thực sự là cơ hội để hai người này hoá thù thành bạn. Theo mốc thời gian của nguyên tác, hai kẻ cùng gặp nạn đã biết thông cảm cho nhau rồi cùng giải quyết vấn đề cũng rất hợp lý.
Nhưng hiển nhiên hiện tại Trịnh Thù Quan chẳng những không có ý định bắt tay hòa giải với Thẩm Trọng Dạng, mà còn muốn nhân cơ hội này g/iết chết anh ta để cướp hết tất cả lợi ích.
Hắn bình tĩnh mỉm cười: “Đây là việc thứ hai cậu cần làm, nhanh chóng chuyển nhượng các dự án đầu tư của chúng ta, tốt nhất là nên chuyển nhượng trực tiếp qua cho ngài Thẩm.”
Thu Thanh thầm nghĩ, việc này đơn giản thôi. Tuy làm việc dưới trướng Trịnh Thù Quan khiến mấy kỹ năng khác của y chẳng phát triển tới đâu, nhưng thủ đoạn bẩn đã học được kha khá.
Thứ nhất là “giấu dao trong tay áo”, bày kế dụ dỗ đối thủ nóng giận phạm sai lầm, sau đó vu khống hãm hại. Thứ hai là “ngắm cá cạo vảy”, ban đầu cho đối phương nếm thử mồi ngon hòng dụ vào tròng, khi thời cơ chín muồi sẽ vớt lên lột da lọc thịt.
Thứ ba là “thay mận đổi đào”, móc nối quan hệ với những người có quyền lực rồi thông qua quan hệ có được thứ mình muốn, biến nhà đầu tư và pháp nhân từ A thành B. Thứ tư là “bứt cỏ thấy bùn”, dựa vào một lỗi lầm nhỏ của đối phương để tấn công dồn dập, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ khiến họ khai ra manh mối quan trọng.
Thứ năm là “dụ chim hoàng yến rồi nấu luôn cả đàn chim nhỏ”, vẽ ra viễn cảnh hứa hẹn có lợi nhuận khổng lồ, sau đó từng chút một nuốt chửng vốn liếng và lợi nhuận của nhà đầu tư. Thứ sáu là “giả nhân giả nghĩa”, giả bộ nghèo khổ kết thân với đối thủ đang gặp khó khăn, sau đó trà trộn vào nội bộ lấy cắp thông tin rồi phản bội.
Thủ đoạn ban đầu mà y dùng cho Đỗ Kinh Hồng chính là loại thứ hai.
Việc tặng quà đắt tiền không phải là không thể làm được, nhưng giới thượng lưu có cách chơi riêng của họ. Ví dụ, họ có thể giúp bạn mua tất cả các loại bảo hiểm lớn nhỏ như bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm hưu trí. Sau đó giới thiệu cho bạn một loại bảo hiểm tiết kiệm có lãi suất hàng năm rất cao, nói với bạn rằng chỉ cần tiết kiệm đủ 5 năm là sẽ sinh lãi kép, nhưng thực tế lại “nuốt chửng” tất cả số tiền mặt có sẵn của bạn. Họ sẽ cười mỉm nói rằng không cần thanh toán tất cả các loại bảo hiểm kia mà chỉ cần trả tiền bảo hiểm tiết kiệm, ký tên và rồi các tổ chức liên quan sẽ chịu trách nhiệm đóng phí hàng tháng đúng hạn.
Chỉ với một vài mánh khoé đã dễ dàng nâng mức tiêu tiền của bạn lên mức cao ngất ngưởng, sau đó họ sẽ tỏ ra khó xử nói với bạn rằng ngân hàng đã hạn chế quyền chuyển khoản…
Thời điểm này, mọi người thường chỉ có hai lựa chọn.
Giữ đầu óc tỉnh táo và kiềm chế trước sức cám dỗ to lớn, chấp nhận cú sốc từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Ngoan ngoãn về nhà chờ đợi, hoặc bước vào chiếc lồng được thiết kế riêng cho mình ngay từ đầu.
Không nghi ngờ gì nữa, Đỗ Kinh Hồng đã chọn vế sau.
Cũng nhẹ nhàng và tùy ý như khi thực hiện kế hoạch “ngắm cá cạo vảy” nhắm vào Đỗ Kinh Hồng, tại quán trà hai người thong thả đọc diễn biến tình cảm của Đỗ Kinh Hồng dành cho Thẩm Trọng Dạng trong “cốt truyện gốc”, nếu gã đã muốn hết lòng cống hiến thì bọn họ cũng vạch ra kế hoạch “giả nhân giả nghĩa”.
Do thấy Trịnh Thù Quan đang vội vã thu hồi một khoản nợ lớn từ Mạch Kính nên không có nhiều thời gian, người thực hiện kế hoạch đã được chuyển thành Vu Lai Đàn.
“Sếp Vu có làm được không ạ?”
“Nó không làm được, thì cậu giúp nó đi.”
“Tôi hiểu rồi, sếp.”
Trong một khoảnh khắc nào đó Thu Thanh còn chưa biết nên thương cảm cho sếp Vu hay sếp Thẩm, nhưng y chợt nghĩ, không đúng, sao mình lại thương cảm cho bọn tư bản chứ? Nên thương cảm cho bản thân sắp phải thức khuya tăng ca mới đúng.
Hai người thống nhất được kế hoạch đại khái, bỗng cổ tay Trịnh Thù Quan rung lên. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn như tuyết lạnh tan chảy, cúi đầu nhìn những con số trên vòng tay thông minh, nụ cười dần hiện rõ khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm thu hút.
[Nhịp tim đối phương: 160 lần/phút]
[Nhịp thở đối phương: 30 lần/phút]
[Cảm xúc đối phương: 60/100]
[Trạng thái đối phương: Hoảng sợ]
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
***
Mạch Kính thực sự đã tỉnh.
Cậu vừa mới lấy lại ý thức, chưa kịp kiểm tra những điều khác thường trên cơ thể thì vô số hình ảnh đã chen nhau tràn vào đầu.
Cậu đã bất lực dang rộng cơ thể yếu ớt như thế nào để cho người kia nhấm nháp.
Trịnh Thù Quan không chỉ thích hôn cậu, mà còn muốn hôn sâu vào bên trong. Lúc hôn vừa mạnh vừa tàn nhẫn làm đầu lưỡi cậu đau nhói, nỗi sợ hãi mãnh liệt giống như sắp bị dã thú ăn thịt bùng nổ từ tận đáy lòng, rồi chảy qua từng dây thần kinh, từng giọt máu, từng tấc da thịt và xương.
Còn có cái thứ nóng bỏng thô dài đâm vào phía dưới, lúc nó hoàn toàn c/ương cứng có hình dạng vô cùng dữ tợn đáng sợ. Chỉ cần nó vừa tiến vào, chưa nhấp được bao nhiêu Mạch Kính đã chịu không nổi mà run rẩy co rút, gương mặt ửng đỏ vì thống khổ, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Có cầu xin thế nào cũng không có tác dụng, ngay cả phản kháng cũng không được.
Cậu chỉ có thể yếu ớt ngẩng cổ lên, bị kích thích đến mức bật khóc.
Điều đáng sợ hơn là sau khi người đàn ông tìm thấy điểm nhạy cảm cứ điên cuồng giã vào đó liên tục, trong lòng cậu không muốn nhưng bên trong bủn rủn mẫn cảm đã sớm đầu hàng run rẩy phun ra nước dâm, mút chặt lấy dương v/ật nóng rực to lớn, biến kẻ từng “cứng đầu” cũng thành vũng bùn.
Không chỉ vậy bàn tay to hơi ướt của người đàn ông còn vuốt ve khắp nơi trên cơ thể cậu, mân mê xoa nắn, khi có hứng còn cắn mút mấy cái.
Thế mà đối phương vẫn cảm thấy chưa đủ, lúc nào cũng dùng ánh mắt thèm khát đáng sợ nhìn chằm chằm vào cậu.
Mạch Kính chỉ cần vừa nghĩ tới cái thứ thô to đáng sợ nhanh chóng đâm vào lỗ sau, nó cực kỳ hung mãnh và cuồng loạn, dùng hết sức xỏ xuyên qua mạnh đến mức như muốn đâm thủng cái bụng nhỏ, khiến cậu hoàn toàn không thể nào bình tĩnh lại.
Nỗi sợ hãi vẫn còn y nguyên từ đầu đến cuối.
Cậu nhận ra nếu tiếp tục như vậy, cậu sẽ chết trên giường.
Chắc chắn!
“Không sao đâu, không sao đâu, không sao.” Nỗi sợ khiến cơ thể của Mạch Kính liên tục run rẩy và nức nở, không thể không nhỏ giọng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu.”
Mặc kệ Trịnh Thù Quan và bốn người còn lại có tình cảm gì hay không, hay tình cảm nhiều ít bao nhiêu. Ít nhất, sau này cậu sẽ không phải một mình gánh chịu dục vọng khủng bố của hắn nữa.