Mạch Kính vẫn không bình tĩnh nổi.
Cậu sợ hãi trốn về phía trước rồi nhích sang một bên, hiển nhiên không hề có tác dụng gì.
Dòng nước ấm cũng không vì động tác của cậu mà gợn sóng, Mạch Kính đáng thương cầu xin hắn: “Nhưng chân tôi cũng đau quá, chỗ nào cũng thấy đau.”
Đôi mắt xanh của Trịnh Thù Quan nhìn cậu chỉ còn dục vọng nóng bỏng, cuồng nhiệt và ham muốn không thể kiểm soát chứ không có gì khác.
“Ừ, tôi biết, tôi biết.”
Hắn thản nhiên đáp lại, sau đó không nhịn nổi mà ưỡn thẳng eo cọ xát vào đôi chân trắng nõn mềm mại của Mạch Kính.
Dương v/ật đã cứng hơn ba phần trước khi vào phòng, lúc ôm cậu lại cứng thêm ba phần nữa. Khi Mạch Kính tự tìm đường chết mà nói “Tôi đang nhìn anh” thì nó đã hoàn toàn cương cứng, so với những lần trước còn sưng to dữ tợn hơn nhiều.
Q/uy đầu màu đỏ tươi cọ xát qua lại trên da thịt mềm mại, thân gậy vốn dĩ trơn láng giờ đây nổi lên những đường gân xanh uốn lượn, hai bên trứng d/ái lớn hơn nhiều so với người bình thường, to tròn nặng trĩu trông tràn trề dục vọng.
Hai chân của cậu chỉ có phần đùi bên trong bị người đàn ông chơi đùa, chỗ đó thê thảm đáng thương nhưng những nơi còn lại vẫn trắng nõn trơn bóng.
Khi dương v/ật đáng sợ nóng bỏng sẫm màu ép sát vào người cậu, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da trắng ngần trên bắp chân của Mạch Kính.
Dưới làn hơi nước mờ ảo, dương v/ật dữ tợn bị dính nước đột nhiên trở nên sáng loáng, càng cọ xát lại càng trở nên cương cứng, càng lúc càng nóng, cũng càng lúc càng dính nhớp.
Mạch Kính không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của đối phương, bị sự hành hạ chậm rãi này tra tấn đến mức đầu óc mơ màng, trước mắt chỉ nhìn thấy một mảng màu trắng bệch và mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.
Tất cả những gì cậu có thể làm là kêu đau, phát ra tiếng khóc nức nở cầu xin trong vô vọng.
“Đừng, đừng, á, không, không muốn, Trịnh Thù Quan, Trịnh Thù Quan! Dừng lại đi, cầu xin anh.”
Cơ thể gầy yếu không còn chút sức lực ngã quỵ xuống, bị Trịnh Thù Quan nhanh tay kéo lại siết chặt trong vòng tay. Phản ứng sợ hãi và nỗi sợ của Mạch Kính trở thành liều thuốc kích thích mạnh nhất cho hắn vào lúc này.
Trịnh Thù Quan cọ xát thêm mấy lần đã không còn thấy thoả mãn với sự tiếp xúc da thịt đơn giản thế này nữa, hắn nảy ra ý định gập chân của Mạch Kính lại để bắp chân áp sát vào đùi, tạo thành một cái rãnh nhỏ ở giữa.
Ban đầu hắn chưa biết cách chơi nên cứ nhắm ngay chỗ giữa đâm mạnh, nhưng cái rãnh quá khít, dù cọ xát vào làn da mềm mại cũng thấy sướng nhưng lại không thể nhúc nhích dù chỉ một chút
Mạch Kính đột nhiên phát ra một tiếng hét kinh hãi, vô thức quay đầu lại nhìn tình hình phía sau.
Trịnh Thù Quan đành phải dừng lại, điều chỉnh lực nắm lấy mắt cá chân của cậu, thở hổn hển nhưng vẫn thản nhiên mỉm cười với Mạch Kính đang đang hốt hoảng: “Không sao, giờ được rồi.”
Sau đó hắn lại nhắm vào vị trí đó nhấp mạnh vào trong, Mạch Kính co rút kịch liệt rồi không ngừng phát ra tiếng thét chói tai cao vút, điên cuồng giãy giụa khóc kêu: “Trịnh Thù Quan, Trịnh Thù Quan, Trịnh Thù Quan!”
Lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Tuy trên chân không nhạy cảm như phía dưới lỗ nhỏ, nhưng bị một thứ nóng rực liên tục thúc vào rút ra, để lại những dòng chất lỏng trơn trượt, hai hòn trứng d/ái to tròn dập mạnh vào da thịt phát ra âm thanh va chạm vang dội, làn da cũng dần biến thành màu phấn hồng kiều mị.
Cậu có cảm giác làn da ở chỗ đó chắc đã bị rách, đau đến nóng rát.
Dù lúc trước đang yên đang lành bị chơi chết hay bây giờ bị đến chơi rách da chân, Mạch Kính cũng không có sức chịu nổi kiểu nào. Cậu mới vừa lấy lại một chút sức lực lập tức muốn giãy giụa hai chân, muốn thoát khỏi tình cảnh đáng sợ trước mặt.
“Nghe lời nào, ngoan.”
Người đàn ông đang trong cơn hưng phấn sao có thể nhẫn nại được, hắn không kiên nhẫn nắm lấy vòng eo thon thả của Mạch Kính ấn xuống, dương v/ật dưới háng cũng nhân lúc nhấp lên trên rồi lại rút mạnh ra. Mới đâm một lần Mạch Kính đã không chịu được, ngồi xụi lơ trong bồn tắm để Trịnh Thù Quan muốn làm gì thì làm.
Hắn thấy cậu ngoan ngoãn lại càng vừa lòng, ôm thật chặt, đè lên người cậu rồi kề sát đôi môi hôn lên sống lưng mong manh của cậu.
Thân hình của Mạch Kính chỉ ở mức mảnh mai và nhỏ nhắn, không đạt đến độ tinh xảo xuất sắc. Càng chẳng có eo thon mông vểnh đẹp như những người mẫu, so sánh với Trịnh Thù Quan toả ra hormone dày đặc đúng là khác biệt quá xa.
Nhưng hắn lại chết mê chết mệt cơ thể này, chậm rãi đặt từng nụ hôn xuống nơi đó rồi dời nụ hôn xuống dọc theo tấm lưng đang co rúm lại vì sợ hãi của cậu, sau đó mở miệng nhe răng ra cắn nhẹ để lại một dấu ấn thuộc về duy nhất một mình hắn.
Sự trêu chọc vừa đau vứa ngứa khiến Mạch Kính bứt rứt vặn vẹo eo, nước mắt lành lạnh chảy xuống từ khóe mắt.
Cậu mở miệng, phát ra một hơi thở yếu ớt chống cự: “Đừng, ngứa, đừng, đừng, đau quá. Tôi đau quá.”
Trịnh Thù Quan không những không có ý định dừng lại, mà còn thay đổi góc độ để dưới háng cọ vào đầu gối của cậu, dùng một lực cọ xát mạnh đến mức gần như muốn đâm gãy các khớp xương.
“Á a a, ha! Ưm ahh!”
Nỗi sợ hãi buộc Mạch Kính hét lên một tiếng chói tai, nhưng vì hành động của Trịnh Thù Quan mà tiếng hét của cậu còn không được mạch lạc mà ngắt quãng từng tiếng.
Nghe như một tiếng rên rỉ vì khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm.
“Rên cũng êm tai nữa.”
Trịnh Thù Quan thở hổn hển, say sưa cắn mút làn da mỏng manh đang run rẩy, tiếp tục kiềm chặt Mạch Kính bên dưới, nâng hông lên lại một lần nữa đâm mạnh.
Cú thúc khiến cậu không ngừng lắc đầu hét lên.
Cuối cùng, cậu gần như rơi vào trạng thái đê mê nhìn gạch men sứ trắng trong phòng tắm, cơ thể mềm nhũn như cá chết hoàn toàn mất đi sức lực kêu la.
Nhìn thấy Mạch Kính như vậy khiến hắn càng hưng phấn hơn, buông cái chân bị đâm đến sưng đỏ của Mạch Kính ra, sau đó giơ cái chân còn lại còn nguyên vẹn của cậu lên bắt đầu một trận mới.
Sức lực của cậu bị ép khô đến cực điểm nên nằm xụi lơ trong bồn tắm, thân dưới ngâm trong nước ấm, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt trống rỗng, ngoài thở hổn hển kịch liệt ra cũng không biết làm gì khác.
Người đàn ông đằng sau là một con dã thú hung hãn chỉ muốn chiếm hữu cậu, bất kể Mạch Kính chống cự hay giả vờ vâng lời, hắn cũng chỉ biết xâm nhập, ** cậu và đâm cậu.
Trên người ngày càng có nhiều dấu vết, chi chít gần như bao phủ toàn bộ cơ thể.
Mạch Kính nghĩ, có lẽ… mình nên chủ động làm gì đó, làm gì đó.
Ý tưởng trốn thoát lóe lên trong đầu cậu.
“Em đang nghĩ gì đó?”
Trịnh Thù Quan ôm chặt lấy cậu, chiếc vòng tay trên cổ tay theo dõi trạng thái của cậu theo thời gian thực. Hắn mỉm cười ấm áp, ánh mắt khẽ lướt qua dòng chữ cuối cùng trên chiếc vòng tay, nhẹ nhàng cảnh báo: “Đang nghĩ đến mấy chuyện khiến tôi không vui à?”
Trong phòng tắm yên tĩnh, Mạch Kính cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dựng tóc gáy.