Nạn nhân nữ Mai Tiểu Diễm hưởng thọ hai mươi hai tuổi, nguyên quán tại thị trấn Bắc Du, vào ba năm trước vừa đậu tốt nghiệp được xét tuyển thẳng vào học viện âm nhạc tại thành phố Phú Hoa, sau khi nhập học được một năm thì cô vô tình quen được với đàn anh Hạ Trí.
Hạ Trí đã hoàn thành đại học, nhưng anh không theo ca hát hay thứ gì có liên quan đến âm nhạc mà lựa chọn ở lại giảng dạy trong học viện.
Mai Tiểu Diễm tiếp xúc với Hạ Trí lâu ngày nên nảy sinh tình cảm, nhưng anh ta lại cứ mập mờ về quan hệ với cô, có lúc quá thân mật nhưng cũng có lúc quá lạnh nhạt, đối với một cô gái mới lớn như Tiểu Diễm thì quá tàn nhẫn.
Hôm xảy ra án mạng, Tiểu Diễm phải dự kỳ kiểm tra kết thúc một năm học, dù cô đã chăm chỉ luyện tập nhưng vẫn thi rớt môn nhạc cụ. Tiểu Diễm còn đang phiền lòng chuyện học hành thì gia đình cô ở quê nhà gọi đến, xin mượn cô ít tiền để giúp em trai đóng học phí.
Tiểu Diễm suy sụp tinh thần, áp lực từ tiền bạc và học hành khiến cô tìm đến Hạ Trí để giải khuây.
Không ngờ rằng… Lần trò truyện đó chính là lần cuối cùng cô có thể yêu thương Hạ Trí, cũng là lần cuối cô có thể mở mắt nhìn thế gian này.
Mai Tiểu Diễm mất mạng rồi, gia đình vừa hay tin thì đau khổ đến tột cùng, mẹ cô không thể chịu đựng được nên đã hôn mê nhập viện, bố cô thì lại giống như người điên chỉ biết đứng trước cửa phòng cô gõ cửa gọi tên Tiểu Diễm, em trai phải gồng lên để chống đỡ gia can sắp sụp đổ này, thằng bé cùng lắm chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn còn rất trẻ.
Mai Tiểu Diễm đứng trước giường bệnh của mẹ mình, nhìn sắc mặt bà tái nhợt, từng sợi dây chuyền dịch ghim vào da thịt, dù đã là hồn ma nhưng vẫn cảm thấy thật thương tâm.
Cả đời này, cô cố gắng theo đuổi ước mơ, làm lụng vất vả để tự lo thân mình cho bố mẹ bớt gánh nặng tiền bạc, vậy mà lại chết một cách tức tưởi như vậy. Cô không cam tâm…
“Mẹ…”
Cô tiến gần, bàn tay trong suốt như có như không chạm lên mái tóc đã bạc màu của người phụ nữ.
Dần dần, người phụ nữ hé mở mắt, trong con ngươi là xúc động lẫn với hơi nước.
“Tiểu Diễm…”
“Con xin lỗi, con không thể ở lại với bố mẹ nữa.”
“Con gái tôi… Tại sao?”
“Mẹ lo cho bố nhé còn có Tiểu Long nữa.”
“Tiểu Diễm! Đừng đi!”
“Mẹ phải giữ gìn sức khỏe, con luôn ở bên cạnh mọi người mà.”
“Đừng…”
Mai Tiểu Diễm vẫy tay chào bà, sau đó liền biến mất vào trong ánh sáng chói lòa phát ra ở ngoài cửa phòng.
Bà chợt tỉnh lại, hai khóe mắt ướt đẫm, bà dáo dác nhìn xung quanh hòng muốn tìm kiếm hình bóng của Tiểu Diễm.
Nhưng không có ai cả, Tiểu Diễm của bà đi rồi, xuống hoàng tuyền rồi.
_______________________________
Tống Kiều vẫn nằm trên giường bệnh, nhưng có lẽ cô đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.
Trương Toàn vì không có ai chăm sóc nên luôn túc trực bên cạnh cô, Tống Kiều cảm thấy cậu nhỏ này có chút đáng yêu, cũng có chút đặc biệt khiến cô an tâm khi có cậu ở đó.
Trương Toàn chậm chạp dùng dao nhỏ gọt táo, mỗi đường cắt đều rất cẩn thận.
“Sao em làm chậm vậy?”
Trương Toàn chớp mắt trả lời: “Dao bén, sợ cắt tay. Cắt tay đau lắm…”
“Vậy để chị gọt táo cho em ăn.”
Tống Kiều đưa tay tới nhưng Trương Toàn lại né ra, cậu kịch liệt lắc đầu: “Chị xinh đẹp đang bị bệnh…”
“Thằng nhóc này, thật là…”
Cô bật cười, sư phụ Trương đã dạy dỗ một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy. Tương lai đứa trẻ này không còn người thân nữa, bị đưa vào viện phúc lợi dành cho người khuyết tật, sẽ không có bạn, không có ai trò chuyện cùng. Chỉ nghĩ đến thôi, Tống Kiều cũng cảm thấy buồn cho cậu.
“Chị xinh đẹp làm sao vậy?”
Trương Toàn thấy vẻ mặt của cô không được vui bèn luống cuống, cậu sợ rằng mình đã chọc giận chị mất rồi.
“Em… Em… Làm chị giận sao? Em xin lỗi… Sẽ không có lần sau nữa.”
Tống Kiều ôn nhu đưa tay xoa đầu cậu, trong phút chốc mặt cậu đột nhiên ửng đỏ. Cậu cúi gằm mặt không dám nhìn Tống Kiều.
Dáng vẻ bẽn lẽn này của Trương Toàn cod chút kỳ lạ rồi…
“Chị không giận em.”
“Vậy…Vậy chị ăn táo nha…”
“Ừm.”
Trương Toàn lập tức cặm cụi gọt táo, liếc nhìn cô một cái cậu cũng không dám.
Viên Mạnh Linh cùng Tô Kim Ảnh mở cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt bọn họ chính là tình chị em thân thiết.
Tô Kim Ảnh bắt sóng rất nhanh, chỉ cần nhìn sơ liền biết không khí này nồng nặc mùi gì rồi.
Hắn cười ha ha đi đến vỗ vai Trương Toàn: “Cậu nhỏ này không còn là con nít nữa đâu, biết thích người ta là gì rồi.”
Viên Mạnh Linh cùng Tống Kiều đồng dạng mơ hồ nhìn nhau, Trương Toàn thích ai cơ?
“Anh… Anh nói cái gì vậy?”
Trương Toàn trở nên lúng túng, cậu buông bỏ con dao cùng trái táo trên tay xuống bàn, sau đó rối rối rắm rắm rời khỏi.
“Em… Em đi vệ sinh!”
Tô Kim Ảnh nhìn bóng dáng cậu tẩu thoát mà buồn cười: “Chẳng phải nhà vệ sinh trong phòng sao? Lại đi đâu chứ?”
Tống Kiều lúc này mới hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô ho khan vài cái: “Sếp này… Có chuyện gì sao?”
Viên Mạnh Linh gật đầu: “Tôi muốn hỏi một người.”
“Ai vậy?”
“Hạ Trí!”
Nghe thấy cái tên đó Tống Kiều lập tức nghiến răng, sắc mặt trắng như cắt không còn giọt máu.
“Cái tên khốn nạn đó chính là kẻ hại chết Dương Ánh Nguyệt và anh trai tôi.”
Viên Mạnh Linh thở dài: “Có lẽ là anh ta chết rồi, sáng nay chúng tôi nhận được một vụ án, tại hiện trường phát hiện ra bốn thi thể hai nam hai nữ.”
Tống Kiều khoái chí cười: “Chết rồi? Cuối cùng thì tên khốn đó cũng chết rồi.”
“Chưa thể xác định được, phải đợi sau khi giải phẫu thi thể đã.”
Tống Kiều nhắm mắt lại, hít thở thật đều để cơn oán hận trong lòng không bộc phát, cô từ từ nói: “Nếu như Hạ Trí chưa chết, tôi nghĩ rằng hắn ta cũng sẽ không thể sống bình an vô sự được, mối hận của Dương Ánh Nguyệt với tên khốn đó còn sâu đậm hơn giữa anh tôi và hắn.”
“…”
“Cái chết của cô ấy có bao nhiêu thê thảm? Có bao nhiêu phẫn uất đến cái mức hóa thành quỷ dữ thế này chứ.”
Tống Kiếng trong lòng dâng lên cảm xúc thương tiếc cho Dương Ánh Nguyệt, nếu không phải Hạ Trí thì cô không chết, anh hai cô có lẽ vẫn sống.
Viên Mạnh Linh chỉ đến đây thông báo với cô tin tức mà cô cần biết, sau đó thì cả hai rời khỏi bệnh viện, tiếp tục đến nhà xác để lấy kết quả khám nghiệm tử thi.
Sắc trời cũng gần tối rồi, có lẽ bác sĩ Mã cũng đã hoàn thành giải phẫu rồi, nếu như chưa thì họ cũng có thể ở lại xem quá trình này.
Tô Kim Ảnh túm lấy tay cậu, hắn giở giọng nũng nịu: “Linh Linh! Người ta con đau đầu.”
Cậi nổi hết cả gai óc mà giật lại cánh tay: “Anh ngưng làm cái dạng này đi, sợ chết đi được.”
Tô Kim Ảnh mặt tối sầm lại, hắn nghiến răng đẩy cậu dán lưng lên tường: “Cậu dám chê tôi hả?”
Viên Mạnh Linh hung hăng dùng ngón trỏ búng thật mạnh lên cái đầu đang băng bó của hắn. Tô Kim Ảnh la oai oái lùi xa cậu mấy bước, ánh mắt hắn như cún con bị ức hiếp.
“Đồ nhẫn tâm!”
“Anh đúng là trẻ con.”
Viên Mạnh Linh hừ lạnh rồi bỏ đi, hắn mếu máo theo sau, nếu không bị thương hắn sẽ chỉnh cậu tới cùng, hiện tại thì các cơ trên người hắn đều rất mệt mỏi, đầu cũng hơi đau.
Trương Toàn lén chờ bọn họ đi rồi mới trở lại phòng bệnh, vừa bước vào thì thấy Tống Kiều đang khóc thút thít.
Cậu tay chân lọng cọng chạy đến tìm khăn giấy, lòng cậu gấp như kiến lửa cắn đến nơi.
“Chị… Sao lại khóc? Hai anh đó ức hiếp chị hả? Chị… Đừng có khóc mà…”
Thấy dáng vẻ vô cùng quan tâm đó của Trương Toàn, chẳng biết tại sao trong lòng cô lại âm ỉ chút tia ấm áp, cô dùng tay áo quệt đi hai hàng nước trên má.
“Chị không khóc nữa.”
“Em không thích chị khóc đâu… Em… Em sẽ đau ở đây.”
Trương Toàn ngồi xuống cạnh giường, cậu ánh mắt tròn xoe đầy chân thật nói với Tống Kiều, ngón tay cậu chỉ lên ngực của bản thân mình.
Tống Kiều bật cười, cô chủ động kéo cậu lại ôm thật chặt, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cơ thể cậu.
Trương Toàn kinh hỉ đến cứng đờ người, sau đó hai tay cậu không biết phải làm thế nào nên quơ quào lung tung trên không. Tống Kiều vỗ lên lưng cậu, giọng nói mềm như sợi bông.
“Yên nào, chị chỉ muốn ôm…”
“Ừm…”
________________________________
Hai người họ đến phòng giải phẫu đúng ngay thời điểm Mã Tú Văn đang viết lại báo cáo.
“Sếp Tô đến đúng lúc, tôi sắp hoàn thành báo cáo chi tiết rồi.”
Tô Kim Ảnh thảnh thơi ngồi lên cái bàn làm việc gần đó, Viên Mạnh Linh Vẫn giữ thái độ trầm mặc đứng một góc để đợi mỗi lần cậu gặp Mã Tú Văn thì liền cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Chẳng biết nguyên do là ở đâu.
Mãi một lúc lâu sau, Mã Tú Văn mới đưa báo cáo lại cho Tô Kim Ảnh, lúc hắn nhận thì vô tình bị cô chạm lên mu bàn tay.
Cô khẽ liếc nhìn cậu rồi cười: “Kết quả khám nghiệm có chút bất ngờ.”
Viên Mạnh Linh không nói gì, cậu chỉ khẽ cau mày. Hắn lật báo cáo ra xem, sau đó thì thở dài: “Ba nạn nhân không phải Hạ Trí.”
“Anh ta chưa chết… Vậy anh ta đang ở đâu?”
Lúc này, nhân viên bên phòng pháp chứng gọi đến, báo là đã kiểm tra hoàn tất các vật ở hiện trường đem về.
Cậu và hắn không nói nhiều với cô, cả hai trở về cục để dự cuộc họp về vụ án lần này.