Tòa chung cư từ một nơi náo nhiệt với những hộ dân thượng lưu nay đã trở nên vắng lặng, vụ án căn phòng số 08 đó đã khiến tất cả bọn họ phải sợ hãi tột độ, thảm cảnh này có lẽ sẽ không bao giờ được xóa khỏi tâm trí.
Băng rôn ngăn cách màu vàng chóe giăng kín lối đi hòng che đậy hiện trường nhuốm đầy máu không thể lau sạch. Viên Mạnh Linh đứng cách xa cánh cửa chừng vài bước, chỉ là nhìn vào thôi mà trong ngực cậu dường như bị lực ép nào đó đè nặng lên.
Cậu nhíu chặt mày: “Nơi này…”
Tô Kim Ảnh thấy cậu thở có chút khó khăn nên quan tâm hỏi: “Sao vậy? Cậu lại không khỏe chỗ nào hả?”
Viên Mạnh Linh hít vào thật sâu mới gật đầu với hắn một cái.
Nhưng rồi cậu vẫn có thể nhẫn nhịn được với luồng chướng khí dày đặc đang bao trùm căn phòng kia, cậu chen vào những kẽ hở.
Tô Kim Ảnh không yên tâm cho lắm, lần trước khi bước vào hiện trường phòng 99 thì cậu cũng có biểu hiện gần giống như vậy, nếu xơ sảy chỉ một chút thôi thì cũng có chuyện xui xẻo xảy ra.
Bên trong phòng vẫn là ánh tím ma mị của đèn, mùi hôi thối nồng nặc và chướng khi càng trở nên nhiều hơn, đến cái mức mà Viên Mạnh Linh gần như bị ngộp thở.
Cậu cố dùng hết sức lấy máy ảnh ra chụp mọi ngóc ngách trong phòng, sau đó cậu mới dùng linh phù để tiêu tan đi chướng khí.
“Cậu có thấy gì không?”
“Không thấy, nhưng có thể cảm nhận được.”
Viên Mạnh Linh dần dần hồi phục sức khỏe, cậu bắt đầu đi loanh quanh căn phòng rộng rãi nhưng không thoáng đãng này, mọi thứ sắp xếp trong đây quá mức đơn giản.
Không có chút gì giống với phòng ở của một người giàu có.
Cậu chợt dừng trước chiếc giường nhỏ, bên trên giường còn sót lại một cái cúc áo điêu khắc hình bông hồng rất tinh tế. Viên Mạnh Linh cẩn thận dùng kẹp nhíp gắp nó lên, sau khi nhìn cho thật kỹ thì mới bỏ vào túi zip thông dụng.
Tô Kim Ảnh tò mò hỏi: “Cái gì vậy?”
Viên Mạnh Linh đưa túi zip trong suốt cho hắn, Tô Kim Ảnh vừa nhìn liền biết đây là loại cúc áo của hãng thời trang mắc tiền.
“Rosie!”
“Hả?”
Viên Mạnh Linh vốn không có tí hiểu biết hay quan tâm nào về thời trang nên cậu hơi mịt mờ trước vẻ mặt của hắn.
Tô Kim Ảnh bắt đầu giải thích: “Rosie là hãng thời trang nam đang chiếm lĩnh thị trường hiện nay, điểm nổi bật chính là logo hoa hồng trên mỗi sản phẩm của hãng. Giá thành không hề rẻ đâu.”
“Vậy chủ nhân của nó hẳn là rất giàu.”
“Đúng vậy, nhưng trong báo cáo không hề có món nào phù hợp với cúc áo này.”
Tô Kim Ảnh thở dài, hắn tùy tiện nhét túi zip vào trong túi của cậu, Viên Mạnh Linh cũng chẳng để ý gì mấy chuyện này lắm.
“Nếu như có một người vẫn còn sống nữa thì sao?”
Viên Mạnh Linh nảy ra ý nghĩ này trong đầu sau khi nghe Tô Kim Ảnh giải thích.
Hanw cũng đồng tình với cậu, vẫn còn một người có mặt trong phòng nữa và anh ta chưa chết, vậy thì người đó tại sao lại may mắn sống sót như vậy? Hiện giờ người đó đang ở đâu? Anh ta là ai?
“Ai mà lại có hận thù sâu nặng với bọn họ như vậy? Còn nạn nhân nữ bị treo trên bộ xương kia không giống với những nạn nhân còn lại.”
Tô Kim Ảnh chán nản thở hắt vài cái, hắn đi loanh quanh nhìn lên nhìn xuống tất cả mọi thứ, dường như trong đầu đang phát họa lại những người đã chết từng hoạt động trong căn phòng này.
Bộ xương bằng thạch cao nhuốm máu nên trở thành một màu đỏ tươi, từng khớp xương được gắn lên vài cái móc câu nhọn hoắt. Tô Kim Ảnh nhìn chằm chằm nó.
Hắn hỏi: “Này anh bạn, tại sao cô ấy lại bị treo trên người anh vậy?”
“…”
Trong phòng trở nên im ắng, chỉ cần có con gì bay qua thì cũng phát ra tiếng rất rõ. Viên Mạnh Linh tiếp lời hắn.
“Cô ấy là bị những người còn lại sát hại.”
Tô Kim Ảnh ngạc nhiên quay mặt nhìn cậu: “Sao cậu biết?”
Viên Mạnh Linh do dự, sau đó rời khỏi phòng mà không nói với hắn câu nào. Tô Kim Ảnh bị cậu đánh thức sự tò mò trong lòng nên bám sát theo Viên Mạnh Linh.
“Cậu nói đi!”
Hắn bắt đầu trở nên gắt gỏng khi mà cậu vẫn làm lơ hắn. Cho đến khi cậu đưa tay muốn mở cửa xe, hắn chặn lại.
“Sao lại không trả lời?”
“Ở đây không tiện.”
Viên Mạnh Linh cố dùng thanh âm nhỏ nhất để nói với hắn, Tô Kim Ảnh chẳng hiểu cái khỉ gì, cả hai người lái xe rời khỏi chung cư cho VIP đó, trong lúc chiếc xa lăn bánh chậm rãi thì ở trên lan can xuất hiện một bóng đen đậm đặc chướng khí. Hai con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bóng xe đang khuất dần sau cây đèn đường ở cua rẽ kia.
“Bây giờ cậu nói được chưa?”
Tô Kim Ảnh cầm vô lăng, ánh mắt tuy vẫn hướng về trước nhưng vẫn lén liếc nhìn lên kính chiếu hậu để xem rõ vẻ mặt của cậu.
Viên Mạnh Linh nắm chặt sợi dây trên túi đeo: “Vừa rồi không chỉ có hai chúng ta ở đó…”
“…”
“Là cô gái bị treo trên bộ xương, cô ấy có chướng khí rất nặng… Ban đầu tôi không thấy nhưng khi anh nói chuyện với bộ xương đó thì cô ấy xuất hiện…”
Két!!!!!!
Tiếng thắng xe cùng bánh xe ma sát với mặt đường đột ngột vang lên, Viên Mạnh Linh bất ngờ không giữ được thăng bằng mà chúi người về phía trước, dây an toàn đàn hồi giữ lại để cậu không đập đầu lên kính xe nhưng nó lại khiến cậu ngã mạnh lên ghế.
Viên Mạnh Linh xuýt xoa kêu đau, cậu trở nên bực mình trước hành động quá tùy ý của hắn.
“Anh làm cái gì vậy?”
Tô Kim Ảnh không trả lời, hai tay cầm vô lăng của hắn lúc này đã run bần bật. Viên Mạnh Linh cảm thấy kỳ quái nên đưa tay đến lay lay bả vai hắn.
Sắc mặt của hắn chuyển thành trắng bệch, môi tím tái, ánh mắt dần trở nên vô hồn với đôi tiêu cự nhỏ dần.
“Sếp Tô!”
Viên Mạnh Linh lo lắng tháo dây an toàn ra, cậu cố gắng làm cho hắn tỉnh táo lại nhưng đều vô ích.
Rồi hắn không còn rung nữa, hơi thở đều đặn và hắn nghiến răng ken két.
“Bọn chúng đáng chết!”
Viên Mạnh Linh hoảng hốt trước Tô Kim Ảnh đang điên cuồng gào lên, hắn tức giận đến độ dùng tay đập bình bịch lên vô lăng.
Lúc này, cậu đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Và cậu cũng có thể khẳng định một sự thật về Tô Kim Ảnh.
“Là cô.”
“…”
Tô Kim Ảnh không nói gì, đôi mắt hắn đột nhiên rưng rưng nước, đỏ hoe.
“Bọn họ đã hại cô, sau khi hồn lìa khỏi xác thì cô đã trả thù sao?”
“Cái gì? Chúng chết rồi? Hạ Trí chết rồi?”
Biểu cảm vô cùng ngạc nhiên đó của Tô Kim Ảnh khiến cậu hoài nghi, chuyện xảy ra như vậy mà cô ấy không hề biết sao?
“Cô đã ở đó kia mà.”
“Tôi không biết… Lúc đó… Tôi đau lắm, đau đến chết đi, nhưng tôi không thể giết chúng! Tận mắt nhìn chúng đối với tôi như vậy cho đến nửa đêm… Thì đột nhiên bị nhốt vào trong bộ xương, tối lắm… Không thấy gì hết…”
Tô Kim Ảnh vừa nói vừa khóc lóc thê thảm, gương mặt anh tuấn của hắn hiện tại trông quỷ dị vô cùng.
Cậu không thể làm gì khác ngoài nói mấy lời an ủi với linh hồn kia: “Tôi biết rồi, cô không nên ở lại dương thế lâu hơn, nếu không sẽ trở thành cô hồn dã quỷ.”
“Cô hồn dã quỷ thì thế nào? Dù gì cũng đã chết rồi.”
“Chết rồi không có nghĩa là kết thúc, người thân của cô cũng mong cô sẽ không trở thành hồn ma lang bạc, sớm luân hồi chuyển kiếp thì càng sớm làm lại cuộc đời.”
“…”
“Có thể là cô còn oán hận chưa nguôi, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì có ích gì? Cũng chẳng phải chỉ có một mình cô ôm thống khổ hay sao?”
“Một mình tôi…”
“Vì vậy cô nên sớm siêu thoát, người thân cô cũng sẽ không còn đau buồn quá nhiều nữa.”
Tô Kim Ảnh không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng về phía trước.
Một lúc lâu sau thì hắn gục xuống vô lăng, cả cơ thể không động đậy gì. Viên Mạnh Linh nhìn làn khói ảo diệu thoát ra từ trong cơ thể của Tô Kim Ảnh.
“Cám ơn cậu…”
Sau đó làn khói tan biến vào trong hư vô, không còn dấu tích, không còn âm khí dày đặt nữa.
Viên Mạnh Linh thở dài, cô ấy cũng chỉ là một cô gái trẻ, thanh xuân còn dài còn chưa trải sự đời. Vậy mà chỉ trong một đêm lại chết thê thảm như vậy, đau đớn như vậy, biến thành hồn ma rồi vẫn phải tiếp tục chứng kiến thân xác bị hành hạ, thử hỏi làm sao không oán hận? Làm sao không thống khổ?
Một lúc lâu sau, có lẽ là tầm gần nửa tiếng. Tô Kim Ảnh mới lờ mờ tỉnh dậy, cả cơ thể hắn đau nhức kịch liệt giống như bị cái gì đó đè nặng lên, không chỉ thế mà tâm trí của hắn cũng rất hỗn loạn.
“Chuyện gì…”
“Anh vừa bị nhập.”
Cậu thản nhiên giải đáp thắc mắc cho hắn, Tô Kim Ảnh cau chặt hai bên mày lại, tưởng chừng có thể kẹp chết vài con ruồi trên đó.
“Lại nữa sao?”
“Chắc anh không biết, anh chính là Xác Hội Nhân.”
Tô Kim Ảnh ngớ người ra: “Cái gì?”
“Xác Hội Nhân chính là những người có khả năng chiêu dụ hồn ma nhập tràng, không chỉ thế mà còn nhìn thấy được quá khứ và ký ức của linh hồn đó.”
“…”
“Nguyên nhân là do luân xa của anh yếu, hoặc là anh đã từng chết hụt, cho nên mới thu hút hồn ma nhập thể.”
“Chết hụt sao? Đúng là vài năm trước tôi đã từng nhém bị bắn chết… Nhưng mà tôi chưa từng bị…”
Tô Kim Ảnh vẫn không thể chấp nhận được sự thật này, vốn dĩ từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bị nhập xác, nhưng sau khi gặp cậu rồi thì…
“Có lẽ là vì anh phải đi chung với một người như tôi…”
Viên Mạnh Linh hiểu rõ vấn đề mà hắn đang mắc phải, vốn dĩ Xác Hội Nhân không thể dễ dàng bị nhập được, còn phải tùy vào duyên phận và vài yếu tố khác nữa.
Nhưng Tô Kim Ảnh đã hai lần bị nhập tràng, không thể coi là trùng hợp như vậy được, chắc chắn là do cậu.
Một Viên Mạnh Linh có phần âm nhiều hơn phần dương, đôi mắt màu hổ phách nhìn thấy được những thứ không nên thấy, tiếp xúc qua lại giữa hai giới âm dương rất nhiều, chính vì vậy mà những ai gần gũi cậu không nhiều thì ít cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Hắn thấy cậu ủ rủ như thế thì cũng không than vãn gì nữa, hắn đưa tay xoa đầu cậu: “Chẳng phải tôi vẫn có cậu bên cạnh sao? Cậu giỏi mấy việc này vậy mà.”
Hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền đến, cảm giác khó chịu trong lòng cậu dần dần xua tan bớt.