Ảnh Linh

Chương 24: Anh Em Hạ Gia (1)



Phòng pháp chứng cách cục cảnh sát không quá xa, cho nên ngay khi làm phân tích xong thì nhân viên pháp chứng lập tức đem bản báo cáo tổng lược đến.

Tô Kim Ảnh cùng Viên Mạnh Linh vừa hay trở về đồn khi cuộc họp sắp bắt đầu. Hai người đi cùng lại khiến cho Vương Chu thấy khó chịu trong lòng, Hạ Trúc nhìn nét mặt của anh mà lờ mờ đoán ra được tâm trạng hiện giờ.

“Tất cả vật chứng ở hiện trường đều không có dấu vân tay của người khác ngoài các nạn nhân, một chút vết tích cũng không.”

Sếp Lâm thở dài vầng trán nhăn nheo của ông nay càng gấp khúc nhiều hơn vì phải suy nghĩ.

Tô Kim Ảnh mới lấy ra một cái túi zip trong suốt, bên trong là chiếc cúc áo trông khá là đắt tiền. Sếp Lâm hai tay chống nạnh nhìn hắn.

“Giờ cậu mới lấy ra.”

“Vừa tìm được khi nãy thôi sếp.”

Tô Kim Ảnh lè lưỡi làm vẻ mặt vô tội, Viên Mạnh Kinh dùng khuỷu tay thúc vào bên sườn hắn: “Anh không nghiêm túc được chút nào hả?”

Tô Kim Ảnh lắc lắc đầu: “Nghiêm túc của tôi tạm thời cất đi rồi.”

Viên Mạnh Linh thở dài, còn đôi co với cái tên lưu manh này thì cậu điên mất.

Hạ Trúc mắng hắn một câu: “Thần kinh!”

Sau đó cuộc họp vẫn diễn ra như bình thường, các manh mối về vụ án này không thể coi là ít nhưng cũng chẳng thể nói là nhiều, mơ mơ hồ hồ khiến cho người khác phải đau đầu suy nghĩ.

Duy chỉ có Viên Mạnh Linh điền tĩnh lý giải toàn bộ, đôi mắt màu hổ phách đặc biệt dị thường đó làm cho tên đàn ông kế bên cứ cách vài giây lại liếc nhìn.

Sếp Lâm kết thúc cuộc họp bằng một câu quen thuộc: “Mọi người ai về việc nấy, cẩn thận điều tra.”

Vương Chu ngay lập tức thu dọn hồ sơ rồi xông thẳng ra ngoài, cánh cửa theo lực đẩy của tay anh ta mà đòn sầm lại. Hạ Trúc giật bắn cả mình suýt làm đổ ly cà phê trong tay, cô nhìn bóng lưng anh thở dài lắc đầu.

Tô Kim Ảnh chống cằm nhìn cậu không chớp mắt, Viên Mạnh Linh khẽ cau mày: “Anh nhìn cái gì?”

“Mắt cậu.”

Cậu bất giác rũ mi xuống không dám đối diện với hắn, ở cổ cậu bỗng hiện lên màu ửng hồng nhàn nhạt, sếp Lâm thấy vậy bèn giải vây cho cậu.

“Kim Ảnh, cậu đem cúc áo kia đến phòng pháp chứng đi.”

Tô Kim Ảnh chỉ cười cười: “Vâng, vậy Mạnh Linh đi cùng nhá.”

“Ừm…”

Cậu gật nhẹ đầu, Tô Kim Ảnh trực tiếp kéo cậu rời khỏi đồn cảnh sát.

Phòng pháp chứng cách đó chỉ vài phút đi bộ, sau khi đưa cúc áo cho nhân viên thì hai người bắt đầu đến học viện âm nhạc thành phố để tìm hiểu quá khứ của nạn nhân.

_______________________________

Học viện âm nhạc rộng lớn, có thể coi nơi này chính là cái nôi sản xuất các nghệ sĩ nổi tiếng của đất nước, chỉ cần là người có tiềm năng chắc chắn sẽ có cơ hội.

Tô Kim Ảnh đứng trước cửa phòng thầy hiệu trưởng, hắn thong thả nhìn đồng hồ miệng lẩm bẩm: “Cậu ấy đi vệ sinh có vẻ lâu.”

Thôi thì cứ gặp thầy hiệu trưởng trước, với khả năng đọc vị người khác và tính suy luận đó, hắn có đủ tự tin để moi ra được vài thông tin có ích.

Tô Kim Ảnh gõ cửa, bên trọng vọng ra giọng nói trầm thấp: “Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, khi bước vào Tô Kim Ảnh không thấy ai, chỉ có chiếc ghế văn phòng to tướng đang xoay ngược lưng về phía mình.

“Anh là sếp Tô?”

Chiếc ghế quay lại, đó là một người đàn ông rơi vào khoảng hơn ba mươi tuổi, vận một bộ đồ vest màu xanh rêu lịch lãm, mái tóc vuốt keo bóng lưỡng cùng với gương mặt sắc nét điển trai càng tôn lên vẻ phú soái của anh ta.

Tô Kim Ảnh có hơi kỳ lạ, chẳng phải hiệu trưởng là một ông già béo ục ịch đầu hói cua sao?

“Hiệu trưởng đâu?”

Hắn lập tức nghiêm mặt đầy cảnh giác, người đàn ông bật cười đem danh thiếp đặt lên bàn đẩy về phía hắn.

“Hạ Tuệ, giám đốc tập đoàn BK?”

Người đàn ông gật đầu, anh ta rời khỏi ghế tiến gần đến hắn đưa tay ra với thiện chí đầy mặt: “Hân hạnh được gặp anh, sếp Tô.”

Tô Kim Ảnh bắt tay lại, nhưng vẫn đề phòng với người đàn ông này.

“Làm sao anh biết tôi là ai?”

Bị hẳn hỏi vặn, Hạ Tuệ qua loa đáp: “Có nghe thư ký bên ngoài nói.”

“Vậy hiệu trưởng Trần đâu? Sao anh lại ở đây?”

“Ông ấy đi vệ sinh rồi, chút nữa sẽ quay lại.”

Hạ Tuệ vẫn giữ nét cười đó, thế nhưng ánh mắt của anh ta lại không rời khỏi cơ thể Tổ Kim Ảnh, gần như là muốn bắn ra tia điện lên người hắn.

Tô Kim Ảnh có chút khó chịu ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, người này thật kỳ quái…

Viên Mạnh Linh vừa bước chân vào khu hành chính của học viện liền cảm thấy u ám đến khó tả, cậu liền đi theo vệt chướng khí kia vào nhà vệ sinh nam.

Bên trong bóng đèn trắng mờ ảo chiếu, vài giây mấp máy như muốn chập mạch. Buồng vệ sinh đều đóng kín cửa, nhưng cậu nhìn xuống khe hở phía dưới lại không thấy ai.

“Có người không?”

Cậu nghi hoặc lên tiếng, bầu không khí xộc lên mùi khai cùng với khen khét dị thường.

Khọt!! Khẹt!!

Tiếng động lạ phát ra từ buồng vệ sinh nằm ở cuối dãy, sau đó liền kéo theo tiếng lạch cạch giống như có người đã gõ lên thành buồng.

Viên Mạnh Linh ngay lập tức chạy đến muốn tông cửa vào, bên trong bốc lên một ngọn lửa màu lam quỷ dị cùng với mùi cháy của da thịt.

“Dương Ánh Nguyệt! Dừng tay lại đi.”

Ngay giây phút cậu nói vọng vào, tiếng động lập tức dừng hẳn, bên trong giống như có người vừa ngã bạch xuống.

Cánh cửa buồng vệ sinh từ từ mở ra theo tiếng kẽo kẹt, Viên Mạnh Linh cảnh giác lùi lại cách xa chỗ đó.

Người con gái không rõ nhân dạng đứng đó, xung quanh cô là ngọn lửa màu lam đen đang hừng hực cháy, ánh mắt lóe sáng lên cùng với làn chướng khí tỏa ra xung quanh càng khiến không khí nồng đậm mùi chết chóc.

Dưới chân cô là một gã trung niên béo ụ tóc hói đang nằm ngất trên sàn, trên cái cổ đầy nọng kia là dấu vết mười ngón tay cháy xém in hằng vào da thịt.

Dương Ánh Nguyệt hung hăng nhìn cậu, Viên Mạnh Linh đưa một tay vào trong túi, tay còn lại ra hiệu cho Hỏa Quỷ bình tĩnh.

“Dương Ánh Nguyệt, cô dừng tay đi.”

“Bọn họ phải chết, tất cả đều là súc sinh.” “

Dương Ánh Nguyệt gào lên, giọng nói âm hồn dã quỷ vang vọng như từ địa ngục đến.

Viên Mạnh Linh vẫn giữ điềm tĩnh: “Cô sa đọa vào ngạ quỷ sẽ không thể siêu thoát đâu, nên sớm dừng tay đi.”

“Cậu là ai mà dám cản tôi? Cậu cũng chung một giuộc với chúng sao? Được! Vậy thì cùng chết đi!”

Dương Ánh Nguyệt lao đến, ngọn lửa trên người cô tỏa ra sức nóng kinh khủng, bàn tay như ma trảo vương đến muốn bóp lấy yết hầu Viên Mạnh Linh.

Cậu nhanh tay rút ra máy Polaroid, thế nhưng tốc độ tấn công của Hỏa Quỷ quá nhanh khiến cậu chỉ kịp nhảy sang một bên, ngón tay ấn vào nút, ánh sáng lóe lên khiến Hỏa Quỷ gào thét lùi lại.

Dương Ánh Nguyệt nhận ra khả năng của vật kia ảnh hưởng rất lớn tới chướng khí của mình, cô lập tức tìm đường thoát khỏi.

Viên Mạnh Linh lần nữa giơ máy ảnh lên muốn chụp, thế nhưng lại chậm hơn cô một chút.

Từ khe xuất ảnh lòi ra một tấm hình mờ ảo không rõ nét, chỉ có thể mơ hồ thấy một màu u lam.

Cậu cất máy ảnh vào đi đến xem xét người đàn ông kia có còn sống hay không, hơi thở yếu ớt, da mặt vì thiếu dưỡng khí mà trắng toát, vết cháy trên cổ nghiêm trọng đến muốn ăn sâu vào xương tủy.

Viên Mạnh Linh ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương, sau đó mới gọi cho Tô Kim Ảnh.

________________________________

Không khí trong phòng hiệu trưởng quá mức âm trầm, Tô Kim Ảnh không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh, Hạ Tuệ cũng im im mà chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động của hắn.

Hắn mắng chửi trong lòng, cái tên biến thái giả danh tri thức khi muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn hay sao? Dùng cái loại ánh mắt kinh tởm đó!

Reng!

“Alo?”

Điện thoại đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Chỉ sau vài giây, Tô Kim Ảnh tức tốc như tia chớp chạy ào ra khỏi phòng hướng đến nhà vệ sinh nam, Hạ Tuệ tò mò chậm rãi đi theo phía sau.

“Mạnh Linh!”

Hắn hốt hoảng chạy đến nắm chặt lấy bả vai cậu xoay tới xoay lui như chong chóng.

“Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” “

Hắn liên tục hỏi khiến Viên Mạnh Linh chẳng kịp mở miệng nói tiếng nào, đột nhiên trong lòng cậu thấy rất ấm áp, cảm giác giống hệt như lúc cậu bị vấp đá ngã, ông và bà lo lắng hỏi thăm cậu.

Cậu mỉm cười lắc đầu: “Tôi không sao.”

Tô Kim Ảnh thở phào, rồi lại tặc lưỡi búng ngón trỏ lên trán cậu.

“Thằng nhóc ngố tàu này! Lúc nào cũng không được an toàn.”

Cậu vẩu môi xoa xoa cái trán tê tê, miệng lầm bầm gì đó: “Vốn dĩ đó là cuộc sống hằng ngày của tôi.”

Hạ Tuệ đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh, tận mắt thấy sếp Tô từ đầu tới cuối luôn lạnh nhạt tỏ rõ thái độ khó chịu với anh đang cực kỳ ôn nhu với cậu trai này.

Trong giây chốc, dường như Hạ Tuệ cảm thấy không hài lòng cho lắm, một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, ông trời còn ban cho nhắn sắc thu hút thế này từ trước tới giờ chưa có ai tỏ thái độ như thế, dù là nam hay là nữ, anh ta muốn có thì đối phương nhất định sẽ không từ chối.

Chỉ duy nhất vị thanh tra này là khác, chẳng có tí thiện chí nào với anh ta.

“Có chuyện gì vậy? Kia chẳng phải là hiệu trưởng Trần hay sao?”

Hạ Tuệ tiến vào làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng thực chất trong lòng anh ta sớm biết lão già này cũng xảy ra chuyện, về nguyên nhân vì sao thì từ từ sẽ rõ.

“Gọi cấp cứu!”

Hạ Tuệ gấp rút lấy điện thoại, Viên Mạnh Linh đáp: “Tôi gọi rồi.”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Viên Mạnh Linh không giải thích rõ, cậu chỉ qua loa trả lời: “Bị tấn công thôi.”

“Hung thủ thì sao?”

“Chạy mất rồi.”

Viên Mạnh Linh nghĩ người đàn ông này sẽ không tin vào những gì mà cậu thấy. Dù gì cũng là người bình thường.

Thế nhưng Hạ Tuệ thầm cảm thấy thú vị trong lòng.

Cậu nói dối!

Nếu là người thường chắc chắn sẽ hoảng loạn, vậy mà cậu nhóc này lại vô cùng điềm tĩnh.

Xem ra hai người họ đã biết được thứ gì rồi.

Tô Kim Ảnh tỉ mỉ quan sát hiệu trưởng Trần, hắn cũng âm thầm đoán ra vừa rồi đã có chuyện gì liền nhìn Viên Mạnh Linh.

Cậu gật đầu.

Vụ án này càng trở nên phức tạp…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.