*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bên ngoài hoàng cung:
– Nè, 5 người họ thật đẹp đó nha. – Nói thầm.
– Đúng đó, thật là trai tài gái sắc mà. – Gật đầu đồng tình.
– Không biết là công tử / tiểu thư nhà nào vậy a?
– Bla….bla…..bla…….
Và rất nhiều những câu nói khác cứ chĩa vào nhóm 5 người này. 3 nam 2 nữ, nhan sắc của họ thật khiến người khác ganh tị nhưng tiếc rằng 5 người này đang trong một phi vụ quan trọng nên cũng không quan tâm là mấy, nhanh chóng đến một khách điếm gần đó.
Đồng Trọ – Tên khách điếm:
Cả 5 người an vị trong một chỗ ngồi, lúc đó liền có một nữ nhân đi tới:
– Các vị công tử, tiểu thư đây muốn dùng gì ạ?
– Hm…….trà đi, loại nào thanh đạm một chút. – Nam nhân mặc bạch y lên tiếng.
– Vâng. Mong các vị công tử, tiểu thư đây chờ một chút. – Nữ nhân đó mỉm cười nhẹ rồi rời đi.
– Vào đây làm gì? Chúng ta không có thời gian để mà cho ngươi thưởng trà đâu, Bạch Tử. – Nam nhân mặc hắc y nhíu mày hạ nhỏ giọng nói.
– Nữ nhân đó là đối tượng đầu tiên đấy, Thiên Bình, chú ý cho tốt. – Kim Ngưu lấy tay đưa lên vén tóc, nhưng nếu ai tinh mắt thì chính là thấy được có một ngón tay đang chỉ về hướng một nữ nhân đang pha trà a.
– Và hoa……à không, Thiên Yết, ngươi nên suy nghĩ kĩ rồi hẵng nói, ha? – Bạch Tử cười khinh.
– Hừ! – Yết hừ lạnh.
– Thôi nào, hai người đừng có như thế chứ, mau chóng xác định nhanh rồi rời đi thôi. – Nam nhân mặc lục y thở dài nói.
– Cự Giải huynh, đệ / Trà của mọi người đây, đây là loại trà hoa cúc rất thanh đạm, vào thời tiết mùa thu này rất là thích hợp. – Thiên Yết chưa kịp hoàn thành hết câu liền bị nữ nhân bê trà ra cắt ngang.
– Đa tạ. Trà thực thơm. – Giải cười nhẹ, nhấc một tách trà lên.
– Cô nương đây có thể cho ta mạn phép hỏi chứ? – Kim Ngưu cười hiền.
– Tiểu thư muốn hỏi gì sao?
– Cô nương có phải là Liễu Ý Như Tâm?
Nữ nhân đó nghe xong liền có chút sửng sốt, ánh mắt có chút đề phòng hiện rõ.
– Cô nương đừng hiểu lầm, bọn ta không phải người xấu. – Bạch Tử vội lên tiếng.
– Vậy sao mấy người biết ta? – Như Tâm lùi xa bàn của 5 người họ đôi chút.
Thiên Bình từ đầu tới giờ im lặng, cuối cùng thì cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười thanh thoát quyến rũ được cả nam nhân lẫn nữ nhân, lên tiếng:
– Bọn ta từ nơi khác đến, khi đến đây nghe quán này có một người tên Liễu Ý Như Tâm pha trà rất ngon liền mới ghé đến.
– Vậy sao? Vậy thì mong các vị công tử, tiểu thư đây có một ngày tốt lành. – Như Tâm nghe Thiên Bình nói cũng có lí cho nên sự đề phòng cũng giảm bớt, song cũng liền lui đi.
Thấy nữ nhân mặc hồng y kia đã đi, Yết liền lên tiếng:
– Như thế nào?
– Không phải đâu. Nhanh uống hết trà đi, chúng ta đi đến nơi của người tiếp theo. – Thiên lắc đầu.
Cả 5 người cũng nhanh chóng uống hết 5 chén trà, trả tiền xong liền rời đi đến nơi tiếp theo.
_______________________
Nơi thứ 2 – Tiệm vải ” Hoa Hoa “:
– Vậy…….nữ nhân mặc * hoàng y kia đang bán vải là mục tiêu tiếp theo? – Cự Giải ngó lên nhìn cái bảng nhỏ ghi ” Hoa Hoa ” rồi lại nhìn nữ nhân trong đó đang tất bật xếp vải.
* Hoàng y: Y phục màu vàng.
– Đó là Lục Vân Tiêu Hoa, con gái của chủ tiệm này. – Bạch Tử lên tiếng.
– Thôi thôi, vào đi, không người ta lại bảo chúng ta đang làm điều gì đó mờ ám. – Thiên Bình thúc giục.
” Vậy………đang điều tra một cách lén lút như vậy là không mờ ám hả? ” – Pov 4 người nào đó.
– Chào mừng các vị công tử và tiểu thư. – Nữ nhân mặc hoàng y niềm nở đón tiếp.
– Ừ. Cô nương đây có thể giới thiệu cho bọn ta một vài loại vải tốt tốt không? – Kim Ngưu mở lời.
– Tiểu thư đây muốn may y phục cho bản thân sao ạ?
– Không phải, là may cho nam nhân.
– Nếu mà nam nhân thì bên lối này, chất liệu này rất dễ hoạt động, mặc vào cũng không quá bí, rất mát mẻ. – Tiêu Hoa dẫn cả 5 người đến chỗ khu bên trái.
Kim Ngưu trầm ngâm nhìn những đống vải đầy màu sắc trước mặt, một phần là để kéo dài thời gian để cho Thiên Bình nghiên cứu thêm được xem khuôn mặt nữ nhân này có phải thật hay giả, phần còn lại cô cũng chính là muốn chọn y phục để may cho người nào đó a.
Kim Ngưu chạm nhẹ lên mảnh vải, có chút ngạc nhiên:
– Vải chất liệu thật tốt a. Giải Giải, đệ chọn một vài loại để may đi.
– Đệ không cần đâu, đệ cũng có nhiều y phục rồi. Mà tỷ tính mua loại vải này may cho ai sao? Yết đệ chăng? – Cự Giải khúc khích cười.
Thiên Yết nghe vị ngũ huynh nói thế lòng có chút vui, vừa hướng ánh mắt nhìn Ngưu được 2s liền bị câu nói của cô đánh bật lại.
– Không phải, là mua cho Bạch Tử.
Bạch Tử đang suy nghĩ để xem chọc tức tiếp được cái tên hoàng thượng kia nghe Kim Ngưu nói vậy liền phụt cười, nhưng ở đây chỉ là cười đến nỗi vai hơi run run thôi, còn phải giữ hình tượng nữa chớ.
Còn Thiên Yết khỏi nói là cũng biết mặt mày đen xì rồi, nếu bây giờ không phải đang phải ở bên ngoài thì chắc xung quanh họ với bán kính tầm 5m chắc sẽ được hưởng một mùa đông mát lạnh quá.
Thiên Bình tuy đang đứng xem xét khuôn mặt nữ nhân kia nhưng nhìn cảnh này cũng liền trốn lấy sau lưng Giải, nắm nhẹ áo y mà cười không ra tiếng. Cự Giải tuy cũng muốn cười lắm nhưng đấy là đệ đệ y, y không nỡ cho nên đành cười thầm trong lòng, bản thân cũng cam tâm mà làm tấm chắn cho Thiên chốn đằng sau để cười.
Còn nhân vật chính của chúng ta chính là không có quan tâm, sau khi lựa được mấy tấm vải liền đưa cho Tiêu Hoa gói lại.
Tiêu Hoa nhận lấy mấy tấm vải, gói lại một cách cẩn thận. Sau khi gói xong liền đưa cho Ngưu, chính lúc đó cả cô lẫn Thiên khuôn mặt có chút ngạc nhiên:
– Hả?
_______________________
Nơi thứ 3 – Tiệm trang sức ” Kim Nhã “
– Thấy cửa tiệm trước đó chưa? – Bạch Tử chỉ một cửa hàng bầy bán những loại khuyên tai, vòng cổ, vòng tay,………..
Cả 4 gật đầu.
– Người bán là Mộc Châu Lâm Nhã, đối tượng cuối cùng đấy.
– Hử? Cô nương đó nhìn thật xinh đẹp. – Thiên Yết lên tiếng.
– Nếu đẹp sao không mang về làm phi luôn đi. – Kim Ngưu nhướn mày cười một cách ư chi rất khinh bỉ, tiến nhanh đến tiệm trang sức đó.
– Hả? – Ngơ.
– Haiz, chúng ta đi nhanh thôi. – Thiên nhi thở dài rồi thúc giục 3 nam nhân đi đằng sau.
Vừa đến trước tiệm trang sức, Thiên Bình và Kim Ngưu liền có vẻ hào hứng. Đương nhiên là phải hào hứng rồi, bởi trang sức vốn là thứ nữ nhân yêu thích mà.
– Giải Giải, mua cho ta cái đó đi. – Thiên Thiên kéo kéo y phục Giải, tay chỉ vào một chiếc vòng tay khá là đẹp nhưng cũng không kém phần thanh lịch.
– Ân. – Cự Giải cười sủng nịch, xoa đầu Thiên.
– Ta cũng muốn mua cái này a, Thiên Yết, ngươi mua cho ta đi. – Kim Ngưu cũng giơ một chiếc vòng lên hướng Yết mắt lấp lánh.
Thiên Yết có vẻ như ăn giấm từ nãy giờ, cho nên bây giờ tính làm kiêu một chút, liền khó chịu lên tiếng:
– Không đẹp.
– Hừ, ngươi đúng là cái tên không có mắt thẩm mĩ. – Ngưu nhi khinh bỉ nhìn Yết rồi quay qua nam nhân còn lại.
– Bạch Tử~~~~
– Cái này sao? Đẹp đó, ta mua cho ngươi ít ra ta cũng được ngắm, chắc không lỗ đâu ha. – Bạch Tử gật đầu cầm lấy chiếc vòng trên tay Ngưu lên ngắm nghía.
– Mắt thẩm mĩ của ngươi hảo hảo tốt a. – Kim Ngưu vui vẻ khen ngợi.
– Từng này đã đủ chứ? – Bạch Tử và Cự Giải đồng loạt đưa tiền.
– Đã đủ. – Nữ nhân mặc hắc y đưa tay nhận lấy tiền của Giải và Bạch Tử.
Nhưng Thiên Bình có vẻ tia được gì đó và Kim Ngưu cũng thấy được một điều là lạ, hai người sau khi xác định được liền có chút sửng sốt mà kêu nhỏ:
– Không thể nào……….
Hello mấy nàng a, sau tầm 2 – 3 ngày gì đó thì ta cuối cùng cũng ngoi lên rồi đây. Khoan khoan cầm gạch ném ta a, ta không đăng chap là lí do chính đáng đó nhá, trong mấy ngày đấy là ta học không thở nổi luôn a. Đấy, lí dó hơi bị chính đáng đó nhá, cho nên không được nàng nào cầm xoong, nồi, bát, chảo úp sọt ta đó nhá.
Với cả hôm nay vừa ngoi lên thì thấy có cái hình đồng xu a, nàng nào cho ta biết công dụng của nó với.