Bên trong Thái Y viện:
– Cái này……hm…..giống đó.
– Eh! Cả cái này nữa.
– Đây nữa nè.
Trong Thái Y viện hiện chỉ có vang lên tiếng của hai nữ nhân, tay mỗi người đều cầm những loại dược để phân loại.
– Rốt cuộc là chúng ta đến đây để làm gì chứ? – Nam nhân mặc bạch y chán nản lên tiếng, mắt vẫn nhìn hai nữ nhân trước mặt đang hí hoáy làm gì đó.
– Đúng đó, rốt cuộc chúng ta là phải làm gì đây? – Nam nhân mặc * tro y cũng đồng tình mà lên tiếng
* Tro y: Y phục màu xám.
Nữ nhân mặc lam y giật giật lông mày nhìn hai tên nam nhân trước mặt, tính phun ra mấy câu chửi họ ngu nhưng liền bị nữ nhân mặc y phục của cung nữ can lại:
– Tỷ bớt nóng giận.
– Song nhi, muội bảo tỷ bớt nóng kiểu gì đây với hai tên kia hả?
– Bảo tỷ, vẫn là nên nhẹ nhàng giải thích cho hai vương gia chậm hiểu của chúng ta. – Song Tử tay vẫn lấy thuốc, nhưng cũng nhẹ nhàng mà hạ đi cơn giận của Bảo Bình.
– Ý của Song Tử cô nương đây là………. – Nam nhân mặc tro y nhíu mày.
– Nhị vương gia và tam vương gia nghĩ thử đi, trong Thái Y viện thì có thể làm gì? – Song Tử đặt câu hỏi.
– Để lấy thuốc. – Tam vương gia trả lời.
– Biết vậy rồi thì còn hỏi gì nữa. Đúng thật là, không hiểu tên Bạch Tử đó nghĩ gì mà bắt chúng ta vác theo hai tên này để nghiên cứu chứ. – Bảo Bảo càu nhàu.
Song Tử thở dài nhìn Bảo. Nếu nói thường ngày Bảo Bảo có nghịch ngợm, có trẻ con nhưng khi vào đến công việc, đặc biệt là việc nghiên cứu hay chế thuốc, Bảo Bảo rất dễ ức chế. Có khi ai đó vừa chỉ mở miệng hỏi một câu mà Bảo nghe không vừa tai liền mở miệng ra mà chửi, và bạn Ma Kết xấu số nhà ta đã từng được nghe những lời vàng ngọc đó.
Song Tử dừng lại công việc lấy thuốc, suy nghĩ một hồi liền kéo cả hai tên vương gia kia đứng trước tủ sách, lệnh:
– Hai người tìm thông tin liên quan đến cái tên Mộng Kỳ hương đi. – Xong, quay lại công việc đi lấy thuốc.
Sư Tử và Xử Nữ mặt đen kịt nhìn cái tủ sách đây rồi lại nhìn hai nữ nhân đang bận bịu với các loại dược kia, trong đầu đều chung một suy nghĩ:
” Rốt cuộc ai là chủ vậy? ” – Pov Xử + Sư.
Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế thôi, hai người này cũng nghiêm túc lắm đó chứ, cẩn thận giở từng trang sách ra đọc.
Bên Bảo Bình và Song Tử cũng không rảnh tay là mấy, lấy từng loại trà để ngửi thử hương thơm của chúng.
Xử Nữ đang tìm kiếm thông tin trong sách bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn được cảnh này liền cười nhẹ. Nếu mà muốn tìm về loại trà có trong mê hương đó, y có lẽ biết.
– Có khi đó là trà Bạch Hào Ngân Châm thì sao?
– Bạch Hào Ngân Châm? – Cả Song Và Bảo đều thắc mắc hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Xử.
Xử chẳng nói gì mà đứng lên tiến tới chỗ hai người họ, cúi xuống nhìn lướt qua rồi cầm lên một bát đựng lá trà đưa cho Bảo và Song:
– Trà này khi pha ra nước rất trong, vị rất nhẹ, những người có khẩu vị tinh tế thường rất ưa loại này.
Song Tử bốc một ít lá trà lên tay đưa lên mũi ngửi thử, có chút sửng sốt kêu lên:
– Thật giống cái mùi muội ngửi thấy a.
– Vậy thì bây giờ chúng ta pha chung cái này thử với cam thảo đi, chí ít cũng có chút mùi giông giống. – Bảo Bảo vừa nói vừa lấy cam thảo lại gần.
– Nhưng pha kiểu gì?
Câu hỏi của Song Tử vừa thốt ra khỏi miệng chính là làm cho Bảo Bình nhất thời câm nín. Cô là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đụng tới mấy cái trà chiếc này đâu a cho nên có hỏi thì cũng bằng không.
– Để cái việc đấy cho Xử làm đi, dù gì đệ ấy cũng am hiểu về mấy loại trà đó. – Sư Tử lên tiếng, mắt vẫn dán vào sách không rời.
– Bảo Bình, nàng ra đây giúp ta tìm thông tin đi.
– Vậy cũng được, tam vương gia, xin nhờ người rồi.
– Ân. – Xử Nữ gật đầu, bắt đầu pha trà.
Song Tử cũng đi theo Bảo ra phía nhị vương gia để tìm kiếm thông tin nhưng liền bị Sư ngăn.
– Song Tử cô nương là nên ra kia xem cách pha trà Bạch Hào Ngân Châm a.
– Tại sao? – Nhíu mày khó hiểu.
– Đó là loại trà Xử đệ thích nhất. – Sư Tử nhẹ nhàng nhắc nhở.
Song Tử ồ lên ngạc nhiên rồi cũng quay trở lại chỗ của Xử, mắt chăm chú dán vào từng công đọan mà Xử làm, tuy nói chăm chú thế nhưng cô chính là có ngắm “một chút” người pha trà a.
Xử Nữ đang pha trà, có cảm giác bị ai đó nhìn liền quay sang hướng đó, ai ngờ lại chính là chạm mắt với Song Tử. 4 mắt nhìn nhau, nhìn một cách đắm đuối, nhìn vô cùng tình cảm………
– Cô……………
-…………..- Song Tử tim đập thình thịch, chờ đợi câu nói tiếp theo của Xử.
-…………..mặt dính bẩn kìa. – Xử Nữ rất thản nhiên mà nói, tay còn chỉ chỉ về phía má phải của Song.
– Biết rồi, pha trà đi. – Song Tử bĩu môi nói, trong lòng tràn ngập sự thất vọng.
Aiz……người gì đâu……..làm người ta tụt hứng không hà.
Bảo Bình tuy đang đọc sách nhưng vẫn không quên hít hà drama, lấy quyển sách che mặt để cho Song Tử không nhìn thấy, cười thầm.
– Vui lắm sao? – Sư Tử thấy nữ nhân bên cạnh mình cười một cách khoái chí như vậy liền hỏi.
– Vui chứ. Cứ tưởng tên tam vương gia kia biết lãng mạn, ai dè nói ra cái câu khiến người ta thiệt mất hứng. – Bảo nói nhỏ.
– Mất hứng sao còn cười? – Khó hiểu.
– Lâu lắm rồi mới thấy cái mặt như bánh đa thiu kia của Song, đương nhiên vui rồi.
– Nàng thật là……….. – Sư Tử thở dài, tiếp tục cắm đầu vào sách đọc.
– Gì chứ, người pha đám tâm trạng ta chính là ngươi thì có. – Bảo Bình bĩu môi, liếc xéo Sư rồi quay lại đọc sách.