– Ây za, bây giờ chúng ta phải lấy thông tin gì đây a? – Nữ nhân mặc y phục màu đỏ lên tiếng.
– Hm…….ba người này…….. – Nữ nhân đi bên cạnh mặc lục y phe phẩy tờ giấy có tên 3 người nào đó..
Cũng một nơi nào đó ngoài kinh thành, một nhóm 4 người với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành thu hút được vô số ánh mắt của người dân.
– Ma Kết, ngươi mà phe phẩy nữa tờ giấy đó bay luôn trong gió đấy. – Nhân Mã cũng mặc lục y đi bên cạnh Kết nhắc nhở.
– Hừ! – Ma Kết không quan tâm hừ lạnh một cái.
– Mà hai người tính chơi kiểu tình yêu nồng thắm ở đây đấy à, mặc y phục y hệt nhau luôn kìa. – Song Ngư bĩu môi quay sang trêu chọc.
– Ai mà thèm nồng thắm với tên này chứ. Hừ, muội đi vào kia hỏi thông tin đây. – Ma Kết phản bác lại lời của Ngư rồi chỉ đến một khách điếm ngay trước mặt mà đi tới.
3 người kia thấy thế cũng thôi trêu chọc nhau, vội đi theo từng bước chân của Kết.
Khách điếm ” Tân Sơn “:
Nhóm Song Ngư bước vào liền chọn ở một cái bàn ngay gần nơi mà Kết đang dừng lại ở một chiếc bàn có 2 nam nhân đang ngồi đó.
Bên này yên ổn rồi, cùng quay sang nơi của Kết để xem cô đang làm gì nào.
Ma Kết vừa bước vào khách điếm liền lia mắt nhìn xung quanh.
– Aiza, sao cái khách điếm này toàn nam nhân không vậy. – Thở dài.
Cô tiếp tục lia mắt xung quanh một cách nhanh nhất, thấy được một bàn có 2 nam nhân đẹp trai nhất trong đây đang ngồi dùng bữa liền đi đến đó.
– Ừm……..hai vị công tử có thể cho ta hỏi một chút? – Ma Kết cố gắng nở một nụ cười hòa nhã rất có thể, lên tiếng hỏi.
– Hm………thật là một nữ nhân xinh đẹp nha. – Nam nhân mặc hoàng y mắt không rời khỏi Kết, miệng nở một nụ cười hết sức biến thái.
– Kiệt, đệ bớt thấy nữ nhân là mắt sáng lên đi. – Nam nhân mặc hắc y ngồi đối diện nhắc nhở.
– Vị cô nương đây muốn hỏi gì sao? – Quay sang Kết.
– À, hai vị công tử có biết chút gì về 3 vị cô nương có tên này không? – Ma Kết đưa tờ giấy trong tay cho nam nhân mặc hắc y.
– Liễu Ý Như Tâm……….Lục Vân Tiêu Hoa………..Mộc Châu Lâm Nhã……….
– Ta biết cả 3 người họ. – Nam nhân mà được vị công tử mặc hắc y gọi là Kiệt lên tiếng.
– Thật chứ / Kết Kết……….muội hỏi được chưa vậy? – Ma Kết chưa kịp vui mừng xong liền bị Ngư cắt ngang.
– Cô nương đây là……………… – Cả hai vị nam nhân thắc mắc.
– Ta là Song Ngư, tỷ tỷ của muội ấy. – Song Ngư nở một nụ cười nhẹ.
Ma Kết lúc này mới chợt nhớ ra mình hơi thất lễ vì chưa giới thiệu, cũng liền nhanh nhảu lên tiếng:
– Ta là Ma Kết.
– Ta là Lâm Hàn, kia là Lâm Kiệt, đệ đệ ta. – Nam nhân mặc hắc y cũng giới thiệu, ánh mắt có chút gì đó cứ nhìn vô Kết.
Lâm Kiệt lúc này chỉ mải mê nhìn Song Ngư, không biết đầu tự dưng nghĩ ra cái gì mà nói:
– Nếu hai mỹ nhân đây muốn biết thông tin về 3 người họ thì dùng bữa cùng huynh đệ bọn ta đi, như thế cho dễ nói chuyện.
– Ừm……..không phiền tới hai vị công tử chứ? – Song Ngư có chút e dè nói.
Không phải là cô e dè vì ngại đâu mà cô chính là đang thấy phiền phức a. Aiz, có mỗi thông tin thôi mà, nói vài phút là xong rồi, cần gì dùng bữa chứ.
– Không phiền. Song Ngư cô nương, lại đây ngồi. – Lâm Kiệt hài hứng nói.
Ngư nhi biết cũng không còn đường thoát liền nghe theo, đến bên cạnh Lâm Kiệt mà ngồi xuống. Ma Kết thấy Ngư ngồi xuống thì vẻ mặt hiện rõ sự bối rối, trong lúc đang không biết làm gì thì Lâm Hàn lên tiếng:
– Ngồi xuống đi.
– Đa tạ. – Ngồi xuống cạnh Hàn.
– Vậy thì……….có thể……./ Ta đương nhiên sẽ giữ lời rồi. – Trong lúc Song Ngư đang ấp úng không biết mở lời ra làm sao Lâm Kiệt liền nói.
– Liễu Ý Như Tâm, giống kiểu như mấy người họ, phục vụ trong một khách điếm. Theo như ta biết thì vị cô nương đó ngoài xinh đẹp và giỏi giang về mặt pha trà ra đều không có gì đặc biệt hơn cả.
– Từ nhỏ đã vậy sao? – Ma Kết thắc mắc.
– Từ lúc 10 tuổi đã phục vụ tại khách điếm, đến nay cũng được 9 năm. – Lâm Kiệt trả lời.
– Vậy còn người thứ 2 thì sao? Tiêu Hoa………
– Làm trong một tiệm vải, cũng thuộc loại ưa nhìn, nhưng lạ là làm việc được 2 năm thì lại bỏ tiệm, nhưng dạo gần đây tầm 1 tuần lai mở lại tiệm. – Lâm Hàn kể.
– Gần đây mới mở lại? – Ngư + Kết ngạc nhiên.
Hàn gật đầu, tiếp tục nói:
– Nhưng không ai biết lí do tại sao cô nương đó lại nghỉ cả. Với cả lúc cô nương đó muốn nghỉ, tiệm vải đó vẫn đang trong thời kì huy hoàng, rất nổi tiếng.
Song Ngư và Ma Kết có chút trầm ngâm. Cái điều này thì………rất là bất thường luôn đấy chứ.
– Người cuối cùng, Mộc Châu Lâm Nhã…….. – Thấy Song Ngư và Ma Kết có chút ngẩn ngơ, Lâm Kiệt liền lên tiếng kéo cả sự chú ý của cả hai về, tiên thể lấy tay vòng qua eo Ngư ôm cô lại gần.
– Cửa tiệm trang sức đó lúc trước là một bà lão làm chủ tiệm. Nhưng gần đây có tin chủ tiệm đã yên nghỉ cho nên để lại cửa tiệm cho con làm chủ. Cô nương đó làm chủ tiệm ấy cũng được 1 tuần rồi đấy.
– Cũng lại là 1 tuần. – Ma Kết có chút khó chịu nhíu mày.
– Đa tạ hai vị công tử đã cho biết. – Song Ngư sau khi biết được hết thông tin liền khéo léo gỡ tay cái tên biến thái bên cạnh mình ra mà đứng dậy.
Song Ngư tính bước ra khỏi ghế để đi liền bị Kiệt giữ tay lại.
– Lâm Kiệt công tử, còn có vấn đề gì sao? – Ngư nhi vô cùng ” hòa nhã ” quay lại hỏi.
– Cô nương, ta sẽ gặp lại chứ? – Lâm Kiệt gấp gáp hỏi.
Ngư nhẹ nhàng gỡ tay Kiệt ra, khuôn miệng giương lên một nụ cười tà mị:
– Nếu có duyên, chúng ta ắt sẽ gặp lại.
Cũng cùng lúc đó, Ma Kết đứng lên không may vấp chân vô ghế, cứ nghĩ hôm nay sẽ là cái ngày khiến cô mất hết cả hình tượng liền không khỏi khóc thầm trong lòng, nhưng chờ mãi vẫn chưa được hôn đất mẹ + ở eo có một cái gì đó đỡ liền mở mắt ra………………aiza, tay Lâm Hàn là đang để ở eo cô a.
– Không sao chứ? – Lâm Hàn kéo cô đứng thẳng dậy.
– Đa tạ Lâm Hàn công tử. Ta và tỷ tỷ còn có việc, xin đi trước.
Nói xong, Ma Kết liền kéo Song Ngư ra ngoài khách điếm, nếu ai chú ý kĩ thì có thể thấy hai má cô có chút ửng hồng.
Hai nam nhân nào đó bị bỏ rơi từ đầu chap tới giờ thấy người quen xong việc cũng trả tiền cho chủ rồi cũng rời đi.
Bên ngoài khách điếm:
– Aiz, hai người lề mề quá đó. – Song Ngư trách cứ nhìn hai nam nhân vừa bước ra.
– Bọn ta lấy được nhiều thông tin lắm luôn nè, cho nên về thôi. – Ma Kết hí hửng khoe.
Nhân Mã không nói không rằng mà kéo Kết đi luôn khiến cô ngơ ngác không hiểu gì cả.
Song Ngư thấy thế cũng tính đuổi theo nhưng lại bị Bạch Dương kéo tay lại:
– Vừa nãy……..muội nói gì với tên mặc hoàng y vậy?
– Mặc hoàng y? Kiệt á? Ayza, không có gì quan trọng đâu, huynh không cần biết. – Song Ngư nhởn nhơ phẩy tay, giằng tay ra khỏi Dương rồi bước đi mà không để ý rằng nam nhân đang sau sát khí đang bốc lên ngùn ngụt.
” Kiệt? Mới vừa gặp mặt nói chuyện với nhau một chút mà kêu thân thiết như vậy? * Tức giận * ” – Pov Bạch Dương. ( Tiên: Đấy là tên của người ta mà Dương ơi, không gọi tên thì gọi gì đây =3= )