Kim Ngưu bước vào, chạm phải ánh mắt mông lung của Nhân Mã thì bất ngờ lắm. Mắt cô đẹp, sáng long lanh, khiến anh cứ ngẩn ngơ mà đứng đó nhìn mãi. Chỉ có cô là dường như vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của anh, cứ trông vào khoảng không, mải mê không chớp mắt như vậy.
“Sao tự nhiên kể chuyện gì buồn quá.” Thiên Bình thở dài, chép chép miệng cảm thán “Đầu năm đầu tháng kiếm cái gì vui vui ngồi bàn với nhau coi.”
“Bàn về bạn trai của Song Tử cũng được.” Song Ngư cũng chép miệng.
Song Tử lập tức giãy nãy lên: “Tớ làm gì có bạn trai?”
“Ai bảo?” Thiên Bình, Song Ngư và Xử Nữ đồng thanh “Thanh mai trúc mã của cậu đâu?”
Song Tử làm ra vẻ mặt sừng sộ, rít qua kẽ răng: “Không thèm.”
Thiên Yết vốn ngồi im lặng hóng chuyện vui từ nãy đến giờ, lúc này rất thản nhiên mà thốt ra mấy câu: “Để tôi đoán thử nhé. Bạch Dương, phải không?”
Trong khi mọi người vừa vỗ tay vừa reo “Bingo!” thì Nhân Mã chỉ ngồi đó cười trừ: Anh trai cô ấy mà, chỉ được cái quan sát người ta là giỏi.
Bạch Dương vốn là bạn thân từ nhỏ của Song Tử. Chẳng biết là duyên phận hay nghiệt duyên, cả hai được xếp chung lớp với nhau từ thời mẫu giáo đến giờ, năm nào cũng đụng mặt, không sai lệch tí ti nào. Về điều này, lúc đầu, Song Tử còn cảm thấy vui vui, mỗi lần gặp Bạch Dương trong lớp mình đầu năm học đều mỉm cười toe toét: “Ủa, trùng hợp quá hén?”. Nhưng càng về sau, càng tiến đến gần với tuổi mộng mơ của thiếu nữ, Song Tử lại càng chán ghét cái bản mặt của Bạch Dương kinh khủng, nhất là khi tiếng xì xào xì xồ của thiên hạ thích gán ghép linh tinh cứ vang lên bên tai, khiến Song Tử vừa xấu hổ vừa khó chịu. Cô ấy mà, cô vẫn thích những anh chàng cao to, đẹp trai hơn, ít nhất cũng phải cỡ mấy anh Song Ngư vẽ trong truyện tranh đã xuất bản.
“Làm gì đến nỗi đó.” Thiên Bình cười ngất “Có phải cậu nhìn mãi rồi chai mặt không, chứ tớ thấy Bạch Dương cũng đẹp trai phết, khối cô mê đấy.”
Nhân Mã thầm đồng ý với Thiên Bình.
Nét đẹp của Bạch Dương tuy không đặc biệt đến nỗi từ một lần chạm mặt đầu tiên có thể hớp hồn được thiếu nữ, nhưng chính là vẻ đẹp khi nhìn vào lại khiến người ta dễ chịu, có thiện cảm vô cùng. Ngoại trừ bộ tóc ngắn chẻ hai mái ngô ngố kiểu ca sĩ Đan Trường và chiều cao khiêm tốn, ở Bạch Dương không có điểm nào khiến người ta phải chê, nhất là đôi mắt biết cười lúc nào cũng bừng sáng mỗi khi đứng dưới tiết trời nắng đẹp.
Bạch Dương còn là con át chủ bài trong đội bóng của trường, đã từng rất nhiều lần đưa đội bóng của trường lọt vào vòng chung kết của quận sau bao năm nhục nhã phải chịu lép vế trước Đại Bàng Vĩ Đại.
“Thật ra, những năm trước khi Bạch Dương vào trường, bên Đại Đại dở thói chơi bẩn nên bên mình mới thua.” Song Ngư ấm ức kể “Năm nào hiệu trưởng Đại Đại cũng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc trọng tài, mua giải thưởng. Bên mình rõ ràng là biết vậy đó, nhưng rốt cuộc vẫn không làm gì được.”
“Chuyện sau đó mới thú vị.” Thiên Bình vừa kể vừa cười ngất “Bạch Dương nghe tin đội bóng của mình những năm trước thua là do có người bỏ tiền vào can thiệp, liền nổi giận đùng đùng đi tìm ban tổ chức, đập bàn tuyên bố một câu…”
Nhân Mã cảm nhận được bầu không khí kịch tính trong câu chuyện, lập tức dỏng tai lên, căng mắt ra, tập trung hết công suất.
“Đại Bàng Vĩ Đại trả các anh bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi!”
“…”
Cả hội đồng tổ chức lặng người trước cậu bé nhỏ thó đang đứng trước mặt, mãi một lúc sau mới có người ngập ngừng lên tiếng: “Nhóc à, nhóc tới lộn chỗ rồi.”
“10 triệu, được không?”
“Nhóc à…”
“50 triệu!”
“Đàm phán thành công!”
Mỗi lần nhắc đến sự kiện đó, cả tập thể Thỏ Mây Thơm Tho lại không tài nào nhịn được cười. Mặc dù sau trận đấu có người tình báo: bên bọn họ mua chuộc ban tổ chức, nhưng họ vốn chẳng quan tâm, họ chỉ muốn Đại Bàng Vĩ Đại nếm trải cảm giác thua – vì bên đối thủ gian lận, thua – tức chết mà không làm được gì.
“Tất nhiên là trận đó không phải Bạch Dương mua chuộc trọng tài giúp đội mình chơi dơ, mà chỉ là kêu họ giữ cho trận đấu được công bằng, không thiên vị bên Đại Đại nữa thôi.” Thiên Bình đính chính “Sau lần đó, tụi này mới có dịp thưởng lãm sự oai phong đỉnh cao của bạn trai Song Tử. Sau năm đó thì tuyệt nhiên không ai dám chơi dơ nữa, và bạn trai Song Tử thì vẫn oanh tạc trên mọi bảng xếp hạng thể thao, đặc biệt là bóng đá.”
“Tên đó không phải là bạn trai tớ.” Song Tử đập bàn, nhăn nhó “Nhưng mà phải công nhận tên đó chơi bóng hay, lúc nào cũng được phân ở vị trí nhạc trưởng.”
Xử Nữ tiện thể chêm vào một câu hỏi chơi chơi, nhưng vẫn mang yếu tố cà khịa là chính: “Chơi bóng hay chơi bóng?”
Ngay lập tức, một chiếc bóng đen nhanh như cắt mà lao đến, nhằm lấy cần cổ trắng nõn nà của Xử Nữ mà đưa tay bóp chặt, lắc lắc liên hồi: “Này! Tôi là trai thẳng đàng hoàng. Đừng có đánh đồng tôi với cậu.”
“Ôi, Bạch Dương đại nhân giá lâm rồi!”
Nhân Mã cơ bản là vẫn chưa thích nghi với kiểu chơi chữ này của nhóm bạn, trong khi còn ngơ ra không hiểu, thì đã cảm nhận được một luồng sát khí ngùn ngụt toả ra từ bên cạnh: “Chúng mày lại nhắc đến chơi bóng xem. Chuỵ thiến!”
“Dạ, xin lỗi đại tỷ!” Cả đám đồng thanh.
Bạn trai của Thiên Bình từng dính tin đồn đoạn tụ (không phải tin đồn đâu), Thiên Bình tất nhiên là vô cùng nhạy cảm với chủ đề này.
“Cậu còn quen với người bạn trai đó sao?” Nhân Mã sau khi được giải thích sự tình, mới rụt rè quay sang Thiên Bình, hỏi nhỏ.
“Tất nhiên.” Thiên Bình hừ mũi, tự tin đáp “Anh ấy vẫn đối xử tốt với tớ, vẫn nói yêu tớ mỗi ngày, việc gì phải chia tay? Cùng lắm anh ấy là bisεメual, chịu khó canh chừng cả nam cả nữ là được.”
Bạch Dương phủi phủi tay sau khi đã thành công tiễn linh hồn Xử Nữ lên chín tầng mây xanh (đùa thôi), liền quay sang Nhân Mã: “Đừng có tin lời bọn ấy nói.”
Nhân Mã cảm thấy rất khó hiểu: “Nhưng cậu chơi bóng giỏi là thật, đúng không?”
Bạch Dương giả vờ ho khan vài tiếng, đỏ mặt đáp, trong khi môi đã cong lên hết cỡ rồi: “Cũng tàm tạm thôi.”
“Uầy, còn bày đặt khiêm tốn.” Song Ngư cười hi hi.
“Nhưng mà…” Nhân Mã lại hỏi “Cậu giàu có, cũng là thật, đúng không?”
Đến đây thì Bạch Dương đứng hình, mãi lúc sau mới gãi gãi đầu ngượng nghịu: “Tớ không nghĩ như vậy đâu.”
“Nhưng cậu đã chi ra 50 triệu cho trận bóng đá hai năm trước rồi còn gì?”
“Cái đó…”
Sau một khoảng chữ “đó” được Bạch Dương kéo dài ra, Thiên Bình mệt mỏi mới xuỳ xuỳ vài tiếng: “Đại thiếu gia thì huỵch toẹt ra luôn đi ông ạ. Giấu giấu sau này thì cậu ấy cũng biết. Biết bây giờ đỡ bỡ ngỡ hơn.”
Thật ra, Bạch Dương không chỉ nổi tiếng trong trường về độ đẹp trai, về trình độ bóng đá đẳng cấp, mà còn nổi tiếng nhờ sự giàu có của mình. Mẹ anh làm nghề gì tạm thời không bàn tới, nhưng chỉ riêng việc có một ông bố là thương nhân bán đồ cổ nổi tiếng toàn cầu cũng đủ khiến Bạch Dương có cuộc sống dư dả chẳng khác nào mấy bạn trẻ được xây dựng hình tượng giàu có lố bịch trong truyện tranh thiếu nữ. Một điều vô cùng đáng khen ở đây, chính là Bạch Dương, mặc dù sinh ra trong gia đình thượng lưu nhưng tính cách vẫn rất hào sảng, vui vẻ và tốt bụng, không có một chút nào là trịch thượng hay kiêu căng, ngầu lòi như người ta vẫn hay nghĩ về con nhà giàu cả.
Chính vì tất cả những yếu tố đó, Bạch Dương nghiễm nhiên trở thành một trong những chàng trai hot nhất trường cấp 3 Thỏ Mây Thơm Tho, đến các bạn nữ bên Đại Bàng Vĩ Đại cũng phải tò mò lẻn sang ngắm nghía. Thậm chí, fan hâm mộ của Bạch Dương còn lập hẳn một trang fanpage dành cho việc ca tụng và chia sẻ hình ảnh của thần tượng – từ ảnh HQ trên trang web Thỏ Nướng đến ảnh lờ mờ bể nét trong điện thoại của fan, từ ảnh tạo dáng ngầu lòi cho đến ảnh dìm dùng cho việc chế meme comment dạo.
“Nghe hấp dẫn nhỉ?” Song Tử chợt nhớ đến mấy cái meme buồn cười mà mình đã từng thấy, ôm bụng cười ngặt ngoẽo “Muốn xem không? Tớ có lưu nhiều trong máy lắm!”
“Ghê luôn!” Đám Thiên Bình, Song Ngư và Xử Nữ đồng thanh “Quả nhiên là vẫn luôn lưu ảnh của bạn trai trong máy.”
“Tên đó không phải bạn trai tớ!!!!”
“Này, tôi có tên có họ đàng hoàng, mắc gì cứ tên này, tên đó hoài vậy?” Bạch Dương cự lại, đập bàn, chồm người về phía trước như để thể hiện sự tức giận.
Không gian được một phen náo loạn. Nhân Mã ngồi tủm tỉm cười nụ một mình, cảm thấy những người bạn của mình thật sự rất thú vị. Rồi họ sẽ trở thành một phần thanh xuân của cô, một phần thanh xuân rất đẹp của cô. Nghĩ đến đó, cô lại cảm thấy lâng lâng, vui sướng lạ thường.
“Nè, làm gì cười vậy?”
Nhân Mã giật mình, ngẩn người ra, nhìn Thiên Bình thì mới hốt hoảng: “Không, không. Chỉ là đang nghĩ Bạch Dương hot thế mà vẫn chưa có bạn gái nhỉ?”
“Hở?” Thiên Bình kéo miệng méo xệch “Cậu muốn làm bạn gái của người ta, hay là từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu hiểu ra vấn đề? Người ta giữ gìn thân thể đến tận bây giờ là để chờ Song Tử.”
Nhân Mã cười ha ha: “Ừ nhỉ? Quên mất!” Thật ra, lúc nãy cô chỉ là tìm đại một cái gì đó hỏi để che đậy sự ngớ ngẩn của mình m, chẳng ngờ lại gây nên một trận khẩu chiến nảy lửa giữa Bạch Dương và Song Tử. Đại khái vẫn là: “Ai thèm làm bạn gái tên này?”; “Làm như tôi muốn trở thành bạn trai cậu chắc?”
“Hai cậu ấy vẫn không chịu nhau kìa!” Nhân Mã chỉ chỉ về phía cặp đôi đang sừng sộ đấu mắt với nhau, nở một nụ cười gượng gạo.
“Chung quy cũng vì cái bản tính cố chấp của cả hai mà thôi.” Thiên Bình thở dài.
“Là sao?”
“Chắc cũng nên nói cho cậu biết thôi.” Thiên Bình lại thở dài thườn thượt “Kẻo sau này cậu thấy hai con người này lên cơn thì sẽ sốc lắm.”
Nhân Mã tròn mắt, có vẻ rất háo hức.
“Là thế này.” Thiên Bình bắt đầu kể “Bạch Dương yêu mèo như điên. Còn Song Tử ngược lại, tuyệt nhiên trung thành với chó. Tình cảm của hai con người này đối với hai con vật dường như không còn dừng lại ở sự yêu thích thông thường nữa, mà đã được nâng lên tầm đam mê – tôn sùng mèo như tôn sùng thiên tử, cưng nựng chó như o bế chính sếp của mình.”
“Cậu thấy cả mèo và chó đều rất đáng yêu đúng không?” Song Ngư nhận được cái gật đầu của Nhân Mã, lại tiếp, giọng hậm hực “Vậy mà hai đứa nó thích con này ghét con kia. Có đến mấy lần Song Tử suỵt chó ra đuổi mèo nhà Bạch Dương chạy trối chết. Cũng có đến mấy lần Bạch Dương đem mèo qua cho đánh nhau với chó nhà Song Tử cả buổi.”
Nhân Mã và Thiên Yết: “…”
Hai con người này, trình độ điên không còn dừng lại ở mức điên cho vui thông thường nữa, mà là điên thật sự, điên vì đam mê luôn rồi!
•••••
_____________________
__còn tiếp__