[12 Chòm Sao] Khoảng Trời

Chương 1-10: Song Tử



“Chúng nó đều rất đáng yêu.” Nhân Mã vốn thích động vật từ bé, con nào cũng thích, con nào cũng nựng được – từ con cuốn chiếu bé xíu xiu cho đến con sư tử (bông) siêu to khổng lồ, nay nghe tin hai người này đem chó mèo ra chiến đấu thì không tránh khỏi bất bình “Các cậu nỡ để chúng chịu tổn thương như vậy sao?”

“Hai con quỷ moè của tên đó có gì mà đáng yêu? Đúng là chủ nào mèo đó.”

“Cậu cứ suốt ngày phiếm chỉ này kia, có biết là bất lịch sự lắm không hả?” Bạch Dương nhảy dựng lên, cãi lại “Hai bé đều tên đàng hoàng đó nha.”

“Tên gì?” Song Tử ngoáy ngoáy lỗ tay, tỏ vẻ không thèm nghe “Đàn ông con trai gì mà đặt cho mèo một đống cái tên. Có hai con mèo mà một đống cái tên. Lố bịch!”

“Mèo nhà tôi thông minh giống chủ, có bao nhiêu cái tên cũng đều nhớ rõ.” Bạch Dương bất chợt đổi giọng – âm lượng nhỏ lại, âm vực nâng cao, âm thanh phát ra eo éo như thiếu nữ “Chỉ là bé Xám có thêm hai cái tên là Chami và Cha-mini, còn bé Vàng có thêm một cái tên là bé Vingt-quatre.”

“Đúng đúng.” Song Ngư gật gù “Là bé Chami và bé Vang Cạt.”

Nhân Mã và Thiên Yết vốn sống ở nước Pháp 3 năm, nghe Song Ngư phát âm như vậy thì quả là một sự sỉ nhục ngôn ngữ.

“Sai rồi!” Bạch Dương lập tức sửa lưng, nhấn mạnh từng chữ “Không phải Vang Cạt, mà là Vingt-quatre, là V.i.n.g.t.-.Q.u.a.t.r.e đó!!!”

Song Ngư ngẩn tò te: “Gì? Rõ ràng là giống y chang nhau mà.”

Thiên Bình tặc lưỡi, vỗ vai Song Ngư: “Thôi được rồi. Là Váng Cạt, đúng không? Đừng cãi nhau nữa.”

Nhân Mã và Thiên Yết: “…”

Bạch Dương thiếu điều đã muốn khóc thét lên: “Thôi đi Thiên Bình, cậu chẳng phải đã nổi tiếng phát âm tiếng Anh dở sao? Đừng có cố chuyển qua tiếng Pháp!”

“Là tôi lưỡi to thôi mà.” Thiên Bình đập bàn, trừng mắt đứng lên “Cậu có ý kiến gì?”

“Dạ, em không dám, thưa đại tỷ.”

Nhân Mã và Thiên Yết lúc bấy giờ thiếu điều chỉ muốn bịt tai bỏ chạy, sợ bản thân sẽ vô tình mà bị cuốn theo cuộc đua phát âm tệ hại không hồi kết giữa Vingt-quatre, Vang Cạt và Váng Cạt.

“Đấy, đặt tên cho hoa lệ vô.” Song Tử hất tóc, hếch mặt lên trời “Rồi con mèo nhà cậu cũng có phát âm được cái tên đó đâu. Cứ như tôi, Gâu Đần mà làm tới.”

Nhân Mã và Thiên Yết: “…” Cái này thì lại thành ra hơi tuỳ tiện rồi.

Tuy nhiên, Song Tử lại có vẻ rất thích cái tên mình đặt cho bé chó ở nhà, còn trịnh trọng giải thích ý nghĩa: “Này nhé, con boss của tôi là giống husky, thích sủa gâu gâu và mặt lúc nào cũng có vẻ đần đần. Đặt tên Gâu Đần chẳng phải quá hợp lý còn gì? Hơn nữa, Gâu Đần còn là Golden – quý hoá như vàng, sang trọng như vàng. Lại quá hợp lý!”

Dường như cái gì gắn với tiếng nước ngoài cũng thành ra xa xỉ và đẹp đẽ trong mắt mấy kẻ sính ngoại ở đây. Chính vì thế, vừa nghe Song Tử giảng giải, cả đám vừa gật gù vừa tấm tắc khen hay.

Duy chỉ có Nhân Mã và Thiên Yết vẫn không thể nào làm quen được với cách phát âm tệ hại của những người bạn mới, muốn chỉnh thì lại ngại, mà không chỉnh thì những cái tên nước ngoài gì đó của mấy con vật sẽ thành ra lai tạp tùm lum. Cuối cùng, hai anh em nhà cạp ngựa quyết định im lặng.

Lại quay về chủ đề vì sao Song Tử vẫn chưa chịu Bạch Dương…

“Này, là tôi không chịu cậu ấy.” Bạch Dương làu bàu.

Được rồi, lại quay về chủ đề vì sao Bạch Dương và Song Tử không chịu nhau.

“Có lẽ vì cậu chàng Bạch Dương đây là tuýp người sống ổn định, không thích bạn gái mình lăng nhăng, tiếp xúc quá nhiều với bạn thân khác giới.” Thiên Bình đưa ra lập luận của mình “Trong khi đó, Song Tử được mệnh danh là nữ hoàng ngoại giao, ai ai cũng bắt chuyện được, ai ai cũng làm thân nhanh. Bạch Dương sợ đến ngày nào đó bản thân sẽ bị cắm cho một cái sừng dài.”
Chuyện này là thật. Từ ngày đầu nhập học trường cấp 3 Thỏ Mây Thơm Tho, tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt trước một cô bạn nhí nhảnh đi choàng vai, bá cổ từng người, luôn miệng ríu rít như chim non đói bụng. 

“Hello, hello! You and me – 5 năm là đồng môn. Hay đó!”

“Oh, bonjour sally! Chung lớp học thêm Toán năm ngoái nè, nhớ không?”

“Trời ơi, tôi biết cậu nè. Con trai của cô giáo dạy Anh văn tôi năm lớp 7, đúng không?”

“Cậu… Nhớ rồi: tổ trưởng tổ ba, lớp 5/2 trường tiểu học Hoa Hướng Dương. Tôi là Song Tử – lớp phó văn thể mỹ lớp 5/1 kế bên lớp cậu luôn đó!”

“Chao xìn, chao xìn. Không nhớ tôi thật hả? Song Tử lớp Lá 3 trường mầm non Hạnh Phúc nè.”

“Ủa, lâu rồi mới gặp. Mẹ tụi mình nằm kế nhau trong bệnh viện phụ sản Mười Tám Vị Vua Hùng đó.”
“Nè,…”

“Ái nè nè!!”

“Cậu, đứng lại đó!”

“Tôi nhớ cậu nè!”

Nhân Mã và Thiên Yết: “…”

Cứ như thế, Song Tử, với mối quan hệ rộng bốn phương tám hướng thì bất kỳ nơi nào cũng là nhà, đến đâu được người ta tiếp đãi nồng hậu, đụng đâu quen đó.

“Cậu không sợ nhìn nhầm người hả?”

Song Tử lè lưỡi, cười he he: “Nhầm thì coi như mình có bạn mới.”

Thế là Song Tử bắt đầu hồi tưởng.

“A, có phải chúng ta học chung lớp thanh nhạc ở cung thiếu nhi thành phố không? Xin chào!”

Cô bạn kia lập tức đen mặt lại: “Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi. Tôi chưa bao giờ đi học thanh nhạc ở bất cứ đâu cả.”

“Ồ, vậy hả?” Song Tử gãi đầu “Nhưng thôi tôi nhận nhầm cậu có khi cũng là cái duyên đó! Chúng ta làm bạn nha!”

“Không!”

Lần đầu tiên có người cự tuyệt lời mời kết bạn và nụ cười tươi phơi phới thập phần thân thiện của Song Tử. Song Tử bị sốc, mặt đen lại một khối, giọng nói cũng được hạ thấp xuống, hơi gằn: “Rốt cuộc là có muốn làm bạn không?”
“Hơ… Dạ, có. Rất vui được… làm bạn…”

Nhân Mã lập tức ôm bụng cười ngặt ngoẽo: “Trời ơi, như vậy giống như là cưỡng ép người ta rồi!”

“Tớ đâu có cố ý.” Song Tử phụng phịu “Tại cô bạn đó yếu bóng vía quá chứ bộ.”

Chính vì quen nhiều như vậy, số bạn thân khác giới, anh trai mưa, em trai phi công của Song Tử là nhiều vô kể. Ngoài những tên ma lem âm mưu trở thành người yêu của cô, cũng có khá đông các thành phần chỉ đơn thuần xem cô là chiến hữu cùng chơi, cùng nghịch.

“Bạch Dương thuộc loại nào?” Nhân Mã hỏi.

“Còn phải nói, tất nhiên là…”

Song Ngư còn chưa nói hết câu, đã bị Bạch Dương ngắt lời: “Loại thứ 3 – loại xem Song Tử là mối nguy của thế giới cần phải tận diệt.”

“Cái gì????” Song Tử đập bàn một cái rầm, hùng hổ đứng dậy “Có tin tôi đạp bẹp dí hai con moè nhà cậu không?”
“Có tin tôi cạo lông con husky nhà cậu không?”

“Cậu ngon! Tôi sẽ cạo sạch mái tóc ngớ ngẩn của cậu!”

Chuyện này không phải xa lạ gì đối với lớp 12CV nói riêng và cả tập thể Thỏ Mây Thơm Tho nói chung. Lúc đầu đám đông hiếu kỳ còn túm tụm lại xem họ đốp chát với nhau cái gì, nhưng cứ nghe mấy lời doạ suông “đạp chết con mèo” hay “cạo lông con chó” hoài cũng chán, đám đông bắt đầu xem những trận cãi vã của Bạch Dương, Song Tử như cái cách hai người họ quyến rũ nhau, dần dần cũng không chú ý đến nhiều nữa.

“Nhưng mà quan hệ rộng như Song Tử vậy cũng có cái lợi.” Song Ngư cười cười “Cậu ấy là bà mai nổi tiếng của trường này đó, đã mai mối thành công cho biết bao nhiêu cặp đôi, từ học sinh đến giáo viên, đến lao công, bảo vệ luôn rồi. Chính vì thế, các thầy cô cũng ít nhiều rất quý mến cậu ấy. Cậu ấy thân với rất nhiều thầy cô.”
Nhân Mã dường cũng có thể đoán được: kiểu người lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện như Song Tử nhất định sẽ nhận được thiện cảm của rất nhiều người ở mọi lứa tuổi.

Lại quay về với lý do vì sao Bạch Dương và Song Tử mãi vẫn không chịu nhau…

“Song Tử mặc dù nhìn vậy thôi, nhưng có tật mê trai.” Thiên Bình cười nham hiểm “Cái kiểu mê trai của cậu ấy không phải là kiểu hễ thấy trai đẹp là la làng lố bịch, mà chính là kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm, chấm anh nào là sẽ về tra nát trang mạng cá nhân của người đó, cùng dùng các mối quan hệ để tìm hiểu người đó ở ngoài đời thật.”

“Nhưng cũng chỉ là thích đơn thuần thôi nhỉ? Cũng không phải là có ý đồ gì xa hơn?” Nhân Mã hỏi.

“Ai bảo?” Song Ngư phủ nhận ngay lập tức “Nói cho cậu biết. Một trong những lý do lớn nhất khiến Bạch Dương cho đến tận bây giờ vẫn chưa chịu Song Tử, đó chính là vì tình sử đen tối của cô nàng.”
Trong khi khuôn mặt Song Tử đã bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ hồng rõ rệt – một biểu hiện rất hiếm thấy ở cô nàng lém lỉnh, bạo gan này, thì ở bên cạnh, Bạch Dương đã bĩu môi khinh bỉ: “Cho dù tình sử của cậu ta có trắng tinh như tờ giấy thì tôi cũng không thèm!”

Tất nhiên, Bạch Dương cũng biết chuyện của Song Tử, rằng cô đã từng có thời mê đắm mê đuối, mê điếu đổ trai đẹp Sư Tử, ngày nào cũng nhắn tin, ngày nào cũng thả thính tán tỉnh công khai. Bạch Dương chẳng phải ăn giấm chua gì, nhưng thật sự rất khó chịu khi người ta cứ ném về phía mình những ánh nhìn thông cảm kiểu: “Ừm, tôi hiểu mà!”, có người thậm chí còn trực tiếp đến vỗ vai anh, tận tình hướng dẫn anh cách giành lại bạn gái.

“Đó chỉ là thời thơ dại thôi!” Song Tử đập bàn, gào toáng lên chữa thẹn “Tôi chỉ là nhất thời mê muội mỹ sắc. Năm ngoái tôi đã đi rửa mắt bằng dung dịch cồn 99 độ rồi, cậu ta có đến tận nơi dâng hiến, tôi cũng không thèm.”
Phận làm bạn thân, mỗi người đều có nhiệm vụ không nên tin vào bất cứ điều gì bạn mình giảo biện. Song Ngư, Thiên Bình và Xử Nữ cũng vậy. Họ trực tiếp bỏ qua mọi lời Song Tử nói, chỉ dài giọng: “Xời, chuyện rõ như ban ngày mà còn già mồm.”

Nhân Mã ngồi đó, cũng chỉ biết cười ha ha. “nhất thời mê muội mỹ sắc”, không phải là cô thì ai? Chính cô đã ngẩn ra một lúc lâu khi Sư Tử vừa bước vào, tim đã đập thình thịch khi nhìn thấy nụ cười đầu tiên anh trao cho Cự Giải.

“Năm ngoái?” Thiên Bình không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đem bạn mình lên bàn tế “Chính là cái hôm valentine đó đó á?”

Chuyện kể rằng, valentine năm ngoái, bạn Song Tử đã được bạn Sư Tử hẹn ra khu vườn dành cho việc nghiên cứu của lớp chuyên sinh. Dưới ánh nắng lấp lánh của một buổi sáng tháng 2 tươi đẹp, bạn Sư Tử siêu cấp đẹp trai đã trịnh trọng chìa ra trước mặt bạn Song Tử một gói bánh quy chocolate còn thơm mùi bơ mới.
Lúc đó, bạn Song Tử suиɠ sướиɠ như điên, trộm nghĩ: “Mọi lần, mọi dịp, kể cả valentine năm lớp 10, đều là mình tặng quà cho Sư Tử. Lần này cậu ấy tặng bánh quy cho mình như vậy, phải chăng là đã thấu hiểu tâm tư của mình rồi?”

Bạn Song Tử dành cả ngày trời để ngắm nghía cái bánh quy trong bọc kiếng đó, để nó dưới mặt trời, tưởng tượng ra một ngàn loại ánh hào quang nó đang toả ra, chụp một ngàn bức ảnh, rồi lại vật vã như sinh vật vừa từ trên trời rơi xuống còn chưa kịp làm quen với khí hậu của thế giới loài người. Cho đến tận khi Song Ngư phát hiện ra, trố mắt hỏi: “Cái gì đấy? Ai tặng cậu đấy?”, thì Song Tử mới ngơ ngác trả lời: “Ơ? Là Sư Tử tặng tớ đấy?”

Song Ngư săm soi gói quà, sau lại đập tay vào trán: “Cậu có biết người ta tặng bánh quy chocolate vào ngày valentine nghĩa là gì không?”
Song Tử ngớ ngẩn há miệng ra: “Không phải vẫn là chocolate, vẫn là muốn bày tỏ tình cảm sao?”

Song Ngư thật muốn nhào đến quần thảo cho Song Tử một trận nên thân, để cô nàng sáng mắt: “Người ta tặng bánh quy chocolate cho cậu vào ngày valentine, tức là từ chối tình cảm của cậu, ý nhắc khéo rằng cậu nên bớt lố lại đi, chỉ nên giữ mối quan hệ dừng lại ở mức tình bạn thôi.”

Cũng không nhớ lúc đó bạn Song Tử đã phản ứng như thế nào, đã đóng băng ra sao, chỉ biết rằng, chiều ngày hôm ấy, bạn Sư Tử siêu cấp đẹp trai đã bị bạn Song Tử nhào đến tát tới tấp vào mặt, đến nỗi bạn Sư Tử bị trọng thương, phải hủy luôn buổi chụp hình với tạp chí chiều ngày hôm đó.

“Ai bảo cậu ta chỉ đưa tới gói bánh quy mà không nói gì.” Nghĩ lại, cho đến tận bây giờ, Song Tử vẫn còn thấy tức “Tớ phải đánh cho cậu ta biết: Con gái không dễ ăn hiếp đâu. Tưởng được người ta thích rồi muốn làm gì thì làm, muốn tổn thương người ta thế nào thì tổn thương hả?”
Tất cả mọi người liền có chung một suy nghĩ: “Chẳng phải người bị ăn hiếp trong tình huống vừa rồi là Sư Tử sao?”, nhưng chỉ dám để trong lòng, không dám nói ra ngoài miệng.

“Rồi cái bánh quy đó, cậu xử lý thế nào?”

“Ăn thôi.” Song Tử nhún vai, làm ra vẻ thản nhiên “Không ăn để mốc meo chứ làm gì? Ăn rồi.”

Chắc chắn bạn Sư Tử siêu cấp đẹp trai của chúng ta sẽ không bao giờ quên được hình ảnh ngày hôm đó, khi một cô gái xinh đẹp đem một mồm đầy bánh quy tới, vừa ấm ớ mấy lời không rõ ràng, vừa dùng bạo lực với bạn. Chắc chắn đó! Chắc chắn sẽ không bao giờ quên! Thật đó!

•••••

_____________________

__còn tiếp__


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.