Đầu tiên Miêu (tác giả) xin được x.lỗi mọi người vì hơn 1 tuần vừa rồi không đăng chương mới, có đăng cũng chỉ là “Bản Thảo”. Có hai lý do khiến Miêu phải làm vậy, thứ nhất: Miêu đang không có hứng với truyện cũng như đang bí ý tưởng, sợ viết bậy sau này sửa lại nữa thì khổ. Thứ hai: Tuy là nghỉ học do dịch nhưng Miêu vẫn bận việc gia đình (thậm chí là nhiều hơn bình thường) và cũng như Miêu đã và đang bận với bộ truyện khá, hay nói đúng hơn là Miêu đang nản bộ này và có hứng với bộ truyện khác.
Vì không muốn viết cho có, nên Miêu xin được tạm thời Đình Chỉ truyện trong 1 thời gian, ít nhất là thêm một tuần nữa để Miêu chỉnh trang lại tinh thần, cố lấy hứng và ý tưởng để viết truyện.
Cuối cùng Miêu chân thành x.lỗi các bạn vì sự cố trên và cảm ơn các bạn đã hiểu cũng như vẫn quan tâm truyện trong suốt thời gian vừa qua.
– ———–
Sau khi giải quyết hết những chuyện xảy ra trong thần điện nàng và Meirty cùng nhau bước ra ngoài hoàng cung với sự hân hoan vui sướng của toàn bộ người dân trong kinh đô, niền vui sướng ấy kiến cho mọi người cung gần như đã quên mất những chuyện đã xảy ra, bỗng những người dân đứng trước cung điện đồng loạt quỳ xuống và hô to.
“Chào mừng hoàng phi đã trở về và xin pharaoh hãy trị tột chúng thảo dân vì tột dám khi dễ và xúc phạm người.”
Merity bước tới trước mặt bọn họ nói to.
“Ta sẽ không trị tội mọi người vì việc này, ta còn sẽ thả những người bị bắt ở trong ngục vì vụ việc này, mọi người hãy quên nó đi và tổ chức ăn mừng hoàng phi trở về nào!”
Mọi người nghe anh nói thế, đồng loạt đứng dậy hô to.
“Ăn mừng thôi, hãy quẩy lên nào!!!”
Nói xong Merity, nàng cùng với những vị đại thần lên đường quay về đại điện, để tổ chúc ăn uống, hò ren chúc mừng cho sự bình an của hoàng phi. Vì đã chuẩn bị đồ ăn từ trước cho nên phòng bếp của hoàng cung không bị rối loạn cho lắm, thức ăn, đồ uống đã được chuẩn bị đầy đủ, nàng và Merity vào phòng ngủ để thay đồ đạc, một lúc sau nàng và y đã thay xong y phục, lúc này những vị quan đại thần cũng đã yên vị ngồi vào vị trí của mình, Merity và nàng theo như thông lệ ngoài cùng nhau ở vị trí cao nhất, sau đó Merity nói to.
“Khai tiệc!!!”
Những cung nữ lập tức đem đồ ăn và rượu lên, buổi tiệc chào mừng hoàng phi trở về chính thức bắt đầu, ai nấy cũng vui vẻ cạn ly, tể tướng Li-Bi lên tiếng.
“Hoàng phi ta có thể hỏi người một câu không?”
Nàng vui vẻ nói.
“Tể tướng cứ hỏi đi.”
“Người làm sao có thể giả chết được thế?”
Câu hỏi này khiến cho tất cả mọi người đều chú ý, thật ra bọn họ cũng là có câu hỏi như thế, có điều không dám hỏi thôi, nàng nhìn bộ mặt như rất muốn biết của tất cả mọi người mà cười to.
“Đâu có gì khó, thật ra đó là nhờ vào một loại thuốc mà ta tự đặc chế, khi uống loại thuốc này vào, người dùng sẽ bị những chiệu chứng như nhịp tim yếu, mạch tượng mỏng và hơi thở yếu dần, nhưng chỉ sau nửa canh giờ thì mọi thứ sẽ trở lại như bình thường mà thôi, ta đã uống nó trước khi vụ ám sát xảy ra.”
Mọi người nghe nàng nói thế mà trầm trồ khen ngợi, họ không thể ngờ trên đời này lại có một loại thuốc thần kỳ hư vậy, một số người bắt đầu thì thầm nói.
“Không thể tin được, hoàng phi lại có thể chế tạo ra loại thuốc như vậy.”
“Hoàng phi là con gái của nữ thần mà, việc có thể chế ra được, âu cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Ừ nhỉ ngươi nói đúng.”
….
Nàng nghe bọn họ tôn thờ mình như một vị thần mà chỉ có thể cười ngượng, nàng cũng không thể ngờ lần này mọi chuyện lại có thể chót lọt tới như vậy, lúc này Qaey và Reave cũng vừa đến, nàng nắm tay Qaey nói.
“Để em phải chịu khổ rồi, thứ lỗi cho ta nhé.”
Qaey nhìn thấy nàng vẫn bình an vô sự mà nước mắt chảy dài, hôm đó cô cứ tưởng nàng đã thật sự không còn sống nữa, cô gần như tuyệt vọng cho tới 3 ngày trước cô và Reave đang ở trong ngục thì Adead đến nói cho hai người họ biết tất cả mọi chuyện, Qaey nói.
“Hoàng phi người không sao là tốt rồi, nô tỳ có chịu khổ gì đâu cứ, có ai đã tra tấn nô tỳ đâu mà khổ, nô tỳ chỉ là… rất lo lắng cho người.”
Nàng cười ôm lấy ba tỳ nữ của mình nói.
“Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi, từ giờ hãy lấy lại tinh thần và sống thật tốt được chứ?”
“Vâng!”
Ba cô gái đồng thanh trả lời nàng, chiều hôm đó à không là đêm hôm đó cả kinh thành lẫn hoàng cung đều chìm trong niềm vui và hạnh phúc, họ rất vui vì cuối cùng thì hoàng phi của họ đã trở về. Một lá thư cũng đã được gửi đến La Mã, trong vòng những ngày qua Phagar (vua La Mã) đã luôn luôn nghe ngóng về tình hình của Dạ Anh, lúc hắn nghe được tin nàng bị nữ hoàng Li-Bi sát hại, hắn đã tức giận tức mức chuẩn bị binh mã, sẵn sàng tấn công Li-Bi để trả thù cho nàng và sau khi nghe được tin tức nàng đã bình an, hắn cũng đang chuẩn bị binh lực để tấn công Ai Cập để giàng cả giang sơn và cả mỹ nhân.
(Hết arc Kẻ Thứ 3, arc tiếp theo Kinh Đô La Mã).