Những lời Ralia nói khiến cho trên dưới thần điện ai nấy cũng lo lắng, lúc này tể tướng Li-Bi cùng Awr – cận vệ thân cận của Dạ Anh bước vào bên trong thần điện, tể tướng Li-Bi nhìn Ralia, ả lập tức chạy tới nói.
“Tể tướng, ông mau mau cho người gửi thư khẩn về Li-Bi, lập tức cho quân đem đánh chiến Ai Cập mau lên.”
Tể tướng lắc đầu nàng ả, nói.
“Tới đâu đã đủ rồi, từ nay về sau người đã không còn là nữ hoàng Li-Bi nữa rồi.”
Ralia không thể tin vào những gì tể tướng của mình nói, ả nắm chặt áo choàng của ông nói.
“Musader ông nói gì vậy hả, sao ông lại dám nói như vậy, ông tạo phản sao? Ta là nữ hoàng của Li-Bi là nữ hoàng, ông biết không hả?”
Tể tướng Musader một lần nữa lên tiếng khẳn định.
“Toàn bộ nguyên lão đã đưa ra quyết định, bắt đầu từ thời khắc người bước vào thần điện này, người chỉ còn là một nữ hoàng hữu danh vô thực mà thôi.”
Ralia lần này thật sự ngã huỵch, ả ta liên tiếp lắc đầu.
“Không thể nào, ta là nữ hoàng danh chính ngôn thuật của Li-Bi, ta…ta là nữ hoàng…Từ khi nào bọn họ lại muốn từ bỏ ta.”
Tể tướng Li-Bi lên tiếng.
“Từ lúc ta tới gặp người mấy ngày trước, ta đã khuyên người hãy từ bỏ Ai Cập đi, nhưng người nhất quyết không nghe, nữ hoàng lão thần hỏi người một câu, từ khi người làm nữ hoàng tới giờ, người đã bao giờ chịu nghe lời khuyên của chúng tôi chưa?”
( Câu trả lời là chưa bao giờ nhé mọi người)
Ralia liên tục bị đã đâm bằng những tin chí mạng chí nên giờ thần trí không bình thường, ả ta không thể tin mình hoàn toàn bị một con nha đầu (tức nu9) đánh bại, lúc này Dạ Anh cũng là lên tiếng.
“Còn đứng đó làm gì nữa, mau bắt nàng ta lại, nhớ phải chăm sóc đành hoàng, dù gì cũng là NỮ HOÀNG!”
Nàng nhắc mạnh hai chữ “Nữ hoàng” ý muốn chăm chọc Ralia, bởi từ trước tới giờ Ralia lúc nào cũng lấy hai chữ nữ hoàng ra để nói chuyện với người khác, lúc nào ả cũng dùng nó đã lên giọng, dạy đời người khác, lần này nàng sẽ khiến ả là nữ hoàng, nhưng không được như nữ hoàng. Ralia được đưa đi, ả bị giam lỏng trong phòng mình, Dạ Anh đã đặc biệt không giam nàng ta trong ngục tối vì nàng ta đang mang thai. Xong việc của Ralia, tể tướng Li-Bi quay người lại, cung kính tham kiến Merity.
“Pharaoh vạn an, lần này nữ hoàng của chúng tôi đã kiến cho ngài gặp qua nhiều rắt rối và cũng kiến chúng tôi một chút nữa thì nước mất nhà tan, thay mặt Li-Bi tôi mong ngài hãy tha lỗi cho chúng tôi.”
Merity đỡ tể tướng Li-Bi đứng dậy nói.
“Không sao, chuyện chuyện kia qua rồi thì cho nó qua đi, ta cũng không trách đâu.”
Tể tướng Li-Bi nói.
“Vậy thì tốt quá, chúng tôi cũng mong quý quốc làm theo lời hứa.”
Nàng bước tới chỗ bọn họ, cười nhẹ nói.
“Tể tướng đừng lo, ta nói được đương nhiên làm được, theo như đúng hiệp ước thì quý quốc sẽ đồng ý giao nữ hoàng cho chúng tôi tùy ý giải quyết, bù lại Li-Bi vẫn là được quyền tự trị và được bảo vệ bởi Ai Cập, lời hứa này tôi sẽ không bao giờ quên.”
Tể tướng Li-Bi nghe được lời nói chắc như đinh đóng cột này của nàng cũng là an tâm, mấy ngày trước nàng đã từng tới gặp ông khi ông ở lữ quán và bàn về việc này, sau đó hai bên đã ký hiệp ước hòa bình 100 năm, còn sau 100 năm như thế nào thì để con cháu giải quyết, trong đó có thảo thuận giữa hai bên như sau:
– Li-Bi sẽ đồng ý giao ra nữ hoàng Ralia cho Ai Cập tùy ý giải quyết, bù lại Ai Cập sẽ không chấp nhận giấy liên hôn của hai bên trước đó và cho Li-Bi quyền tự chủ cũng như nhận được sử bảo vệ và giúp đỡ của Ai Cập trong vòng 50 năm và hiệp ước hòa bình 100, tức là hai nước sẽ không xảy ra xung đột trong vòng 100 năm tiếp theo.
Lúc này tể tướng Seti cùng với toàn bộ triều thần của Ai Cập đều có để trút bỏ hết toàn bộ gách nặng trong lòng suốt mấy ngày qua, nàng cũng đã thông báo việc này cho toàn bộ người dân trong kinh thành, hiện giờ kinh thành Memphis đang chìm trong niền hạnh phúc vô bờ bến bởi hoàng phi của bọn họ vẫn còn sống. Nhờ những lời góp ý của nàng, Li-Bi hiện giờ đã chuyển thành chế độ quốc hội tự chủ, những người trong quốc hội đương nhiên là những vị đại thần, nguyên lão của Li-Bi và người tạm thời giữ vị trí chủ tịch quốc hội là tể tướng Li-Bi Musader.