Người ta nói bay lên cành cao sẽ mở mang tầm mắt, tự biết thân biết phận hơn.
Thanh Yến không như vậy.
Lúc hắn đến Tống Kiều Thư đang ngồi quầy bán hàng gẩy bàn tính, thống kê sổ sách.
Quan Tự Phong vừa thấy em trai chính phu tới, lập tức quay đầu giả vờ bận rộn xem thảo dược, cổ với vai nghiêng nghiêng, bán đứng sự hóng hớt của hắn.
Tống Kiều Thư: “…” Tên nhóc này!
“E hèm.” Nàng hắng giọng thu hút sự chú ý của Thanh Yến, dù sao cũng là tiểu phu nhà mình, xấu hắn hổ nàng, phải bao che cho hành vi ngốc nghếch đó thôi.
“Tiểu Yến qua chơi đấy à?”
Điều kiện nhà Lưu thợ mộc khá tốt, Thanh Yến gả sang sống tương đối thoải mái, ăn uống đầy đủ mặc quần áo vải tốt, trông đẹp hơn hồi chưa gả rất nhiều.
Hắn thuộc dạng có tư sắc, gương mặt tinh tế, dẫu Thanh gia chỉ còn hắn là lao động trẻ nhưng cha Diệp mẹ Thanh đau lòng cho nhan sắc hắn nên không để con trai nhỏ làm việc quá vất vả, trừ đôi tay thô ráp ra còn lại da dẻ mịn màng trắng trắng, so với nam nhân xuất thân nông gia khác thì đẹp hơn năm phần.
Con gái Lưu thợ mộc vừa lòng mối hôn sự này, nâng niu sủng ái.
Tầm mắt Thanh Yến hướng lên cao, hắn cảm thấy mình xứng đáng một thê chủ tốt hơn thế.
Giờ không thể thay đổi được nữa, hắn thường qua lấy cớ thăm hỏi.
Hiển nhiên không có ý tốt.
Vừa trông thấy nàng, mắt hắn sáng rỡ, phớt lờ Quan Tự Phong bên kia, gấp gáp chạy tới.
Tống Kiều Thư mặt không đổi sắc rút bàn tay khỏi mặt quầy, đề phòng bị hắn nắm.
“Đại tẩu, đại ca ta đâu?”
Nàng hơi cụp mắt, lật trang sách: “Ngoài chợ.
Đệ tìm Thanh Nhạn à, giờ ra vẫn kịp đấy.” May quá, còn tưởng hắn tìm chết, à nhầm, tìm nàng.
“Không.” Thanh Yến lắc đầu.
“Ta tới tìm tẩu.”
À, quả thật tìm chết.
Nam nhân bĩu môi: “Giờ nào còn đi chợ chứ, bảo sao mọi người đồn hắn dây dưa nữ nhân bên ngoài.”
Tống Kiều Thư:?
Quan Tự Phong đang hóng hớt:?
Chuyện gì thế?
“Chao ôi, tẩu đúng là chủ quan với đại ca quá rồi.” Thanh Yến đấm ngực giậm chân, bộ dáng tiếc hận thay cho nàng.
“Tẩu ra chợ mà xem, ai cũng nói ca ấy với con gái Lưu đại thẩm bán đậu phụ tay trong tay, mắt đưa mày lại giữa thanh thiên bạch nhật kia kìa!”
Dường như sợ nàng không tin, hắn vung tay thêm phần kịch tính: “Không chỉ một người nói đâu, nay mai chuyện lan truyền hết trấn Bách Hoà cho xem.”
Tống Kiều Thư thầm đánh giá vẻ mặt kích động của nam nhân trước mặt, hấp tấp như thế, không giống bịa đặt thổi gió bên tai, mà giống chuyện bé xé ra to hơn.
Mấu chốt là phải có chuyện để xé, không có lửa làm sao có khói, đúng không?
“Đa tạ đệ đã báo tin.” Nàng gật đầu, tiếp tục lật sổ sách.
“Ta sẽ xem xét.”
“Tẩu xem…” Thanh Yến gấp gáp muốn chết, như thể người bị cắm sừng là hắn vậy.
“Mau gọi đại ca đệ về tra hỏi đi.”
“Được rồi.” Tống Kiều Thư cứng rắn cắt lời hắn.
“Ta còn có chút việc, chuyện nội viện nhà ta tự ta sẽ xử lý, không bận đệ nhọc lòng.”
Nàng cố tình nhấn mạnh mấy chữ chuyện nội viện nhà ta, nhắc nhở hắn đang quá phận.
Thanh Yến giật mình, nhận thấy mình thất thố hắn ảo não nuốt những lời chưa nói vào bụng.
Như để nhắc nhở giờ hắn đã có gia đình riêng, Tống Kiều Thư kêu Quan Tự Phong đang ngơ ngác bốc một thang thuốc giải nhiệt, dặn hắn cầm về cho thê chủ uống.
Nhìn bóng dáng nam nhân rõ ràng bức bối vẫn phải rời đi, nàng trầm mặt gác bút, đóng sổ sách.
Tạm nghỉ làm.
“Thanh Nhạn ra chợ làm gì, chẳng phải buổi sáng đã đi rồi sao?”
Quan Tự Phong đứng một bên, nuốt nước bọt: “Huynh ấy bảo thiếu gia vị, phải mua thêm.”
Ngón tay nàng gõ gõ trên mặt bàn, qua hồi lâu mới tùy tiện chỉ vào đĩa táo đỏ trên quầy: “Chàng đi mua chút điểm tâm, thuận tiện nghe ngóng xem sao.”
Nhận lệnh hắn vội vàng mở ngăn kéo lấy túi tiền, khi tới cửa lại chần chừ quay đầu hỏi: “Nàng nghĩ chính phu huynh thật sự làm chuyện khuất tất?”
Sửa sang vạt áo, nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong quầy, thuận tiện bốc nắm táo đỏ.
“Không.”
Thế thì tốt, Quan Tự Phong thở phào, vội vàng chạy đi làm việc nàng bảo.
Tội danh thông đồng rất nặng, nếu thê chủ thật sự tin tiểu phu chân trong chân ngoài với nữ nhân khác, dù không có bằng chứng họ vẫn có thể hành hạ tiểu phu sống không bằng chết.
Tống Kiều Thư nhai quả táo, vị ngọt thơm lan toả khắp khoang miệng.
Mấy lần đưa Thanh Nhạn đi chợ, nàng đã trông thấy con gái thím Triệu.
Thư sinh nho nhã, dáng vẻ gầy yếu, khi cười sẽ để lộ hàm răng trắng sáng khác với hàm răng của mẹ nàng, thoạt trông dịu dàng ít nói, nhắc tới văn thơ thì say sưa diễn giải không dứt.
Không đẹp, nhưng cuốn hút.
Hương vị thơm ngọt nuốt xuống bụng bỗng hoá thành chua chua.
Hừ, tốt nhất hai người họ chỉ vô tình đụng phải.
Dù không phải người thời đại này, nàng cũng không rộng lượng tới mức tha thứ cỏ mọc trên đầu đâu.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Quan Tự Phong ôm hai gói điểm tâm, vẻ mặt đăm chiêu miệng ngậm một miếng mứt quả chạy vào tiệm, hắn lúng búng nói: “Nghe được rồi.”
Tống Kiều Thư: “…” Tên nhóc này có thể nghiêm túc hơn chút xíu không?
“Thư sinh Triệu Mỹ Kỳ kia quả thực đã nắm tay chính phu huynh!”
Nàng bình tĩnh hít vào một hơi: “Bị trông thấy?”
Quan Tự Phong gật đầu mạnh: “Nghe bảo khi đó hai người đang nói chuyện về lý tưởng thơ phú gì đó, Triệu Mỹ Kỳ nhất thời kích động nắm lấy tay Thanh Nhạn, bị mấy người mua đậu phụ trông thấy.
Vốn chẳng đến nỗi, nàng ta đã lập tức xin lỗi, nhưng trùng hợp thay oan gia của nhà họ Triệu biết được, bà ta thêm mắm dặm muối bôi nhọ Triệu Mỹ Kỳ giả vờ thư sinh vô hại để sờ mó nam nhân có gia đình.”
Nói cách khác chuyện nhằm vào Triệu thư sinh, Thanh Nhạn chỉ xui xẻo bị kẹp ở giữa.
Nàng trầm mặc.
Thấy nàng không nói gì, Quan Tự Phong e dè.
“Thư Thư, chính phu huynh vô tội.”
Nàng không trả lời, lấy một miếng mứt quả óng ánh đường, nếm thử.
Chua chua ngọt ngọt, rất ngon.
“Đừng ăn nữa, làm cho xong số sổ sách này đi đã.”
Hắn cẩn thận đánh giá tâm trạng nàng, thoạt trông không có vẻ gì là giận dữ, trái tim hắn phần nào buông lỏng.
Sống chung với nhau một năm, hắn tự thấy con người Thanh Nhạn không tồi, loại việc thông đồng nữ nhân có cho vàng hắn ta cũng không dám.
Chưa kể Triệu Mỹ Kỳ kia không có điểm nào sánh được với Tống Kiều Thư.
Bàn về dung mạo, Tống Kiều Thư có vẻ kiều mị, gương mặt đầy đặn môi đỏ mắt to sáng ngời, dáng người hơi thấp một chút, bù lại thân mình có da thịt.
Triệu Mỹ Kỳ vừa cao vừa gầy, trừ lúc nhắc tới sách vở mới cười nói đôi chút ra, còn lại lúc nào cũng lầm lầm lì lì, qua phụ bán hàng với mẹ mà hồn vía bay đâu mất.
Bàn về khí chất, dù Tống Kiều Thư nghiêm túc hay lưu manh chọc ghẹo, cả ngươi đều toả ra khí độ khiến người ta yêu quý, tin tưởng.
Con gái người bán đậu phụ thì có khí chất gì chứ?
Về học thức, nghe nói Tống Kiều Thư mới học vỡ lòng đủ biết con chữ.
Tuy vậy nàng thành thạo tính toán sổ sách, viết thư thăm hỏi bàn chuyện bàn ăn đều trôi chảy, đối với một tiểu thương mà nói thế là tự học thành tài rồi, nếu nàng học thêm chắc cũng đỗ tú tài như ai.
Triệu thư sinh kia, văn thơ thì hay đấy, tiếc rằng trong mắt người thuộc thư hương thế gia như Quan Tự Phong, chỉ là một tên thư sinh chưa có công danh thôi, cao không tới thấp không xong.
Về tiền bạc, thôi bỏ đi, nhà họ Triệu bán bao đậu phụ mới nuôi được một thư sinh.
Hừ, thê chủ hắn bán thuốc thôi đã nuôi được ba tiểu phu đấy!
…được rồi, hắn thừa nhận mình hơi thiên vị Tống Kiều Thư.
Biết làm sao được, nàng là thê chủ hắn mà, không thiên vị nàng chẳng lẽ thiên vị người ngoài.
“Lại dẩu môi cái gì đấy?” Tống Kiều Thư ngẩng đầu khỏi mớ sổ sách, khó hiểu nhìn nam nhân trẻ tuổi đang gẩy bàn tính.
“Chàng muốn ăn mứt quả hả?”
Quan Tự Phong: “…” Ai thèm chứ?
“Nàng đút cho thì ta ăn.” Nghĩ một đằng hắn nói một nẻo.
Thật là, nàng cười bất lực.
Véo một miếng mứt đưa đến bên miệng nam nhân, tiện thể bẹo cái môi hư hỏng kia.
Thức ăn ngon, quần áo đẹp đều có thể khiến hắn vui vẻ nửa ngày.
Tên nhóc này đúng là dễ nuôi!.