Nếp sống Tống gia rất đơn giản.
Mỗi người đều có công việc để làm, Thanh Nhạn lo việc chợ búa cơm nước, Quan Tự Phong trông tiệm Bán Chi Liên, giặt giũ quần áo.
Ngô Kiêu nhanh chóng tìm được việc mình có thể làm, hắn cưỡi ngựa về nhà cũ Tống gia, giúp đỡ việc đồng áng, vườn thuốc.
Nhờ có hắn mà lưu thông thuốc tới cửa hàng, thông tin từ nhà cũ càng thêm thuận lợi.
Chính hắn cũng không ngờ, rời bỏ chức vị tướng quân mình vẫn còn hữu dụng.
Niềm vui vì đã tìm ra giá trị bản thân khiến hắn không bận tâm người bà ngoại tức xì khói đầu nữa.
Lần lại mặt sau ba ngày thành hôn, Ngô lão thái thái cố tình lạnh lùng phớt lờ Tống Kiều Thư, làm cho Ngô Kiêu đứng giữa khó xử.
Hắn biết bà ngoại tức giận vì bị lừa, nhưng hắn đã gả rồi, bà như vậy chỉ khiến chuyện khó coi hơn thôi.
Ngô lão thái thái nhịn một bụng tức bao ngày, mãi mới có cơ hội xả ra, sao mà bà bỏ qua dễ dàng được?
Vẫn nhớ ngày đó xúc động nhất thời đồng ý hôn sự, về đến nhà mới tỉnh táo lại, bà trách móc bản thân già đầu hồ đồ, định sai người tới Tống gia huỷ bỏ quyết định, nào ngờ người hầu vừa bước chân đi người quen đã bước chân vào chúc mừng Kiêu lang sắp gả.
Bấy giờ bà mới biết Tống lưu manh kia miệng lưỡi tẩm mê dược, hại bà mụ mẫm chấp thuận xong lập tức loan tin để chuyện không thể vãn hồi.
Vô sỉ!
Kiêu lang ngu ngốc biết sắp gả thì vui vẻ chuẩn bị rời đi, Tú nhi luôn mồm bớt một nam nhân lỗ vốn, chỉ có bà không bằng lòng với hôn sự này, tức bực một mình.
Tống Kiều Thư bình tĩnh mỉm cười, chẳng vì thái độ của bà mà mất vui.
Nàng đương nhiên đã chuẩn bị tâm lý trước.
Giả vờ không nhận thấy sắc mặt thối hoắc của Ngô lão thái thái, nàng quay sang hỏi chuyện Ngô Bình Tú: “Tú muội trông khoẻ quá, gần đây vẫn uống thuốc đều chứ?”
Nhắc tới quý nữ duy nhất trong nhà, mọi người đều quay sang quan sát nàng ta.
Đối mặt với bao nhiêu ánh nhìn như vậy, Ngô Bình Tú nuốt lời trách mắng “thân thiết gì mà gọi Tú muội” vào bụng, nặn ra một nụ cười: “Dưới sự chăm sóc tận tình của Bách đại phu, sức khoẻ ta tốt lên nhiều rồi.”
Quan lão thái thái hừ một tiếng trong lỗ mũi, chẳng phải do bà quản sao? Chứ cứ để nàng ta lông bông chơi bời lầu xanh kỹ viện thì sao mà khoẻ nổi.
Chủ đề chuyển sang Ngô Bình Tú, dưới sự dẫn dắt và sự hiểu biết về thảo dược của mình, Tống Kiều Thư điều hoà không khí, để mọi người bàn luận về việc chữa trị cho Thiên kim tiểu thư hiếm muộn.
Mãi tới khi hai vợ chồng cáo từ đi về, đám người mới tỉnh táo lại.
Ngô lão thái thái: Mình lại bị nàng làm u mê quên tức giận!
Ngô Bình Tú: Mình bị nàng làm hồ đồ gọi chị dâu!
A a a cái con người quỷ quyệt này!
Trên đường về, Ngô Kiêu sùng bái nhìn nàng, hắn không biết ăn nói, lại có thể gả cho một người mồm miệng xoay chuyển thế cục, thật là giỏi biết bao.
Hắn ôm chặt lấy nàng.
“Có thể gả cho nàng, ta hạnh phúc lắm.”
“Phì, nổi da gà.”
Hai người cười nói suốt đoạn đường.
Thêm một tiểu phu, nếp sống gia đình không thay đổi quá nhiều, ngoại trừ việc cùng phòng thường sẽ kéo dài hơn trước kia.
Ban đầu Ngô Kiêu rất ngượng ngùng, chân tay luống cuống không biết phải làm gì, dần dần hắn học được cách tìm khoái cảm trên người nàng, hoà hợp với động tác của người khác.
Lần đầu ở bên trên hơi trúc trắc, sợ mình đè nàng đau, nhưng hoá ra mọi thứ không nghiêm trọng tới vậy, hắn động eo ra vào, khiến nàng bị xỏ xuyên mất hồn.
Cổ đại không có nhiều trò giải trí, ban ngày làm việc, ban đêm “làm việc”.
Tình hình buôn bán càng thêm thuận lợi, số tiền thu về càng nhiều, Tống Kiều Thư mua gia súc, sửa sang nhà cũ.
Nàng thấy gia đình ba người họ Liễu chăm sóc ruộng vườn rất tận tâm, nên đã may quần áo cho họ như một phần thưởng.
Khỏi nói cũng biết họ vui mừng cỡ nào, liên tục cảm ơn rối rít.
Tống Kiều Thư bắt đầu có danh tiếng, mỗi lần ra ngoài đều có người chào hỏi.
Trước đây nàng còn trẻ, không có tiếng tăm gì, dù có làm chủ một cửa tiệm người ta cũng chỉ gọi nàng là Tống nương tử, bây giờ mọi người khách sáo gọi nàng là bà chủ Tống.
Địa vị xã hội được nâng cao, theo đó các mối làm ăn lần lượt kéo tới.
Hôm nay Thanh Nhạn đi chợ, theo thường lệ, hắn ghé hàng đậu phụ quen nói chuyện.
“Tiểu Nhạn đó à?” Bà chủ cười hớn hở để lộ hàm răng xỉn màu.
“Vẫn ba miếng đậu hũ lớn chứ?”
Thanh Nhạn gật đầu, giờ nhà có bốn người, phải ăn tận ba miếng mới đủ, nhất là tiểu phu Ngô Kiêu kia, sức ăn mạnh mẽ, bảo sao nuôi ra nhiều cơ bắp vậy.
Bà chủ hàng đậu nhanh nhẹn cắt miếng đậu, mỗi miếng to bằng bàn tay.
Đậu hũ non mềm núng nính, bà cẩn thận đưa cho Thanh Nhạn.
Hắn nhận miếng đậu đặt vào giỏ đi chợ, sau đó lấy ra hai cuốn sách được gói trong một tấm vải.
“Cái này nhờ thẩm đưa cho Triệu Mỹ Kỳ.”
“Chao ôi.” Triệu thẩm vội chùi tay vào tạp dề cho khô, nghiêm túc đón lấy cuốn sách.
Thời buổi này sách vở tri thức đều đáng quý, đắt tiền.
Nhà họ Triệu ba đời bán đậu hũ, tới đời bà may mắn sinh được Triệu Mỹ Kỳ tư chất thông minh, từ khi đi học vỡ lòng đã được phu tử khen ngợi có tiền đồ, bà có đập nồi bán sắt cũng phải cho nàng ta ăn học lấy công danh.
Vốn thứ quý giá như sách vở sẽ không cho người ngoài mượn, nhưng Thanh Nhạn là khách quen của tiệm, bản thân hắn còn biết chữ, trong những lần hiếm hoi Triệu Mỹ Kỳ tới tiệm phụ đã nảy sinh thiện cảm, nên mới cho hắn mượn sách đọc.
Bà chủ Triệu chẳng hiểu gì về sách vở, sợ hắn mượn sẽ làm hỏng, một cuốn bà phải bán bao nhiêu đậu hũ, xin xỏ mặt dày mới mua được đấy.
May hắn giữ gìn cẩn thận, bà yên tâm phần nào.
“Tiểu Nhạn giữ kĩ quá, ngươi mượn thêm không?”
Thanh Nhạn lắc lắc đầu.
“Mấy cuốn về sau khó hiểu quá, trí lực ta có hạn không đọc nổi.
Hiểu được mấy cuốn sách này con gái thẩm hẳn thông minh lắm, năm nay chưa biết chừng đỗ tú tài.”
Bà chủ Triệu được gãi đúng chỗ ngứa, cười sung sướng: “Ôi ôi cái miệng này khéo nói ghê, cầm ít nước đậu về cho thê chủ ngươi uống giải nhiệt.” Bà cảm thấy nam nhân chẳng cần tài cán đọc sách mà làm gì, lúc này nghe mấy lời xuôi tai mới biết nam nhân có chút chữ nghĩa vẫn hơn, sau này bà phải kiếm cho con gái mình một chính phu xuất thân gia giáo mới được.
Có lợi không chiếm là đồ ngốc, Thanh Nhạn không khách khí cầm đồ về.
Nước đậu bỏ vào xô, thả xuống giếng ngâm cho mát, uống vào sảng khoái vui vẻ.
“Gọi mọi người ăn cơm đi.” Hắn bảo với Quan Tự Phong, mình thì rót nước đậu ướp lạnh ra chén.
Tống Kiều Thư đang sàng lọc thảo dược ở sân, số thảo dược này đã phơi khô, để chắc chắn, trước khi mang bán nàng sẽ xử lý thêm lần nữa cho kĩ càng.
“Cái này là gì thế?” Ngô Kiêu bê một bao vải, hắn không tìm thấy bao trống nào để đựng thảo dược, chỉ có chiếc bao này bên trong vẫn còn đồ.
Ngồi lâu nên đau mông, Tống Kiều Thư vịn chiếc giá phơi thuốc bên cạnh, từ từ đứng dậy: “Đâu, để ta nhìn xem.”
Những mảnh thảo dược vàng trắng hơi thẫm thẫm nằm lộn xộn lẫn lộn, áng chừng nửa bao.
Nàng nhíu mày cố gắng nhớ lại, chừng mười giây mới thốt lên: “À, là phu tử!” Thò tay vọc một nắm, sờ sờ thấy vẫn còn tốt.
Năm ngoái đặt mua một bao, đến giờ vẫn chưa bán hết.
Buôn bán cái chạy cái ế là chuyện bình thường.
Huống chi hàng này có độc, kê đơn phải cẩn thận.
Ngô Kiêu vào nhà bếp kiếm một chiếc bao nhỏ hơn, trút số phụ tử ế vào.
Bao lớn để đựng thảo dược khác.
Quan Tự Phong qua giúp họ thu dọn rồi cùng nhau đi ăn cơm.
Tay nghề Thanh Nhạn bây giờ đã lên một tầm cao mới, hậu hũ sốt chua ngọt mềm mịn như tan, canh nấm rơm nấu tôm, trứng xào hẹ.
Qua tay hắn đều thơm ngon vừa miệng, Tống Kiều Thư bon miệng ăn thêm nửa bát cơm, no muốn vỡ bụng.
Ba tiểu phu hốt hoảng sợ nàng khó tiêu, vội vàng nấu thuốc tiêu thực.
Buổi trưa náo loạn nho nhỏ cứ thế trôi qua.
Buổi chiều Thanh Yến tìm tới cửa.