Cố Hành Chu chỉ vội vàng nhìn thoáng qua liền từ trên người Tạ Ninh dời ánh mắt đi.
Anh nhớ không lầm thì đây là toilet dành cho Alpha.
Hai hàng chân mày của Cố Hành Chu khẽ nhíu lại.
Hiển nhiên anh không nghĩ tới Tạ Ninh hôm qua theo đuôi không thành, hôm nay lại trực tiếp đến nhà vệ sinh chặn đường.
Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại như keo dán chó của Tạ Ninh nhưng tự nhiên cũng không có hảo cảm gì. Trước đó Tạ Ninh chỉ thỉnh thoảng biểu lộ một chút tình cảm ví dụ như viết thư tình, thừa dịp không có ai thì nhét vào trong bàn anh, anh cũng liền nhắm một mắt mở một mắt coi như không biết gì.
Mà bây giờ giống như càng ngày càng không kiêng nể gì cả.
Bắt đầu theo dõi, thỉnh thoảng đồ vật của anh cũng biến mất, mặc dù đều là những thứ đồ nhỏ như bút, sổ ghi chép nhưng điều đó cũng khiến Cố Hành Chu cực kỳ không thoải mái.
Giờ phút này, Tạ Ninh – người đang cố gắng lấy kính áp tròng ra cũng chú ý thấy có người đang đi đến.
Đối phương mặc quần áo đồng phục, dáng người thẳng tắp, vai rộng chân dài. Cho dù Tạ Ninh không thấp thì cũng thấp hơn người đó một cái đầu.
Ngửa đầu nhìn lại, trùng hợp đối đầu với một đôi mắt đào hoa ẩn chứa ý vị sâu xa.
Tạ Ninh giờ khắc này mới biết được ông trời lúc tạo ra con người có bao nhiêu bất công.
Người này tướng mạo vô cùng đẹp trai, ngũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng, đường cong của hàm dưới mượt mà, hai đầu lông mày mang theo khí thế không thể coi nhẹ, một ánh mắt có thể khiến người run chân.
Dáng dấp phải nói là rất tuyệt.
Trông thấy anh, Tạ Ninh giống như hamster nhìn thấy hạt dưa, đôi mắt tròn xoe toả sáng.
Kính áp tròng tự mình không thể lấy nhưng có thể người khác làm được.
Tạ Ninh nhìn qua với đôi mắt nóng bỏng, khiến cho Cố Hành Chu đi đến kết luận cho phỏng đoán trong lòng.
Quả nhiên là đến chặn đường anh.
Từ nhỏ đến lớn số người theo đuổi anh chưa bao giờ ngừng, nhưng anh chưa bao giờ thấy Omega nào không biết xấu hổ như Tạ Ninh.
Tạ Ninh hơi ngước đầu, nói khẽ: “Bạn học, có thể giúp đỡ một chút không?”
Cậu nói chuyện một cách thành khẩn, lông mi trải ra giống như chiếc quạt nhỏ, ánh mắt đen nháy đầy chân thành cùng chờ mong, phối hợp với bộ dáng thê thảm rất khó để người ta cự tuyệt.
Mà Cố Hành Chu như thể không nhìn thấy Tạ Ninh, nhấc chân trực tiếp đi vào trong.
Rõ ràng, anh không muốn phản ứng với Omega mặt dày này.
Mắt thấy công cụ hình người tới tay đi mất, Tạ Ninh nhanh chóng đưa tay bắt lấy vạt áo đồng phục của Cố Hành Chu.
“Bạn học, có thể giúp đỡ một chuyện nhỏ không?”
Cố Hành Chu vốn định hất tay cậu ra nhưng trong mũi đột nhiên quanh quẩn một tia mùi thơm ngát, nhàn nhạt, câu lòng người.
Cảm giác thoải mái tràn vào trong lòng, làm cả người Cố Hành Chu run nhẹ một cái.
Thấy người ta dừng lại, Tạ Ninh vội vàng nói:
“Bạn học, kính áp tròng tôi không lấy xuống được, có thể giúp tôi không?”
Vì rút ngắn chiều cao chênh lệch giữa hai người, Tạ Ninh còn đặc biệt nhón chân lên.
Cậu tiếp cận gần khiến cỗ mùi thơm ngát dần nồng nặc lên, mang theo một tia quả ngọt.
Tựa như… một quả đào ngọt ngào thơm lừng.
Đây là lần đầu tiên Cố Hành Chu ở khoảng cách gần như vậy với Tạ Ninh. Bình thường, Tạ Ninh vẫn luôn luôn dùng mái tóc đỏ che chắn nửa khuôn mặt, cho người ta cảm giác âm u phiền chán.
Hiện tại đem đầu tóc hất hết về phía sau, lộ ra ánh mắt long lanh chói mắt, tựa như trước đó không phải cùng một người.
Nhìn vào Omega đang dựa rất gần mình, Cố Hành Chu thần xui quỷ khiến không đẩy cậu ra, lại không cảm thấy sự phiền chán khi bị dựa gần như vậy.
Là Alpha cấp cao, Cố Hành Chu có thể nói là từ khi sinh ra đến giờ đều xuôi chèo mát mái.
Gia đình giàu có, ngoại hình anh tuấn, năng lực cùng IQ hơn người, người khác không ngừng tán dương cùng nịnh bợ.
Nhưng cũng có một thiếu hụt vô cùng to bự, bên y học gọi là hiện tượng rối loạn pheromone, không thể cảm giác được pheromone của Omega.
Cố Hành Chu đè nén rung động xuống đáy lòng, Tạ Ninh trước đó giả vờ tạo ra vô số lần gặp tình cờ. Mùi hương trên người cậu mỗi lần đều có khác biệt, nhưng đều nồng đậm mùi nước hoa, mười phần gay mũi.
Nhớ tới bức hình Vu Chu đưa anh xem vừa nãy, có lẽ Tạ Ninh bị nhấn vào vũng nước khiến cho mùi nước hoa bị phai nhạt.
Tạ Ninh nhìn chằm chằm Cố Hành Chu với thần sắc đầy chờ mong, sao bạn học này chưa làm gì hết?
“Bạn học…”
“Hôm nay cậu phun nước hoa mùi gì?” Tiếng nói trầm thấp giàu từ tính vang lên bên tai.
A?
Tạ Ninh lần đầu tiên có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì xác thực sáng nay nguyên thân có phun nước hoa, mặc dù mắc mưa nhưng cũng có khả năng lưu lại một ít mùi hương.
Thân là một nam sinh thô ráp, bị hỏi đến nước hoa, Tạ Ninh có một chút lúng túng, nói lắp: “Bạch… Bạch đào.”
Cố Hành Chu lập tức hiểu rõ.
“Bạn học, cậu có thể giúp tớ gỡ kính áp tròng xuống không?”
Tạ Ninh cố chấp hỏi lại một lần nữa, ai ngờ Cố Hành Chu kéo góc áo mình lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách hai người.
“Cậu đeo lên thế nào thì gỡ xuống thế ấy.”
Ý trên mặt chữ, đừng nghĩ đến việc tôi giúp cậu.
Tạ Ninh sững sờ.
“Bạn học…”
“Sau này cách xa tôi một chút.”
Cái gì?
Cố Hành Chu phát ra âm thanh lãnh đạm “Đem những thủ đoạn nhỏ của cậu thu lại đi, tôi không thích Omega như cậu.”
Tạ Ninh một bụng nghi ngờ. Vừa định mở miệng phản bác thì bị lời của đối phương chẹn họng.
“Đây là toilet của Alpha. Tôi khuyên cậu nhanh chóng ra ngoài.”
Động tác của Tạ Ninh cứng đờ, cậu quay đầu nhìn lại dấu hiệu trên cửa, ký hiệu cho nam và có chữ A.
Lúc nãy cậu chỉ muốn nhanh chóng đem một thân bùn nước đem tẩy rửa, khi nhìn thấy toilet thì đi vào. Nhưng không nghĩ tới thế mà đi nhầm.
Mặt Tạ Ninh nóng lên, nhất thời đỏ mặt tía tai, thậm chí đuôi mắt cũng nhiễm đỏ.
Người bạn học này cho rằng cậu đang đùa nghịch lưu manh.
Cố Hành Chu liếc nhìn đuôi mắt phiếm hồng của cậu, cảm thấy Omega này quả là yếu ớt, một câu nói nặng lời cũng chịu không nổi.
Tạ Ninh bối rối lấy quần áo cùng túi xách, hoảng hốt chạy thật nhanh rời đi.
Lưu lại một bóng lưng cuống cuồng.
Mà bóng lưng này rơi vào mắt Cố Hành Chu liền thành Tạ Ninh yêu mà không được đáp lại, bị vạch trần trò hề nên xấu hổ chạy trối chết.
Chờ ra được lầu dạy học, khô nóng trên mặt cậu mới nhanh chóng thối lui.
Nhưng lấy lại tinh thần mới phát hiện, không phải mọi người đều là nam sao?
Tại sao cậu lại xấu hổ giống như là đã đi nhầm nhà vệ sinh nữ?
Lại nghĩ tới thiết lập của cuốn sách này, Tạ Ninh mím môi một cái, làm người thật khó.
Đeo balo màu vàng nhạt lên vai, Tạ Ninh giống như con ngỗng ngốc nhìn loanh quanh không mục đích.
Một nửa phần tóc mái lại rơi xuống bên mặt, Tạ Ninh đưa tay vuốt lại, dự định nhanh chóng đi cắt lại đầu tóc trước.
Nhưng trong tay cậu không có giấy phép xin nghỉ, cách duy nhất để ra khỏi trường chỉ có một biện pháp duy nhất.
Làm học sinh ba tốt vài chục năm, Tạ Ninh vẫn là lần đầu trốn học.
Tìm tới một chỗ không có giám sát, có rất nhiều vết chân lưu lại trên tường.
Hiển nhiên đây là một bức tường với nhiều câu chuyện.
Tạ Ninh đẩy chân trái lùi sau, làm một tư thế chạy lấy đà, chờ tới gần mặt tường thì dừng lại.
Tường này nhìn đằng xa không cao bao nhiêu nhưng tới gần thì cũng tận hai ba mét.
Tạ Ninh nuốt một ngụm nước bọt, nếu cậu leo lên mà bị ngã, cái đầu nhỏ bị đập thì cánh cổng thi đại học chỉ có thể chắp tay nhường cho người khác.
Không được.
Tai nạn ngoài ý muốn luôn dễ xảy ra, không phải hôm nay chính là ngày mai.
Cuối cùng Tạ Ninh rất có cốt khí đeo cặp sách, ngẩng cao đầu, dự định trở về đi cửa trước.
Vốn dĩ cho rằng sẽ bị bảo vệ chặn lại, Tạ Ninh đã chuẩn bị lý do bị bệnh đột xuất.
Nhưng bất ngờ là bảo vệ tiếp tục ở trong phòng trực ban xem TV như thể không nhìn thấy cậu.
Nhiệm vụ của bảo vệ là canh gác cổng trường. Cửa sổ tứ phía đều là xuyên thấu, trong phòng còn có màn hình giám sát, theo lý mà nói Tạ Ninh phải nên bị gọi lại ngay khi đến gần phòng trực ban.
Ai ngờ người đàn ông trung niên không thèm nhìn cậu một cái.
Nhìn Tạ Ninh bước ra khỏi cổng, bảo vệ mở cửa sổ với tiếng động thật to.
Tạ Ninh cảm thấy hốt hoảng, dự định co giò chạy nhanh.
Âm thanh nặng nề vang lên: “Lúc trở về thì mang một phần Lư Đả Cổn* cho bác.”
Tạ Ninh:???
Bác của mình sau tất cả vẫn là bác của mình.
Ra khỏi cổng trường, Tạ Ninh mở cặp sách và tìm được một cái túi tiền hình vịt vàng ở phía ngăn bên phải.
Túi tiền vừa nhỏ lại vừa cũ, ở phía góc hông của con vịt còn bị sờn, được may lại. Có lẽ nó đã được nguyên chủ mang theo từ khi còn nhỏ, một mực không thay đổi.
Mở túi tiền ra, bên trong có vài tờ tiền Mao Trạch Đông được cuộn lại.
Quả nhiên không thể nhìn tướng mạo.
Tạ Ninh rút ra một đồng. Đầu tiên đi tiệm thuốc mua chút thuốc cùng miếng dán ngăn pheromone, tại cửa hàng nhân viên trợ giúp cậu lấy kính áp tròng xuống, sau đó tìm tiệm cắt tóc không mấy lớn đi vào.
Mặc dù trên đường phố có nhiều tiệm cắt tóc lớn thời thượng, nhưng Tạ Ninh từ nhỏ đến lớn nghèo đã quen, vẫn theo phản xạ có điều kiện nhìn qua mặt tiền cửa hàng chọn tiệm rẻ một chút.
Cửa kính thuỷ tinh cũ kỹ bị đẩy ra, chuông treo ở phía trên rung lên.
“Welcome…”
Tạ Ninh: “Còn khá thời thượng.”
Tiệm cắt tóc không lớn được quản lý bởi một cặp vợ chồng già. Nhìn thấy người đến, lão bà đi đến bên cạnh Tạ Ninh, khuôn mặt hoà ái hỏi: “Bạn học nhỏ, muốn cắt tóc sao?”
“Vâng” Tạ Ninh chỉ vào mái tóc màu đỏ của mình nói: “Cháu còn muốn nhuộm đen.”
Sau khi nói ra yêu cầu của mình, lào bà liền dẫn Tạ Ninh vào trong góc phòng gội đầu. Sau khi gội xong thì cầm khăn mặt cuộn tóc cậu lại, hướng bên ngoài hô to: “Lão già, ông mau đem thuốc nhuộm tóc của ông mang ra đây.”
Tạ Ninh:…
Sau đó, lão bà quay đầu lại nói với Tạ Ninh: “Chúng tôi không có nhuộm tóc nhưng nhuộm đen thì vẫn được.”
Tạ Ninh miễn cưỡng cười hai tiếng: “Thế ạ?”
Sau đó cậu ngồi chờ, lão ông mới cầm một bình thuốc nhuộm tóc khoan thai đi tới.
Tiếp đó nhìn đầu Tạ Ninh rồi hỏi: “Muốn cắt kiểu gì?”
Tạ Ninh cũng không hiểu về kiểu tóc: “Tuỳ ông ạ.”
Lão ông nhìn xuống Tạ Ninh một lúc: “Tiểu tử, có mắt nhìn đó!”
“…”
Ngay sau đó bắt đầu cắt tóc cho Tạ Ninh, bên tai vang lên tiếng xoạt xoạt của kéo.
Khi cắt xong, ông cũng trực tiếp nhuộm lên không đợi Tạ Ninh suy xét, cũng không biết ông lấy tấm phủ đầu từ đâu ra mà cuốn luôn lên đầu cậu.
“Nửa giờ sau gội đầu lại liền tốt.”
Tạ Ninh nhìn xem mình trong gương, trong lòng đột nhiên không rõ ra sao.
Nửa giờ sau, lão bà mang cậu đi gội đầu, sau đó giúp cậu sấy khô tóc.
“Bạn nhỏ dáng dấp thật tuấn tú.”
Kỹ thuật cắt tóc của lão ông tốt ngoài ý muốn, mái tóc đen dày chia tầng rõ ràng, tóc cắt càng trán mềm mại rũ xuống, lộ ra đôi mắt bị che khuất lúc đầu.
Cả người so với lúc trước sáng sủa không ít.
“Bạn học nhỏ, chắc ở trường có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?”
Chú thích:
Lư Đả Cổn là một trong những thức ăn vặt truyền thống của Trung Quốc, vì nguyên liệu chính là bột đậu nành, nên còn được gọi là “Đậu Diện Cao”.