Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 49: Phát chẩn lương thực



Tiểu Cẩn bó mình trong bốn năm lớp áo dày, cả người căng lên như một quả bóng, vẫn cảm thấy toàn thân rét run. Mấy ngày gần đây thời tiết bắt đầu lạnh dần, nằm ngủ trong lều đã khó chịu, đi mò mẫm trên đường thế này còn khó chịu hơn. Đã vậy, tên “ác ma” kia còn không cho nàng đi ngựa, mà bắt nàng phải tự cuốc bộ. Hắn nói rằng, làm như vậy là để nàng có cơ hội rèn luyện thân thể. Rèn luyện, rèn luyện, rèn luyện cái đầu nhà hắn ấy! Muốn mượn cớ để nô dịch nàng thì nói luôn đi, còn bày đặt ra vẻ chính nhân quân tử! Tiểu Cẩn run run bước đi, trong đầu không ngớt nguyền rủa cái tên Vương gia kia.

Lại nói, Ngũ Vương gia dạo gần đây rất rảnh rỗi. Tại sao lại nói hắn rảnh rỗi? Bởi vì Ngũ vương gia cứ ló mặt ra là sẽ tìm Vân phó tướng kiếm chuyện. Chẳng hạn như, giờ ăn trưa, Ngũ vương gia sẽ không ở trong lều mình dùng bữa, mà sẽ chạy đến lều của Vân phó tướng, ăn tranh thức ăn với nàng ấy. Rồi mỗi buổi sáng, Ngũ vương gia sẽ là người đầu tiên thức dậy, chạy đến lều của Vân phó tướng để đánh thức nàng, sau đó sẽ là những màn rống giận hại não liên tiếp truyền ra. Người trong đoàn cả ngày lẫn đêm đều trong trạng thái phờ phạc do thiếu ngủ, tâm trạng vô cùng bất ổn vì sự “siêng năng” đột xuất của Ngũ vương gia.

Đoạn đường dường như dài hơn gấp đôi trong con mắt lạnh giá của Tiểu Cẩn. Nàng cảm thấy từng tế bào trong người đang lần lượt đông cứng. Gió lạnh thổi từng cơn buốt giá, làm mái tóc buộc gọn gàng của nàng rối tung. Trên lưng nàng vác theo chăn gối, dù vậy cũng chẳng ấm hơn chút nào. Nhìn cái kẻ nào đó đang cuốn mình trong tấm áo choàng dày, ung dung cưỡi trên lưng ngựa trắng, trong mắt nàng cơ hồ phóng ra tia lửa điện.

Thành Ung Châu dần dần hiện ra dưới màu trời ảm đạm. Những con người quần áo rách rưới ngồi la liệt trên đất. Thảm cảnh trải dài từ đầu thành tới cuối thành, trên nền đất ướt át đọng lại từng vũng nước, mùi bùn tanh hòa lẫn với mùi hôi thối của những thân thể lâu ngày không tắm rửa cuộn lên trong không khí ẩm thấp. Đâu đó lại vang lên tiếng khóc khe khẽ. Ánh mắt Tiểu Cẩn dường như đông cứng lại. Nàng đang tưởng tượng đến Nhâm thành, nơi đó thật sự khác xa nơi này. Khung cảnh này thật sự, quá mức so với trong suy nghĩ của nàng. Dù là lúc nàng đi làm tình nguyện hồi còn đi học thì cũng không đến nỗi thê thảm không nỡ nhìn như vậy. Tiểu Cẩn nhắm chặt hai mắt lại, bặm môi đi nhanh lên đằng trước.

Vừa vào đến phòng của mình, Tiểu Cẩn đã thả đánh phịch cái đống chăn gối trên lưng xuống mặt giường gỗ, rồi nằm đè lên trên. Nàng ôm chăn nằm lăn vào bên trong giường, cố nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được. Hình ảnh những người dân quần áo rách rưới vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu nàng. Chợt nghĩ đến cái gì đó, Tiểu Cẩn cau mày, ngồi bật dậy. Nàng nhảy phốc xuống giường, chạy chân trần đến cạnh tủ, lôi từ trong đó ra cái ba lô màu xám. Nàng dốc ngược cái ba lô lên, đổ hết đồ trong túi tung tóe ra mặt bàn. Săm soi tìm kiếm một hồi, nàng nhặt từ trong đống đồ lên một thứ, toét miệng cười. Đây rồi!

Từ sáng sớm, trước đại môn thành phủ đã chật kín người. Những người dân toàn thân rách rưới bẩn thỉu, thiên tai trong những ngày qua đã tàn phá toàn bộ con người bọn họ đến độ kinh khủng. Có những đứa trẻ mặt mũi bẩn thỉu, cánh tay khẳng khiu nấp sau vạt áo rách nát, hai bàn tay đen đủi ôm chặt lấy một chiếc bát gốm sứt mẻ, cố gắng chen lấn lên đằng trước. Trước cổng thành phủ kê một cái bàn gỗ dài, trên đặt chừng sáu cái nồi đất lớn, bên trong mỗi cái nồi đựng đầy cháo loãng. Bên cạnh là một chồng bát có chừng chục chiếc. Sáu gã thị vệ đứng cạnh những cái nồi, những người khác dồn những người dân đứng thành hàng, tiếng quát tháo liên tục vang lên. Một tiếng kẻng vang lên, từng người một bước đến nhận phần cháo của mình; mỗi người được chừng một lưng chão loãng, vừa húp xong là bị xua đi ngay để người khác lên. Có người ăn xong, chừng như vẫn còn thòm thèm, cố nán lại liếm sạch cái bát rồi mới chậm chạp rời đi.

Tiểu Cẩn đứng ở nơi cửa đại môn thành phủ, ánh mắt chăm chăm nhìn những người dân nghèo đến nhận phát chẩn. Mỗi người dân cũng chỉ được hơn một húp cháo loãng, chẳng có mấy hạt gạo. Có người chỉ vừa mới động môi, đã bị người phía dưới xô đẩy mà làm đổ hết, không những không được phát lại, mà còn bị quan binh xua đi không thương tiếc. Nàng cảm giác dạ dày mình đang quặn lên. Mới tối hôm qua trong thành phủ tiệc tùng linh đình, thức ăn thừa thậm chí còn mang đổ đi, trong khi đó những người dân ở đây còn không có được một hạt gạo vào miệng. Thoáng thấy một thị vệ đang xua đuổi một cậu bé toàn thân rách rưới bẩn thỉu, dường như cậu bé ấy đang cố nói gì đó, hai tay giữ chặt lấy bát cháo loãng, không để thị vệ kia giật lấy. Tiểu Cẩn hơi cau mày, dợm bước đi về phía đó.

Vẻ mặt thị vệ kia giận dữ, hắn cố mãi mà không giật lại được bát cháo, tức tối muốn giơ tay đánh người, nhưng cánh tay hắn vừa mói giơ lên đã bị người giữ chặt. Vẻ mặt thị vệ kia tái mét quay ra sau, lắp bắp:

“Tướng… tướng quân?”

Tiểu Cẩn lẳng lặng nhìn hắn, lại liếc sang cậu bé kia, mở miệng:

“Dân chúng mới là chủ của một đất nước, đừng có tùy tiện động thủ như thế! Có chuyện gì sao?”

Gã thị vệ thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc khác hẳn mọi ngày, hắn nuốt nước bọt, nói ấp úng:

“Bẩm tướng quân, tiểu đồng này cố ý ăn cắp lương thực phát chẩn!”

Chưa để hắn nói dứt câu, cậu bé kia đã vội vã ngắt lời, trên mặt lộ vẻ giận dữ:

“Không đúng, ta không có ăn cắp, đây là phần ta dành cho mẫu thân!”

Tiểu Cẩn hơi quay đầu nhìn mặt thằng bé. Nổi bật trên gương mặt lem luốc là một đôi mắt rất sáng, lúc này đang tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chòng chọc vào gã thị vệ. Tiểu Cẩn thả cánh tay thị vệ kia ra, nàng tiến tới một chút, ngồi xổm xuống, để mắt mình ngang tầm với mặt của tiểu đồng kia, nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt tiểu đồng. Một hồi lâu sau, nàng mới mở miệng hỏi:

“Tiểu đệ, mẫu thân của đệ đâu?”

Trên môi nàng nở ra nụ cười ôn hòa, tiểu đồng kia ngơ ngẩn mất một lúc, mới cúi đầu, lí nhí đáp:

“Mẫu thân đang ở nhà!”

Tiểu Cẩn hơi nghiêng đầu, hỏi tiếp:

“Tại sao mẫu thân đệ lại không đến đây nhận phát chẩn?”

Trong nháy mắt, nàng có cảm giác nơi khóe mắt tiểu đồng có ánh nước, nhưng chỉ là thoáng qua, rồi nàng nghe tiếng tiểu đồng kia trả lời:

“Mẫu thân đệ bị ốm, không thể đến nhận lương thực, nên đệ muốn đem ít thức ăn về cho mẫu thân.”

Tiểu Cẩn hơi gật đầu, nàng đứng thẳng người dậy, nhìn bát cháo trong tay tiểu đồng đã bị đổ ra phần nhiều, nàng cẩn thận nhấc chiếc bát ra khỏi tay đứa bé, mỉm cười:

“Tiểu đệ ở đây đợi một chút!”

Nàng xoay người đi về phía dãy nồi, mở nắp một nồi cháo, múc ra một bát đầy trước con mắt sửng sốt của đám thị vệ. Không quản ánh mắt của đám người nọ, nàng bê bát cháo đi thẳng đến trước mặt tiểu đồng, đặt bát cháo vào tay nó, lại rút trong túi ra một gói gì đó, dúi nhẹ vào tay đứa bé, mỉm cười:

“Đây là phần cháo dành cho mẫu thân đệ, còn gói này ta cho đệ! Được rồi, mau quay về nhanh đi kẻo mẫu thân đệ sẽ lo đây!”

Tiểu đồng kia sững sờ nhìn nàng, rồi đột nhiên, nó toét miệng cười với nàng, gật mạnh đầu rồi quay người chạy vụt đi. Tiểu Cẩn khẽ mỉm cười, nàng quay người bước đến chỗ phát chẩn, lấy cái muôi từ trong tay một thị vệ, nói:

“Để ta thay, ngươi đi làm việc khác đi!”

Nói xong, không để tên thị vệ kịp mở miệng, nàng đã múc cháo vào bát rồi lần lượt đưa cho từng người. Dân chúng thấy nàng như vậy liền nhất loạt kéo đến chỗ nàng, từng người một xếp hàng chờ nhận cháo. Đám thị vệ thấy vậy đành ngậm miệng lui đi. Đứng đằng sau cổng đại môn, Hách Liên Vân Thiên có chút suy tư. Đứng đằng sau hắn là hai thị vệ thân tín – Vô Ảnh, Vô Tung. Vô Tung vuốt cằm, ánh mắt đảo qua thân ảnh đứng giữa đám người, mở miệng:

“Thật là một thần tử tốt của Hách Liên!”

Vô Ảnh liếc hắn trắng mắt, trề môi:

“Gã là một kẻ biến thái!”

Vô Tung gật gù, cười cười:

“Biến thái cũng được, miễn sao vẫn là một phần tử tốt!”

Vô Ảnh bực bội:

“Sau này nếu phải đối mặt với nam nhân đó, Vô Tung ra thay đi!”

Vô Tung quay đầu, chớp mắt hỏi:

“Sao vậy? Vân tướng quân gây thù chuốc oán với ngươi hả?”

Vô Ảnh thoáng rùng mình. Nhớ lại cái vẻ mặt háo sắc hôm ở trà lâu của Tiểu Cẩn, hắn không khỏi nuốt nước bọt.

“Tiểu Ảnh Ảnh?”

“É! Đừng có gọi ta như vậy! Phát ớn cả lên!” Vô Ảnh rít lên.

“Tiểu Ảnh Ảnh!” Vô Tung vẫn muốn đùa dai, nhe răng cười.

“Im ngay! Im ngay!”

“Tiểu Ảnh Ảnh! Tiểu Ảnh Ảnh! Tiểu…”

Bốp! Bốp! Hai người Vô Ảnh Vô Tung nín bặt, trên đầu mỗi người nổi lên một cục u. Hách Liên Vân Thiên cuộn tròn nắm đấm, lừ mắt nhìn hai kẻ kia:

“Có im ngay không?”

Vô Ảnh lấy tay trái che miệng, nói nhỏ:

“Ta bị đánh!”

Vô Tung lấy tay phải che miệng, nói nhỏ:

“Ta cũng bị đánh!”

Hai kẻ kia rủ rỉ với nhau, bốn con mắt bất mãn đều dán lên mặt kẻ nào đó. Hách Liên Vân Thiên trên đầu chảy xuống vài vạch đen, hắn ôm đầu xoay người lại, trong lòng âm thầm rơi lệ. Sao hắn lại có hai kẻ thuộc hạ ngớ ngẩn đến mức này chứ?

“Vương gia!”

“Úi!” Hách Liên Vân Thiên giật thót mình, hắn ôm tim quay người lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Cẩn, Ngũ vương gia bắt đầu nuốt nước bọt khó khăn.

Vẻ mặt Tiểu Cẩn phá lệ không đổi, nàng nghiêm túc nhìn hắn, mở miệng:

“Hạ thần có chuyện muốn thỉnh giáo!”

Vô Ảnh Vô Tung liếc mắt nhìn nhau, rì rầm nói nhỏ cái gì đó. Hách Liên Vân Thiên nhìn nàng một lúc, mới chầm chậm gật đầu, nói:

“Theo ta đến thư phòng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.