Cảnh Thiên thấy Vương Khang có ý tấn công Kỳ Như thì lập tức chặn hắn ta lại.
Cô vợ nhỏ là của hắn, ai cũng không được bắt nạt.
Muốn giết nàng ấy thì càng không thể.
– Hoàng Cảnh Thiên, ngươi tránh ra.
Vương Khang đang mất bình tĩnh nên lộ nhiều sơ hở, lại thêm trước đó hắn bị đám người kia đuổi giết, sức lực sớm đã cạn kiệt.
Chỉ qua mấy chiêu liền bị Cảnh Thiên áp đảo.
Nhưng khi Cảnh Thiên muốn giết hắn, một viên đá không biết từ đâu lao đến bắn lên thân kiếm của hắn, khiến mũi kiếm chệch đi, Vương Khang vì vậy mà thoát được một mạng.
Cảnh Thiên lập tức lùi lại bảo vệ Hạ Kỳ Như.
Hạ Kỳ Như cũng cảm nhận được biến động, cô còn chưa kịp làm gì, sương mờ đã kéo đến bao phủ toàn bộ không gian.
Từ trong sương mờ hai bóng người một trắng một đen đi tới.
Là…
Hắc Bạch Vô Thường?!?
Hạ Kỳ Như: “….” Chết cmnr!!!!!
Hạ Kỳ Như muốn chạy, lại chạy không nổi, chân nặng như đeo chì, trước mắt cũng mơ hồ rồi dần dần mất đi ý thức.
– Tiểu Hạ, Tiểu Hạ…
Cảnh Thiên thấy Hạ Kỳ Như đột nhiên ngất xỉu, hắn vội vã chạy đến đỡ lấy cô, đồng thời đưa tay lên bịt mũi và miệng mình lại.
Sương mù này…có độc.
…
– đừng có mà bắt ta, ta không về đâu.
Hạ Kỳ Như nói xong mới phát hiện không đúng, cô lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh.
Đây là đâu vậy?
Vì sao cô lại ở đây?
Hạ Kỳ Như nhìn xung quanh hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Cảnh Thiên ở bên cạnh thì ngây người một lúc.
Sau đó cô nhận ra không chỉ có cô và Cảnh Thiên mà còn có Vương Khang và mấy đại cao thủ trong giang hồ nữa, bọn họ hiện tại đều bị trói chặt tay chân, mỗi người một lồng giam.
Hạ Kỳ Như hơi mím môi, thuần thục cởi dây trói ra.
Cái trò này hồi ở trường học cô luyện không biết bao nhiêu lần, nói gì tới phương pháp buộc dây thừng thô sơ như vậy.
Hạ Kỳ Như cởi dây thừng xong liền nhanh chóng cạy mở cửa lồng gỗ, âm thầm chạy sang cởi trói cho Cảnh Thiên, đoạn cô dán lên người mình và hắn mỗi người một cái bùa ẩn thân, nghênh ngang cõng người đi ra ngoài.
Nơi cô và bọn họ bị nhốt là một sơn động lớn ở trên đỉnh núi, sau khi Hạ Kỳ Như đưa được Cảnh Thiên ra ngoài, ỷ bản thân có bùa ẩn thân nên gọi Tiểu Hắc ra, bắt nó biến thành một tấm thảm lớn, chở cô và Cảnh Thiên xuống núi.
Dù sao ngọn núi này nhìn có vẻ rất cao a !
Tiểu Hắc rất không tình nguyện nhưng sau vẫn phải nghe theo, ai bảo cô là tiểu chủ nhân của nó chứ.
Haiz…
– dừng ở đây đi.
Hạ Kỳ Như thấy Cảnh Thiên sắp tỉnh thì sợ hết hồn, vội vã bảo Tiểu Hắc dừng gấp.
Tiểu Hắc ngoan ngoãn nghe theo, sau khi thu nhỏ lại lại lần nữa cuốn vào cổ tay cô.
Vừa lúc đó Cảnh Thiên cũng tỉnh lại, sau khi ngây ngẩn một lúc hắn chợt vùng dậy định vận nội công bay đi, nhưng không biết vì sao hắn vừa sử dụng nội công, cả người liền đau đơn như bị kim châm, cũng hoàn toàn không cách nào dùng được nội lực, nhìn chẳng khác nào phế nhân cả.
Trong lúc hắn đang hoang mang, bên cạnh đột nhiên có người đi tới, hắn không do dự lập tức rút kiếm ra.
– Cảnh Thiên, là ta.
Hạ Kỳ Như vừa lên tiếng, lưỡi kiếm đã kề sát vào cổ cô.
Hạ Kỳ Như nhìn mấy sợi tóc bị lưỡi kiếm quét trúng, trong lòng một trận run rẩy.
Mẹ ơi, nếu ban nãy cô không lên tiếng, có phải giờ thứ rơi xuống là đầu cô đúng không?
– Tiểu Hạ.
Cảnh Thiên thu lại kiếm, cẩn thận nhìn cô mấy lần, mãi sau mới ôm lấy cô.
Cũng không biết vì sao, nói chung Hạ Kỳ Như cảm thấy Cảnh Thiên hơi khác nên để mặc hắn ôm mình.
Ở nơi mà cô không nhìn thấy, viền mắt Cảnh Thiên hơi đỏ lên, nước mắt từ khóe mắt lăn dài trên gò má hắn.
– Cảnh Thiên, ngươi khóc hả?
Hạ Kỳ Như cảm thấy vai áo ẩm ướt, cô muốn đẩy hắn ra nhưng Cảnh Thiên ôm cô rất chặt, hắn gục mặt xuống vai cô thêm một lúc rồi ngẩng đầu lên, trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình thường.
– ta không có.
– nhưng ta cảm thấy vai áo ta ẩm ướt.
– nàng cảm nhận sai rồi.
Hạ Kỳ Như muốn nhìn vai áo mình, nhưng lại bị Cảnh Thiên dùng hai tay áp lên mặt cô, ngăn cô lại.
– Cảnh Thiên…
Cảnh Thiên không nói không rằng, cứ như vậy mà đột nhiên hôn lên môi cô.
Đầu Hạ Kỳ Như như nổ tung, cô hơi giơ tay lên muốn đẩy Cảnh Thiên ra nhưng bị hắn giữ lại.
Cảnh Thiên không có hôn sâu, hắn chỉ trằn trọc trên cánh môi cô, quyến luyến không rời.
Hạ Kỳ Như cũng không rõ hắn bị làm sao, lúc cô dãy dụa thấy người hắn hơi run rẩy thì ngừng lại, mi tâm hơi nhíu lại, cuối cùng từ bỏ dãy dụa.
Bỏ đi, cũng có phải thân thể thật của cô đâu mà.
Không cần hoảng.
Cảnh Thiên thấy Hạ Kỳ Như không dãy dụa nữa mới rời khỏi môi cô, bình tĩnh nói.
– ta không khóc, ta chỉ là quá vui mừng mà thôi.
Hạ Kỳ Như: “…”
– Cảnh Thiên, lúc ta hôn mê đã có chuyện gì xảy ra vậy?
– không có gì, Tiểu Hạ, sao chúng ta lại ở đây vậy?
Cảnh Thiên lúng túng chuyển chủ đề, Hạ Kỳ Như nhìn hắn.
– huynh nói trước rồi ta mới nói.
Trước đó tuy dính người, nhưng đâu có như lúc nãy chứ? Vẻ mặt hắn cực kỳ kỳ lạ, nó khiến cô không thể không lưu tâm.
Cảnh Thiên: “…”
– ta đưa nàng xuống núi.
Cảnh Thiên quyết đoán nắm lấy tay cô, dắt cô xuống núi.
– Cảnh Thiên, đấy là đường lên núi.
Cảnh Thiên nghe cô nói vậy thì hơi ngừng lại, lặng lẽ chuyển hướng đi xuống núi.
Trước có Tiểu Hắc giúp đỡ nên hai người sớm đã ở gần chân núi rồi, đi một lúc liền tới.
Suốt cả quá trình, Cảnh Thiên đều không rời tay một một khắc, mười ngón tay lúc nào cũng đan chặt lại với nhau.
Hạ Kỳ Như thoát không được liền từ bỏ, cô nhàm chán nghịch nghịch mấy ngón tay, vừa nghịch vừa quan sát vẻ mặt của Cảnh Thiên.
Hạ Kỳ Như luôn cảm thấy Cảnh Thiên có chút khác, nhưng khác ở đâu thì cô không rõ.
Biểu hiện ngày hôm nay của hắn khiến cô không thể không nghĩ nhiều.
Nhất định hắn đã gặp phải chuyện gì đó.
Hạ Kỳ Như âm thầm trao đổi với Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hắc cũng không biết hắn bị làm sao.
Theo lời nó nói thì lúc cô ngất xỉu, Cảnh Thiên có đụng độ phải một nhóm người áo đen, tuy nhiên do trúng độc nên hắn cũng hôn mê ngay sau đó.
Đến lúc tỉnh lại chính là thế này.
Hạ Kỳ Như nghi hoặc.
Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra mà cô không biết.
Nhất định là thế.
Còn cả Hắc Bạch Vô Thường nữa.
Bọn họ khi đó đã ở rất gần cô rồi, vì sao cuối cùng lại bỏ đi?
Hạ Kỳ Như nghĩ một lúc cũng không ra liền từ bỏ, cô chuyển sang hỏi Cảnh Thiên vấn đề khác.
– Cảnh Thiên, huynh không tò mò ai đã bắt chúng ta à?
Cảnh Thiên nghe vậy hơi ngừng lại, sau mới nói.
– ta biết bọn họ là ai.
Hạ Kỳ Như: “…”
À, ra thế à?
– ai vậy?
– một người quen của ta.
Cảnh Thiên chỉ nói vậy, không có ý nói gì thêm.
Không phải hắn không muốn nói, mà hắn sợ nếu hắn nói ra cô sẽ sợ mình.
Dù sao đoạn quá khứ đó cũng không tốt đẹp gì, nếu không muốn nói nó là một cơn ác mộng đã đeo bám hắn suốt hai mươi mấy năm qua.
Hạ Kỳ Như thấy Cảnh Thiên không muốn nói cũng không ép hắn, cô yên lặng gật đầu rồi lại đi tiếp.
Trong lòng lại âm thầm gọi Tiểu Hắc ra.
Ngươi không nói cũng không sao.
Dù sao bà vẫn còn cuốn từ điển sống là Tiểu Hắc nhé.
Không nói.
Thế thì cô lén tìm hiểu thôi.