Hạ Kỳ Như thông qua số 3, biết được thêm một thân phận mới của Cảnh Thiên.
Lâu chủ Phong Nguyệt lâu.
Nghe cái tên thì có vẻ không đứng đắn cho lắm.
Nhưng không…
Phong Nguyệt lâu là một tổ chức sát thủ mới nổi danh gần đây.
Chỉ cần ra giá đủ cao, không đầu người nào không lấy được, người gặp người sợ.
Nghe nói thành viên của tổ chức đều là cán bộ lão làng cấp cao của Ma giáo, được Hoàng Cảnh Thiên chiêu mộ về làm việc dưới trướng mình.
Hạ Kỳ Như: “…”
Trâu nha ! ! !
Nếu đây là một thế giới tiểu thuyết, Hoàng Cảnh Thiên nhất định sẽ vào vai nhân vật chính.
2 tháng mà có thể khiến một tổ chức mới thành lập nổi tiếng toàn giang hồ, đây là một điều mà người bình thường có thể làm được sao?
Đương nhiên là không thể.
Nhưng nhân vật chính thì sẽ khác, thế nên hắn nhất định chính là nhân vật chính, hơn hữa nếu hắn là nam chính, vậy cô nhất định chính là nữ chính.
Ha ha !!!!!
Về nhà nhất định phải viết một cuốn tiểu thuyết thật dày về câu chuyện phiêu lưu này mới được.
Hạ Kỳ Như càng nghĩ, trí tưởng tượng càng bay xa, cuối cùng còn tự mình chọc cho cười ra tiếng.
– Tiểu Hạ, nàng vui vậy sao?
Cảnh Thiên nhìn cô, ánh mắt hơi sáng lên, Hạ Kỳ Như bị hắn kéo hồn về, ngây người một lúc mới hiểu hắn nói vấn đề gì, cô lập tức thu lại nụ cười, bình tĩnh gật đầu.
– đương nhiên vui rồi.
Cô vừa nói xong liền thấy Cảnh Thiên nắm lấy tay mình, hắn để mười ngón tay đan xen nhau rồi hơi siết chặt lại.
Hạ Kỳ Như chỉ nhìn một cái, không có ý định rút tay về, cực kỳ trấn định tự nhiên dời mắt ra ngoài cửa sổ.
Nhìn nhìn ngó ngó một hồi, quả nhiên nhìn thấy vài bóng đen đang ẩn mình thật.
Cô hơi thở dài.
Lúc có bí tịch thì người người đuổi theo đòi bí tịch.
Lúc không còn giữ bí tịch thì đuổi theo đòi báo thù cho huynh đệ đã chết của mình.
Đúng là một bọn thần kinh mà.
Nếu bọn họ không xông ra tìm chết, ai thèm giết bọn họ chứ?
Báo với chả thù.
Bộ mấy người không biết mệt sao?
Còn khắp nơi gặp đồng nghiệp cũ nữa, cô cũng rất tuyệt vọng với bọn họ đấy được không hả?
Hạ Kỳ Như ngẫm nghĩ một hồi cũng không ra cách giải quyết, buồn bực đến cả người uể oải.
Số 3 hơi nhìn cô, cuối cùng phất tay áo một cái, trực tiếp biến mất vào hư không.
– công tử, phía trước có đánh nhau, chúng ta phải làm sao đây ạ?
Số 3 vừa biến mất, tiếng phu xe ở bên ngoài liền vang lên ngay sau đó, Cảnh Thiên không mặn không nhạt đáp.
– đi đường khác đi.
Hắn đã hứa với cô thì nhất định phải làm được.
Người không động ta, ta không động ngươi.
Rầm.
Chỉ là dù bọn họ đã tận lực né đi nhưng khoang xe ngựa vẫn bị kiếm khí quét trúng, nếu Cảnh Thiên không nhanh tay, cả hai sớm bị kiếm khí đả thương rồi.
– Tiểu Hạ, nàng có sao không?
– không sao?
Hạ Kỳ Như khá bình tĩnh trả lời hắn, Cảnh Thiên nhìn cô, xác thực trên người cô không bị thương tích gì mới thở phào một hơi, đoạn hắn nhìn mấy người đang đánh nhau ngoài kia, ánh mắt hơi híp lại một chút.
Hạ Kỳ Như cũng không biết hắn làm gì mà đám người bên kia như trúng ám khí, đột ngột ngã xuống đất.
Cảnh Thiên xử lý rắc rối xong, nắm lấy tay cô dịu dàng nói.
– Tiểu Hạ, chúng ta đi thôi.
– ừm.
– đứng lại, ai cho mấy người đi.
Minh Kiều nhận ra Cảnh Thiên và Kỳ Như liền lách mình chạy sang chặn hai người lại.
Hại cho bọn họ sống dở chết dở như vậy mà còn muốn đi, đừng hòng.
– Kiều Nhi.
– đại tiểu thư.
– đừng cho cô ta chạy thoát.
Minh Kiều vừa chạy sang đây, đám người bên kia thấy vậy cũng chạy theo, một người là Vương Khang, đám người còn lại có người là người hầu của cô, số ít khác là người của các môn phái trong giang hồ.
– Hạ Lan Tâm Nhiên, ngươi lại muốn bỏ chạy.
Minh Kiều chĩa kiếm vào người Hạ Kỳ Như, giọng điệu tràn đầy giận dữ.
….
Quay trở lại 2 tháng trước, sau khi bị Hạ Kỳ Như hố một vố, hai người Vương Khang và Minh Kiều có khốn đốn một thời gian, về sau không chịu nổi đám người kia đuổi giết liền công khai cuốn sổ đấy ra.
Cho người ghi chép chép ra làm trăm bản, ai ai cũng có phần.
Nhưng mấy người này biết nội dung xong, cảm thấy quá nhảm nhí, giống như là tùy tiện vẽ vào cho có vậy, bọn họ hoàn toàn xem không hiểu.
Bọn họ cho rằng, Vương Khang muốn độc chiếm cuốn bí tịch nên giao đồ giả cho bọn họ.
Thế là hai người này vừa yên ổn có mấy ngày lại bị người ta đuổi giết tiếp.
Lúc này vừa vặn là lúc Cảnh Thiên và Kỳ Như đi qua.
Ban đầu Minh Kiều nào biết Kỳ Như và Cảnh Thiên ở trong xe kia, nhưng Minh Kiều nhận ra phu xe là người của Ma giáo, thế là cố ý dẫn dụ để mấy người kia phá hỏng xe ngựa, nếu giết được người trong xe luôn càng tốt.
Tiếc là mạng Hạ Lan Tâm Nhiên và Hoàng Cảnh Thiên rất lớn, bọn họ thế mà vẫn thoát được.
Vũ Minh Kiều không cam tâm, lập tức lao đến chặn người lại, đồng thời hô to.
– mọi người, Hạ Lan Tâm Nhiên và Cảnh Thiên có thể hiểu được cuốn bí tịch, sao mấy người không hỏi cô ta, ta và Vương Khang hoàn toàn không biết gì cả, các người đuổi theo bọn ta cũng vô ích mà thôi.
Tuy mấy người ngoài kia vẫn bán tín bán nghi, nhưng với tâm lý thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Hạ Kỳ Như và Cảnh Thiên vẫn bị bao vây lại.
Hạ Kỳ Như: “…” !!!!
Giết.
Giết cô ta.
Ngay lập tức.
Hạ Kỳ Như nói là làm, nhân lúc Minh Kiều phân tâm liền đè cô ta ra đánh một trận, mấy người bên ngoài muốn ngăn cản đều không xen vào được.
Một phần vì cô có Cảnh Thiên trấn giữ bảo vệ, một phần vì quanh người Hạ Kỳ Như như có tấm chắn vô hình, trong phạm vi bán kính 3m đổ lại, không ai có thể tiến vào nói gì tới tiếp cận cô chứ.
– Hạ Lan Tâm Nhiên, cái đồ điên này, thả tôi ra.
Minh Kiều bị đánh thì chửi rủa không ngừng, cô ta càng chửi, Hạ Kỳ Như đánh càng mạnh, cuối cùng Minh Kiều bị đánh đau quá, không kêu nổi nữa, nằm co quắp dưới đất nức nở, Hạ Kỳ Như lúc này mới dừng tay, yên lặng rút ra một con dao ra chuẩn xác găm xuống ngực cô ta.
Lúc mũi dao ấn xuống có gặp chút lực cản, Hạ Kỳ Như mặt không đổi sắc, âm thầm gia tăng lực, lại ấn xuống lần nữa…
Phập.
– không….
Minh Kiều yếu ớt kêu một tiếng, mắt cô ta hơi trợn lên, sự sống trên gương mặt dần dần phai nhạt dần, vẻ không tin vẫn còn hiện rõ ràng trên ánh mắt.
Đến cuối cùng cô ta vẫn không hiểu vì sao bản thân lại có thể chết dễ dàng như thế.
– Kiều Nhi!!!!
Vương Khang muốn xông vào giết Hạ Kỳ Như nhưng bị Cảnh Thiên cản lại, Vương Khang liền trừng mắt nhìn hắn.
– Cảnh Thiên, cô ta giết Kiều Nhi đấy? Vì sao không giết nàng ta báo thù cho Kiều Nhi, không phải ngươi rất yêu Kiều Nhi sao? Ngươi như vậy là sao hả, Hoàng Cảnh Thiên?
Cảnh Thiên và Minh Khang trước đây từng giành Minh Kiều đến sứt đầu mẻ trán, Cảnh Thiên cũng vì Minh Kiều mà suýt bỏ mạng mấy lần, còn vì quá tin tưởng cô ta mà gián tiếp khiến Ma giáo bị diệt.
Vậy mà lúc này, hắn tận mắt nhìn thấy Minh Kiều bị Hạ Kỳ Như giết nhưng lại không ngăn cản, ánh mắt hắn nhìn cô ta còn dửng dưng đến đáng sợ, giống như người ngày xưa nói thề sống thề chết chỉ yêu một mình Minh Kiều không phải là hắn vậy.
Ban thân Cảnh Thiên cũng rất khó hiểu, cảm giác giống như người trước đây thà chết cũng không muốn Minh Kiều tổn thương một sợi tóc không phải là hắn, mà là một người khác.
Giống như Hoàng Cảnh Thiên ngày trước, khi mà lúc chưa gặp người con gái tên Hạ Lan Tâm Nhiên kia chỉ là một người xa lạ, mang cái tên và gương mặt giống hắn mà thôi.
Còn chính bản thân hắn thì bị nhốt trong bóng tối vô hạn, chỉ đến khi cô xuất hiện hắn mới được giải thoát khỏi bóng đêm kia mà đi tới thế giới này.
Cảnh Thiên nghĩ đến đây, trong đầu lại xuất hiện một vài hình ảnh mơ hồ.
Rất lâu về trước, cũng có một người con gái vươn tay ra kéo hắn ra khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn, khỏi bóng tối vô hạn đã bao trùm hắn bấy lâu nay.
Nhưng hắn của khi đó lại không biết trân trọng cô ấy, không chỉ không cảm kích, hắn còn lợi dụng cô, thậm chí là giết chết cô.
Người con gái đó là ai vậy?
Là Tiểu Hạ hay là Minh Kiều?
Đầu của hắn…đầu của hắn vì sao lại đau như thế?
Rốt cuộc người con gái đó là ai?
Rốt cuộc hắn đã bỏ quên điều gì vậy?
Cảnh Thiên đột nhiên bị những ký ức xa lạ tràn vào, khuôn mặt lạnh lùng hơi nhăn lại đầy thống khổ.
– Cảnh Thiên.
Hạ Kỳ Như thấy Cảnh Thiên không ổn, cô lập tức đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay hắn trấn an.
Cảnh Thiên bừng tỉnh lập tức quay sang nhìn cô, khi ánh mắt hắn vừa chạm vào ánh mắt bình tĩnh của cô, sóng ngầm mãnh liệt trong lòng liền lắng xuống, hắn nhìn cô mỉm cười trấn an rồi quay sang nhìn Vương Khang.
– xin lỗi, người ta yêu từ đầu tới cuối chỉ có mình Tiểu Hạ mà thôi, nàng ấy muốn giết ai ta cũng không phản đối.
Cảnh Thiên phủi sạch quan hệ với Minh Kiều cực kỳ trơn tru, lưu loát.
Nói tóm lại, hắn có thể khẳng định người trước đó không phải là hắn, phải đến khi Tiểu Hạ xuất hiện, cứu sống hắn, thì hắn mới xuất hiện, mới tới thế giới này.
Tuy rất kỳ quái, nhưng Cảnh Thiên chính là có nhận định như vậy.
Hơn nữa hắn nhất định phải phủi sạch quan hệ với Minh Kiều, hắn mới không muôn bị cô vợ nhỏ nhà mình hiểu lầm đâu.
Hạ Kỳ Như nghe hắn nói vậy thì kỳ quái liếc nhìn hắn một chút, nhưng cô chỉ nhìn hắn, không nói gì cả.
– ngươi…
Vương Khang bị chọc tức không nhẹ, cũng không đôi co với Cảnh Thiên nữa, trực tiếp chĩa mũi kiếm về phía Kỳ Như.
Hạ Lan Tâm Nhiên.
Hắn nhất định phải giết chết nàng ta, báo thù cho Kiều Nhi của hắn.