– tiểu thư.
Hạ Kỳ Như vừa tiếp đất, người còn chưa đứng vững đã bị hàng chục người vây lại dọa cho một trận, sau giây phút hãi hùng ban đầu cô cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.
– mọi người làm gì ở đây vậy?
– tiểu thư, chúng ta tới đón cô về nhà, lão gia mong cô lắm rồi.
– ừm.
Hạ Kỳ Như phủi phủi vạt váy, lấy tư thế của tiểu thư đài các mà bước đi, chỉ là cứ có cảm giác bản thân hình như quên cái gì đó rồi.
Hạ Kỳ Như kiểm tra khắp người một lượt, sau mới đưa tay gõ đầu mình một cái.
Đúng rồi, cô quên không đi đón Cảnh Thiên theo rồi.
Thế là có người vừa đi được nửa đường lại hớt ha hớt hải quay lại.
– tiểu thư cẩn thận.
Thị vệ kia chưa kịp tiến lên, Hạ Kỳ Như đã đâm sầm vào lồng ngực của một người rồi, cô hơi lùi ra sau, thấy là Cảnh Thiên thì ngạc nhiên không thôi.
– Tiểu Cảnh, thì ra ngươi ở đây rồi à?
– tiểu thư, người đó là…
Tên người hầu đó chưa kịp nói xong đã bị đánh ngất, mấy người còn lại cũng không thoát khỏi số mệnh, trong chớp mắt không gian chỉ còn lại hai người Cảnh Thiên và Kỳ Như mà thôi.
Hạ Kỳ Như dù run lắm rồi nhưng vẫn cố gắng đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm Cảnh Thiên không chớp mắt, hắn chưa rút kiếm, không cần sợ.
– Tiểu Cảnh, huynh làm sao vậy?
– muội sớm biết ta là ai rồi đúng không?
Cảnh Thiên không trả lời cô mà âm trầm nói, ban sáng hắn vì không yên tâm nên đã âm thầm đi theo cô bảo vệ cô, sợ cô bị đám người này gây khó dễ, kết quả lại nhìn thấy một màn kia.
Thì ra cô sớm đã biết hắn là ai, cũng sớm biết chuyện giữa hắn và Minh Kiều, vậy nhưng cô lại giả vờ không biết, còn lừa hắn một đường về tới tận đây.
Cô nghĩ đám người Hạ gia này có thể bảo vệ được mình nên không cần giả vờ giả vịt nữa đúng không?
Ha..
Cô mơ đẹp lắm.
– Tiểu Cảnh, ta thật sự coi huynh là bằng hữu, huynh là ai một chút cũng không quan trọng với ta.
Hạ Kỳ Như cố vớt vát một chút, tiếc là vô dụng, Cảnh Thiên nhìn cô cười càng lạnh hơn.
– không quan trọng sao? Nếu không quan trọng vậy sao vừa thấy người của Hạ gia muội lại lập tức đi theo họ luôn vậy?
– người nhà đến đón ta, ta không đi theo họ thì đi theo ai?
Cô chỉ là lỡ quên hắn một tý thôi mà, sao lại tức giận thành dạng này chứ?
– đừng nhắc hai chữ người nhà với ta.
Cảnh Thiên không biết vì sao lại cực kỳ dị ứng với hai từ này, đúng hơn là hắn không thích hai từ đó phát ra từ miệng cô.
Kỳ Như không hề biết, ngoại trừ người của Hạ gia còn có cả người của cung Dược Dao cũng tới đón cô, chỉ là từ lúc biết cô đã phát hiện ra thân phận của mình, Cảnh Thiên liền xử lý sạch bọn họ rồi, nhưng khi xử lý đến người của Hạ gia hắn lại dừng lại, cũng chẳng bởi vì lý do gì đặc biệt, hắn chỉ là đột nhiên muốn thử cô, muốn thử xem liệu thấy người của Hạ gia rồi cô sẽ đi theo họ ngay hay sẽ quay lại đón hắn.
Kết quả không ngoài dự đoán, cô quả nhiên muốn vứt bỏ hắn.
Dù cùng bị hai người mình yêu quý tin tưởng bỏ rơi mình, nhưng cảm xúc của Cảnh Thiên giành cho hai người là hoàn toàn khác nhau.
Nếu Minh Kiều khiến hắn phẫn nộ, giận dữ thì Hạ Kỳ Như lại khiến hắn lo lắng sợ hãi.
Hắn sợ mất đi cô.
Hắn có thể chấp nhận người khác phản bội hắn, bán đứng hắn, bỏ rơi hắn, nhưng hắn không thể chấp nhận được việc để cô rời xa mình.
– Tiểu Cảnh, huynh cũng là người nhà của ta mà.
Hạ Kỳ Như mềm mỏng nói, trong lòng lại khóc thành dòng sông.
Suốt quá trình đều vô cùng tốt đẹp, vì sao đến đây lại hắc hóa, cô rõ ràng đã trông chừng hắn rất kỹ mà.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn lúc cô đến phủ Minh chủ vậy?
Quả nhiên rời tay một chút là có chuyện ngay mà.
Cảnh Thiên nghe cô nói vậy sắc mặt hơi dịu xuống, nhưng vẫn rất lạnh lùng.
– vậy giữa ta, cha muội và sư phụ muội ai là người quan trọng nhất?
– huynh quan trọng nhất.
Khát vọng sống mãnh liệt trỗi dậy, Hạ Kỳ Như làm trái lương tâm mà nói một câu, quả nhiên nét nặt Cảnh Thiên liền bắt đầu dãn ra.
– vậy bây giờ muội có thể về nhà chưa?
Hạ Kỳ Như thấy sắc mặt hắn dịu lại liền to gan hỏi, ai biết vừa nghe cô nói xong nụ cười vừa lóe lên trên gương mặt Cảnh Thiên liền tắt ngấm chứ.
– Tiểu Nhiên, không phải muội nói ta là người quan trọng nhất sao?
– đúng vậy.
Việc này và việc cô muốn về nhà có mâu thuẫn gì sao?
Cảnh Thiên vừa nghe cô nói xong liền bá đạo tuyên bố.
– nếu vậy muội không cần về nhà nữa, cứ an ổn ở bên cạnh ta đi.
– huyng có tiền nuôi ta không?
Hạ Kỳ Như vừa dứt lời liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đối diện có dấu hiệu tan vỡ.
Hai tháng này người bỏ tiền luôn là cô, thế nên Cảnh Thiên vô tình quên mất bản thân bây giờ vốn là một người nghèo kiết xác, trên vai còn khoản nợ kếch xù có khả năng trả không nổi nữa, thân mình còn lo chưa xong, ở đấy mà đòi nuôi cô.
Hạ Kỳ Như thấy hắn không trả lời được thì đắc ý.
– huynh không có đúng không?
– ta sẽ kiếm.
Cảnh Thiên tràn ngập quyết tâm nói, Kỳ Như tỏ vẻ đã quen thuộc, đến nịnh nọt giả vờ khen ngợi hắn cũng lười, lại xiên thêm một câu.
– huynh nói câu này cả nghìn lần rồi.
Kết quả thì sao?
Tiền nợ chỉ có tăng chứ không giảm, đấy là cô còn chưa tính tiền ăn vào đấy.
Cảnh Thiên mím chặt môi, bắt đầu hạ quyết tâm.
– lần này ta có thể làm được.
– vậy khi nào có tiền rồi tính ha, nào giờ cùng ta về nhà.
Hạ Kỳ Như nắm lấy cổ tay hắn dịu giọng dỗ dành, Cảnh Thiên lại đứng im không nhúc nhích, còn kéo ngược cô về phía mình.
– không, muội phải đi cùng ta.
“…”
Đi cái đầu ngươi ấy, bà không đi!!!!!
Hạ Kỳ Như nhân lúc Cảnh Thiên không chú ý liền đánh ngất hắn rồi cấp tốc lấy dây thừng ra trói người lại, gọi người đưa thẳng về Hạ gia.
Đi theo con hàng này có ngày chết lúc nào cũng không hay biết đấy chứ.
Tiểu Hắc: “…”
Tiểu chủ nhân một khi tức lên cái quái gì cũng có thể làm được.
Đáng sợ. Ing