Xuyên Nhanh: Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Chương 66: Hoàn khố trở về (4)



Quá vài bữa là Tô mẫu sinh thần. Dù sao cũng là nhà giàu nổi tiếng số một, số hai trong vùng, đương nhiên làm được long trọng. Còn mời rất nhiều bằng hữu tới chúc mừng, trong đó đáng kể đến, hơn phân nửa số nhi tử, nhi nữ trong đó đều bị Tô Hành lần trước bắt nạt quá. Sẵn có phụ huynh tụ họp đông đủ, mấy đứa trẻ rủ nhau cáo trạng sự tình.

Mấy cái phụ huynh vừa chúc mừng Tô mẫu xong, lại quay sang hỏi tội Tô Hành.

“Tô gia chủ, ngươi cái kia đại nữ nhi Tô Hành không được. Nàng lần trước đánh con ta thâm mắt giờ vẫn chưa khỏi đâu! “

“nàng cũng đánh thương tay ta nữ nhi. Hảo đáng thương, nhỡ tàn tật làm sao bây giờ? ”

” ta cũng thế… ”

Một đám quá khích tụ lại, thi nhau kể tội. Vốn là vết thương nhẹ ngoài ra sớm sắp lành, bị bọn họ lăn lộn giống như sắp biến thành đánh người đến tàn phế, ngu đần dường như.

“khụ, mọi người không biết, cái kia Tô Hành ta sớm đem nàng trục xuất…. ”

“nhưng dù sao cũng là con gái cả a! Ngươi cứ như vậy mặc nàng ta ngang ngược, lộng hành sao? ”

“đúng thế! Ngươi hôm nay không cho chúng ta công đạo, ta liền cùng nhà ngươi tuyệt giao! ”

Nói đến hai chữ tuyệt giao, Tô mẫu bị dọa sợ rồi. Thế là dắt theo già trẻ , lớn bé mấy nhà đi tìm Tô Hành bồi tội.

“ngươi chính là cái kia Tô Hành? Ngươi dám bắt nạt con ta? ”

“chạy nhanh lại đây xin lỗi, nếu không chúng ta thế giao hai nhà liền phải tuyệt (cắt đứt)! ”

Nói nhiều đau họng a. Muốn đánh nhau! 

[…]

[chị trước bình tĩnh, đáp lại vài câu rồi đánh cũng chưa muộn! ]

Hệ thống một bên khuyên ngăn, một bên sát mồ hôi.

Ngày nào cũng muốn hống ký chủ bình tâm làm người!

“cắt thì cắt đi , cùng ta liên quan gì? ” Tô Hành .

“ngươi vẫn còn già mồm? ”

“không nói, các ngươi lại bảo ta câm!” Tô Hành .

“nói tóm lại ngươi không chịu xin lỗi?”

“hỏi thừa! ” Tô Hành.

“lên! Hôm nay nhất định khiến nàng ta đẹp mặt! ”

Ba phút sau —
Ngoại trừ Tô mẫu, một đám đổ rạp dưới đất ngã chồng lên nhau, muốn giảm thiểu tối đa khả năng tồn tại của mình trong mắt Tô Hành.

“mỗi người nộp nghìn lượng, liền có thể đi rồi! ” Tô Hành.

“ngươi ăn cướp sao?!!!”

“không đưa, ta liền tự mình động thủ! ” Tô Hành.

“…”

Chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Tô Hành, một đám lột hết thứ có giá trị vứt ra, bao gồm cả quần áo, trang sức. Người gom đủ, sớm ôm đồ lót chạy trối chết trước. Người không nộp đủ, chỉ có thể để người chạy về nhà xin cứu viện. Cứu viện vừa tới, ba phút không đến liền nằm trên đất, cơ mà họ mang tiền, nên Tô Hành để họ vác người rời đi.

Tô mẫu chết cứng người tại chỗ, không biết đi hay ở.

Sinh thần Tô mẫu, Tô Hành được lợi ,đối với Tô mẫu khách khí không ít. Trực tiếp đá người khỏi cổng lớn.

“không tiễn! ”

Đệ mười một nguyện vọng : chỉnh Tô mẫu – Tô Hiển (2/5) .

Mấy cái người kia quen biết rộng không phải dạng vừa, vừa thấy không nhờ được Tô mẫu, liền cáo trạng quan huyện Tô Hành nhận hối lộ.

“kia là bọn họ tự đưa! ” Tô Hành. Xác thực là vậy.

“bọn họ khai là ngươi ép buộc, tống tiền bọn họ! ” Quan huyện.

“kia người không phải còn sống tốt sao? ” Tô Hành.

“người đâu? Mau bắt cái cuồng đồ này về quy án! ”

Quan huyện thị vệ xông lên, mang theo gậy gộc dài, muốn chọc phá đồ trong phủ. Cơ mà tiểu viện này của Tô Hành cũng quá mức giản dị, tối giản, thực sự không có cái gì dư thừa cho bọn họ phá.

Đúng là làm khó họ rồi ! Mai ta phải sắm sửa cho nhiều, nhỡ có rớt cái gì còn có thể quy đổi ra tiền.

[…] cạn lời.

Quan huyện cùng đám thị vệ xông lên, khua múa gậy trong tay, người cần đánh thì lại đánh không trúng, còn đánh trúng người mình. Một đám đánh chán chê, đánh xong thì toàn bộ đều gục.

“…” Quan huyện : Quá mất mặt!!!

” để lại nghìn lượng bạc phí tùy tiện ra vào nhà dân rồi đi! ”

“…” Quan huyện móc không đủ, anh anh gọi người về cầu cứu viện. Cứu viện mang tiền tới cứu quan huyện về nhà.

“Tô Hành, ngươi chờ đó! ”

“tốt! Lần sau nhớ mang đủ tiền! ”

“…”

Đệ mười hai nguyện vọng : kết hôn.

Đệ mười ba nguyện vọng : có được chính mình sản nghiệp.

Đệ mười bốn nguyện vọng : kiếm được nghìn lượng một ngày.

Tô Hành mua lại cái cửa hàng bán vải. Tô Hiên cùng đám hồ bằng cẩu hữu đi qua nhịn không được khimh miệt nhìn.

“hừ, cái kia phế vật học đòi buôn bán rồi? ”

“hứ, sớm muộn cũng kinh doanh thất bại, dỡ xuống cửa tiệm thôi! ”

Mấy cái bằng hữu tốt của Tô Hiên đều là phú nhị đại, có bọn hắn chặn đường, ai dám vào cửa hàng Tô Hành mua đồ.

Ngày đến một xu còn không kiếm được thì nhiệm vụ kiếm nghìn lượng một ngày khả thi sao?

Được chứ!

Không phải khách hàng đang đứng kia sao?

[Đâu? ] Hệ thống cho rằng Tô Hành đang tự lạc quan, cổ vũ chính mình không gục ngã. Nhưng lại thấy nàng ta tiến lại đám hồ bằng cẩu hữu của Tô Hiên kia.

Tô Hiên lại bắt đầu diễn tỷ muội tình thâm. “A mẫu nếu biết tỷ tỷ đang ở không ngừng cố gắng như vậy, nhất định sẽ suy nghĩ lại. Nói không chừng không bao lâu nữa liền cho ngươi trở về nhà? ”

“trở về liền không cần, chỉ cần các ngươi tiêu tiền! “

“hả? ”

Mấy người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Tô Hành nhét vải, mỗi người cầm một cuộn.

“Tô Hành, ngươi muốn lấy lòng chúng ta cũng muộn rồi. Không có cửa đâu. Thứ rẻ rách này, chúng ta mới không cần! ” Tô Hiên cẩu bằng hữu A lên tiếng.

“ừ, giờ trả tiền. Mỗi người nghìn lượng! ”

“ngươi nói cái gì? Vải này rát vàng? ”

“so với mệnh ngươi quý! Trả tiền hay trả mệnh?” 

“ta phi! Ta…. ”

Cái kia cẩu bằng hữu A chưa nói xong đã bị Tô Hành ném sang một bên.

“…” Tô Hiên hồ bằng cẩu hữu nhóm : Quá bạo lực! Quá đáng sợ!

Tô Hành xoa nắm đấm. “Tiền hay mệnh? ”

Một đám lập tức vứt tiền ra, ôm cuộn vải chạy.

“cảm ơn! ”

Đệ mười ba nguyện vọng hoàn thành!

Đệ mười bốn nguyện vọng hoàn thành!

[…] Chị gái quá nhanh! Quá nguy hiểm!

Đệ mười năm nguyện vọng : mỗi ngày kiếm được nghìn lượng (0/10) .

Chị gái :….

Hôm nay quan huyện đi qua, kéo lại (ép) mua hàng .

Ngày mai vị nọ đi qua, là người quen kiêm kẻ thù cũ, cũng kéo lại mua hàng.

Ngày kìa…..

Rồi ngày mốt….

Đệ mười năm nguyện vọng : mỗi ngày kiếm được nghìn lượng (05/10) .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.