Xuyên Nhanh: Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Chương 65: Hoàn khố trở về (3)



Tô Hiên bị người ta khiêng về tới nhà là một thân tàn tạ, lập tức hướng phụ thân nàng ta cáo trạng.

“phụ thân, cái kia Tô Hành dám đánh ta ”

“nàng ta ra tay nặng như vậy? ”

Tô phụ nhìn trên mặt Tô Hiên bầm tím đau xót không thôi. Nếu chị gái có ở đây lúc này nhất định sẽ thêm dầu vào lửa . Không phải chỉ là mặt thôi sao? Ta còn có thể ra tay càng nặng, nhất định phải tin tưởng.

Tô phụ – tên thật Bùi Viện, trong lòng lúc này đang nghĩ trăm phương nghìn cách muốn vùi dập Tô Hành.

Hắn ta trước không xúc động cáo với Tô mẫu, mà dắt theo người tìm được nhà mới của Tô Hành. Mỹ danh viết tự mình tới giáo huấn đứa con chồng trước này /Tô Hành phụ thân sớm đã tạ thế.

Bùi Viện trước mặt Tô Hành lắc lư, một bộ trưởng bối học đòi giáo huấn nàng. Lời còn chưa ra đã bị chị gái cắt đứt.

“từ từ, ngươi họ Bùi? ”

[…] Trọng tâm là cái này sao?

“thì sao? ” Bùi Viện nghĩ tới dã nha đầu này không phải muốn bắt quàng làm họ đi, trong lòng cực khinh bỉ lại đắc ý.

“nghe tục, không hợp với ngươi, đổi đi! ”

“vì cái gì ta phải đổi? ” Và tại sao hắn phải nghe dã nha đầu này chứ?!

Hệ thống cũng thắc mắc.

“Ta biết một người họ Bùi ,nhân phẩm so với ngươi tốt, ừ, tạm được. Cho nên cảm thấy ngươi không xứng họ Bùi này . Đổi thành cái gì ‘Tam’, ‘Tứ ‘ hay ‘a miêu ,a cẩu ‘ ….đều được . Chính là không thể là họ ‘Bùi ‘ ”

Hệ thống :……còn có loại lý do này?
Khoan, sẽ không phải chị đang nhắc đến tên Bùi Quý kia chứ?! Nguyên lai chị vẫn nhớ rõ người ta.

“Tô Hành, ngươi đem ta là cái gì? “!Bùi Viện nóng tính phát huy.

“a miêu a cẩu? ”

“…”

“người qua đường? ”

“…”

“được, được lắm! Ta liền không khách khí với ngươi nữa! ”

“cảm ơn! ”

“…”

Nhanh hành động rồi lượn lẹ đi!

Người của Bùi Viện xông lên muốn túm lấy Tô Hành rồi giáo huấn nàng ta. Ai ngờ vũ lực không bằng, còn bị giáo huấn ngược lại.

Bùi Viện trong vô thức bị đá khỏi cổng lớn cùng người của mình, cùng với bị chị gái trong lòng đổi danh – Tam tứ Viện.

Tô Hành chỉnh người xong, thang nhiệm vụ lại hiện.

Đệ chín nguyện vọng : chỉnh Bùi… Tam Tứ Viện. (nó vẫn còn rất thức thời!)

Chị gái :…. Mạng lại kém?

Bùi…. Tam tứ Viện nháo một lần không xong, lại tới nháo thêm vài lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Căn bản là tới tặng tiền cho chị gái.

Đệ mười nguyện vọng : trở về chủ gia, lấy lại đồ của mình.

Tô Hành quang minh chính đại tới Tô phủ nhà lớn. Nữ hộ vệ cầm giáo chặn ngoài cửa.

“đại tiểu thư xin đừng làm khó chúng tôi! ” Hai cái hộ vệ cố ý nói to, báo động người bên trong.

“không khó! ”

Tô Hành nói xong, mũi giáo hai đầu bị cắt không, tự rơi xuống . Hộ vệ trừng mắt, Tô Hành ngang nhiên bước vào.

Quản gia thấy cửa lớn ầm ĩ, chạy lại thì thấy Tô Hành.

“đại tiểu thư, ngươi không thể trở về, gia chủ có lệnh…. ”

Một chiếc dép bay qua, quản gia ngất xỉu.

“…” Quản gia.

“…” Người hầu.

Người hầu đứng xa xa muốn ngăn, trông thấy thì thức thời lùi lại. Một bộ người mù ,mặc nàng tiến vào.

“phòng ta ở đâu? ”

Một cái người hầu bị nàng lôi đình thủ đoạn nhanh nhẹn dọa, đành dẫn đường. Đưa người tới nơi thì chạy thẳng cẳng.

Tô Hành đem đồ cầm được dọn. Nhưng mắt thấy thang nhiệm vụ không biến mất ,lẽ nào muốn quang minh chính đại dọn hết cả phòng này đi?

Nói là làm, Tô Hành thuê người, đem gia cụ phòng mình chuyển đi. Nhị muội Tô Hiên cùng Bùi… Tam tứ Viện thấy trận thế lớn liền muốn ngăn cản.

“đại tỷ, ngươi muốn làm gì? ” Tô Hiên.

“cái bất hiếu nha đầu, ngươi còn muốn trộm đồ của nhà mình? Này mau dừng tay, ta phải báo cáo chủ gia… ”

Bốp! 

“Á! ” Bùi… Tam tứ Viện bị một cái dép đánh trúng. Ngất!

“cha!!! ” Tô Hiên đỡ lấy Bùi… Tam tứ Viện đem hắn dìu vào bên trong, sai người hầu gọi đại phu, nào còn rảnh quản Tô Hành làm cái gì. Đợi nàng ta phản ứng xong thì Tô Hành cũng dọn xong.

Đệ chín nguyện vọng hoàn thành! 

Đệ mười nguyện vọng hoàn thành!

“mẫu thân /thê chủ, người phải làm chủ cho ta? ”

Hai cha con Bùi… Tam tứ Viện chạy tới cáo trạng với Tô mẫu – Tô Hiển.

Tô Hiển sớm đã thất vọng đứa con nàng, nhưng bị hai cha con Tô Hiên kích động, càng cảm thấy hành vi của Tô Hành càng quá đáng và đại nghịch bất đạo.

Làm gì có đứa con nào bị trục xuất xong, không cống hiến gì cho nhà này thôi, còn muốn về nhà lấy đồ mang đi?

Đúng là quá đáng ! 

Tô mẫu tìm tới nhà mới Tô Hành, thấy nàng ta ở trong điều kiện tốt như vậy. Đột nhiên nghĩ tới, lúc đem đứa con này đuổi đi không cho lấy một đồng,  nàng ta từ đâu đào ra nhiều tiền như vậy ,còn mua được nhà riêng?

Sẽ không phải là nhân lúc nàng không ở, Tô Hành quay về lấy trộm tiền đi?

Nhất định là vậy!

Hôm nay nhất định phải giáo huấn cái kia nghịch nữ.

Tô Hành nhà nhỏ chỉ có mình nàng, không có người hầu hay canh gác, ai nấy đều tự tiện ra vào được. Tỷ như Tô mẫu hiện tại, một thân chướng khí mù mịt phải tìm Tô Hành tính sổ.

“Tô Hành, gặp mẫu thân, sao lại không hành lễ? ” Tô mẫu .

“có ghế muốn ngồi, không nghĩ quỳ! ” Tô Hành.

“…”

“trà đâu? Bánh đâu? Ngươi không muốn tiếp cái này a mẫu nữa rồi sao? ” Tô mẫu .

“không muốn lắm! Về được chưa? ” Tô Hành.

“…”

“kia ta cứ nhất quyết phải ở đây đâu? ” Tô mẫu .

“vậy tự nhiên! ” Tô Hành.

“…”

“còn không mau lấy ghế cho ta ngồi?” Tô mẫu.

“không có, tùy tiện ngồi đi. Trên đất cũng được! ” Tô Hành.

“…”

Nói chuyện với Tô Hành thực mệt, Tô mẫu lại gần cái ghế đá ngồi xuống. Điểm tâm trước mắt, nàng ta muốn kéo lại ăn thì Tô Hành giành trước ,kéo về phía mình.

“ta là mẫu thân ngươi, muốn ăn một miếng cũng chết sao? ”

“không chết, nhưng hội lãng phí! Ta tiền thực quý! ”

“…” Tô mẫu : Nàng ta sắp bị đứa con này tức chết!!!

Tô mẫu lại muốn đảo cái chén trà, bộ trà cụ cũng bị Tô Hành đoạt trước.

“ngươi nước cũng quý? ”

“tiền mua ấm trà cụ này cũng tốn không kém! ”

“…”

Được rồi ! Tô mẫu thực sự chịu thua đứa con này.

Đang lúc Tô mẫu bị khí không chịu nổi, muốn đứng dậy ra về, mông và quần áo lại dính lấy ghế.

“đây là cái quỷ gì…? ”

“trả tiền phí tự tiện ra vào nhà người khác trước rồi hãy rời đi! ”

“Tô Hành, ta là ngươi mẫu thân!!!”

“không trả, vậy cởi truồng trở về đi! ”

“…”

Nếu không phải nể nàng ta là nguyên chủ mẫu thân, chị gái sớm đã động thủ ,làm gì phí nhiều thời gian như vậy nói nhảm.

“ta trả! ” Tô mẫu móc ra túi nhỏ đựng bạc, ném trên bàn.

Kiếm phong chém qua quần áo, Tô mẫu liền đứng dậy được, nhưng sau mông thủng cái lỗ.

“Tô Hành, ta đã trả tiền !!” Tô mẫu tức giận chất vấn.

“ừ? ”

“vậy đây là cái gì !!!”

“lỗ thủng! ” Nhìn cũng tự biết a!

“…” Tô mẫu : Nàng ta không hỏi cái này.

“ngươi chỉ nói muốn rời đi, nhưng không nói quần áo nhất định nguyên vẹn a !”

“…” Tô mẫu : Thất trách!

Trước khi bị Tô Hành tức cho nổ não tới, Tô mẫu ôm mông che lại, chạy nhanh về nhà thay quần áo. Tô Hiên cùng Bùi… Tam tứ Viện thấy nàng ta trở về liền hỏi thăm xem Tô mẫu chỉnh Tô Hành thế nào.

Nhưng là Tô mẫu cái gì cũng chưa làm, còn bị Tô Hành khí hun đầu, quên mất mục đích. Chỉ đành qua loa trả lời hai cha con Tô Hiên ,rồi đuổi họ đi.

Hai cha con Tô Hiên lại cho rằng, Tô mẫu chính là đang bao che cho Tô Hành. Tô mẫu che giấu, thực chất là không muốn nói ra chính mình mất mặt sự.

Tô mẫu rời đi không lâu, thang nhiệm vụ lại hiện lên.

Đệ mười một nguyện vọng : chỉnh Tô mẫu – Tô Hiển (1/5) .

Ý, ta còn cho rằng nguyên chủ sẽ không muốn sửa chỉnh Tô mẫu đâu. Nguyên lai là có a!

[dù sao cũng là thân sinh mẫu, chị nhẹ tay chút ]

Đã biết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.