Ôn Nhiên Thần đồng ý ở lại điều trị tại phủ cho vị tiểu phi kia. Nhưng cô vẫn xin phép quay lại Vũ Gia Phủ để chuẩn bị dược liệu còn thiếu.
Sau khi trở lại Vũ Gia Phủ, Ôn Nhiên Thần nhanh chóng tiến vào dược phòng. Cả cơ thể vì áp chế nội lực cùng vận khí để trấn giữ nguyên khí đã khiến cho bản thân bị thương tổn không ít. Nếu không thể đem phần nội công bị áp chế này trút ra ngoài một thì chính cô sẽ nhận phản vệ. Đôi mắt xanh ngày càng trở nên vẩn đục. Tầng xanh bạc dần dần biến thành một màng mỏng. Toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Ôn Nhiên Thần nhanh chóng vận khí thiền định, trên vầng trán trắng trẻo đã rịn ra không ít mồ hôi. Đôi mày ngài nhíu chặt, toàn thân khi nóng như lửa đốt khi lại lạnh như băng phủ. Xương cốt đều đau đớn đến phát điên.
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Ôn Nhiên Thần vẫn nhắm chặt đôi mắt cùng kìm hãm đau đớn. Hôm nay đã bước vào tuần trăng. Không thể để cho bản thân biến thành con quỷ giết người không biết ghê tay như trước kia. Khoảng kí ức mơ hồ còn đọng lại trong cô chỉ còn nhuốm màu u ám.
– Tiểu thư, cô có sao không, để ta gọi đại nhân.
– Không cần…
Ôn Nhiên Thần nhíu chặt lông mày, từ trong tay áo lấy ra một lọ đan dược, liên tiếp nuốt xuống mười sáu viên. Các gân máu chạy dài hằn lên trên da thịt non mịn như thế hoa huyết dụ nở trên bạch thạch trường cổ. Sau hơn 2 canh giờ kìm hãm sự đau đớn giày xé. Ôn Nhiên Thần cũng mất đi hoàn toàn ý thức. Từ trong hậu viện một trấn động lớn đánh bay cánh cửa gỗ lim đen khiến toàn bộ dược liệu cùng đồ đạc đều bị phá hủy.
Gia nhân Vũ Gia phủ hoảng loạn chạy ra tiền viện, bọn họ chỉ thấy nữ nhân mặc hắc phục, khi nhìn kĩ thì thấy thật quen thuộc nhưng lại càng xinh đẹp bội phần so với tiểu thư nhà họ. Đôi mắt xanh bạc tỏa ra hàn quang kinh diễm, cùng thần thái lạnh như Tuyết nữ trong truyền thuyết về Bách Quỷ. Nhan sắc dọa người kia lập tức biến mất sau sự kinh hoàng tột độ của gia nhân. Bóng dáng xinh đẹp kia lập tức xuất hiện gần một ngôi nhà trúc nhỏ trong rừng trúc ngoại thành.
Đông Lăng phát hiện sát khí càng ngày càng gần. Thứ sát khi đáng sợ này chỉ có thể là của một người. Chính là từ con gái nuôi của ông ta. Cô ta lại tiếp tục mất kiểm soát rồi.
Tầng hàn khí lạnh lẽo bao phủ không gian rừng hoang im ắng. Tiếng bước chân ngày một nặng. Hiện tại cô ta đang trong trạng thái thức tỉnh một nửa. Sự thức tỉnh của cô ta chính là sự thức tỉnh về huyết thống. Theo như việc điều tra cùng theo dõi đứa nhỏ này. Ông đã không dám tin vào cái truyền thuyết ấy. Giờ phút này cô ta đã mất đi khả năng kiểm soát. Tính mạng của ông bỗng chốc trở nên nhỏ bé.
Cách đó không xa bên ngoài rừng trúc, hắc y nữ tử đang điên cuồng xả giận lên rừng trúc. Hàng trăm tán cây bị chưởng pháp mạnh mẽ đánh cho nổ tan tác. Âm thanh trấn động cùng bạo kích khiến cho chim rừng vội vàng bay tán loạn. Gió cuốn theo lá trúc bay trong không khí tạo nên cảnh tượng phi hiện thực dưới bóng trăng.
Toàn thân nữ nhân run lên không ngừng, bản thân cô ta là ai, tại sao cơ thể cùng xương cốt lại đau đớn đến như vậy. Cơn đau này tiếp tục chồng lên cơn đau khác. Đôi mắt xanh bạc không ngừng sáng, thị lực lúc này giống như bị che đi. Tất thảy đều không thể nhìn rõ.
Nữ nhân tiếp tục vung tay phá hủy nhiều tầng trúc mây. Máu huyết vẫn nóng đến mức toàn thân đều nảy lên tầng lớp gân máu. Các mạch máu nổi lên theo đường gân. Từng đường gân giật lên liên tục trực nổ tung. Tiếng thét chói tai vang lên trong không gian rừng hoang núi độc.
Đông Lăng đã rời khỏi căn nhà trúc. Cô ta thật sự phát điên rồi. Người đàn ông trung niên thập phần lo sợ, một nữ quái như cô ta sợ rằng chính lúc này cũng không thể nhận thức được bản thân là ai nữa. Người đàn ông tiếp tục chạy cho đến khi ông ta phát hiện ra một nam nhân mặc hắc phục đứng gần tại nơi đó. Nguyên khí quá sức phi thường, thanh sạch như trích tiên. Dung mạo lại hệt như Quỷ Thần. Hắn ta đã tiến gần lại nơi đó. Cách đó không xa là rất nhiều Ám thủ mặc hắc phục, thân thủ nhanh nhẹn bay nhảy trên tầng tầng tán cây.
Đông Lăng lập tức quay ngược lại rừng trúc. Nhất định là do Thần Khí Kim Lôi Thạch bộc phát. Chủ nhân của Kim Lôi Thạch đã tìm đến đây rồi. Bây giờ ông thực sự phải đánh cược với mạng sống của chính mình. Nếu bỏ mặc cô ta, e là đến lúc bản thân kiểm soát được nhận thức đã bị người ta phát hiện ra thân phận thật sự. Hoặc đáng lo ngại hơn cả là đám người kia sẽ bị cô ta giết sạch không chừa một ai. Vậy còn tính mạng của ông thì sao, giờ phút này đâu thể chỉ vì tính mạng của bản thân mà bỏ lại cô ta.
Ôn Nhiên Thần lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái chiến đấu nguyên thủy. Dòng huyết thống đang chảy trong cơ thể cô dần dần thức tỉnh. Mái tóc đen như phủ một tầng bóng bẩy. Khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp gấp bội phần, nếu dung mạo trước kia đã quá sức dọa người. Đến tận giờ phút này thực sự có thể gây ra sát thương với người đối diện. Toàn thân giống như được thanh tẩy trong ánh sáng. Kim Lôi Thạch đang mạnh mẽ hoạt động trong chính cơ thể cô. Chính sức mạnh của Kim Lôi Thạch đã góp phần đem máu huyết tạp uế bài thải. Nguyên khí trở nên trong sạch hoàn toàn. Giống như chính bản thân cô được tái sinh một lần nữa. Ôn Nhiên Thần đột nhiên mở mắt. Thị lực đã khôi phục, thậm chí nhãn quang còn được nâng lên vài phần. Đôi tai cũng cực kỳ nhạy bén. Dòng nguyên khí mạnh mẽ đang tới gần khiến cho cơ thể cô trở nên vô cùng khó chịu. Sự liên kết này lẽ nào là từ Kim Lôi Thạch. Hắn ta đang ở gần đây sao..