Cánh cửa vừa bật mở, Ôn Nhiên Thần không phát hiện ra bản thân đã mất kiểm soát. Đôi mắt xanh bạc như phủ một tầng sương mỏng. Khuôn mặt xinh đẹp được che đi bằng một tấm khăn màu ngọc bích. Hắc Lang đứng ngay trước mặt cô. Thân thể cao lớn của hắn cùng thần thái băng lãnh ngạo mạn kia vốn có thể bóp chết hàng vạn trái tim phụ nữ. Giờ phút này lại trở nên vô hình trước mĩ nhân trước mặt. Giống như thể nàng ta còn chẳng thèm để hắn vào mắt.
Hắc Lang thì chăm chăm quan sát nàng ta. Đôi mắt xanh tựa bầu trời trong vắt của cô ta giống như đã phủ lên một lớp sương bạc khiến hắn vô thức rùng mình, ánh mắt này thật sự quá quen thuộc. Nhưng chỉ vừa chớp mắt, đứng trước mặt hắn lại là một Vũ Thanh Thanh mang đôi mắt xanh trong trẻo. Nguyên khí của cô ta cũng vô cùng bình ổn, chứ không hề tỏa ra cỗ sát khí nặng nề như vừa rồi. Vừa rồi là do hắn tưởng tượng ra sao? Hay vì hắn nhớ đến nữ nhân quái vật kia mà tự tạo ảo giác cho chính bản thân hắn.
Vũ Thanh Thanh cúi chào hắn:
– Thỉnh an Vương Gia. Ta đến thăm bệnh theo lệnh triệu hồi của Vương Gia.
Hắc Lang khẽ nhíu lông mày. Đứng trước hắn mà vẫn có thể bình thản như vậy e là không có nhiều người. Kẻ thứ nhất là Hắc Hùng, kẻ thứ 2 là Nữ Quái vật kia. Bây giờ là vị Vũ Gia tiểu thư đây. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cũng bị che lại bằng một mảnh khăn màu ngọc bích. Khi nghiêng người cho nữ nhân này bước vào, Hắc Lang cũng không quên nhắc nhở cô ta.
– Vũ Cô Nương, nói chuyện với người khác mà vẫn mang khăn che mặt là sợ Hắc Vương Phủ không đủ sạch sẽ, hay là do bản Vương bốc mùi?
Ôn Nhiên Thần xoay người ra lệnh cho A Cát cùng nữ hầu chờ bên ngoài. Tay cũng tiện gỡ xuống tấm khăn lụa. Mĩ mạo cực phẩm này đúng là thiên hạ vô địch. Loại cảm thán đáng xấu hổ này lại một lần nữa bật ra từ tâm thức của Hắc Lang. Hắn không ngừng thị phạm toàn bộ dung mạo của người kia. Từ mái tóc đẹp hơn tơ lụa hảo hạng cho đến thân hình cực phẩm được bộ y phục màu ngọc bích kia ôm lấy. Khuôn mặt hay đôi mắt.. Tất cả lọt vào tầm mắt hắn không xót một điểm.
Ôn Nhiên Thần không còn để tâm đến vị Vương Gia kia. Không phải hắn cần cô đến đây để thăm bệnh cho tiểu phi của hắn hay sao. Giờ phút này cô mới nhận thấy căn phòng này quả thực xa hoa lộng lẫy. Những mành lụa trắng được găng lên từng trục gỗ lim đen. Mùi trầm hương nhè nhẹ không thể lấn át được mũi rượu nồng. Cô bước đến bên tràng kỉ lớn kia. Khi nhìn thấy nữ nhân đang đau đớn nằm tại nơi đó với đôi tay bị ghìm kẹp đến xương vỡ thịt nát. Toàn thân đau đến ướt đẫm mồ hôi. Bờ môi đã biến sắc trắng bợt. Khiến cho nội tâm cô cũng đột nhiên quặn thắt.
Nhưng điều khiến cô đau lòng nhất không chỉ có thế. Dù tình trạng của nữ nhân này có tồi tệ khiến cho dung mạo của cô ta bớt phần tư sắc. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra cô ấy. Đây là một nữ nhân của Phù Vân Tộc. Mỗi một nữ nhân của Phù Vân Tộc đều có một ấn kí hình hoa sen đỏ tại một vị trí nào đó trên cơ thể. Hoa sen đỏ chỉ nở rộ trên cơ thể người sống khi gặp phải đau đớn tột cùng. Màu cánh hoa càng thẫm tức là thân chủ đang phải chịu nỗi đau đớn nặng nề. Chính bản thân cô cũng mang trên mình ấn kí hoa sen. Nhưng ấn kí hoa sen đó giống như một bông Huyết Liên lớn lan ra khắp tấm lưng ngọc.
Ôn Nhiên Thần cắn chặt răng. Hai tay đã siết chặt để kìm hãm cơn giận. Tên ác lang này coi mạng người không bằng súc vật. Hành hạ một nữ nhân yếu ớt có thể đem đến thích thú cực điểm cho hắn đến như vậy sao, sở thích biến thái này cũng đã đủ lí do thế gian từ chối sự tồn tại của hắn. Ngay giờ phút này, cô thật sự muốn dùng tay bẻ gãy tứ chi hắn, đánh cho hắn vụn từng đốt xương. Để nỗi đau đớn cùng cực này nuốt lấy cơ thể hắn, hành hạ hắn. Và tiếp đó là kết liễu hắn trong độc dược, khiến nội tạng hắn bị phá hủy, cuối cùng là đem thân thể hắn băm thây vạn đoạn đốt cháy thành than. Tất cả sát ý đồng loạt kéo đến. Cơ thể cô trở nên vô cùng căng thẳng.
Hắc Lang không ngừng quan sát nữ nhân này. Chỉ thấy cô ta đang thẫn thờ nhìn vào cơ thể nhỏ bé của Bội Khương. Hắn thích thú bước ra chiếc ghế dựa bọc da thú gần đó, thoải mái mà ngồi xuống thưởng thức trà. Từ xa hắn thấy nữ nhân kia gỡ trong túi vải của cô ta ra một bọc dao nhỏ. Sau nửa nén nhang cô ta đã dùng nẹp và băng vải bọc lấy hai cánh tay của nữ nhân kia. Khuôn mặt vẫn không biểu cảm dù chỉ 1 chút. Hắn không cảm thấy biểu hiện gì trên gương mặt kia. Chí ít là một chút thương cảm hay chán ghét, mọi thứ đều không có.
Vũ Thanh Thanh bước lại bên chiếc bàn gần đó. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống hướng tầm mắt về phía Hắc Lang:
– Vương gia, tiểu phi của Ngài bị dập nát toàn bộ xương của hai chi trước. Tiểu nữ đã làm tiểu phẫu đẩy vào trong một loại thuốc hồi phục. Nội trong 2 tuần nữa, xương cốt của nương nương sẽ được tái tạo, chỉ là sẽ vô cùng đau đớn và ngứa ngáy.
Hắc Lang càng ngạc nhiên hơn thế. Trên đời này thật sự có loại thần dược như thế hay sao. Hắn sống đến tận bây giờ cũng chưa từng nghe qua cách chữa bệnh nào như thế. Vũ Thanh Thanh viết ra một đơn thuốc rồi tiếp tục nói.
– Trong đơn này là dược liệu hỗ trợ vết thương cùng thuốc giảm đau. Tiếp tục dùng thuốc kèm theo vận động. Hai chi của Nương nương sẽ hồi phục nguyên trạng.
Hắc Lang tiến gần lại bên cạnh Vũ Thanh Thanh. Đôi mắt hắn tỏa ra ánh nhìn thâm thúy vô cùng:
– Vũ Tiểu Thư, nữ nhân này rất quan trọng bởi bổn Vương. Vì vậy, cô có thể xem xét việc ở lại chăm sóc cho Tiểu Khương được hay không? Ta sẽ an bài chỗ ở và điều kiện tốt nhất để cô có thể chuyên tâm chữa trị cho nàng ấy.
Ôn Nhiên Thần nhìn thẳng vào đôi mắt hắn lúc này. Đáng tiếc trong âm điệu khẩn cầu ra vẻ lo lắng quan tâm kia không hề có yêu thương hay thật sự cảm thấy xót xa cho nữ nhân của hắn. Hắn muốn giữ cô lại trong phủ của hắn rốt cuộc là có ý đồ gì? Một kẻ bệnh hoạn vô dục như hắn có thể làm ra chuyện gì thật sự chính cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vì nữ nhân Phù Vân Tộc kia. Cô cảm thấy thật sự cần cứu cô gái này ra khỏi đây. Hắn đưa ra đề nghị này chính xác phù hợp với dự định của cô. Nhưng việc ở lại trong phủ thật sự quá nguy hiểm.