Đi đến bên ngoài cửa phòng, hắn không nói hai lời, nhấc chân đạp lên cửa: “Nha đầu!”
Vừa bước vào, trong phòng không đốt đèn nên cực kỳ u ám, nhưng đối với
người tập võ như Ân Tịch Ly mà nói thì không hề bị ảnh hưởng, tầm mắt
đảo quanh một vòng, rơi vào trên giường đang lộ ra bóng dáng của một
người.
Hắn bước qua, thanh âm không tự giác hạ thấp một chút: “Nha đầu, ngươi không sao chứ?”
Bóng người trên giường khẽ động đậy, giọng nói có chút khàn khàn từ trong
giường truyền ra: “Không nhọc Vương gia quan tâm, tiểu nhân không có
việc gì!”
Giọng nói của nàng vô cùng lạnh nhạt, không giống như ngày thường hô to gọi nhỏ, tràn ngập sự lạnh lùng và xa cách.
Mày kiếm của Ân Tịch Ly nhíu chặt, muốn bước qua để nhìn rõ biểu hiện lúc
nói chuyện của nàng có giống như mọi ngày hay không, tay khẽ động, nhưng đến nửa chừng lại rụt trở về, giọng nói có chút mất tự nhiên: “Cái kia. . . Bổn vương nghe nói hôm nay ngươi. . . .”
Hắn còn chưa nói
xong, Hạ Thiên trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn, nàng thản nhiên đáp: “Thực xin lỗi Vương gia, là do tiểu nhân không biết tốt xấu, mạo phạm
bề trên, ngài yên tâm, ngày mai tiểu nhân sẽ đi xin lỗi Liên phi, tuyệt
đối sẽ không để cho Vương gia ngài cảm thấy phiền toái.”
Mày kiếm càng nhíu chặt: “Nha đầu, ngươi đang nói xằng nói bậy cái gì vậy? Ai bắt ngươi phải xin lỗi?”
Nha đầu kia đêm nay rất kỳ lạ, không chỉ riêng giọng nói kỳ lạ, ngay cả
khẩu khí nói chuyện cũng kỳ quái, trước kia ba câu đều là đại thúc thối
tha, bây giờ từng câu từng chữ đều là Vương gia.
Trong lòng Ân
Tịch Ly đột nhiên cảm thấy buồn bực khó chịu, hắn bỗng nhiên cảm thấy,
hắn thà nguyện ý để cho nàng hung dữ gọi mình là đại thúc chứ không
nguyện ý để cho nàng lạnh nhạt như vậy mà gọi mình là Vương gia. . . . .
“Vương gia, tiểu nhân rất mệt mỏi, nếu ngài không có chuyện gì khác, mời ngài
lui về phía sau, quẹo phải, cửa lớn cách sau lưng bốn bước, tiểu nhân
không tiễn!”
Nói xong, nàng nhanh chóng dứt khoát trùm kín chăn,
mắt không thấy, tai không nghe, mặc kệ hắn là ai, Vương gia cũng được,
đại thúc cũng được, vào lúc này, nàng không hề muốn gặp bất kì người nào của Vương phủ.
Nàng. . . .muốn về nhà.
Nàng. . . .rất nhớ Ngôn Hoan, rất nhớ những người ở trong cô nhi viện.
Ngôn Hoan, cậu có biết tớ ở đây không? Có biết tớ bị xuyên đến nơi này
không? Nếu cậu biết tớ bị người ta khi dễ, nhất định sẽ đem người ta băm thành tám mảnh phải không?
Thực xin lỗi, sớm biết vậy thì tớ cũng sẽ học võ để không bị người khác bắt nạt.
Nhưng mà, tớ sẽ không khuất phục, sau này tớ nhất định sẽ cố gắng trở nên
mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ, Ngôn Hoan, cậu
phải nhớ tớ. . . .
“Hạ Thiên!” Nhiều lần bị đáp lại bằng giọng
nói lạnh nhạt, Vương gia đại thúc nổi giận: “Ngươi cứ như vậy mà nói
chuyện với bổn vương sao?”
Cái thái độ đó của nàng là thế nào?
Ngữ khí đó là thế nào? Tốt xấu gì hắn cũng đường đường là một Vương gia, vậy mà nàng lại không để hắn vào trong mắt.
Mỗ đại thúc hoàn toàn quên rằng từ trước tới giờ Hạ Thiên cũng chưa từng để hắn vào mắt. . . .
Hạ Thiên không thèm để ý, nàng che đầu giả vờ ngủ, cố nén nước mắt muốn
rơi xuống, cố nén cảm giác tức giận đau đớn, không để ý là không thèm để ý.
Vương gia đại thúc vừa tức vừa giận, hận không thể bắt nàng
lại, hung hăng mà đánh vào mông, không hiểu tại sao, mỗi lần định ra
tay, cuối cùng lại không nhịn được mà rụt tay trở về, cảm giác chính
mình không thể nào ra tay được, vì thế, sau nhiều lần do dự, hắn đành
chịu, không thể ra tay, cuối cùng cũng phải mặc kệ!
Hắn hừ lạnh một tiếng, rất nhanh liền rời đi, cánh cửa hung hăng đóng sập lại, phát ra tiếng động rất lớn.
Sau khi nghe thấy hắn đã rời đi, Hạ Thiên cuối cùng cũng bỏ chăn xuống,
khuôn mặt sưng lên giống như đầu heo, ngơ ngẩn trừng mắt nhìn lên đầu
giường, rầu rĩ không vui.
Đại thúc thúi, ngươi tức giận cái gì?
Người bị khi dễ là ta, người khi dễ ta là vợ của ngươi, nên tức giận là
ta chứ không phải ngươi.