Hạ Thiên bị đánh đến
mức choáng váng, ánh mắt lại gắt gao trừng lên nhìn thẳng vào Liên Tĩnh, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ là Liên Tĩnh đã sớm hồn phi
phách tán rồi!
Được, được lắm, dám đánh nàng như vậy! Nàng – Hạ
Thiên, sẽ nhớ kỹ nàng ta! Nữ tử báo thù mười năm chưa muộn, nàng không
tin một người đến từ hiện đại như mình lại đấu không lại nữ nhân lạc hậu mấy ngàn năm văn hóa này.
Bốp! Bốp! Bốp!
Hạ Thiên không
biết mình đã bị đánh bao nhiêu cái bạt tai, chỉ nhớ mình bị đánh sắp
ngất xỉu, Liên Tĩnh mới chịu buông tha cho nàng, mang theo nha hoàn và
hạ nhân rời đi.
Nàng ngồi sụp xuống đất, cố nén cảm giác hoa mắt, sau đó từ từ đứng dậy.
Nàng không thể ngất xỉu, không thể để cho nữ nhân này đạt được mục đích!
Không phải chỉ là mấy chục cái bạt tai thôi sao? Lúc còn ở hiện đại, Ngôn
Hoan bị một đám hơn mười tên thiếu niên vây đánh, khi ấy trên người
không có chỗ nào là không bị thương, nhưng cũng không ngất đi, nàng sao
có thể kém hơn so với Ngôn Hoan được?
Ngôn Hoan, cậu nhất định
cũng hy vọng tớ phấn chấn tinh thần, đợi đến khi tĩnh dưỡng xong sẽ tìm
nữ nhân kia khi dễ trở lại đúng không?
Nàng ngước mắt nhìn lên
bầu trời, miệng mỉm cười, giữa lúc ngẩn ngơ, khuôn mặt tươi cười xinh
đẹp của Ngôn Hoan hiện ra trên không trung, nhìn nàng không hề chớp mắt, Hạ Thiên nhất thời cảm thấy lòng mình thanh tĩnh lại không ít, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, lê đôi chân nặng nề, từng bước từng bước trở
về Tây Sương viện.
Trời ngả về chiều, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên đôi vai đơn bạc của nàng, cảm giác bi ai và tang thương không thể nói nên lời.
*
Ân Tịch Ly từ hoàng cung trở về đã là lúc trăng treo đỉnh đầu.
Hoàng thượng gần đây hay phiền não về chuyện của Hoằng Việt quốc, Hoằng Việt
và Vũ Trinh đều thuộc hàng ngũ bốn cường quốc lớn, hai nước binh lực
ngang nhau, nhưng vẫn lằng nhằng dây dưa không dứt, Hoằng Việt vẫn muốn
vượt qua Vũ Trinh, nhưng Vũ Trinh vương triều cũng chẳng phải là dễ bị
bắt nạt, bởi vậy giữa hai nước vẫn xảy ra chiến sự không ngừng.
Vài năm gần đây, tình hình lại càng trở nên nghiêm trọng, dường như là đã
có vài lần bùng nổ chiến tranh, hai phe tổn thất vô cùng lớn, nếu cứ
tiếp tục đánh nhau như vậy, không chỉ có hai bên tổn hại, thậm chí còn
có khả năng làm cho các nước khác ngư ông đắc lợi, bởi vậy hoàng thượng
liền đề xuất phương thức hòa thân để giảm nhẹ tình hình căng thẳng giữa
quan hệ hai nước.
Có lẽ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của
vấn đề, Hoằng Việt đã đáp ứng giảng hòa, nhưng bọn hắn lại đưa ra yêu
cầu, thái tử của Hoằng Việt quốc có tình cảm tốt đối với nhi nữ của Vũ
Trinh thừa tướng – Hướng Linh Lung, cho nên đã yêu cầu để cho Linh Lung
làm đối tượng gả qua hòa thân.
Có thể gả cho thái tử của một
nước, thừa tướng đương nhiên là rất vui mừng, không ngờ rằng con gái yêu của mình lại đột nhiên mất tích, thậm chí đã tìm rất lâu nhưng vẫn chưa tìm thấy, mà ngày cưới thì đã được định vào hai tháng sau, Vũ Trinh
hoàng đế lo lắng nếu không tìm được Linh Lung, hai nước có thể nào sẽ
tiếp tục khai chiến hay không? Đây là chuyện không chỉ riêng một mình
hoàng thượng lo lắng, mà cũng là chuyện mà hắn đang lo lắng.
Ân
Tịch Ly khẽ thở dài một tiếng, thôi, dù gì cũng còn hai tháng nữa, hắn
cũng không tin một người đang yên đang lành lại đột nhiên biến mất, chỉ
là thật đáng tiếc, Hướng Linh Lung tuy là nhi nữ của thừa tướng, nhưng
lại là một tiểu thư khuê các chuẩn mực, không bao giờ bước chân ra khỏi
cổng lớn, vẫn chưa gặp qua nhiều người, nếu muốn tìm ra một nữ nhân như
vậy giữa biển người mênh mông này, quả thực là có chút khó khăn.
“Vương gia, người đã trở về!” Mạc quản gia đứng ở cạnh cửa chào đón, thuận tay bước lên nhận lấy tấm áo choàng.
“Ừm.” Ân Tịch Ly nhàn nhạt ừm một tiếng, trực tiếp đi về phía Tây Sương viện,
hắn vừa đi vừa nói: “Hôm nay trong phủ thế nào? Có chuyện gì không?”
“Vương gia, trong phủ toàn bộ đều ổn!” Mạc quản gia nói.
“Tốt!” Dừng một chút, hắn bỗng dưng nhớ tới Hạ Thiên, liền quay đầu lại hỏi: “Nha đầu kia đâu rồi?”