Mạc quản gia lau mồ hôi: “Nha đầu, không phải là lão nô ta nói ngươi, Vương gia niệm tình ngươi ăn uống khổ cực, nhưng lại thông thạo hiểu biết,
cho nên mới quyết định tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi xem, ngươi lại nói cái kiểu gì vậy? May mắn là ngươi gặp Vương gia của chúng ta, nếu là
những người khác, chỉ cần ngươi nói một câu như vậy thì cho dù ngươi có
mười cái đầu cũng không đủ để cho người ta chém đâu.”
Hạ Thiên
mím môi, nàng đây vẫn chưa phải là tức giận quá mức nha, phải chịu đựng
tên đại thúc thối tha này hành hạ lâu như vậy, tinh thần của nàng có thể không rối loạn sao?
“Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng nói gì
thêm nữa!” Mạc quản gia dứt khoát dựng cây chổi lên, đem Hạ Thiên kéo đi về phía Tây Sương viện: “Khẩn trương đến Tây Sương viện trước đã, Vương gia còn đang chờ ngươi hầu hạ bên cạnh đấy!”
“Bên cạnh? Lau
người gì gì đấy à?” Suy nghĩ của Hạ Thiên bỗng nhiên trở nên rối loạn,
trong lòng nàng nảy lên một chút cảm giác chẳng lành.
Quả nhiên,
một giây sau, nàng nghe thấy Mạc quản gia lên tiếng: “Vương gia đang tắm rửa nhưng chưa có nha hoàn đến hầu hạ, vẫn còn đang chờ ngươi đến.”
Hạ Thiên ở trong lòng khóc thét một tiếng, không thể nào, hắn tắm rửa thì
nàng đến làm cái gì? Lau người? Lau chỗ nào? Đằng trước hay đằng sau a?”
Không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, cho dù đằng trước hay đằng sau, cũng rất dễ dàng khiến cho người khác đau mắt hột a!
Mạc
quản gia xem như không nhìn thấy Hạ Thiên đang mếu máo, hắn dẫn nàng đi
đến Tây Sương viện, đem quần áo của Ân Tịch Ly giao cho nàng, sau đó vội vàng rời đi. Hạ Thiên cắn cắn môi, do dự đi về phía sau sương viện.
Phía sau sương viện có hồ nước nóng tự nhiên, bên cạnh hồ đặt một bức bình
phong, hoa văn tươi đẹp, từng khóm mẫu đơn nở rộ, màu sắc tiên diễm,
cảnh vật chói lọi, sáng lóa, chỉ vàng thêu Phượng hoàng giương cánh,
giống như đang uốn lượn ở phía chân trời, khiến cho tinh thần trở nên
phấn chấn, khí thế dồi dào.
Xuyên qua bức bình phong, Hạ Thiên
mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người, đây chắc chắn là đại thúc rồi! Lúc này, cả thân thể của hắn đang chìm vào trong nước, đầu hơi ngửa ra sau, để lộ ra đường cong hoàn mỹ dưới cằm, vài giọt nước từ trên trán chảy
xuống, bị ánh nắng khúc xạ phát ra tia sáng rực rỡ.
Hạ Thiên nuốt nuốt nước miếng . . . . . Cảm thấy một màn này quá mức hấp dẫn rồi,
nàng lo lắng mình nhất thời không kìm chế được, sẽ nhào cả người tới mà
ăn sạch đại thúc. . . . .
A! Phi phi! Nàng đang nghĩ cái gì vậy?
Đại thúc này đã già như vậy, râu ria cũng nhiều như vậy, tại sao nàng
lại có thể cảm thấy sắc còn đẹp hơn cơm?